Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ
Madeleine nói:
Mình thích nhất là bánh Banitsa của Bul, loại bánh nướng nhiều lớp trong có Sirene các Bác có nhớ không ?
Ở Varna, sáng sớm mình đi làm xe bus ngừng ở lò bánh hẳn hoi nhé ! Tây xuống xếp hàng mua ăn sáng, bánh nóng hôi hổi, giòn rụm. Bánh này kèm theo một ly boza nữa là an enormous breakfast, 50 xu/bánh.
Mình cũng hy vọng có cơ hội ngày nào đó quay lại Bul, nghỉ đến lúc đặt chân lại xuống sân bay Sofia mà cảm xúc không biết nói thế nào, dùng đúng từ " rợn da gà ".
Bác gentle dog và các bác khác có chuyến đi tuyệt vời quá !
Banitsa là thứ bánh bình dân, ăn lúc còn rất nóng, uống kèm boza thì tuyệt cú mèo ! Đợt vừa rồi vì phải dành để nếm càng nhiều món Bun càng tốt nên chỉ ăn vài lần banitsa thôi. Ở TP HCM, có cô bạn bác sĩ cùng khóa đi Bun, chơi với mấy anh phi công ng Bun của VAL, vần thường tự làm bánh banitsa ăn và đãi các bạn cùng học bên đó khi họ đến nhà chơi !
Bánh баница:
Bác hcivic hồi bên đó trông "khí thế" vậy trách nào mấy em chẳng "chết". Có điều hôn nhân là duyên số (em ko mê tín nhưng cái vụ này em lại tin). Có duyên với nhau thì tưởng năm sông mười núi rồi cũng qua hết, ko duyên thì tưởng thành mười mươi rồi cũng xôi hỏng, bỏng không ! Chuyện tình của ai mà chẳng có vui, có buồn, thế mới là đời chứ bác nhỉ ?
Nhìn bức ảnh tuyết trắng xóa của bác em lại nhớ đến một buổi sáng cuối tháng 11/1976, đang học ở Trường Tiếng (Институт за чуждестранни студенти), bỗng tuyết đầu mùa rơi, mới đầu lác đác, lát sau đã dầy dặc mù trời. Cả lớp nháo nhác, chẳng ai còn muốn học nữa, bà giáo liền cho nghỉ tiết học, xuống sân trường chơi. Ra sân thì hóa ra SV cả trường đã xuống đó hết rồi, mọi ng cười đùa, dùng tuyết ném nhau vui vẻ.
Nói đến cái rét xứ tuyết, hồi đó còn trẻ, cũng liều và ẩu lắm. Giờ học thể dục kết thúc, vào nhà tắm xong cái là đi ra ngoài trời luôn, ko sấy tóc. Đi 1 đoạn sờ lên đầu thấy tóc ướt đã đóng hết thành băng. Vẫn chẳng hề hấn gì ! Bây giờ mà làm thế chắc lên nóc tủ khẩn trương chứ ko đùa !
Kỳ nghỉ đông năm đó được nhà trường cho đi nghỉ ở Семково, trượt tuyết. Điều ấn tượng nhất là mặc dù băng tuyết khắp nơi, nhưng trời nắng rực rỡ, lặng gió và rất ấm, chỉ cần mặc áo sơ mi hay áo len mỏng là đủ. Đi nghỉ đông về mà ai nấy đều đen thui như đi tắm biển vậy.
Семково mùa tuyết phủ:
Những bức ảnh mờ bụi thời gian (mong các bác thông cảm):