Hạng D
4/12/14
1.905
93.308
113
54
Mới về tới nhà, giờ chém gió được rồi :D

Chuyên 1, nóng hổi thằng đệ ở xưởng của em nó lại gặp ma, trước tiên phải nhắc là thằng này hồi mới vô làm nó nói nó có phép, có bùa bla bla có thể làm bùa yêu, đù, làm mấy chị em trong xưởng sợ nó một cây. Đến em còn sợ nó thư nữa :D

Có lần nó bị sưng ở mu bàn chân, thốn phía gan bàn chân, có cảm giác ai nhét trái bóng bàn phía dưới, không đi được nó nói đứa nào đó hại nó, nó xin về quê (Cà Mau) để chữa, đậu xanh nó là thợ giỏi lại làm khâu đầu trong xưởng sản xuất. Nó xin nghỉ vài thì toy, ảnh hưởng đến năng suất công việc trong tháng. Sau đó nó nhờ bà tám nghe nói cũng thầy ở gần đó nhờ bả vuốt, được vài ngày lại bị, đậu xanh em nói nó bị bệnh gì đó mà nó nói khi vuốt thì cục u nó hết, thí dụ như sáng đau ngay mu bàn chân không đi được, nhờ vuốt thì chiều làm việc như không có chuyện gì xảy ra.
Lần cuối bà tám bẩu tao không chữa được mày kiếm chỗ khác đi :)

Em cũng chẳng biết ra sao, đành 3h sáng thứ 7 chạy xe 4B lên xưởng chở nó đi tuốt tận chợ số 5 trong Tà Lài để gở.
Nó nói khi đi xuống phía sau xưởng là bị ngứa, ngày trước đó nó đi cạo đầu trọc lóc luôn, haiza, người mà nghĩ mình có bệnh thì phải chữa về tâm lý.
(Em chỉ trấn an người bị cho là có bệnh, không phản bác mà đồng ý hai tay :) ).

Sau chuyến đi đó thì về thằng thợ hết, trước đó tuyên bố là nó có lá bùa gì đó không ai hại được nó, bla bla....ông thầy bùa nói với nó đừng có thách thức mà.

Về phía ông thầy bùa thì cũng không phải là số 1, nhưng em chứng kiến vài ca.
Trong đó có 1 ca em gái ruột bị thằng kia nó theo, thằng đó bị tai nạn chết, em gái em nó tin sái cổ đến nổi bước vô nhà phải né cọng dây phơi quần áo :D (có lẽ là Lỗ Ban). Có điều lạ là cứ có bồ thì tự dưng hành động cáu gắt vô cớ và bỏ nhau, nó hay thằng mơ thấy cái mặt thằng kia máu me...
Sau này nhờ đeo cái cọng dây chuyền có sên thì không mơ ác mộng cứ thấy thằng đó mặt máu me...
Đến nay hơn 3 năm vẫn ổn, haiza. Không giải thích được.

(Sẽ kể thêm chuyện thằng em chú bác nữa sau khi kể thằng thợ)

Quay trở lại thằng thợ bên xưởng, có hôm nó nói cây sung phía sau xưởng có ma, có người hàng xóm thấy!. Đậu xanh, đành phải khoan lỗ chế thuốc cho cây chết, chứ cây đang cho trái ngon lành mà :)
Thế là yên ổn!
Vài tháng sau nó lại nói hồi trước dưới nền làm xưởng có cái mả trẻ em mà mấy tay rau muống hay tảo mộ dịp tết, nhưng từ lúc em san lấp thì họ không tảo mộ nữa. Em cũng OK, mày kiếm chỗ nào, tạo chừa chỗ đó rồi cho tụi bay cúng tự cúng tự nhang khói, họ phù hộ thôi mà. Móa, xưởng làm răm rắp ngon lành. Em chỉ nhớ lời ông thầy khuyên nó: Đừng trách người ta phá, chăm chỉ và chịu làm việc đi họ không rảnh mà phá đâu :D quả đúng, hồi đó mỗi khi hàng hư nó hay nói có ai đó phá nó...blabla.
Cả năm nay em ít phải ghé xưởng vì đã củng cố được niềm tin cho thợ, công việc ổn! Mấy anh thử nghĩ coi, tự dưng có 1 thằng nó tuyên bố xưởng bị ám, bị gì đó thì ảnh hưởng ghê lắm. kaka.

