Trong lúc chờ các bác tìm ra em, và em tìm ra các bác. Em xin kể vài câu chuyện nhỏ của bản thân khi sống trên đât Nhật. ( lâu rồi không sử dụng tiếng Việt nên chắc sẽ có lỗi hành văn và chính tả, mong các bác lượng thứ)
Câu chuyện 1:
Ngày 11 tháng 3, khoảng gần 3 h chiều, nghỉ phép, ở nhà thảnh thơi chăm sóc mấy luống rau thơm, bàn luận tranh cãi với vợ làm cách nào tăng năng suất trồng rau thơm trong mùa đông, bỗng nhiên mọi vật xung quanh chao đảo rung chuyển, ôi giời lại động đất, lắc võng, như cơm bữa ấy mà, kệ, vẫn tiếp tục thao thao. Rung lắc mỗi lúc một tăng mạnh dần lên, mọi vật xung quanh bắt đầu kêu lên rầm rĩ, cái máy rửa chén rung bần bật xóc mấy cái chén bên trong nảy lên nảy xuống, màn hình ti vi chao đảo lắc lư điên cuồng trên cái kệ, rầm, cheng, cái đồng hồ treo tường ở phòng khách rơi xuống đất, vỡ tan mặt kính, phía dưới chân sàn nhà rung lên ngày càng mạnh, chúng tôi 2 người im bặt đã không thể đứng vững, vội bám chặt lấy nhau. Mụ vợ mặt xanh mét, hét lên, không ổn rồi không giống như mọi khi, không phải là lắc võng nữa, mà là nhảy sạp, trần nhà kêu răng rắc, không kịp định thần tôi lôi mụ vợ lao ra đường, chạy thật nhanh, có cảm giác như mọi thứ sắp sập lên đầu mình. Còn 2 đứa con đang ở trường, tôi không thể mắc kẹt trong nhà nếu có chuyện gì xảy ra. Ra đến được bên ngoài toà nhà, tiếng động còn lớn hơn, rầm rầm rầm, rắc rắc rắc, mấy khung săt, cửa kính, khung cửa của các nhà chung cư xung quanh chúng tôi rung lên bần bật, mấy chục chiếc xe hơi trong bãi đậu xe hơi truớc mặt nảy lên khỏi mặt đất, nhảy chồm chồm rời khỏi vị trí , giống như người ta xóc xàng gạo vậy, dãy xe đạp thì ngã rạp xiên xẹo như một dãy đômino. Tất cả tạo nên âm thanh khủng khiếp, 2 đứa tôi đứng chơ vơ, nhỏ bé giữa các toà nhà đang điên cuồng lắc lư kêu răng rắc, phải vịn chặt vào nhau mới có thể đứng vững, rúm ró, mắt mở to vì hoảng sợ và kinh ngạc, cầu mong cho nó ngưng lại nhanh như mọi khi, nhưng không, lần này khác hẳn, rung lắc kéo dài và ngày càng mạnh. Xung quanh chúng tôi không một bóng người mặc dù là khu chung khu cư, không ai chạy ra khỏi nhà, chỉ có 2 chúng tôi là lao ra khỏi nhà trong khi động đất , thay vì phải chui xuống gầm bàn, chờ qua trận động đất mới ra khỏi nhà như tập huấn của người Nhật. Cuối cùng thì trận động đất cũng dịu lại, và ngưng hẳn, cửa nhà các hàng xóm mới lục tục mở ra, vài người già đi ra đường hỏi han nhau trong kinh ngạc nhưng vẫn với thái độ điềm tĩnh, trận này to quá nhỉ, chắc cũng cỡ phải 6 độ đấy, nhà ông (bà) có sao không ..... , vài cụ già nhảy lên xe đạp chạy vòng quanh khu chung cư xem xét tình hình. "Cẩn thận nhé, có lẽ sẽ có trận nữa đấy" những người Nhật dạn dò chúng tôi, sau đó thay vì bàn tán rôm rả nói cười ngả ngớn, tụ tập xôn xao, các bác Nhật lại ai về nhà nấy, mọi người vào nhà để xem tin tức ti vi . Tin tức bắt đầu dồn dập sau đó, trận đại địa chấn lịch sử 9 độ tâm chấn ngoài khơi Nhật Bản, ảnh hưởng đến khu vực Tokyo lúc đó là 6 độ ríchte, hình ảnh đổ vỡ xuất hiện dày đặc, cảnh báo sóng thần và cảnh báo aftershock bắt đầu. Do đã được chuẩn bị tinh thần, 7 phút sau, một trận aftershock xuất hiện, cũng lại rung lắc và kéo dài y như trước, lần này bình tĩnh hơn, không chạy ra đường nữa mà 2 đứa tôi chui vào gầm bàn ngồi đợi cho hết rung thì lại chui ra. Ti vi bắt đầu đưa tin sóng thần ập vào các vùng dân cư ven biển, lúc đó mọi người đều chưa ý thức ra trận sóng thần sẽ tàn phá khủng khiếp đến mức nào, chỉ nghĩ rằng thiệt hại chắc không đáng kể vì nước Nhật và người dân Nhật vốn đã quen và rất giỏi trong công tác sơ tán lánh nạn. Chạy đến trường để đón mấy đứa nhỏ, ở cả 2 trường các cháu đang đứng xếp hàng trật tự ngoài sân chờ cha mẹ đến đón, đầu mỗi đứa đội nón chuyên dụng tránh vật nguy hiểm rơi vào được dùng bắt buộc trong các tình huống động đất. Nhìn thấy các con chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cười nói vì mọi người xung quanh không hề hấn gì, ổn rồi không sao rồi, trải nghiệm của trận động đất cũng thú vị đấy chứ, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh cơn đại hồng thuỷ tàn phá, điên cuồng cuốn phăng mọi thứ, số người chết và mất tích được thông báo tăng lên chóng mặt hàng giờ , lúc đó chúng tôi mới nhận ra mọi sự sợ hãi, chết chóc, hoảng loạn, và đau đớn chỉ mới là bắt đầu.
Số liệu cập nhật mới nhất thiệt hại về người và của :
Số người chết: 16,447 –
Số người mất tích: 4,787 – Tổng cộng chết và mất tích: 21,234
Bị thương : 5,888
111,944 ngôi nhà bị phá huỷ, 139,870 ngôi nhà bị phá huỷ một phần, 517,050 Ngôi nhà bị hư hỏng