Anh bên A thì bơm A chê B, còn anh bên B thì cũng rứa... Chọt qua chọt lại. Anh nèo cũng khen con tao ngoan, giỏi, còn con mày xấu , ngu dốt....Mấy hôm nay chứng kiến các fan của bờ đông và bờ tây sông SG tranh luận xôm tu. Có lúc cười hỉ hả, nhưng cũng có lúc tỏ thái độ bực mình. Tiger xin góp vài ý ở đây chứ không vào cụ thể những topic ấy, tránh phân định bè phái.
Việc mua nhà phụ thuộc phần lớn vào ý chí chủ quan của chính bản thân mình. Có người tham khảo ý kiến người khác, có người không. Có người có sẳn kiến thức do bề dày kinh nghiệm, cũng có người chân ướt chân ráo mới bước vô. Tựu trung lại khi quyết định mua nhà, thì bản thân người đó đánh giá là tốt nhất trong điều kiện khả năng của họ. Ít ai nói rằng "tao biết cái nhà này đầu tư vào là lỗ' mà vẫn mua!
Những câu chuyện lỗ lời cứ râm rang sau khi mua vài tháng vài năm, khi bán sang tay cho người khác. Có lời nhiều thì ai cũng xuýt xoa phải chi "lúc đó tao cũng mua cùng mày", lỗ thì "phải chi lúc đó tao nghe lời mày"...Hay nhà ở thoải mái sau vài năm sử dụng thì happy hạnh phúc, ngược lại xuống cấp, kẹt xe, không thuận tiện này kia thì bực dọc muốc bán quách đi cho xong cái của nợ!
Do vậy, muốn tránh những điều bất lợi, hãy nên quyết định dựa trên sự minh mẫn của mình. Có những điều khi nghe người ta phân tích, nhận xét mình cứ cho là đâu đâu, phi thực tế, nhưng rồi cũng chính những điều đó lại nghiệm đúng "tiên tri". Cũng có những điều bùi tai, mắt thấy tay sờ, nhưng rồi mang nỗi thất vọng chán chường sau vài năm hưởng thụ cuộc sống nơi mà mình đặt mình vào ở đó.
Trong BĐS tiềm năng luôn ít người thấy, lợi ích ngắn hạn luôn được nhiều người tranh giành. Cảm tính, theo số đông là tâm lý chung của người Việt mà!
Nhìn lại 20 năm, có người vui cũng có người buồn. Rồi ngồi đây nhìn 10 hay 20 năm tới, cũng sẽ có người buồn người vui. Mong rằng càng về sau, số người trả giá cho quyết định sai lầm của mình ít hơn số người chiến thắng dựa vào lòng tin, tin vào mình và tin vào người khác.
Mà đôi khi phèo thấy khen con mình quá hớp nên ngứa tay chọt cái chơi.... Ha ha ha...