Mới hôm tuần rồi nó ở quê lên lại, nằm thiu thiu ngủ mơ màng thấy có 1 người đàn ông bẩu nó rằng: "tau đỡ cho mày, trợ cho mày nhiều sao mày không cúng" :) nó lại đi lanh quanh hàng xóm hỏi han và biết chỗ bụi tre gần xưởng có cái miếu hồi trước. May quá, chuyện ngoài xưởng. :)
Năm ngoái, chỗ bụi tre đó nó chạy kiểu gì mà té lăn vài vòng, nó chỉ trầy xước nhẹ. Thế là nó tự cúng.
Nó phán, cái bụi tre bên kia ông lớn, chỗ trước cửa xưởng là ông con :D

Trước đó em nói cái bụi tre trước cửa xưởng (bên kia đường thuộc về em) mày đừng cho chặt nha để cho nó mát. Từ nay về sau chắc là đỡ bị mất.

Trở lại chuyện anh chủ thớt, nên có dịp trải nghiệm cho biết. Cứ quan niệm là tin có Phật/Chúa/Ông bà phù hộ thì khi có bị vong/ma nhập thì cũng tin rằng trong dòng họ, ông bà tổ tiên sẽ giúp thôi đừng lo lắng quá.

Post này dài quá, chút kể chuyện thằng em chú bác bị vong nữ theo.
 
Hạng D
4/12/14
1.905
93.308
113
54
Kể tiếp sơ sơ vụ thằng em chú/bác.

Nó làm nhà đất trước nhà mới móc lên toàn đất sét nhiễm phèn nên không trồng được cây gì hết, có được 1 cây sung thì mau lớn. Nó để đó làm bóng mát, nay thì gốc cây đó chắc cũng 2 người ôm rồi.

Cứ 11h đêm thì châm bình trà ngồi trước hiên và hút thuốc :) vợ con thì cứ thấy nó là sợ ít gần vợ con. Có hôm vợ nó được báo là có người theo (em sẽ kể về người báo là thằng em đã chết nước hồi 4 tuổi) . Ai dụ nó đi Tà Lài chỗ ông thầy lỗ ban để coi sao đều không được. Có dịp em về chơi rủ nó đến ông thầy coi sao, nó ừ ừ hẹn sáng hôm sau đi nhưng tối đó nó lại hồi mai em không đi đâu. Em lẩm bẩm với má nó: Kiểu này thì bà nội (đã mất) hoặc ai đó trong dòng họ khiến thì may ra.
Hố hố, sáng 5h em gọi nó "mày có đi không?" nó đồng ý. Tới chỗ ông thầy nó cũng đâu tin, em nói mày không tin thì cứ thử đi, 1 lần rồi không ai phiền mày nữa hết, kaka.
Khi đã tin thì quái lại nó lại chịu mang cái miếng giấy gói "chữ giun", tối về treo nóc mùng, đi làm thì mang theo thế là ổn. Ngặt cái ông thày này không bắt ma mà cho đeo để bọn xấu nó tránh thôi. Em quên hỏi là tối tối nó với vợ nó mần ăn ra sao :p mới hợp CNL.
Đến nay thì ổn. Đêm đêm không ngồi trước nhà uống trà tự kỷ nữa :)

Không giải thích được.

