Hạng B2
31/10/16
397
528
93
57
Những năm đầu thống nhất miền Nam thì phải để thế hệ giữa 6X cảm nhận rõ rệt nhất. Em giữa 7X chỉ biết đến mì chính thôi.
Có 6x đây. Nhớ đâu kể đó nhé!
Đang tuổi ăn tuổi lớn mà vào cái thời đói khổ tằn tiện, gia vị chủ yếu là muối hạt, to như đầu đũa và đen như miên, hòa ra lọc sơ cặn rồi nêm vào nồi rau muống làm canh, không nêm mà vớt rau ra thì gọi là luộc( không có mì chính) luộc thì chấm với nước muối hòa tí đường vì nước mắm khẩu phần rất ít, lại phải nhường cho bà Nội ( dân Cung đình Huế nên sống rất quý sờ tộc) gần tết thì có thịt phân phối, lại phải cố tình xin lấy mỡ về rán ăn được lâu hơn. Vào lớp thì thường trực phải nghe mùi xì hơi xú uế của bọn bạn ăn độn bắp ngô, nhiều đứa nổi nhọt không ngồi được phải đứng cả buổi để học, nhà nào ăn cơm trắng phải dấu vì sợ dị nghị.
Ngoài đường phố thì thường xuyên thấy công an , du kích , thuế vụ rượt đuổi xe khách, bắn súng chỉ thiên ầm ầm để kiểm tra buôn lậu, có khi chỉ tịch thu được vài cân đậu xanh của bà già khốn khổ nào đó, bản thân mẹ mình cũng bị suýt bắt chục cân gạo xin được dưới quê lên.( chuyện này kéo dài đến năm 1985, lúc đó bắt đầu xóa bỏ dần dần bao cấp , chuyển qua thời kỳ bù giá vào lương, đi làm lãnh lương chứ không lãnh gạo đường sữa nhu yếu phẫm nữa)
Hồi đó thần tượng nhất anh công an săn bắt cướp có biệt danh là Đại bàng, chuyên chạy xe Honda 67 xoáy nòng, ( bọn cướp cũng dùng loại xe này) Mới đây nghe tin anh ấy bị ra tòa vì dính vào vụ Năm Cam, thật đáng tiếc cho anh ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/1/15
189
335
63
52
Tôi thế hệ 7x, còn nhớ cầm tem phiếu đi mua thịt lợn ở cửa hàng thực phẩm. Cũng may Mẹ tôi làm Thủ quỹ của Ngân hàng nên hầu như quen biết các cô nhân viên Lương thực, thực phẩm, công nghệ phẩm. Lợi thế, không phải thức dậy 4h am để phải xếp hàng, trời Đông giá lạnh, đi cửa sau, nhận được hàng hóa ngon hơn.
Tôi vẫn còn nhớ, ông Lãnh đạo Ngân hàng,Tết đến người ta mang tặng nào là gạo nếp, thịt lợn rất là nhiều. Đó là sự mơ ước, thèm ăn của tuổi thơ tôi.
Nghĩ lại thương cho cha mẹ, lúc ăn được thì ko có mà ăn, sau này có điều kiện thì ko ăn được nữa.
Thời bao cấp ấu trĩ thật. Cũng do cách suy nghĩ của con người làm trì trệ sự phát triển,làm khổ nhau thôi !!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/07
2.228
57.187
113
Thời đấy, cơ quan nhà nước tết ngoài phân phối thịt heo, bột ngọt, đường, muối...còn có mỗi người 1 phong pháo Chiến thắng 2 tấc nữa. Mẹ em mang hàng phân phối tết về, em chỉ quan tâm món này nhất. Sau này thì có pháo thước nữa, chứ trước đó, giao thừa chỉ đốt mỗi 1 phong 2 tấc đó thôi. Nhà em gần sân bay TSN. Giao thừa, nhìn về khu sân bay với khu BTL QK 7, đạn bắn đỏ trời, hỏa châu treo như sao mai. Hồi đấy còn chiến tranh Cambodia, với lại súng đạn Mỹ để lại còn nhiều, các chú bộ đội ta tranh thủ xài cho hết.
 
Hạng C
12/6/09
862
7.662
93
Gần Tết, trên đài truyền thanh huyện, cô phát thanh viên đọc tiêu chuẩn phân phối thực phẩm tết cho CB-CNV, những người được cấp tem phiếu : gạo 13 ki-lô-gam, thịt 900 gờ-ram, chè (trà khô ngày xưa đóng bao giấy đen sì vuông vuông cỡ 2 gói thuốc lá giờ) 2 gói, đỗ xanh 0,5 ki-lô-gam, nước mắm 1/2 lít, đường.....1/2 lít.....
Đọc nhanh quá đọc lộn luôn.
 
