Xin mạn phép phản bác ý kiến bác cho rằng xe rẻ sẽ ko có đường mà đi vì:
1. Chỉ các thành phố lớn như HN và HCM mới có tình trạng quy hoạch ko bài bản đường quá ít và nhỏ so với mật độ dân cư. Tại sao lại lấy lý do ko có đường mà đi để bắt hơn 60 tỉnh thành còn lại chịu chung?
2. Các nước phát triển giao thông công cộng và hạn chế xe nội ô thành phố lớn bằng các biện pháp hợp lý như tăng phí giữ xe, hạn ngạch bãi đỗ, xử phạt nghiêm lấn chiếm vỉa hè. Tại sao ta đầu tư giao thông công cộng mà xây mãi metro ko xong, tăng giá giữ xe là la oai oái, vỉa hè dọn dẹp thì ca bài ca bức ép dân nghèo sống nhờ hè phố. Văn hóa 100-200m vác xe ra chạy, đi bộ thì lười chê nắng nôi có phải từ mấy cái văn hóa vỉa hè mà ra? Vậy đường đâu cho đủ?
3. Ko một nước văn minh nào lại ưu tiên văn hóa xe máy, ưu tiên văn hóa bạ đâu ghé đó. Bên cạnh đó, coi xe hơi như tài sản tích lũy thay vì tiêu sản, lấy tiêu chuẩn an toàn phải mua bằng giá 3-4 lần nước bạn trong cùng khu vực. Trong khi mục đích xe hơi ra đời là an toàn, tiện lợi, che nắng che mưa, văn minh sạch sẽ. Như vậy việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với loại hàng hóa được coi là tiêu chuẩn của cuộc sống hiện đại này là hành động gì?
4. Các nước trong khu vực cũng từng có suy nghĩ như bác điển hình là Indonesia, con gà hay quả trứng có trước, đường hay xe có trước . Nhưng ng ta chấp nhận mục tiêu phục vụ ng dân, chấp nhận có áp lực mới có thay đổi. Và giờ nhìn giá xe Indo và hạ tầng Indo mà xem. Thay đổi tích cực ko?