Sắp tới kể chuyện thằng em của nó nhập vô má nó và liên quan đến chuyện khoan giếng :)
 
Hạng D
4/12/14
1.905
93.308
113
54
Thằng em chú bác chết hồi 4 tuổi, em vẫn nhớ hồi nhỏ đến nhà ông chú, ổng hay làm thịt chó thui rơm rất thơm. Thằng em này và thằng ở post trước là 2 anh em ruột, tụi nó ngoạm cái đùi ngon lành :)
Em thì lại không ăn được, chắc có lẽ chó nhà em không vật gà/vịt hoặc ông già ổng mang đi chỗ khác nhậu nên giờ em không ăn được thịt chó. Chỉ có lần ăn tiệc thấy có món bún nước gì đó, ăn ngon tưởng thịt thỏ hóa ra thịt chó, ngọt ngon :D

Thằng em (chú/bác) nó chết đuối lúc 4 tuổi, tự dưng cách đây mấy năm nó có thể nhập vô má nó và có điều lạ là có khả năng chỉ chỗ khoan nước giếng. Không giải thích được, bà thím (má nó) bình thường không hút thuốc, mà em nhớ thằng nhóc hồi đó cũng không hút, nhưng khi chỉ chỗ khoan thì lại hút thuốc, lạ chỗ này. Bà thím (má thằng nhập đó) bả nói khi mà nhập thì bả thấy mờ mờ hơi nước và đạp chân vô đó, mấy thợ khoan giếng ghi nhận và khoan.

Từ đây các chuyện lạ từ khoan giếng, có nhà khoan vài lỗ mà không được, bả chỉ cách đó có vài tấc mà khoan có nước! Có vườn tiêu (thời giá 2-300k/kg) bị nắng hạn, khoan nhiều lỗ mà không có nước, bả chỉ khoan có, bà chủ nhà khóc tại chỗ vì mừng.
Rồi tiếng đồn càng ngày càng nhiều có người đưa đón từ Bảo Lộc, Tân Phú, Gia Kiện... đến Long Khánh. Sáng rước đi, chiều đưa về bả chẳng lấy tiền chắc nhờ vậy mà linh.
Mỗi lần em về bả kể hoài riết chán về cái vụ khoan này. :)
Mỗi lần thằng 4 tuổi nó nhập thì bà thím bị mệt, bả có thể uống 2 ly cối nước, mắt đỏ ngầu...
Thằng anh (thằng kể sơ post trước) bẩu thằng em nhập hoài má mệt, mang nó lên chùa cho rồi :)
Đến lúc thằng anh cần khoan giếng mời má nó đến rẫy, má nó nói: thằng em nó sợ mày, mày tự khoan đi" kaka. Thế là nó tránh mặt để vợ nó chở bả đi chỉ chỗ khoan giếng! :D

Quay trở lại thời kỳ chưa có khả năng chỉ khoan giếng của bà thím.
Lần đó vợ thằng anh (thằng 4 tuổi) chở bà thím đi chợ, tự dưng bà thím nói với con dâu: "chị hai, có người theo anh hai, chị mang ảnh đi chữa đi" làm con nhỏ bối rối. Bà má chồng xưng em và kêu chị hai! Sau đó về nhà mới biết là có em chồng đã chết hồi mấy chục năm trước, mọi người hầu như quên lãng.

Chưa xong, cái xưởng của em năm đó bị thằng miên nó phá, chẳng qua nó tự ý lấy nhựa cho hàng xóm vá thùng nước và đổ làm côn nhị khúc, bị bà xã la mắng. Nó nghỉ, nó phá nhưng đâu có biết, nhờ thằng em bà con này nó báo, em cũng dính nhẹ nhưng khi đó cũng bán tín bán nghi thôi. Khi nó nhập vô bà thím thì đúng là người thường không thể như vậy, cái kiểu người chết nước hay sao, uống ừng ực hết 1 phích cỡ 1.5 lít, mắt đỏ ngầu vô hồn, nó gọi em anh hai chữa đi...kiểu trẻ con.
Mấy bà hàng xóm gần nhà ông thày bùa được dịp hỏi nhiều chuyện...

Tốt nhất né mấy cái vụ này, may mà thằng em nó không nhiều chuyện :)
 
Tập Lái
16/8/13
11
240
28
Con người có 2 phần: thể xác và chơn hồn. Thể xác chỉ là cái phương tiện để chơn hồn học hỏi nơi thế gian tướng. Thể xác là hữu hình, chơn hồn là vô hình.
Cái chết của thể xác là định phận 1 kiếp sanh theo luật nhơn quả. Nếu không siêu thoát thì chơn hồn ấy vất va vất vưởng...gọi là ma.
Ma là từ diễn tả con người chưa siêu thoát.
 
Hạng B2
24/2/17
216
4.703
93
Chuyện ma vùng Định Quán. @Jeans có biết chổ nầy khg?
View attachment 1846666

Là bia ghi lại diện tích rừng gỗ teak trên QL20 đc trồng từ những năm 1960+.
Năm 1980 tui học lớp 12, mỗi ngày đạp xe đi học 16km đều đi-về qua khu rừng nầy. Những năm sau 1975 khu nầy còn rất hoang vắng, ban đêm thỉnh thoảng lực lượng Fulro từ rừng sâu bên trong ra QL chặn xe hàng xin tiền, gạo... tại khu rừng nầy, các dấu đạn trên bia cũng phần nào ghi lại chứng tích.
Mùa mưa 1980, tôi và 1 ng bạn học do có việc gấp nên 9g tối hai thằng chở nhau trên cái xe đòn dông dưới mưa về nhà gấp trong đêm.
Tối đen như mực, thỉnh thoảng có ánh chớp lạch mới nhìn thấy xung quanh qua ánh sáng xanh lè của tia lửa điện, sau đó lại tối đen.
Tôi đạp xe, anh bạn ngồi trên cái đòn dôngvì xe không có yên sau . Gần đến mốc bia nói trên anh reo lên mừng rở : Ah, phía trc có ng mày ơi, trời chớp tao thấy cái nón lá màu trắng. Tôi vừa đạp xe, vừa mệt...nên nạt anh ấy : Có con ma nó đứng đó chứ ai đâu mà đứng đó vào giờ nầy. Anh bạn khg nói gì, đến gần hơn tôi nhận ra đúng là có cái nón lá màu trắng trong ánh chớp. trong bụng thắc mắc khg hiểu tại sao giờ nầy có ng đứng giữa khu rừng vắng. Nhưng khg có tý gì sợ hãi, đạp xe nhanh hơn, đến gần còn khoảng 5,7m thì ng phụ nữ (tôi nghĩ thế vì giọng nói) vang lên : Hai cậu cho tôi quá giang, cái nón lá đưa lên đưa xuống như ra dấu xin quá giang.
Tôi tình đùa : Lên mui ngồi nha, chưa kịp nói thì anh bạn bấm vào ty tôi nòi nhỏ : Ma đó, chạy đi, nhanh lên. Tôi một tay vuốt mặt vì nước mưa vô mắt, một tay cầm ghi đông đạp trối chết. Vẫn giọng nói gọi theo : Hai cậu cho tôi quá giang.
Anh bạn tôi nhảy xuống xe đẩy xe chỵ lên dốc cho nhanh, hết cái dốc anh thở hổn hển nói :
Má ơi, tao khg thấy có cái đầu, chỉ có cái mình và hai tay, sao bà ấy nói đc mày?
Là lần đầu tiên trong đời tôi gặp
Chỗ này xưa em nghe ba em kể chuyện (ba em là lính pháo binh ăn cơm hộp). Ngày xưa bộ dội ở đây nhiều lắm, phong tỏa cái đường độc đạo lên miền trên, nay là QL20. Khu rừng giá tị dọc bên đường là của bà trùm nên pháo cũng phải kiêng không dám bắn vô. Còn QL là đường huyết mạch độc đạo nên cũng không được bắn cày đường. Thế nên chỉ dám bắt phía ngoài rìa của rừng cây giá tị. Các đồng chí bộ đội chắc cũng nắm được quy luật này nên khi nghe đề pa pháo là kéo nhau ra khúc QL và rừng cây giá tị nằm khểnh cẳng hút thuốc.
Bên Pháo binh thấy tức lắm, nên nghiên cứu tìm loại đạn và đường bắn dể pháo nổ trên lưng chừng trời cách mặt đất chừng 100m. Hôm ấy đề pa pháo, và các anh bộ đội lại kéo nhau ra đường nằm, thế là hứng mảnh pháo từ trên cao phi xuống như mưa. Sau đợt đó các anh bỏ đoạn QL, rút hẳn vô sâu chứ không chơi cái chiêu đó nữa.
Chắc một phần trong số các anh cũng làm ma ở chỗ cái bia này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
12/9/14
676
8.173
93
Lúc nhỏ năm 1990 đi chăn bò buổi trưa bên rẫy cùng ông chú. Trưa nào ổng cũng nhậu say đứng góc me đái, trên cây me thì có tiếng ru con à ơi của một phụ nữ , ông chú say ko biết gì chửi kẹt chửi lỏ um sùm đại khái là giờ này mà có ma cái ccc ý... thì trên ngọn cây me có tiếng phụ nữ nói với đứa con : con nằm im để má xuống má cắt kẹt thằng này thế là 2 chú cháu ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng ...
kể chuyện ma hài vl vậy a :)
 
Hạng D
3/5/17
1.050
95.415
113
Cái anh nhân viên giao hàng của mình chắc trong này một số a đã gặp! Má ơi tướng nhỏ xíu, xấu, ko tiền, mà có chục bà bồ, bà mào bà nấy cũng gen từa lưa. Hỏi ổng, thì ổng nói có bùa yêu, định xin ổng để ếm bé Mèo Ướt thì ổng không cho
 
Hạng D
23/5/12
1.937
77.858
113
Con người có 2 phần: thể xác và chơn hồn. Thể xác chỉ là cái phương tiện để chơn hồn học hỏi nơi thế gian tướng. Thể xác là hữu hình, chơn hồn là vô hình.
Cái chết của thể xác là định phận 1 kiếp sanh theo luật nhơn quả. Nếu không siêu thoát thì chơn hồn ấy vất va vất vưởng...gọi là ma.
Ma là từ diễn tả con người chưa siêu thoát.
Bên Thiên Chúa giáo thì khỏi phải đầu thai?
 
Hạng C
22/9/11
561
57.076
93
chuyện của em :

1985, em học lớp 10 ở 1 vùng KTM ( Bảo lâm lâm đồng). trường cách nhà 10km và học buổi chiều.

hôm đó trời chập choạng tối , gió cao nguyên rét căm căm, em đang đạp xe trên đường về nhà thì có 1 cô gái mặc bộ đồ màu trắng đứng bên đường ngoắt tay xin quá giang về minh rồng cách nhà em khoảng 3 cây số. chạy dc 1 quảng khoảng 5 cây số thì cô ấy đập đập vào vai em : " chị lạnh quá em ơi, cho chị mượn đỡ áo khoác.." , em dừng xe đạp, cởi áo khoác cho chị ấy mượn và thong thả đạp xe chở chị ấy về nhà...

cách nhà em 2 cây số , sát đường là nghĩa địa minh rồng thì cô ấy bảo là đã đến nơi, cảm ơn em và xuống xe, em về đến nhà mới nhớ là quên lấy lại áo khoác cho cô gái quá giang mượn...

nghĩa địa minh rồng là nơi chôn cất đồng bào Kho bản địa trong vùng, sau 75 có chôn người kinh trong khu vực đi kinh tế mới 1975.

sau ngày cho cô gái quá giang khoảng 1 tuần thì trong xóm em có 1 người già mất vì sốt rét , an táng ở nghĩa địa minh rồng và em có đi đưa tang.

sau khi chôn cất xong , em đi lòng vòng quanh mộ người vừa mất thì thấy cách đó mấy hàng mộ là mộ của 1 cô gái , gương mặt trên bia mộ trông khá quen, em định thần lại và rùng mình vì đó chính là cô gái quá giang xe đạp của em cách đây 1 tuần. Chân em thiếu điiều khuỵu xuống khi nhìn thấy cái áo khoác của em cuộn tròn, nằm trong bụi cỏ sát ngôi mộ.....


chuyện đã hơn 30 năm, giờ nghĩ lại em vẫn rùng mình như có luồng điện chạy dọc xương sống...:mad: