RE: Chân ga và chân thắng
Cái này đi nhiều thì quen thôi bác àh....Quan trọng là giờ tập bay nhiều + bình tĩnh một tí !!!
Cái này đi nhiều thì quen thôi bác àh....Quan trọng là giờ tập bay nhiều + bình tĩnh một tí !!!
Trích đoạn: ledienthinh
Hồi trước em học buổi đầu tiên, ông thầy hỏi : trước giờ có đi xe Honda 67 chưa?. Em trả lời : có . Không những đã đi xe 67 rồi , mà rất rành về nó nữa. Lúc còn trẻ 18-20 tuổi em thường xuyên chạy Huế - Đà Nẵng qua đèo Hải Vân bằng xe 67, cho nên côn , ga , thắng em rất rành.
Ông thầy nói điều khiển xe hơi cũng giống xe 67 thôi. Em nói : vậy là OK.
Thế là trong những buổi học đầu, thầy khen em sáng dạ, chỉ đâu biết đó. Thậm chí ổng ngăn cản không cho em điều khiển xe bằng động tác là: Khi gần chướng ngại vật hoặc đèn đỏ là em đạp chân côn, không cần thắng. Ổng hỏi sao vậy, em nói chạy vậy cho êm, lại đỡ tốn xăng nữa. Giống như xe 67 mình bóp côn lấy đà chạy tiếp đó mà. Ổng nói trời ơi, xe hơi khác 67. Em nói : sao thầy nói trước đây là giống 67. Ổng nói tốn xăng nhà trường chịu, khỏi phải lo.
Còn chuyện nữa, em tập xe vào mùa mưa. Khi thấy vũng nước là em lách qua , lách lại giống chữ S. Ông thầy la. sao không đi thẳng mà lạng lách. Em nói là cho khỏi dơ xe. Ổng nói : Dơ xe nhà trường rửa, học viên khỏi phải lo.
Còn nhiều chuyên học lái xe nữa, khi nào rảnh em kể cho nghe.