RE: Xiên Vịt cùng Bọ Xuân Mậu Tí
Lại nói tiếp về những biến cố xảy ra trên con đường vạn dặm. Sau màn hát hỏng với các ả đào ở Hội Lim, Hà công tử chợt nhận được bức thư từ gã giấu mặt satalai báo về Sài Thành gấp có phi vụ thơm. Vội vã từ biệt thân nhân khi mặt trời lên đỉnh đầu, hai vợ chồng hắn phi thân ào ào Nam tiến. Loanh quanh một lúc mới hỏang hốt nhận ra là bị lạc đường sang tận đất Hà Tây, bèn lầm bầm quay lại. Đất Hà thành chốn đô phủ này việc tìm đường cũng chẳng khá gì hơn những nơi khác. Tại các giao lộ biển chỉ đường cũng rất mơ hồ, lung tung. Chỉ dân bản xứ may ra biết cách xoay sở, còn khách du lịch thì đành chịu thương đau. Hàng cây ven đường ngày càng thẫm lại theo sắc trời đến khi thành những đám đen lổn nhổn thì vợ chồng hắn cũng đến được Hà Tĩnh. Những dòng chữ mực tàu Cu Đơ sáng đèn suốt mấy dặm gây sự tò mò khôn tả. Hà Phu nhân bỗng há miệng trợn mắt ú ớ. Nhìn theo tay phu nhân, hắn cũng hỏang hốt điến 'Đơ cả c' không kém trước sự mạo danh trắng trợn (chả là Hà phu nhân tên Thu mà)
[/img]
Té ra đây là đặc sản của vùng này. Mụ Thu chủ tiệm giấu mặt không ra. Hai vợ chồng hắn quơ vội một bịch rồi giục Mã Bọ đi tiếp.
Lúc nửa đêm (12h) cả bọn về đến kinh thành Huế, nhưng hàng quán cũng thảy đều tắt đèn đóng cửa. Ghé vào một phạn điếm hỏi thử thì giá lên đến 350Khìn cho một phòng xập xệ. Đường phố vắng tanh, chẳng có hào hứng gì với hai khách lữ hành cùng thân bọ đường xa. Cả bọn đành chán ngán giã từ xứ 'thần kinh' để tiếp tục lên đường thẳng tiến về Đà Nẵng.
Đến Đà nẵng vào lúc canh Hai (02 h sáng[8D]) hai quái khách chui tọt vào Hòang Long phạn điếm rồi đáng một giấc đến trưa trật mới dậy. Tỉnh giấc, Hà công tử vòng vo qua những phố xá bàn cờ tìm cái điếm nào có wifi ngõ hầu tìm chỗ lên mạng tìm số cao thủ Lekydn. Hà cô Nương suốt chặng không nói câu nào do căng thẳng tìm lối đi. Rốt cuộc theo chỉ dẫn của hàng chục khách bộ hành hăng hái nhiệt tình ở lề đường họ đã tìm được tửu quán tên Trúc lâm Viên và ở đó cuộc hạnh ngộ với cao thủ lekydn diễn ra thực thắm thiết.
[/img]
Nguyên lão gia Lekydn đã bị nhiễm Bọ từ 14 năm trước bệnh tình không thuốc chẳng hề thuyên giảm mà ngày còn trầm trọng."Đồng bịnh tương lân", Hà Công Tử cùng lão gia Lekydn trò chuyện mãi khi nghe chó sủa râm ran mới hay mặt trời đã rớt xuống phía bên kia rặng tre được chừng hai mươi tấc, vợ chồng Hà công tử vội vã bái biệt. Lão gia Lekydn sau một hồi giữ chân lại để ăn thịt chó uống rượu không thành đành lưu luyến giã từ. Màn kiểm tra Mã Bọ lại diễn ra giữa hai kẻ bị Bọ cắn cho bịnh như thế này đây.
[/img]
[/img]
Leky lão gia tiễn cả bọn ra tận QL1 rồi mới quay về:
[/img]
Dọc đường ra khỏi xứ Đà vào Quảng Nam, hai vợ chồng gã lang thang lại bị mê hoặc bởi những hàng bán cồng chiêng dọc đường, bèn ghé vào mua một đôi rùa đồng đội bia, phía dưới đáy có mấy cổ tự mà hai vợ chồng hắn mù tịt không sao đọc được.
