Hạng D
10/4/20
1.226
7.118
113
TP Hồ Chí Minh
Sai lầm lớn nhất của mình khi chơi CK là nghe lời broker. 10 mã nó khuyên thì 7-8 mã giảm nó giấu tịt, còn 2-3 mã tăng thì nó la ầm lên làm người mua cứ tưởng nó đang đưa ra lời khuyên đúng. Thực tế broker đều là đàn em của những tổ chức tài chính lớn thâu tóm thị trường, nó chỉ khuyên sao cho có lợi cho tổ chức của nó, chứ không phải cho nhà đầu tư. Nên giờ kệ moẹ hết tụi broker, tự ngồi nhà mần mò đọc chỉ số với dựa vô suy luận để mà đánh, không ăn thì cũng không tới mức tức mà chết.

Đúng rồi anh sai lầm của ảnh chủ là khi đầu tư Ck, Coi hay bất cứ cái gì mà minh ko biết thì đến 90% là thất bại, lúc này đám cò tự tung tự tác thò cái mỏ nhọn hoắt ra mổ dần dần hết tiền đầu tư của ảnh.
 
  • Like
Reactions: Winter-Sonata
Hạng B2
27/5/17
447
793
93
41
Đúng là bạn này nên sửa ngay lại cái tính... vì đường còn dài phía trước mà nếu vẫn đặt vào may rủi thì ko ổn chút nào.
  • từ chứng khoán chọn hàng hot, chơi tiền ảo lại chọn Ico...có nghĩa cái máu cờ bạc nó đậm đặc trong người...phải học cách quản trị rủi ro sớm, chứ ko rồi sẽ có ngày hối hận.
  • kể cả mua đất vì tư tưởng thoã mãn cái sướng bản thân là thích có mỗi miếng mỗi tỉnh, kiểu hứng thì mua chứ ko xác định được định hướng, tầm nhìn, giá trị...cũng may mua sớm đất lên chứ mua đúng giao đoạn như bây giờ thì lại làm khổ người thân.
Đó là góp ý chân tình. Hãy học giữ tiền trước khi học kiếm tiền.
 
Hạng D
10/4/20
1.226
7.118
113
TP Hồ Chí Minh
Những gì khó khăn trải qua, nó đều là hương vị cuộc sống mà bác. Có khi bây giờ, muốn có 1 chút dư vị thời đó thì chỉ là kỷ niệm rồi

Xưa ông bà ta có câu " Mạnh về gạo bạo về tiền" quả không sai, em nhớ hồi sv muốn cua một em xinh nhất nhì khoa mà trong túi ko có tiền rủ em đi cafe nên ngậm đắng nuốt cay hát bài......... tiền khô cháy túi.........
 
  • Like
Reactions: vuatocdovn
Hạng B2
24/2/16
158
198
48
39
Phần 5

Bẵng đi vài tháng sau đó, sau khi có 4 miếng đất, tôi vẫn cứ tiếp tục đi làm để kiếm tiền trả nợ thôi.

Có 1 điểm đáng lưu ý, là ngay miếng đất thứ 3 của tôi ở Bình Dương tôi mua tháng 6/2016, lúc đó tôi đi xem, thấy quy hoạch bài bản, đường xá rộng rãi, trải nhựa sạch sẽ, vỉa hè, cống thoát nước, cây xanh đều có, nhưng ngặt nỗi nhà cửa thưa thớt quá. Cũng có lý do là do không có điện như tôi đã nói ở trên, nhưng đó chỉ là 1 lý do phụ thôi. Thời điểm đó, tôi không quan tâm lắm việc có xây nhà hay không, vì mục đích chính của tôi là mua đất, để đất đó là của tôi mà thôi. Tôi nghĩ mình đã mua được miếng đất giá tốt, thì tôi lại càng vui mừng hơn, những chuyện khác mình không quan tâm.

Nhưng sau đó, khi lấy được sổ ra tên tôi, tôi mới chú ý lại những thông tin trên sổ, thấy có gì là lạ, nên vội lấy sổ đất các miếng 1, miếng 2 ra so sánh, thì mới phát hiện, sao nó chỉ là 1 hình vẽ thửa đất vuông vức 4 cạnh thôi, không thấy có đường trên sổ như những lô kia, trong khi thực tế là đường trước đất có mà.

