Cách đây hơn 5 năm, tôi có tham gia một trận cầu đá banh sân 7 người trên đường SVH, thằng bạn tôi làm thủ môn, chẳng may tay nó chấn thương, gãy hở ngón tay áp út, máu chảy đầm đìa, anh em ai cũng hoảng hốt. Tôi dìu nó đi thẳng từ sân banh vào CC BV 115, khi vào đến nơi thì than ôi cơ man người là người, nằm ngồi la liệt, sứt đầu mẻ trán vô số, Y tá và BS chạy tán loạn. Tôi đở bạn ngồi xuống, đến tiến hành đăng ký khám, được nhận lệnh từ Y tá: Chờ ....
Dự định rút ĐT gọi BS quen đễ giúp đở quyền ưu tiên, nhiưg nhìn qua nhìn lại thấy làm vậy là không đúng tí nào, bạn tôi gãy hở ngón tay, dù là nặng thiệt, nhưng so ra tình trạng ưu tiên thì còn thua xa những người nằm ngồi bên cạnh, do vậy tôi đề xuất với nó: thôi, ở đây đông quá, tụi mình chịu khó chạy qua BV khác, hy vọng vắng hơn cũng dễ nhờ vả hơn. Vậy là tôi với bạn lặng lẽ đi khỏi phòng CC BV 115, lên xe đi thẳng đến CC BVNTP, đúng như dự đoán, tại đây người bệnh ít hơn hẳn thế là anh em vào đăng ký khám bệnh và sau đó thì bạn tôi được điều trị ngon lành, chả tốn phong bì và cũng không phải nhờ vả xin quyền ưu tiên làm gì.
Dự định rút ĐT gọi BS quen đễ giúp đở quyền ưu tiên, nhiưg nhìn qua nhìn lại thấy làm vậy là không đúng tí nào, bạn tôi gãy hở ngón tay, dù là nặng thiệt, nhưng so ra tình trạng ưu tiên thì còn thua xa những người nằm ngồi bên cạnh, do vậy tôi đề xuất với nó: thôi, ở đây đông quá, tụi mình chịu khó chạy qua BV khác, hy vọng vắng hơn cũng dễ nhờ vả hơn. Vậy là tôi với bạn lặng lẽ đi khỏi phòng CC BV 115, lên xe đi thẳng đến CC BVNTP, đúng như dự đoán, tại đây người bệnh ít hơn hẳn thế là anh em vào đăng ký khám bệnh và sau đó thì bạn tôi được điều trị ngon lành, chả tốn phong bì và cũng không phải nhờ vả xin quyền ưu tiên làm gì.