Re:Đi một ngày đàng...
...nghe câu ngâm này của bác sao mà thấm thía cho người trong cuộc, chạnh lòng thương thân khôn xiết kể...! nhưng cũng chẳng có cách nào khác, đành gạt lệ mà nắm lấy vô-lăng thôi...
bác Thiết thật đa tài mà cũng rất thấu tình, chẳng những am tường kỹ thuật, mà thật bất ngờ, còn thấu tỏ cả khúc ngâm lẫn thân phận bi thương u uẩn của đời thiếu phụ...Mr.Thiet nói:Ôi..! MợTài .mợ tài nói:mợ ấy chạy lọa ở chỗ nào hả bác, có phải là chạy chậm mà không chịu nhường cho ai lên bên trái không ạ? dù sao mợ ấy dám qua đèo Cù hin, chứ mợ tài thì chưa dám lái qua cái đèo nào hết! [:O]
Vẫn biết : " Nay một thân nuôi già dạy trẻ. Nỗi quan hoài mang mẽ biết bao..." .
Nhưng đường đời còn dài, còn lắm đèo dốc gian truân . Phải vượt qua thôi mợ !
...nghe câu ngâm này của bác sao mà thấm thía cho người trong cuộc, chạnh lòng thương thân khôn xiết kể...! nhưng cũng chẳng có cách nào khác, đành gạt lệ mà nắm lấy vô-lăng thôi...
Last edited by a moderator: