Em xin tiếp:
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của anh chàng focus nhà em
Bên phải là tháp chuông, e xin mạn phép được đánh 1 tiếng, tiếng chuông vang vọng núi rừng như phá vỡ cái không khí tĩnh lặng, nhưng đâu đó là 1 cảm xúc khó tả.. tiếng chuông nghe thật ấm lòng.
Trên đường xuống e có gặp 1 đoàn các cô các bác ngoài bắc đi xe 30c lên thăm, có 1 cô vừa đi vừa khấn bái gì gì đấy, e buồn cười quá, đây có phải chùa đâu cô ơi, hì hì, e ko tiện chụp hình đưa lên.
Địa điểm này theo e nên đi vào buổi sáng trưa trở lại thôi, nói là cột mốc giữa 3 quốc gia chứ e thấy toàn người Việt lên thôi, có 1 hình ảnh e cứ suy nghĩ mãi, em để các bác bình luận nhé.
..........................................
Qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, xe e được xịt tẩy trùng (đang dịch tả lợn Châu Phi mà), nói xịt cho oách chứ thực ra là chạy ngang qua 1 đoạn ống, cán lên thì nó xịt 1 tí nước lên phía trước xe thôi, e nghĩ cái này cho có, chứ hiệu quả phòng dịch chắc ko cao.
Chào Bờ Y, hẹn dịp khác e lại lên
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y có vị trí rất thuận lợi trong sự giao lưu phát triển với các vùng trọng điểm trong nước, các nước trong khu vực và quốc tế. Năm 2013 khu kinh tế này được xếp là một trong 8 Khu kinh tế cửa khẩu được lựa chọn để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2013 – 2015. Tuy nhiên sự thuận lợi nói trên là thuần túy khi nhìn bản đồ, mà bỏ qua hiện trạng vùng đất này là vùng núi rất thưa dân. Bên Lào phải đi 20 km mới đến một bản nhỏ là Ban Pak Na, còn bên Campuchia gần như không người, không phải là một thị trường tiêu thụ tiềm năng.
Dân cư thưa thớt, hoang vắng mặc dù đường sá đã được đầu tư nâng cấp rất rộng và đẹp, Bờ Y đang cần rất niều giải pháp từ chính quyền, e thấy tiếc cho 1 vùng đất...
"Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi", GG Map lại dẫn e vào 1 con đường không bóng người xe, con đường này gần như song song với đường 40 để ra lại đường 14 - đường Hồ Chí Minh
Con đường không tên, không nhà cửa 2 bên, không 1 bóng xe đi lại, cảm giác lại sợ sợ...
Đường rất đẹp nha các bác, rộng rãi, xung quanh chỉ thấy người dân phơi chuốt hột rừng và các loại nông sản khác, chỉ có 1 đoạn bị sạt lở ở gần cuối thôi, gần ra đến đường 14 thì e ko nghĩ là trên đây lại có con đường to đẹp như thế, các cơ quan chính quyền thư CSGT, thuế, điện... đều tập trung tại đây. Nhưng vẫn ko thấy có nhà dân, hy vọng con đường này sẽ sớm vực dậy Bờ Y.
Ra khỏi đường đẹp đó, e lại quẹo trái theo đường Hồ Chí Minh tìm đường xuống Đà Nẵng, e rất háo hức cho chặng này - Đèo Lò Xo.
Trước khi đến e phải ăn uống nghỉ ngơi 1 tí đã.
Vc e ghé Nhà hàng Thành Vinh,
Cơm trưa nào, đang dịch heo nên bữa nay cơm cá nha các bác, cơm ngon giá rẻ.
Sau lưng quán là con song Pô Kô
Quán này đẹp nha các bác, bác nào mê đồ gỗ thì hãy ghé thử 1 lần nha, có cả động vật hoang dã nhồi bông nữa...
Cái này phải tưởng tượng là gì nhỉ??
Cái bàn này to quá...
Giờ e đã hiểu tại sao có từ đồi trọc rồi...
Cơm nước xong tụi e lại lên đường, vẫn theo đường HCM, qua địa phận Kontum là đến đèo Lò Xo - Quảng Nam.
Đèo Lò Xo còn được biết đến qua những câu chuyện "đường rừng" với voi đi cả đàn, hổ báo chạy thậm thịch ngày đêm. Trong thời chiến tranh, đèo có vai trò là căn cứ chiến lược quan trọng của QĐND Việt Nam, đồng thời là điểm trung chuyển lương thực, vũ khí phục vụ cho chiến trường miền Nam - Tây Nguyên.
Đó là ngày xưa, giờ thì con đèo này rất thu hút đặc biệt đối với những người thích du lịch mạo hiểm như em, bởi có nhiều khúc cua tay áo liên tục... Nơi này cũng rất nguy hiểm đối với cánhlái xe đường dài và người dân địa phương, đã có rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc tại cung đường này mà điển hình là vụ tai nạn của đoàn Cựu Chiến Binh HN về thăm chiến trường xưa đã khiến 29 người mãi mãi nằm lại nơi đây.
Khúc này ngay đoạn cua bên trái, e chạy chậm ngang qua có nháy đèn và bấm còi chào các cụ nhưng không dám dừng lại.
Sau rất nhiều vụ tai nạn thì giờ Đèo Lò Xo đã được nâng cấp, gia cố an toàn hơn... còn lại phụ thuộc vào tay lái và sự tập trung của các bác tài.
Đối với người yêu thiên nhiên và thích lái như em, được trải nghiệm cung đường đèo này thật quá đã.. Vợ e chộp tấm này, nói cái mặt anh hớn hở chưa kìa.
E có 1 thói quen đi đường đèo núi là luôn luôn phải mở bản đồ lên, liếc nhìn bản đồ e sẽ tính trước được đoạn cua mình sắp gặp để chủ động giữ góc lái.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của anh chàng focus nhà em
Bên phải là tháp chuông, e xin mạn phép được đánh 1 tiếng, tiếng chuông vang vọng núi rừng như phá vỡ cái không khí tĩnh lặng, nhưng đâu đó là 1 cảm xúc khó tả.. tiếng chuông nghe thật ấm lòng.
Trên đường xuống e có gặp 1 đoàn các cô các bác ngoài bắc đi xe 30c lên thăm, có 1 cô vừa đi vừa khấn bái gì gì đấy, e buồn cười quá, đây có phải chùa đâu cô ơi, hì hì, e ko tiện chụp hình đưa lên.
Địa điểm này theo e nên đi vào buổi sáng trưa trở lại thôi, nói là cột mốc giữa 3 quốc gia chứ e thấy toàn người Việt lên thôi, có 1 hình ảnh e cứ suy nghĩ mãi, em để các bác bình luận nhé.
Qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, xe e được xịt tẩy trùng (đang dịch tả lợn Châu Phi mà), nói xịt cho oách chứ thực ra là chạy ngang qua 1 đoạn ống, cán lên thì nó xịt 1 tí nước lên phía trước xe thôi, e nghĩ cái này cho có, chứ hiệu quả phòng dịch chắc ko cao.
Chào Bờ Y, hẹn dịp khác e lại lên
Dân cư thưa thớt, hoang vắng mặc dù đường sá đã được đầu tư nâng cấp rất rộng và đẹp, Bờ Y đang cần rất niều giải pháp từ chính quyền, e thấy tiếc cho 1 vùng đất...
"Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi", GG Map lại dẫn e vào 1 con đường không bóng người xe, con đường này gần như song song với đường 40 để ra lại đường 14 - đường Hồ Chí Minh
Con đường không tên, không nhà cửa 2 bên, không 1 bóng xe đi lại, cảm giác lại sợ sợ...
Đường rất đẹp nha các bác, rộng rãi, xung quanh chỉ thấy người dân phơi chuốt hột rừng và các loại nông sản khác, chỉ có 1 đoạn bị sạt lở ở gần cuối thôi, gần ra đến đường 14 thì e ko nghĩ là trên đây lại có con đường to đẹp như thế, các cơ quan chính quyền thư CSGT, thuế, điện... đều tập trung tại đây. Nhưng vẫn ko thấy có nhà dân, hy vọng con đường này sẽ sớm vực dậy Bờ Y.
Ra khỏi đường đẹp đó, e lại quẹo trái theo đường Hồ Chí Minh tìm đường xuống Đà Nẵng, e rất háo hức cho chặng này - Đèo Lò Xo.
Trước khi đến e phải ăn uống nghỉ ngơi 1 tí đã.
Vc e ghé Nhà hàng Thành Vinh,
Cơm trưa nào, đang dịch heo nên bữa nay cơm cá nha các bác, cơm ngon giá rẻ.
Sau lưng quán là con song Pô Kô
Cái này phải tưởng tượng là gì nhỉ??
Cơm nước xong tụi e lại lên đường, vẫn theo đường HCM, qua địa phận Kontum là đến đèo Lò Xo - Quảng Nam.
Đèo Lò Xo còn được biết đến qua những câu chuyện "đường rừng" với voi đi cả đàn, hổ báo chạy thậm thịch ngày đêm. Trong thời chiến tranh, đèo có vai trò là căn cứ chiến lược quan trọng của QĐND Việt Nam, đồng thời là điểm trung chuyển lương thực, vũ khí phục vụ cho chiến trường miền Nam - Tây Nguyên.
Đó là ngày xưa, giờ thì con đèo này rất thu hút đặc biệt đối với những người thích du lịch mạo hiểm như em, bởi có nhiều khúc cua tay áo liên tục... Nơi này cũng rất nguy hiểm đối với cánhlái xe đường dài và người dân địa phương, đã có rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc tại cung đường này mà điển hình là vụ tai nạn của đoàn Cựu Chiến Binh HN về thăm chiến trường xưa đã khiến 29 người mãi mãi nằm lại nơi đây.
Khúc này ngay đoạn cua bên trái, e chạy chậm ngang qua có nháy đèn và bấm còi chào các cụ nhưng không dám dừng lại.
Sau rất nhiều vụ tai nạn thì giờ Đèo Lò Xo đã được nâng cấp, gia cố an toàn hơn... còn lại phụ thuộc vào tay lái và sự tập trung của các bác tài.
Đối với người yêu thiên nhiên và thích lái như em, được trải nghiệm cung đường đèo này thật quá đã.. Vợ e chộp tấm này, nói cái mặt anh hớn hở chưa kìa.
Attachments
-
119,6 KB Đọc: 16
Chỉnh sửa cuối:
Bài và hình ảnh chi tiết , hấp dẫn .
Hóng phần tiếp theo và đoạn kết trị hết bệnh nha .
Thích tấm hình ngày 1 , uống cafe ở Trung Nguyên BMT : xe đậu quay đầu ra sẵn . Mình cũng thường hay đậu xe vậy .
Ngày 2 : bác có nói : ngày xưa làm ở Trung Nguyên Võ Văn Chiêm Q1 .
Chắc giờ đổi tên là đường Nguyễn Văn Chiêm .!!!
Chúc bệnh nhân điều trị hết bệnh nha .
Đoán là hiếm muộn , điều trị để có baby nè .
Hổng phải bệnh đó thì đừng giận á .
Hóng phần tiếp theo và đoạn kết trị hết bệnh nha .
Thích tấm hình ngày 1 , uống cafe ở Trung Nguyên BMT : xe đậu quay đầu ra sẵn . Mình cũng thường hay đậu xe vậy .
Ngày 2 : bác có nói : ngày xưa làm ở Trung Nguyên Võ Văn Chiêm Q1 .
Chắc giờ đổi tên là đường Nguyễn Văn Chiêm .!!!
Chúc bệnh nhân điều trị hết bệnh nha .
Đoán là hiếm muộn , điều trị để có baby nè .
Hổng phải bệnh đó thì đừng giận á .
Đèo lò xo mặt đường là btong. Em cũng đi hồi tháng 11 năm ngoái. Tắt cân bằng điện tử đi chạy bánh xe kêu két két, phê lòi. Lúc đó em chạy ranger bi tụt bô.
P/s: bác chủ về quê vợ chữa bệnh sợ vợ hả?!
P/s: bác chủ về quê vợ chữa bệnh sợ vợ hả?!
Anh nghi giống em đóBài và hình ảnh chi tiết , hấp dẫn .
Hóng phần tiếp theo và đoạn kết trị hết bệnh nha .
Thích tấm hình ngày 1 , uống cafe ở Trung Nguyên BMT : xe đậu quay đầu ra sẵn . Mình cũng thường hay đậu xe vậy .
Ngày 2 : bác có nói : ngày xưa làm ở Trung Nguyên Võ Văn Chiêm Q1 .
Chắc giờ đổi tên là đường Nguyễn Văn Chiêm .!!!
Chúc bệnh nhân điều trị hết bệnh nha .
Đoán là hiếm muộn , điều trị để có baby nè .
Hổng phải bệnh đó thì đừng giận á .
Đi đường đó e chỉ tới đc A Lưới và xuống Huế . Đi 1 lần tởn luôn , đi cho biết chứ e thấy Tây họ chạy xe đạp và xe máy đường đó cũng nhiềuBác làm em gợi nhớ đến chuyến đi về quê vợ ở Nam Định hồi Tết. Nghe Bác tả mà muốn đi lại ghê. Chắc Bác đi đèo Lo xo ra Huế, Bác quẹo vào Nam Giang đi Đông Trường Sơn rồi đi hướng A Lưới thú vị hơn sau đó đi ra Huế. Nếu muốn thưởng thức đường đèo thì đi thẳng ra Khe Xanh theo đường HCM đi ra Thanh Hoá luôn, đường vắng không xxx cảnh đẹp, bẻ tay lái muốn xỉu luôn.
Attachments
-
171 KB Đọc: 69
-
210,5 KB Đọc: 70
-
191 KB Đọc: 70