Thiệt ko sao ớn vậy anh, mà sao ma mặc áo khoát đcchuyện của em :
1985, em học lớp 10 ở 1 vùng KTM ( Bảo lâm lâm đồng). trường cách nhà 10km và học buổi chiều.
hôm đó trời chập choạng tối , gió cao nguyên rét căm căm, em đang đạp xe trên đường về nhà thì có 1 cô gái mặc bộ đồ màu trắng đứng bên đường ngoắt tay xin quá giang về minh rồng cách nhà em khoảng 3 cây số. chạy dc 1 quảng khoảng 5 cây số thì cô ấy đập đập vào vai em : " chị lạnh quá em ơi, cho chị mượn đỡ áo khoác.." , em dừng xe đạp, cởi áo khoác cho chị ấy mượn và thong thả đạp xe chở chị ấy về nhà...
cách nhà em 2 cây số , sát đường là nghĩa địa minh rồng thì cô ấy bảo là đã đến nơi, cảm ơn em và xuống xe, em về đến nhà mới nhớ là quên lấy lại áo khoác cho cô gái quá giang mượn...
nghĩa địa minh rồng là nơi chôn cất đồng bào Kho bản địa trong vùng, sau 75 có chôn người kinh trong khu vực đi kinh tế mới 1975.
sau ngày cho cô gái quá giang khoảng 1 tuần thì trong xóm em có 1 người già mất vì sốt rét , an táng ở nghĩa địa minh rồng và em có đi đưa tang.
sau khi chôn cất xong , em đi lòng vòng quanh mộ người vừa mất thì thấy cách đó mấy hàng mộ là mộ của 1 cô gái , gương mặt trên bia mộ trông khá quen, em định thần lại và rùng mình vì đó chính là cô gái quá giang xe đạp của em cách đây 1 tuần. Chân em thiếu điiều khuỵu xuống khi nhìn thấy cái áo khoác của em cuộn tròn, nằm trong bụi cỏ sát ngôi mộ.....
chuyện đã hơn 30 năm, giờ nghĩ lại em vẫn rùng mình như có luồng điện chạy dọc xương sống...
Cách đây khoảng 30 năm trước, có a công an phường đang ngồi lau súng trong phòng thì tự nhiên nã súng tự sát vào đầu.
Sau này vào đêm trực, ae đồng nghiệp của anh công an tự sát đôi khi thấy bóng trong phòng đó , không cần phải lúc ngủ.
Có mấy chú lính trẻ mới về phường thì khi ngủ hay bị kéo giò, bóng đè, sợ quá nên lấy mấy con dao thu được của bọn tội phạm để dưới gối mới ngủ yên được.
Chuyện này mình nghe chính ae công an kể.
Sau này vào đêm trực, ae đồng nghiệp của anh công an tự sát đôi khi thấy bóng trong phòng đó , không cần phải lúc ngủ.
Có mấy chú lính trẻ mới về phường thì khi ngủ hay bị kéo giò, bóng đè, sợ quá nên lấy mấy con dao thu được của bọn tội phạm để dưới gối mới ngủ yên được.
Chuyện này mình nghe chính ae công an kể.
Cốt truyện này rất phổ biến.chuyện của em :
1985, em học lớp 10 ở 1 vùng KTM ( Bảo lâm lâm đồng). trường cách nhà 10km và học buổi chiều.
hôm đó trời chập choạng tối , gió cao nguyên rét căm căm, em đang đạp xe trên đường về nhà thì có 1 cô gái mặc bộ đồ màu trắng đứng bên đường ngoắt tay xin quá giang về minh rồng cách nhà em khoảng 3 cây số. chạy dc 1 quảng khoảng 5 cây số thì cô ấy đập đập vào vai em : " chị lạnh quá em ơi, cho chị mượn đỡ áo khoác.." , em dừng xe đạp, cởi áo khoác cho chị ấy mượn và thong thả đạp xe chở chị ấy về nhà...
cách nhà em 2 cây số , sát đường là nghĩa địa minh rồng thì cô ấy bảo là đã đến nơi, cảm ơn em và xuống xe, em về đến nhà mới nhớ là quên lấy lại áo khoác cho cô gái quá giang mượn...
nghĩa địa minh rồng là nơi chôn cất đồng bào Kho bản địa trong vùng, sau 75 có chôn người kinh trong khu vực đi kinh tế mới 1975.
sau ngày cho cô gái quá giang khoảng 1 tuần thì trong xóm em có 1 người già mất vì sốt rét , an táng ở nghĩa địa minh rồng và em có đi đưa tang.
sau khi chôn cất xong , em đi lòng vòng quanh mộ người vừa mất thì thấy cách đó mấy hàng mộ là mộ của 1 cô gái , gương mặt trên bia mộ trông khá quen, em định thần lại và rùng mình vì đó chính là cô gái quá giang xe đạp của em cách đây 1 tuần. Chân em thiếu điiều khuỵu xuống khi nhìn thấy cái áo khoác của em cuộn tròn, nằm trong bụi cỏ sát ngôi mộ.....
chuyện đã hơn 30 năm, giờ nghĩ lại em vẫn rùng mình như có luồng điện chạy dọc xương sống...
Đọc xong thớt này tôi nghĩ khối Anh sẽ lặng lẽ đi xin Bùa Bình Anthật 100%
Trước tết có người hàng xóm ở quê, bà này cỡ 55-60 rồi.
Gia đình mở rộng đường vô rẫy, mướn xe ủi mở rộng đường đẻ xe vô và lên mô để trồng cây. Bả ngồi chỗ nào đó mà nó theo về. Vì theo đạo công giáo nên họ ngại vụ này, người kế nhà còn không biết.
Hôm đó ông chồng chở thằng cháu đi học về đến nhà thì thấy bả ngồi ngoài hiên với ánh mắt lạ thần sắc không bình thường và hỏi ổng chú ơi chú, cháu không biết đường về! doud, ổng sốc luôn.
Thế là gọi mấy người bà con lại (hàng xóm lúc này chưa biết nhoen, em cũng chưa biết vì em hóng cuối cùng mà), có người quay được đoạn phim. Bả ngồi trên ghế, nói giọng đàn ông hút thuốc và nhả khói y chang người ghiền thuốc kaka. Mọi người hỏi sự tình, vong tự thuật là bộ đội 16 tuổi, nằm ở góc đó đó (đoạn đường mới mở), khi cho ăn cơm thì ăn bốc và tém gọn từng hạt cơm luôn.
Có người chỉ tượng chúa Jesus hỏi biết ông này không? vong trả lời hỏng biết ... bà nhà bên cạnh kể lại nhiều quá, em chỉ hóng chút thôi.
Đại khái là theo 3 ngày, đến 12h ngày thứ 3 mới vô được....
Và đã nhờ đến thầy thứ 2, có vẻ đã ổn trước tết.
Em chỉ chém gió nửa thật nửa đùa: Có tin thì nhờ 3 người (ông A,B,C đã chết) mấy ổng giúp cho
Lẽ nào 3 ông không lùa được 1
Gia đình mở rộng đường vô rẫy, mướn xe ủi mở rộng đường đẻ xe vô và lên mô để trồng cây. Bả ngồi chỗ nào đó mà nó theo về. Vì theo đạo công giáo nên họ ngại vụ này, người kế nhà còn không biết.
Hôm đó ông chồng chở thằng cháu đi học về đến nhà thì thấy bả ngồi ngoài hiên với ánh mắt lạ thần sắc không bình thường và hỏi ổng chú ơi chú, cháu không biết đường về! doud, ổng sốc luôn.
Thế là gọi mấy người bà con lại (hàng xóm lúc này chưa biết nhoen, em cũng chưa biết vì em hóng cuối cùng mà), có người quay được đoạn phim. Bả ngồi trên ghế, nói giọng đàn ông hút thuốc và nhả khói y chang người ghiền thuốc kaka. Mọi người hỏi sự tình, vong tự thuật là bộ đội 16 tuổi, nằm ở góc đó đó (đoạn đường mới mở), khi cho ăn cơm thì ăn bốc và tém gọn từng hạt cơm luôn.
Có người chỉ tượng chúa Jesus hỏi biết ông này không? vong trả lời hỏng biết ... bà nhà bên cạnh kể lại nhiều quá, em chỉ hóng chút thôi.
Đại khái là theo 3 ngày, đến 12h ngày thứ 3 mới vô được....
Và đã nhờ đến thầy thứ 2, có vẻ đã ổn trước tết.
Em chỉ chém gió nửa thật nửa đùa: Có tin thì nhờ 3 người (ông A,B,C đã chết) mấy ổng giúp cho
Lẽ nào 3 ông không lùa được 1
Viết vài dòng, thì làm việc khác, suy nghĩ không liền lạc@nospam anh trình bày đọc khó hiểu quá, hèn gì rớt VISA hoài phải rồi
Năm 1978 khi về quê mình đã gặp ma, mà khi gặp không biết đó là ma cứ tưởng là người bình thường. Hôm sau qua người thân người mình gặp tối hôm trước đã mất từ rất lâu! Còn bị tình trạng nghe tiếng kéo ghế, ho, trò chuyện ờ phòng bên nhưng qua không thấy có ai cũng vài lần. Mình có kể chi tiết bên thớt mợ Nắng về chuyện này với nick name C51.
Không.Bên Thiên Chúa giáo thì khỏi phải đầu thai?
Chúa là Đạo, Thiên Chúa Giáo là Tôn Giáo. Đạo là vô hình vô tướng. Nhưng trong thế gian tướng thì Đạo phải có hữu hình để chúng sanh biết Đạo mà noi theo. Khi Đạo có hữu hình gọi là Tôn Giáo. Cho dù Đạo trong hình tướng nào cũng tuân theo quy luật của Trới Đất - Nhơn Quả, Luân Hồi.