Có lần em đi xott từ đhbk đến cầu chữ y có 40k, lát sau quay về đi xott khác nó đòi 60k, em nói lúc nãy đi 40k hà, nó nói vậy đi bộ luôn đi. Từ đó em chỉ đi U và G
Sẵn vụ Gờ ráp du bơ kể cho các bác câu chuyện nghe cho vui, số là có lần em và vợ đi từ sân bay về lúc giữa trưa, đi xe khách từ sân bay TSN về Binh Dương, vợ em xuống trước chỗ cầu Ông bố mới bắt xe đi về nhà tiếp, hay đi du bơ nên móc Phone ra book thì có một anh gọi đến, vợ mình bảo Anh ơi, em đi từ sân bay về xuống chỗ cầu ông Bố cần đi về Trung tâm hành chính Dĩ An, khoảng 15 phút nữa xe tới anh rước em được ko. Điện thoại im re khoảng 5s chắc là lấy hơi “NÀY, EM BẢO CHỊ NGHE NHÁ, EM KO RẢNH HƠI ĐÂU MÀ NGỒI CHỜ CHỊ” ôi mẹ ơi, ko rước được thì nói câu nhỏ nhẹ chị đặt chuyến khác giùm em hay lát nữa em chạy khách xong em qua rước chị, mịa, làm dịch vụ mà bố đời thiên hạ, làm như lần này ko đi lần sau cũng ko đi luôn ấy, làm ăn chụp giật. Việt Nam mình cứ làm ăn chụp giật, ăn sổi ở thì thế bảo sao ngày càng bị nước ngoài lấn lướt ngay trên sân nhà, có đi nc ngoài mới thấy cách ng ta làm dịch vụ. Bên Sing đi mua sắm mình mặc quần tà lỏn áo thun mà nhân viên mặc vest gập ng chào mình, Việt Nam nhìn thấy ngó bằng nửa con mắt có khi lấy cớ không cho vào cửa hàng