Vài tuần sau đó, tôi cứ cuối tuần lên Bến Cát thì tiện thể đều ghé thăm đất. Mỗi lần lên đó, tôi đều ghé nhà cô Út bắt chuyện, thì mới biết là lý do sâu xa của việc không có điện trong khu này. Cô nói, dự án này trước đây cũng nhiều người mua, nhưng sau đó 1 phần không ra được sổ, 1 phần không có điện để xây nhà nên hầu như mọi người đều bán lại hết, và chủ dự án cũng không mặn mà gì lắm việc kéo điện. Chỉ có cô làm căng lắm, đi thưa kiện tùm lum, chủ mới bất đắc dĩ kéo điện cho 1 mình cô, và bắt có phải bù thêm tiền vào, nên từ đó đến giờ trong khu này chỉ có 1 nhà của cô.
Và tôi cũng hỏi sao ở đây đường xá có đủ, đẹp đẽ nhưng trên sổ không có đường, cô nói theo cô biết là điện lực không cấp điện cho khu này do sổ không có đường, cô lớn tuổi chỉ biết vậy thôi.

Về nhà, tôi tìm hiểu trên mạng, thì mới biết chi tiết thêm, là ở khu Bến Cát, những trường hợp phân lô nhỏ lẻ, chủ dự án mua 1 thửa đất bự, chỉ có 1 mặt duy nhất tiếp giáp đường trên sổ, sau đó, họ làm hạ tầng đẹp đẽ, phân lô ra nhiều lô nhỏ rồi làm hồ sơ tách thửa, và miếng của tôi là 1 trong những miếng đã được chủ tách nhỏ ra.

Về mặt nguyên tắc, trên sổ, miếng đất của tôi 4 cạnh đều tiếp giáp đất của các lô của chủ khác, nên nếu muốn vào đất của tôi, thì phải băng qua đất người khác. Còn thực tế hiện hữu, đường trước đất tôi dù có là đường, nhưng về mặt chính thức, đó là đất riêng của người khác. Đó là lý dó mà điện lực không thể kéo vào được, và nếu có muốn cầm cố ngân hàng để vay tiền cũng không thể cầm cố được.

Nếu muốn cập nhật đường trên sổ, thì chủ dự án phải hiến đất, làm hạ tầng, ký giáp ranh với các chủ đất liên quan, và làm văn bản hiến đất cho nhà nước. Sau đó, nhà nước sẽ tổ chức kiểm tra xem đường được hiến đó có phù hợp quy hoạch không? Có đấu nối với đường nhà nước hiện hữu không? Hệ thống cấp thoát nước, điện có đáp ứng với hạ tầng hiện hữu không?... Những việc này, đều phải có các bên cơ quan của đô thị, phòng tài nguyên, địa chính, điện, nước... tiếp nhận và nghiệm thu. Nếu đạt hết thì mới làm hồ sơ lên Uỷ ban để cập nhật đường trên sổ. Sau khi có đường trên sổ thì mới có thể vay ngân hàng, xin kéo điện, kéo nước về. Mà những việc này, tốn rất nhiều thời gian, và vô cùng tốn kém, nên chủ dự án họ không chịu làm, dẫn đến khu này bao nhiêu năm rồi mà vẫn không có ai ở.

Sau đó, tôi mới hiểu rõ được vấn đề. Không phải cứ có đất, cứ muốn hiến cho nhà nước là nhà nước chịu đâu. Hiến là 1 chuyện, nhà nước có chịu không lại là 1 câu chuyện dài sau đó.

Coi như mình cũng có thêm kiến thức cho sau này hơn khi xem sổ đất.

Về phía gia đình tôi, khoảng đầu năm 2017, lúc đó ba mẹ tôi đã qua định cư bên Mỹ rồi, trong nhà chỉ có 2 anh em tôi ở, mỗi người đều có gia đình và công việc riêng.
Nhìn lại em trai tôi, tôi bất chợt nhận ra, em mình không biết nó có tài sản đầu tư gì hay không? Vì xưa giờ, anh em cũng rất ít nói chuyện hay tâm sự với nhau, nhưng nay mình có đất, thì cũng nên hỏi thăm em mình xem có ý định gì không để cho ý kiến. Nếu nó cần, thì mình sẵn sàng nhường lại miếng đất này để nó có miếng đất lận lưng.

Tôi đã thử hỏi thăm và em tôi cũng nói thấy anh mình có đất cũng muốn lắm, nhưng làm gì có tiền mà nghĩ tới.
Tôi sau đó suy nghĩ rất nhiều, và cũng nghĩ lại em mình trước đây năm 2010, lúc tôi túng thiếu, cũng từng giúp cho tôi mượn tiền, góp lại mỗi tháng sau đó, nên tôi đã chủ động đề nghị là sẽ để lại miếng đất này cho em tôi, và mỗi tháng trả góp cho tôi 10 triệu đến khi nào hết thì thôi. Thế là, em tôi cứ mỗi tháng đều góp 10 triệu và tôi cứ đinh ninh là khi nào mình nhận đủ hết sẽ đưa sổ cho em mình.

Nhưng người tính không bằng trời tính, sau đó 1 biến cố xảy ra với em tôi, khiến nó phải chạy vạy lo tiền để xử lý. Lúc đó, em tôi đã góp được 5 tháng, tương đương là 50 triệu.

Cũng vào thời điểm đó, như tôi có đề cập ở phần 2, chính là lúc tôi đã nằm trong bệnh viện mổ ruột thừa, và đã có sai lầm bốc đồng nghiêm trọng trong việc đầu tư chứng khoán khiến toàn bộ tiền tôi đang giữ của Mẹ, cũng như tiền tôi nhận góp từ em tôi đã mất trắng. Lúc đó, tôi vô cùng hỗn loạn, vì số tiền quá lớn không biết sẽ làm cách nào để trả nổi.

Tôi thì đang hoảng loạn, em tôi thì đang có biến cố, nên tôi vô cùng rối trí.

Em tôi vì biến cố cũng đã mất sạch tiền, cũng đang trong trạng thái rối bời, lại đang cần gấp thêm 100 triệu để giải quyết, nên đã nhờ tôi xin sự giúp đỡ của Ba Mẹ bên Mỹ.

Bản thân tôi lúc đó tạm gác lại chuyện của mình, cũng đã rào trước đón sau mới dám nói chuyện với Ba Mẹ về chuyện em trai mình, rồi để sau khi Ba Mẹ biết chuyện, mới dám xin Ba Mẹ giúp đỡ em.
Ba Mẹ thời điểm đó, cũng lo lắng vô cùng, dù Ba Mẹ không nói nhưng tôi cảm nhận được qua từng lời nói, nét mặt, cử chỉ khi gọi điện với tôi qua facebook. Ba Mẹ sau đó cũng đã nói tôi rút 50 triệu, lấy ra trong số tiền tôi đang giữ của Ba Mẹ để cho em tôi.

Tôi báo cho em tôi biết là Ba Mẹ đồng ý giúp 50 triệu rồi, và tôi sẽ sắp xếp để đưa, dù lúc đó thật sự tôi không biết đào đâu ra để đưa.

Em tôi, sau đó, báo tôi đưa lại 50 triệu tiền góp mua đất, cộng với 50 triệu tiền Ba Mẹ giúp thì mới đủ 100 triệu để giải quyết công việc. Tôi thực sự shock, vì 100 triệu với tôi hiện là 1 con số rất lớn, biết tìm cách nào để có mà đưa đây.

Tôi nói tôi sẽ tìm cách đưa nhưng thư thã chứ không thể có ngay được, nhưng có thể do em tôi quá cần gấp, nên đã nói tôi phải đưa ngay không chờ được.
Trong cơn nóng giận, tôi bực mình nói “Mày nếu mua đất ở ngoài , đang trong quá trình góp mà không mua, đòi lấy lại ngang xương thì coi như mất luôn rồi, chứ ở đó mà lấy lại được. Để từ từ tao thu xếp trả cho.”
“Tiền của tui góp là của tui, giờ tui muốn lấy lại liền. Tui gấp lắm rồi.”
Tôi vẫn nhớ như in câu nói đó của em tôi.

“Ok. Mày nói vậy thì thôi. Để tao thu xếp”
Thế là trong 1 tuần lễ sau đó, tôi phải tìm cách chạy nhiều nơi, thậm chí vay nóng bên ngoài, để có đủ 100 triệu đưa em tôi.

Sau sự việc này, cũng làm cho mối quan hệ anh em tôi ít nhiều bị ảnh hưởng cho đến sau này.

Về phía tôi, sau đó, tôi lại càng hỗn loạn hơn, luôn trong tâm trạng bất an với tất cả mọi thứ. Chuyện đất đai cũng dẹp qua 1 bên, giờ thì chỉ tập trung cố làm sao để mau thoát khỏi suy nghĩ tiền bạc cứ đè nặng lên đầu mỗi ngày.

Tôi đã dự định chỉ giấu kín mà tự giải quyết, nhưng thật sự, sự lo âu, suy nghĩ, bất an của tôi cứ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, không thể giấu được Nguyên. Nguyên cứ gặng hỏi, mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đành phải kể sự thật cho Nguyên biết.

Nguyên shock, cũng không thèm nói chuyện với tôi mấy ngày, nhưng cũng đủ bình tĩnh để biết, là hiện tôi đang tâm trạng thế nào, nên đã cố gắng an ủi tôi, cốt để vực dậy tinh thần cho tôi trước đã, rồi mọi chuyện sau này từ từ giải quyết.

(Còn tiếp)
 
Hạng B2
24/2/16
158
198
48
39
Đúng là bạn này nên sửa ngay lại cái tính... vì đường còn dài phía trước mà nếu vẫn đặt vào may rủi thì ko ổn chút nào.
  • từ chứng khoán chọn hàng hot, chơi tiền ảo lại chọn Ico...có nghĩa cái máu cờ bạc nó đậm đặc trong người...phải học cách quản trị rủi ro sớm, chứ ko rồi sẽ có ngày hối hận.
  • kể cả mua đất vì tư tưởng thoã mãn cái sướng bản thân là thích có mỗi miếng mỗi tỉnh, kiểu hứng thì mua chứ ko xác định được định hướng, tầm nhìn, giá trị...cũng may mua sớm đất lên chứ mua đúng giao đoạn như bây giờ thì lại làm khổ người thân.
Đó là góp ý chân tình. Hãy học giữ tiền trước khi học kiếm tiền.
Cám ơn bác góp ý. Bác đón đọc những phần tiếp theo nữa nhé
 
Hạng B2
24/2/16
158
198
48
39
Tôi cũng đọc ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Cố gắng lên anh.
AI trong chúng tôi cũng đều có câu chuyện riêng của mình mà bác. Có trải qua mới thấy được khó khăn và kinh nghiệm hơn
 
Hạng B2
24/2/16
158
198
48
39
Phần 6.

Quay trở lại miếng đất đầu tiên tôi mua tháng 12/2015 ở Củ Chi, lúc ban đầu tôi rất hăm hở lên thăm mỗi tuần. Cũng mua cây, nào là mít, xoài, quýt về trồng, với ý nghĩ là sẽ tập tành làm nông thử xem, nhưng đúng là muốn làm gì cũng phải có ý chí, chứ kiểu làm chơi thì chỉ là chơi thôi. Được chừng 2 tháng, nhiệt huyết làm nông giảm dần, khu Củ Chi lại nắng nóng, các cây này đâm ra chết hết. Cỏ dại mọc um tùm, tôi dọn dẹp hoài mà nó cứ mọc ra càng ngày càng nhiều, nên thôi bỏ đó không thèm chăm tỉa nữa.

Lúc bấy giờ, tôi mới để ý đến việc lô đất bị tóp hậu, hẻm cụt, đường đất 3 met... Ban đầu khi mua thì nghĩ không sao, vì mình mua làm của chứ có bán đâu?! Rồi nghĩ tương lai có tiền sẽ xây nhà trọ, vì đất cũng nằm gần Khu công nghiệp Đông Nam. Nhưng nghĩ lại, tóp hậu vậy xây nhà trọ thế nào, cũng chỉ được 3 phòng là cùng, rồi đường nhỏ hẹp, ở trong hốc trong kẹt vậy ai mà vào thuê.

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ có tiền đâu mà làm. Nhìn sang bên cạnh, thấy căn nhà xây kiểu Thái cũng khá đẹp, nằm trong miếng đất vuông vức 8x20, bất chợt chạnh lòng nhìn lại miếng đất của mình sao xấu thế, nhưng mua rồi đành chịu thôi.

Rồi cũng làm quen hàng xóm, nên tuần nào lên tôi cũng qua tâm sự với họ chuyện nhân tình thế thái. Không biết lúc đó nói chơi thế nào mà nhắn với họ là nếu có ai vào hỏi mua đất thì anh cứ kêu em.
Sau đó không biết ông hàng xóm nói với cò ra sao, mà tuần nào lên ổng cũng nói cò dẫn khách vào nhiều lắm mà khách cứ chê tóp hậu, hẻm cụt, nên không quay lại. Ừ thì thôi, không bán được thì cứ để đó.

Vậy mà tầm tháng 2/2017, lúc đó tôi đang ở nhà thì thấy điện thoại reo lên, cò đất hỏi thăm đất bán bao nhiêu. Tôi thực sự ngỡ ngàng không biết sẽ nói bao nhiêu nên tôi hẹn gọi lại sau. Rồi tôi tham khảo hàng xóm, cũng như lên mạng tra thông tin, thấy tin miếng đất 8x20 có căn nhà sát miếng đất của tôi kêu 550 triệu, nên tôi nghĩ nếu cò có gọi lại thì sẽ báo 400 triệu.

Quả thật, cò gọi lại, tôi báo 400 triệu, họ chê giá cao.

Bẵng đi 1 tháng sau, cò khác lại gọi, tôi cũng báo 400 triệu, họ cũng chê, lúc đó cò cũng bắt đầu thoả thuận hoa hồng với tôi. Tôi nói 2% thì họ bảo thấp, nhưng lúc đó tôi nghĩ cứ theo thông lệ mà làm.
1 tuần sau, cũng cò đó gọi lại, nói có khách trả 350 triệu, hỏi ý tôi thế nào. Tôi cũng đắn đo, nghĩ là mua tháng 12/2015 đến giờ tháng 3/2017, nếu bán 350 triệu là lời 95 triệu rồi, nhưng tôi vẫn kêu cò giá chót là 380 triệu, buông sổ mới bán.
2 ngày sau, cò gọi lại nói khách trả thêm 20 triệu là 370 triệu, chốt thì lên nhận cọc liền. Tôi nghĩ có 10 triệu thôi nên bớt luôn, chứ mắc công lại hụt rồi lại đợi, vậy là tức tốc chạy lên Củ Chi liền.
Nhưng trước khi gặp được khách, cò mới nói với tôi giá tôi sẽ thu về là 370 triệu trừ đi 8 triệu tiền cò, tức còn 362 triệu. Tôi nghĩ là đúng thôi, sao phải nói nhỏ với tôi một cách bối rối như vậy. Họ ậm ờ rồi nói thêm, giá họ bán cho khách là 400 triệu, nhưng tôi chỉ lấy 362 triệu thôi, còn 38 triệu cò sẽ lấy. Lúc đó tôi mới ngớ người, thì ra là bị chặn ở giữa quá nhiều. Tôi hơi bực với cò, sao bảo bán 370 triệu mà giờ thành 400 triệu, tiền cò 8 triệu mà giờ là 38 triệu.
Nhưng cũng nghĩ lại, nếu giờ không đồng ý thì mắc công chạy về mà đất không bán được. Thêm nữa số tiền thu về cũng đúng như số tôi đã chấp nhận trước, chỉ khác là cò ăn quá dầy. Tôi nói lại, lúc đầu thoả thuận 2% thôi, không có vụ ăn chênh lệnh này, giờ chị ăn chênh lệch thì không lấy 2%. Cò không chịu, tôi cũng nhất quyết không chịu, thế là chia tay ra về.
Đi được tầm 1km, cò gọi lại cho tôi và đồng ý với đề nghị của tôi. Thế là cho xe quay lại tiến hành đặt cọc, hẹn 2 tuần sau công chứng.

Vì là bán miếng đất đầu tiên nên tôi cũng hơi lo. Lên mạng tìm hiểu cách thức bán thế nào, thì được biết muốn bán phải có giấy xác nhận độc thân.

Thế là vội chạy về nhà, ra uỷ ban phường xin giấy xác nhận độc thân. Uỷ ban lại yêu cầu quay lại nơi ở trước năm 2015, lúc còn bên nhà cũ ở quận Tân Phú để xin xác nhận, rồi mới cầm xác nhận đó quay lại uỷ ban phường của quận Bình Tân để xin xác nhận tiếp.
Lọ mọ chạy về uỷ ban phường cũ xin xác nhận, họ hẹn 3 ngày làm việc mới có.
3 ngày sau lên lấy, cầm trên tay giấy xác nhận thì thấy họ xác nhận độc thân từ 18 tuổi cho đến thời gian cắt hộ khẩu bên chỗ cũ. Tiếp tục chạy qua uỷ ban mới nộp vào xin xác nhận tiếp, cũng hẹn lại 3 ngày. Nhận giấy thì họ xác nhận độc thân từ thời điểm bắt đầu về chỗ mới cho đến hiện tại.
Tôi có hỏi lại chỗ Uỷ ban, vậy nếu 1 người đổi hộ khẩu 10 lần thì sao? Họ trả lời vậy thì cũng làm tương tự, về 10 chỗ cũ xin xác nhận trước rồi mới đến chỗ hiện tại xác nhận. Giờ tôi mới hiểu, bán nhà mà thay đổi chỗ ở liên tục thì khó khăn lắm.

Cũng may xong đủ giấy tờ trước khi đến ngày công chứng nên mọi việc diễn ra ổn thoả.

Vậy là miếng đất đầu tiên ở Củ Chi mua tháng 12/2015, bán tháng 3/2017, lời 115 triệu.

Cầm tiền trong tay, cảm giác lâng lâng khó tả.

Bên phía miếng đất ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, sau khi mua xong tôi cũng làm quen với hàng xóm, nên cũng nắm được tình hình giá đất trên đó như thế nào.

Thời điểm tháng 3/2017, hàng xóm báo có miếng đất gần chỗ tôi kêu bán 250 triệu, hỏi tôi có ý định mua không. Dĩ nhiên là tôi không mua rồi, tôi chỉ mừng thầm là: à, miếng đất của mình giờ giá lên được 250 triệu rồi đó!

Qua tháng 4/2017, bỗng tôi nhận được tin nhắn của bạn làm chung công ty với Nguyên, họ hỏi giá bán bao nhiêu.
Tôi thắc mắc sao bạn làm chung công ty Nguyên biết, thì Nguyên mới nói lại là cũng thử nói chơi với họ thôi, vì họ cũng làm cò, biết đâu có duyên lại bán được đất.
Tôi nghĩ lại miếng đất gần tôi rao bán 250 triệu, vậy thì tôi thử kêu 260 triệu xem sao. Thế là cò đồng ý cái rụp, chuyển khoản chốt cọc 10 triệu, hẹn 2 tuần công chứng. Tôi hơi chưng hững, thấy có gì đó bất thường, lật đật lên dò lại thông tin giá đất khu vực này, hoá ra mình bán hớ rồi. Đắn đo suy nghĩ.
1 tuần sau, tôi với Nguyên bàn nhau thôi thì bẽ cọc, đền cho họ 10 triệu để giữ lại miếng đất và bán giá cao hơn.
Khi thông tin đến cò sẽ bẽ cọc, họ cũng than đủ điều bảo là có khách chốt rồi và hỏi lại tôi muốn bán giá bao nhiêu. Tôi báo giá 300 triệu.
Bên cò báo lại là khách than nghèo kể khổ, nên trả 265 triệu thôi.
Khách muốn mua đất mà than nghèo kể khổ à? Khách tung chiêu này thì tôi cũng áp dụng đúng chiêu của họ là than nghèo kể khổ lại, và nói thêm là miếng đất này đẹp, vuông vức, sát quốc lộ 13, nay kẹt tiền lắm mới bán giá 300 triệu, vậy là rẻ lắm rồi, nếu không kẹt là không bán đâu...vân vân và mây mây.
1 tuần sau, như bắt bài của nhau rồi nên khách hết than, kêu giá 270 triệu. Tất nhiên tôi không đồng ý. Rồi họ kêu lên 272 triệu, rồi 275 triệu, rồi 278 triệu.
Tôi chốt giá 278 triệu buông sổ, ok thì ra công chứng, không thì thôi. Họ đồng ý, qua hôm sau ra công chứng luôn.
Khi gặp nhau ở phòng công chứng, khách là 1 người đàn ông ốm yếu ho liên tục, bảo là quê ở tận miệt ngoài, nhờ thằng em giới thiệu (cò), tìm được miếng đất để an cư lạc nghiệp. Ban đầu chốt giá 260 triệu rồi nên để vợ con ở nhà một mình khăn gối vào đây, tưởng sẽ mua được nhưng đâu ngờ tôi đòi lên giá. Hôm qua chốt đại giá 278 triệu, nhưng vay mượn cả đêm cũng chỉ được 272 triệu, tiếp tục bài ca con cá, ngay cả tiền cò cũng không chưa trả được cho thằng em.
Không hiểu sao lúc đó tôi với Nguyên động lòng, quyết định bán với giá 272 triệu luôn.

Vào trong phòng công chứng, tôi mới thấy lạ, sao không phải là hợp đồng chuyển nhượng, mà là hợp đồng uỷ quyền? Hỏi thì ông ấy nói muốn vợ đứng tên nên làm vậy, chờ khi vợ vào thì làm thủ tục sau, không phải phiền đến tôi nữa.
Công chứng xong, tôi cầm tiền ra về, lòng vui vì vừa có tiền vừa thấy người ta có miếng đất để an cư lạc nghiệp.

Ngay hôm sau, tôi lên mạng, thấy thông tin chính miếng đất mà tôi vừa bán được rao với giá 320 triệu. Cảm giác hụt hẫng.
Nghiệm lại mới thấy thì ra ông ấy làm vậy vì ông cũng là cò, làm hợp đồng uỷ quyền để sau này tìm được khách thì sẽ bán luôn, không phải mất công làm hồ sơ chuyển nhượng 2 lần.
1 phút động lòng đi tong mấy chục triệu.

Mà thôi, cũng lời hơn gấp đôi giá vốn rồi.

Vậy là miếng đất thứ 2 ở Bình Dương mua tháng 7/2016, bán tháng 4/2017.

Kể từ thời điểm này tôi chỉ còn lại 2 miếng đất thôi ư?

Cầm tiền mặt tổng 2 miếng đã bán tôi và Nguyên cảm thấy lâng lâng. Lúc đó, lại phải suy nghĩ xem nên dùng tiền đó mua đất ở đâu nữa đây?

(Còn tiếp)
 
Hạng B2
20/2/16
113
176
43
Đúng là bạn này nên sửa ngay lại cái tính... vì đường còn dài phía trước mà nếu vẫn đặt vào may rủi thì ko ổn chút nào.
  • từ chứng khoán chọn hàng hot, chơi tiền ảo lại chọn Ico...có nghĩa cái máu cờ bạc nó đậm đặc trong người...phải học cách quản trị rủi ro sớm, chứ ko rồi sẽ có ngày hối hận.
  • kể cả mua đất vì tư tưởng thoã mãn cái sướng bản thân là thích có mỗi miếng mỗi tỉnh, kiểu hứng thì mua chứ ko xác định được định hướng, tầm nhìn, giá trị...cũng may mua sớm đất lên chứ mua đúng giao đoạn như bây giờ thì lại làm khổ người thân.
Đó là góp ý chân tình. Hãy học giữ tiền trước khi học kiếm tiền.
Nhắn bạn trẻ DangHoang tác giả:
Có ý viết góp ý với bạn nhưng đọc thấy trùng với Hongto nên trích luôn.
Bước qua cái đoạn cùi không sợ lở bây giờ bạn đã có ít vốn thì phải nghĩ đến Quản lý rủi ro để ngựa còn chạy đường dài.
CK ở ta là 1 ổ lừa đảo đấy. Ở Tây còn k kiểm soát nổi gian lận nữa là!
Sẽ có lúc "điểm rơi khó khăn" trói gô bạn lại không cho nhúc nhích nếu bạn không biết cách phòng tránh rủi ro.
 
Hạng B2
24/2/16
158
198
48
39
Nhắn bạn trẻ DangHoang tác giả:
Có ý viết góp ý với bạn nhưng đọc thấy trùng với Hongto nên trích luôn.
Bước qua cái đoạn cùi không sợ lở bây giờ bạn đã có ít vốn thì phải nghĩ đến Quản lý rủi ro để ngựa còn chạy đường dài.
CK ở ta là 1 ổ lừa đảo đấy. Ở Tây còn k kiểm soát nổi gian lận nữa là!
Sẽ có lúc "điểm rơi khó khăn" trói gô bạn lại không cho nhúc nhích nếu bạn không biết cách phòng tránh rủi ro.
Cám ơn bác nhé. Đúng là có những giai đoạn mình còn hiếu thắng, dẫn đến không kiểm soát được.
Nhưng cũng chính nhờ những giai đoạn đó, mà mới có thêm nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm sau này, và cũng mới có câu chuyện để kể lại ngày hôm nay.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Winter-Sonata