[/img]
Sau đó lại còn mượn bé gái của nàng chủ quán chụp hình để lấy khước:
[/img]
Đố các bác biết núi này tên là núi giề:
[/img]
Cả bọn đi mãi đến xế chiều thì gặp một quán cơm giữa vùng đèo núi, bèn dừng lại ăn chiều. Cả cái quán mênh mông giữa một vùng đèo heo hút gió chỉ có một gã tiểu đồng và một bà lão nấu bếp, nhưng phải công nhận tay nghề của lão quả là siêu.
Tranh thủ luyện công sau khi ăn:
[/img]
Sau đó lại lên đường và gặp phải tai nạn mà các bác đã biết ở hồi trước. Lúng túng mất năm ngày trời, phần thì dính vào hai ngày cuối tuần, phần thì lạ nước lạ cái, phần do sự tắc trách và yếu kém của quan chức sở tại, cuối cùng mãi đến chiều thứ 3 cả bọn mới được tái hợp. Hai vợ chồng Hà lão lại được quây quần cùng Mã bọ, mừng mừng tủi tủi. Những chuyện ly kỳ quanh vụ án này sẻ tường thuật trong mục riêng biệt khi chạm ngõ Sài thành gặp các bác sau.
Sau màn chia tay với các ân nhân đã giúp đỡ cả bọn trong những ngày gặp nạn, em bọ lại tiếp tục lên đường hướng về Nha Trang với chiếc bánh sơ cua thay tạm. Hà lão vì thương em bọ thương tật đầy mình cũng không nỡ giục ga. Tuy thế, cả bọn vẫn bị một phen kinh hòang ở con đường nội thành Vạn Giã Tuy Hòa. Em bọ đang phom phom bỗng hộc lên một tiếng đau thương. Định thần nhìn kỹ mới thấy cả một cái lỗ địa ngục đen ngòm chắn ngang đường cùng với một bãi thiên la địa võng trải ra trước mắt mà không hề có cảnh báo. Ôi mạng xe ở xứ ta rẻ rúng thật! Giá cứ láu cá giương pha mà chạy trong nội thành thì đâu có dính chưởng thương đau thế này!
Xứ Tuy Hòa hiện ra với bãi biển quanh co và dãy dài các điếm với bảng hiệu " Cá ngựa sống" "cá ngựa ngâm tửu" "cá ngựa không còn sống (khô)... Mụ chủ quán béo phị đon đả chạy ra mời vào quán Ba cá Mú (tạm gọi vậy vì em quên mất tên quán). Sau khi kêu duy nhứt tô canh chà bá với con cá Mú và một tô cơm, Hà công tử quất 4 chén làm hai ly sô đa chanh rồi phễnh bụng ngắm cảnh chừng hết hai điếu Con Mèo, quầy quả lên đàng sau khi trả 270K cho tô canh vàng ngọc tai còn vẳng vẳng tiếng cười hi hí vừa nịnh nọt vừa đắc ý của mụ béo. Hà phu nhân chặc lưỡi an ủi: 'thôi cũng còn hơn mất tiền lãng nhách như quả năm ngày vừa rồi!'.
Tự nhiên thấy đèn màn hình mô bai "chốp chốp". Thì ra là tin nhắn của Bình Bang chủ hỏi han tình hình có gì "nô vưi"(mới). Tin cả bọn vừa đã thoát khỏi Bình Định khiến Bình lão gia an tâm dặn dò bảo trọng rồi phất tay áo biến mất (khỏi màn hình).
------
Lời giải cho tên cái núi ở trên nè các bác
CHÍCH CHÒE SƠN nè he he
[/img]
Lại nói tiếp về những biến cố xảy ra trên con đường vạn dặm. Sau màn hát hỏng với các ả đào ở Hội Lim, Hà công tử chợt nhận được bức thư từ gã giấu mặt satalai báo về Sài Thành gấp có phi vụ thơm. Vội vã từ biệt thân nhân khi mặt trời lên đỉnh đầu, hai vợ chồng hắn phi thân ào ào Nam tiến. Loanh quanh một lúc mới hỏang hốt nhận ra là bị lạc đường sang tận đất Hà Tây, bèn lầm bầm quay lại. Đất Hà thành chốn đô phủ này việc tìm đường cũng chẳng khá gì hơn những nơi khác. Tại các giao lộ biển chỉ đường cũng rất mơ hồ, lung tung. Chỉ dân bản xứ may ra biết cách xoay sở, còn khách du lịch thì đành chịu thương đau. Hàng cây ven đường ngày càng thẫm lại theo sắc trời đến khi thành những đám đen lổn nhổn thì vợ chồng hắn cũng đến được Hà Tĩnh. Những dòng chữ mực tàu Cu Đơ sáng đèn suốt mấy dặm gây sự tò mò khôn tả. Hà Phu nhân bỗng há miệng trợn mắt ú ớ. Nhìn theo tay phu nhân, hắn cũng hỏang hốt điến 'Đơ cả c' không kém trước sự mạo danh trắng trợn (chả là Hà phu nhân tên Thu mà)
Té ra đây là đặc sản của vùng này. Mụ Thu chủ tiệm giấu mặt không ra. Hai vợ chồng hắn quơ vội một bịch rồi giục Mã Bọ đi tiếp.