  • Like
Reactions: vkc and nttanmam
Hạng D
16/8/09
3.149
2.952
113
Có 6x đây. Nhớ đâu kể đó nhé!
Đang tuổi ăn tuổi lớn mà vào cái thời đói khổ tằn tiện, gia vị chủ yếu là muối hạt, to như đầu đũa và đen như miên, hòa ra lọc sơ cặn rồi nêm vào nồi rau muống làm canh, không nêm mà vớt rau ra thì gọi là luộc( không có mì chính) luộc thì chấm với nước muối hòa tí đường vì nước mắm khẩu phần rất ít, lại phải nhường cho bà Nội ( dân Cung đình Huế nên sống rất quý sờ tộc) gần tết thì có thịt phân phối, lại phải cố tình xin lấy mỡ về rán ăn được lâu hơn. Vào lớp thì thường trực phải nghe mùi xì hơi xú uế của bọn bạn ăn độn bắp ngô, nhiều đứa nổi nhọt không ngồi được phải đứng cả buổi để học, nhà nào ăn cơm trắng phải dấu vì sợ dị nghị.
Ngoài đường phố thì thường xuyên thấy công an , du kích , thuế vụ rượt đuổi xe khách, bắn súng chỉ thiên ầm ầm để kiểm tra buôn lậu, có khi chỉ tịch thu được vài cân đậu xanh của bà già khốn khổ nào đó, bản thân mẹ mình cũng bị suýt bắt chục cân gạo xin được dưới quê lên.( chuyện này kéo dài đến năm 1995, lúc đó bắt đầu xóa bỏ dần dần bao cấp , chuyển qua thời kỳ bù giá vào lương, đi làm lãnh lương chứ không lãnh gạo đường sữa nhu yếu phẫm nữa)
Hồi đó thần tượng nhất anh công an săn bắt cướp có biệt danh là Đại bàng, chuyên chạy xe Honda 67 xoáy nòng, ( bọn cướp cũng dùng loại xe này) Mới đây nghe tin anh ấy bị ra tòa vì dính vào vụ Năm Cam, thật đáng tiếc cho anh ấy.
Anh Lý Đại Bàng ko có phốt nhớt j đến 5C nghen anh. Ảnh mất (đột quỵ) ngay 9/4/2010 khi đang là Truong Phòng pc47.
 
Hạng D
4/3/08
1.046
2.125
113
53
Thủ Đức
Phần lớn những chuyện trên là đúng vì nhiều hoàn cảnh, cách nhìn
Nỗi lo sợ của Phụ huynh và thanh niên lứa 6x là đi Miên
Anh Lý là thần tượng của đám 6x tụi tui khi về thăm nhà Củ chi, biểu diễn 67 dưới ruộng
 
Hạng C
22/8/14
724
1.433
93
Em còn nhớ vài chuyện
- Dĩa đèn mù u khói mù trời, hôi rình, lâu lâu có được dầu hỏa đốt đèn cứ như lên đời.
- Nhớ cái mùi tanh rình của tóp mỡ cá basa, chứ được tóp mỡ heo là quá ngon rồi.
- Cảm giác được ăn mỳ ăn liền đầu tiên trong đời (chính xác là 1/2 gói, mẹ nấu ăn sáng), ngon kinh khủng.
- Được ông bộ đội cho lon sữa bò rỉ sét, không nhãn chắc sản xuất trước năm 75. Khui ra nó đã vón thành 1 cục sữa hình cái lon, mấy thằng trong xóm xúm lại lấy dao xắt từng miếng nhỏ ra ngậm, phải nói là thơm lừng trong miệng, sau đó cứ thèm mãi mà đào đâu ra nữa.
- Nhớ mấy ông người bắc có thói quen uống bột ngọt, lấy 1 dúm bột ngọt bỏ vào bình trà, chế nước sôi rồi uống. Mình uống thử 1 lần ói liền tại chổ.
- Mình ở trong bệnh viện thường xuyên vì mẹ làm trong bệnh viện phải đi theo bà đến cơ quan luôn chứ ở nhà ai mà canh. Cứ đến khoảng 4 giờ chiều ông bảo vệ gõ beng beng là bác sĩ, y tá, điều dưỡng, bảo vệ, lái xe, gây mê hồi sức.... đổ ra công viên trong BV chổng mông chăm sóc khoai lang, rau muống tăng gia cải thiện. Khoai lang thì toàn do bọn con nít tụi mình lén đào ăn sạch.
- Cũng trong bệnh viện thấy ông nào đi cà nhắc là biết mới bị chích teraxilyn, mình cũng nếm cái thứ thuốc này rồi, nhức tới óc. Mà hình như có mỗi thứ thuốc này hay sao ấy, 10 ông bệnh nhân thì thấy hết 3-4 ông đi cà nhắc rồi.
- Mỗi lần buồn miệng, không có gì nhai thì cử 1 thằng xuống y tế trường khai nhức đầu sổ mũi để xin xiên tâm liên, vitamin C về ngậm với nhau.
- Lâu lâu có đợt tiêm vắc xin toàn trường, có mỗi ống tiêm máy mà tiêm cạch cạch hết thằng này đến thằng khác, không thấy tiệt trùng thay kim gì cả.
- Thầy đang dạy lớp 2 tự nhiên bị bắt đi lính nghĩa vụ, qua mấy năm thầy về thăm trường thì mất hết 1 chân.
- Ông bán vé số trong xóm là lính sửa máy tàu hải quân chế độ củ, được động viên (chắc là bị bắt) theo tàu qua đánh polpot cụt hết 2 chân nhưng về chả có chế độ gì hết, nhậu xỉn chửi rủa hằng ngày. Không rõ sau này ổng có được chế độ thương binh hay không
- Nhớ khoảng năm 86-90 có phong trào bia lên cơn, bia Vạn Lực màu xanh của Trung Quốc bán đầy đường làm mấy bà ve chai hết mua chai thủy tinh luôn vì bia Vạn Lực bán cho luôn chai.
- :Lần đẩu tiên được ăn chewingum Thái, viên hình chữ nhật như viên kẹo dừa bây giờ, nhai đến khi rã hết cao su chứ không nhả bã.
 
Chỉnh sửa cuối: