Anh khối C phỏng?Mình đọc ở đâu đó bóng đè và giật mình là 2 hiện tượng bình thường của cơ thể khi ngủ anh a
Bóng đè là não đã thức nhưng cơ chưa thức, anh cảm nhận đc nhưng kg nhúc nhích đc, thường xảy ra khi sắp thức giấc
Giật mình thì ngược lại, não đã ngủ nhưng cơ chưa ngủ, gây co giật ngoài ý muốn, thường xảy khi sắp ngủ
Anh ngẫm xem đúng kg, mình thấy rất đúng
Xưa 198x sau chợ Bà rịa có cái miếu , thờ 3 anh csbv 1968 oánh ♎️ Mâu thân bị ăn nguyên trái đạn banh xác cả 3
Ai sống BR lâu ai củng biết. Tối ( 9pm cúp điện) đi ngang qua rất hay gap
e củng từng gặp , cúi chào vái cái rồi đi
bên hong cái mieu là đuong dat di ra lên tới cầu Long Hương, ngang qua xóm Lò Than. Nay đã giải toả
Ai sống BR lâu ai củng biết. Tối ( 9pm cúp điện) đi ngang qua rất hay gap
e củng từng gặp , cúi chào vái cái rồi đi
bên hong cái mieu là đuong dat di ra lên tới cầu Long Hương, ngang qua xóm Lò Than. Nay đã giải toả
Đào Hoa Đảo đc ko anh! Có Bạch Mi ưng Vương nửa
Bạch mi là thần đuỷ hả, kkk, sau 6pm nhen
Em hồi nhỏ từng thấy "cái gì đó" bên ngoài cửa sổ nhà, đứng chết trân nhìn "nó" trong vài giây chớp mắt cái thì k thấy nữa. Lúc đó chừng 5, 6 tuổi gì đó. Em k chắc nó là ma hay là cái gì. Chỉ thấy cái mặt mà mắt mũi miệng là những cái lỗ đen tròn.
Ba em kể lúc nhỏ cũng gặp. Hồi nhỏ ba em đi chăn bò, sáng tờ mờ là phải dắt bò đi ăn cỏ rồi. Bửa đó trời còn tối mới chừng 2, 3 giờ sáng mà ba lỡ thức dậy rồi nên dắt bò đi sớm luôn. Đi dọc theo con rạch thì nhìn thấy có cái bóng trắng đứng sù sụ xõa tóc dài trên chiếc xuồng ng ta đậu dưới rạch. Ba em lụm cục đất chọi cái bủm xuống nước, lui cui kiếm thêm cục đất nữa để chọi tiếp, ngước lên thì "nó" biến mất tiêu. Còn vụ bị ma đè thì ba em bị nhiều lần lúc đi bơm nước lúa ngủ lại ngoài ruộng.
Ba em kể lúc nhỏ cũng gặp. Hồi nhỏ ba em đi chăn bò, sáng tờ mờ là phải dắt bò đi ăn cỏ rồi. Bửa đó trời còn tối mới chừng 2, 3 giờ sáng mà ba lỡ thức dậy rồi nên dắt bò đi sớm luôn. Đi dọc theo con rạch thì nhìn thấy có cái bóng trắng đứng sù sụ xõa tóc dài trên chiếc xuồng ng ta đậu dưới rạch. Ba em lụm cục đất chọi cái bủm xuống nước, lui cui kiếm thêm cục đất nữa để chọi tiếp, ngước lên thì "nó" biến mất tiêu. Còn vụ bị ma đè thì ba em bị nhiều lần lúc đi bơm nước lúa ngủ lại ngoài ruộng.
Em đã từng thấy ma, chính xác là 2 con ma cùng lúc. Em đối diện với nó khoảng vài phút. So sánh với những gì người ta thường nói, ví dụ như: ma không có chân, ma không tạo ra lực.v.v. thì em thấy không chính xác. Nhưng em không giải thích được tại sao, em chỉ biết cái em thấy là ma thật.
Hồi nhỏ em ở Quy Nhơn đi về quê Nội ở Quảng Ngãi, vườn rộng lắm. Cuối vườn nhà em có một khu rất âm u giao nhau với vài vườn của các nhà bên cạnh. Tối nọ tụi em chơi trò "bắn đùng" trong xóm, rồi em bị lạc, em dáo dác tìm thì mấy thằng thuộc phe của em cũng không thấy đâu, mấy thằng phe bạn cũng không còn thấy.
(bắn đùng: đại khái là ban đêm bọn em chia nhau 2 phe rồi tản nhau đi trốn trong các bụi cây ven đường. Nếu thấy bóng phe bên kia thì lớn tiếng báo tên của người đó, nếu mình báo trúng tên thì xem như thằng đó của phe bạn bị chết, còn nếu mình đoán sai thì thằng bên phe kia bước ra lên tiếng để báo hiệu mình bắn sai, và như vậy là xem như mình bị chết. Bắn đến khi nào một trong 2 phe không còn người nào thì thôi!)
Em chui qua lối mòn giữa 2 bụi tre thì nhìn thấy trên ngọn ổi (cây ổi miền trung cao lắm, người leo lên được) có 2 người trắng toát ngồi trên đó. Em nép vào bụi tre rồi lần lượt nói tên các thằng có trong phe địch. Kỳ lạ là em bắn lần lượt hết các tên mà 2 thằng phe kia không đứa nào lên tiếng xác nhận em đã bắn đúng cả, hai cái bóng cũng chẳng hề lên tiếng bắt ngược lại em là em đã bắn nhầm.
Chúng rung lắc cây ổi nghiêng qua rồi ngả lại. Em cứ đứng đó mà la rằng tụi nó chơi không đẹp. Tụi nó vẫn rung câu mạnh và lấy thứ gì đó như trái ổi chọi (ném) bình bịch quanh chỗ em đứng. Em điên tiết hét lên rằng chơi xấu, bắn không chịu chết rồi còn lấy ổi chọi em. Em không nhớ là mình có lượm đá chọi lại bọn chúng không. Nhưng rồi hai cái bóng từ cây ổi bay là xuống đất, băng qua đường và biến mất trong bụi cây cách chỗ em đứng chừng 10m, cây này loại cây gì đó mà to, có da loang lỗ và bị mục rỗng bên trong.
Sự việc đó diễn ra trong khoảng 4-5 phút lận.
Sau này trong khách sạn của gia đình ở bên Gò Vấp em cũng gặp ma. Hôm đó buổi chiều, em đang nằm ngủ nhưng không bật đèn, chỉ hé cửa chính để lấy ánh sáng mờ mờ. Lúc ngái ngủ tỉnh dậy thì em thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh em. Em tưởng bà xã mình nên ngồi dậy quàng tay vào cổ lôi bả ngã xuống nằm chung, nhưng tay em ôm vào khoảng không. Giật mình em bước ra hỏi bà xã nãy giờ bà có vô không. Bà xã nói là không. Em vô tắt đèn nằm mở mắt hí hí chờ hoài mà không thấy cô ấy hiện ra lại.
Sau này cũng gặp một số hiện tượng kỳ lạ lắm.
Em dân kỹ thuật, gan cùng mình chứ không phải yếu bóng vía. Khi gặp một hiện tượng hoang đường em thường tự diễn giải theo cách khoa học để trấn an mình chứ không bao giờ áp đặt ngay đó là chuyện ma quỷ. Nhưng có những sự việc mà em không thể giải thích cho mình dưới góc độ khoa học tự nhiên được.
Tóm lại, với cá nhân em, thế giới tâm linh là có thật. Ai không tin cũng đúng, ai tin vào nó cũng đúng. Đừng vội kết luận những thứ mà ta không nhìn thấy, không giải thích được là hoang đường và không tồn tại. Mắt ta chỉ nhìn được trong những bước sóng nhất định, tai ta có thể nghe âm thanh trong những tần số nhất định, con chó, mèo có thể nhìn được những thứ ở bước sóng khác, có thể nghe âm thanh ở những tần số khác con người. Đừng báng bổ và đừng quá mê tín là OK thôi!
Hồi nhỏ em ở Quy Nhơn đi về quê Nội ở Quảng Ngãi, vườn rộng lắm. Cuối vườn nhà em có một khu rất âm u giao nhau với vài vườn của các nhà bên cạnh. Tối nọ tụi em chơi trò "bắn đùng" trong xóm, rồi em bị lạc, em dáo dác tìm thì mấy thằng thuộc phe của em cũng không thấy đâu, mấy thằng phe bạn cũng không còn thấy.
(bắn đùng: đại khái là ban đêm bọn em chia nhau 2 phe rồi tản nhau đi trốn trong các bụi cây ven đường. Nếu thấy bóng phe bên kia thì lớn tiếng báo tên của người đó, nếu mình báo trúng tên thì xem như thằng đó của phe bạn bị chết, còn nếu mình đoán sai thì thằng bên phe kia bước ra lên tiếng để báo hiệu mình bắn sai, và như vậy là xem như mình bị chết. Bắn đến khi nào một trong 2 phe không còn người nào thì thôi!)
Em chui qua lối mòn giữa 2 bụi tre thì nhìn thấy trên ngọn ổi (cây ổi miền trung cao lắm, người leo lên được) có 2 người trắng toát ngồi trên đó. Em nép vào bụi tre rồi lần lượt nói tên các thằng có trong phe địch. Kỳ lạ là em bắn lần lượt hết các tên mà 2 thằng phe kia không đứa nào lên tiếng xác nhận em đã bắn đúng cả, hai cái bóng cũng chẳng hề lên tiếng bắt ngược lại em là em đã bắn nhầm.
Chúng rung lắc cây ổi nghiêng qua rồi ngả lại. Em cứ đứng đó mà la rằng tụi nó chơi không đẹp. Tụi nó vẫn rung câu mạnh và lấy thứ gì đó như trái ổi chọi (ném) bình bịch quanh chỗ em đứng. Em điên tiết hét lên rằng chơi xấu, bắn không chịu chết rồi còn lấy ổi chọi em. Em không nhớ là mình có lượm đá chọi lại bọn chúng không. Nhưng rồi hai cái bóng từ cây ổi bay là xuống đất, băng qua đường và biến mất trong bụi cây cách chỗ em đứng chừng 10m, cây này loại cây gì đó mà to, có da loang lỗ và bị mục rỗng bên trong.
Sự việc đó diễn ra trong khoảng 4-5 phút lận.
Sau này trong khách sạn của gia đình ở bên Gò Vấp em cũng gặp ma. Hôm đó buổi chiều, em đang nằm ngủ nhưng không bật đèn, chỉ hé cửa chính để lấy ánh sáng mờ mờ. Lúc ngái ngủ tỉnh dậy thì em thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh em. Em tưởng bà xã mình nên ngồi dậy quàng tay vào cổ lôi bả ngã xuống nằm chung, nhưng tay em ôm vào khoảng không. Giật mình em bước ra hỏi bà xã nãy giờ bà có vô không. Bà xã nói là không. Em vô tắt đèn nằm mở mắt hí hí chờ hoài mà không thấy cô ấy hiện ra lại.
Sau này cũng gặp một số hiện tượng kỳ lạ lắm.
Em dân kỹ thuật, gan cùng mình chứ không phải yếu bóng vía. Khi gặp một hiện tượng hoang đường em thường tự diễn giải theo cách khoa học để trấn an mình chứ không bao giờ áp đặt ngay đó là chuyện ma quỷ. Nhưng có những sự việc mà em không thể giải thích cho mình dưới góc độ khoa học tự nhiên được.
Tóm lại, với cá nhân em, thế giới tâm linh là có thật. Ai không tin cũng đúng, ai tin vào nó cũng đúng. Đừng vội kết luận những thứ mà ta không nhìn thấy, không giải thích được là hoang đường và không tồn tại. Mắt ta chỉ nhìn được trong những bước sóng nhất định, tai ta có thể nghe âm thanh trong những tần số nhất định, con chó, mèo có thể nhìn được những thứ ở bước sóng khác, có thể nghe âm thanh ở những tần số khác con người. Đừng báng bổ và đừng quá mê tín là OK thôi!