Lúc nửa đêm (12h) cả bọn về đến kinh thành Huế, nhưng hàng quán cũng thảy đều tắt đèn đóng cửa. Ghé vào một phạn điếm hỏi thử thì giá lên đến 350Khìn cho một phòng xập xệ. Đường phố vắng tanh, chẳng có hào hứng gì với hai khách lữ hành cùng thân bọ đường xa. Cả bọn đành chán ngán giã từ xứ 'thần kinh' để tiếp tục lên đường thẳng tiến về Đà Nẵng.
Đến Đà nẵng vào lúc canh Hai (02 h sáng[8D]) hai quái khách chui tọt vào Hòang Long phạn điếm rồi đáng một giấc đến trưa trật mới dậy. Tỉnh giấc, Hà công tử vòng vo qua những phố xá bàn cờ tìm cái điếm nào có wifi ngõ hầu tìm chỗ lên mạng tìm số cao thủ Lekydn. Hà cô Nương suốt chặng không nói câu nào do căng thẳng tìm lối đi. Rốt cuộc theo chỉ dẫn của hàng chục khách bộ hành hăng hái nhiệt tình ở lề đường họ đã tìm được tửu quán tên Trúc lâm Viên và ở đó cuộc hạnh ngộ với cao thủ lekydn diễn ra thực thắm thiết.
Nguyên lão gia Lekydn đã bị nhiễm Bọ từ 14 năm trước bệnh tình không thuốc chẳng hề thuyên giảm mà ngày còn trầm trọng."Đồng bịnh tương lân", Hà Công Tử cùng lão gia Lekydn trò chuyện mãi khi nghe chó sủa râm ran mới hay mặt trời đã rớt xuống phía bên kia rặng tre được chừng hai mươi tấc, vợ chồng Hà công tử vội vã bái biệt. Lão gia Lekydn sau một hồi giữ chân lại để ăn thịt chó uống rượu không thành đành lưu luyến giã từ. Màn kiểm tra Mã Bọ lại diễn ra giữa hai kẻ bị Bọ cắn cho bịnh như thế này đây.
Leky lão gia tiễn cả bọn ra tận QL1 rồi mới quay về:
Dọc đường ra khỏi xứ Đà vào Quảng Nam, hai vợ chồng gã lang thang lại bị mê hoặc bởi những hàng bán cồng chiêng dọc đường, bèn ghé vào mua một đôi rùa đồng đội bia, phía dưới đáy có mấy cổ tự mà hai vợ chồng hắn mù tịt không sao đọc được.
Sau đó lại còn mượn bé gái của nàng chủ quán chụp hình để lấy khước:
Đố các bác biết núi này tên là núi giề:
Cả bọn đi mãi đến xế chiều thì gặp một quán cơm giữa vùng đèo núi, bèn dừng lại ăn chiều. Cả cái quán mênh mông giữa một vùng đèo heo hút gió chỉ có một gã tiểu đồng và một bà lão nấu bếp, nhưng phải công nhận tay nghề của lão quả là siêu.
Tranh thủ luyện công sau khi ăn:
Sau đó lại lên đường và gặp phải tai nạn mà các bác đã biết ở hồi trước. Lúng túng mất năm ngày trời, phần thì dính vào hai ngày cuối tuần, phần thì lạ nước lạ cái, phần do sự tắc trách và yếu kém của quan chức sở tại, cuối cùng mãi đến chiều thứ 3 cả bọn mới được tái hợp. Hai vợ chồng Hà lão lại được quây quần cùng Mã bọ, mừng mừng tủi tủi. Những chuyện ly kỳ quanh vụ án này sẻ tường thuật trong mục riêng biệt khi chạm ngõ Sài thành gặp các bác sau.
Sau màn chia tay với các ân nhân đã giúp đỡ cả bọn trong những ngày gặp nạn, em bọ lại tiếp tục lên đường hướng về Nha Trang với chiếc bánh sơ cua thay tạm. Hà lão vì thương em bọ thương tật đầy mình cũng không nỡ giục ga. Tuy thế, cả bọn vẫn bị một phen kinh hòang ở con đường nội thành Vạn Giã Tuy Hòa. Em bọ đang phom phom bỗng hộc lên một tiếng đau thương. Định thần nhìn kỹ mới thấy cả một cái lỗ địa ngục đen ngòm chắn ngang đường cùng với một bãi thiên la địa võng trải ra trước mắt mà không hề có cảnh báo. Ôi mạng xe ở xứ ta rẻ rúng thật! Giá cứ láu cá giương pha mà chạy trong nội thành thì đâu có dính chưởng thương đau thế này!
Xứ Tuy Hòa hiện ra với bãi biển quanh co và dãy dài các điếm với bảng hiệu " Cá ngựa sống" "cá ngựa ngâm tửu" "cá ngựa không còn sống (khô)... Mụ chủ quán béo phị đon đả chạy ra mời vào quán Ba cá Mú (tạm gọi vậy vì em quên mất tên quán). Sau khi kêu duy nhứt tô canh chà bá với con cá Mú và một tô cơm, Hà công tử quất 4 chén làm hai ly sô đa chanh rồi phễnh bụng ngắm cảnh chừng hết hai điếu Con Mèo, quầy quả lên đàng sau khi trả 270K cho tô canh vàng ngọc tai còn vẳng vẳng tiếng cười hi hí vừa nịnh nọt vừa đắc ý của mụ béo. Hà phu nhân chặc lưỡi an ủi: 'thôi cũng còn hơn mất tiền lãng nhách như quả năm ngày vừa rồi!'.
Tự nhiên thấy đèn màn hình mô bai "chốp chốp". Thì ra là tin nhắn của Bình Bang chủ hỏi han tình hình có gì "nô vưi"(mới). Tin cả bọn vừa đã thoát khỏi Bình Định khiến Bình lão gia an tâm dặn dò bảo trọng rồi phất tay áo biến mất (khỏi màn hình).
------
Lời giải cho tên cái núi ở trên nè các bác
CHÍCH CHÒE SƠN nè he he
Last edited by a moderator:
RE: Xiên Vịt cùng Bọ Xuân Mậu Tí
Hay quá ! Hay quá ! Cám ơn bác Flat4Inside .
Đón chờ xem phần tiếp của bác .
@qha_vn & saigonvw & bác Flat4Inside:
Em xin mạo muội đề nghị các bác xét chuyển bài này qua Box Du lịch - Dã Ngoại vì thông tin thực sự rất hữu ích , thú vị nữa .
Khi đó sẽ có nhiều thành viên được đọc hơn vì dễ tiếp cận sát chủ đề .
Cám ơn các bác quan tâm .
Hay quá ! Hay quá ! Cám ơn bác Flat4Inside .
Đón chờ xem phần tiếp của bác .
@qha_vn & saigonvw & bác Flat4Inside:
Em xin mạo muội đề nghị các bác xét chuyển bài này qua Box Du lịch - Dã Ngoại vì thông tin thực sự rất hữu ích , thú vị nữa .
Khi đó sẽ có nhiều thành viên được đọc hơn vì dễ tiếp cận sát chủ đề .
Cám ơn các bác quan tâm .
RE: Xiên Vịt cùng Bọ Xuân Mậu Tí
[Tranh thủ luyện công sau khi ăn:
[/img]
. Sau khi kêu duy nhứt tô canh chà bá với con cá Mú và một tô cơm, Hà công tử quất 4 chén làm hai ly sô đa chanh rồi phễnh bụng ngắm cảnh chừng hết hai điếu Con Mèo, quầy quả lên đàng sau khi trả 270K cho tô canh vàng ngọc tai còn vẳng vẳng tiếng cười hi hí vừa nịnh nọt vừa đắc ý của mụ béo. Hà phu nhân chặc lưỡi an ủi: 'thôi cũng còn hơn mất tiền lãng nhách như quả năm ngày vừa rồi!'.
------
Bác luyện công sau khi ăn xong 4 chén và 1 tô canh "Vàng ngọc" vậy mà bà Béo ko sợ Bác à
[Tranh thủ luyện công sau khi ăn:
. Sau khi kêu duy nhứt tô canh chà bá với con cá Mú và một tô cơm, Hà công tử quất 4 chén làm hai ly sô đa chanh rồi phễnh bụng ngắm cảnh chừng hết hai điếu Con Mèo, quầy quả lên đàng sau khi trả 270K cho tô canh vàng ngọc tai còn vẳng vẳng tiếng cười hi hí vừa nịnh nọt vừa đắc ý của mụ béo. Hà phu nhân chặc lưỡi an ủi: 'thôi cũng còn hơn mất tiền lãng nhách như quả năm ngày vừa rồi!'.
------
Bác luyện công sau khi ăn xong 4 chén và 1 tô canh "Vàng ngọc" vậy mà bà Béo ko sợ Bác à
RE: Xiên Vịt cùng Bọ Xuân Mậu Tí
Chỗ Flat luyện công...đâu như gần Sa huỳnh. Sau đó chạy tiếp rồi nạp năng lượng bằng "Canh cá mú" ở địa phận Phú yên. Bị dính chưởng 270k...Hà công tử bắt đầu ghép địa danh lung tung làm "nẫu" không biết con đường nội thành Vạn giã Tuy hòa ở đâu (Hay Tuy hòa có đường Vạn giã?,cái này để kiểm tra lại. Hỏi lại rồi:No). Nếu đã vào đến Vạn giã (là huyện lỵ Vạn ninh) thì đã qua đèo Cả 20 km, trong địa phận khánh hòa rồi. Chỉ còn chạy riu riu chừng hơn giờ nữa là tới NHa trang...?
Chỗ Flat luyện công...đâu như gần Sa huỳnh. Sau đó chạy tiếp rồi nạp năng lượng bằng "Canh cá mú" ở địa phận Phú yên. Bị dính chưởng 270k...Hà công tử bắt đầu ghép địa danh lung tung làm "nẫu" không biết con đường nội thành Vạn giã Tuy hòa ở đâu (Hay Tuy hòa có đường Vạn giã?,cái này để kiểm tra lại. Hỏi lại rồi:No). Nếu đã vào đến Vạn giã (là huyện lỵ Vạn ninh) thì đã qua đèo Cả 20 km, trong địa phận khánh hòa rồi. Chỉ còn chạy riu riu chừng hơn giờ nữa là tới NHa trang...?
RE: Xiên Vịt cùng Bọ Xuân Mậu Tí
Không lại đươc với thổ công này rồi.Trích đoạn: Mr.Thiet
Chỗ Flat luyện công...đâu như gần Sa huỳnh. Sau đó chạy tiếp rồi nạp năng lượng bằng "Canh cá mú" ở địa phận Phú yên. Bị dính chưởng 270k...Hà công tử bắt đầu ghép địa danh lung tung làm "nẫu" không biết con đường nội thành Vạn giã Tuy hòa ở đâu (Hay Tuy hòa có đường Vạn giã?,cái này để kiểm tra lại. Hỏi lại rồi:No). Nếu đã vào đến Vạn giã (là huyện lỵ Vạn ninh) thì đã qua đèo Cả 20 km, trong địa phận khánh hòa rồi. Chỉ còn chạy riu riu chừng hơn giờ nữa là tới NHa trang...?
RE: Xiên Vịt cùng Bọ Xuân Mậu Tí
mới thấy vợ chồng hà công tử cưỡi con bạch mã chạy phăm phăm qua trước nhà em và dừng lại cho ngựa ăn cỏ trước kho bạc lầu - lộ hoàng hoa thám.
mới thấy vợ chồng hà công tử cưỡi con bạch mã chạy phăm phăm qua trước nhà em và dừng lại cho ngựa ăn cỏ trước kho bạc lầu - lộ hoàng hoa thám.
RE: Xiên Vịt cùng Bọ Xuân Mậu Tí
Nhà bu ở đóa mà, giờ đến .... Rí rồi.Trích đoạn: tranvietanhtuan
mới thấy vợ chồng hà công tử cưỡi con bạch mã chạy phăm phăm qua trước nhà em và dừng lại cho ngựa ăn cỏ trước kho bạc lầu - lộ hoàng hoa thám.
RE: Xiên Vịt cùng Bọ Xuân Mậu Tí
Tuyệt vời. Lời văn kim Dung, Cổ Long cũng phải bái bác làm sư phụ.
Tuyệt vời. Lời văn kim Dung, Cổ Long cũng phải bái bác làm sư phụ.