songphuoc nói:
bác khai thông ánh sáng cho em với, với e tiếng anh tiếng em em chịu không nghề nghiệp cố định vậy em qua bển có cơ hội không bác?
Thật tình là khó có ai cho bạn một lời để bạn quyết định vì đó là gia đình bạn.
Tôi chỉ nêu ra những khó khăn "lúc đầu" bạn có thể gặp phải ngoài những thuận lợi khác mà khó ai biết được. Những khó khăn lúc đầu:
- Tự dưng bổng thấy cô đơn. Ở VN bạn có bạn bè nhưng qua đây thì chỉ có e-mail, điện thoại, và chát với đám bạn cũ nhưng giờ giấc khác nhau và "xa mặt cách lòng" cũng khó chia sẻ như thường ngày.
- Tự dưng không có nhậu và bù khú. Cái này bạn cũng biết rồi. Uống 2 chai bia mà ra đường gặp cảnh sát thì bị tống vào bót và đi đứt ít nhất $8K cho lần phạm đầu tiên. Mới qua mà bị tống vào bót thì khó xin việc làm. (Cho dù có người nhậu vẫn đi về có sao đâu nhưng bạn cần cẩn thận hơn vì bạn quá mới).
- Tự dưng không communicate được. Trừ khi bạn là thông dịch viên cừ. Bạn sẽ bị rào cản ngôn ngữ lúc đầu.
- Tự dưng phụ thuộc vào người khác. Bạn là người tự do và tự quyết. Qua đây lúc đầu bạn bị phụ thuộc không ít thì nhiều. Có người cảm thấy không có gì, có người cảm thấy bị này bị kia như là tự ái. Xin cho con đi học cũng phụ thuộc vào giúp đỡ nếu bạn khó trao đổi với trường trực tiếp.
- Tự dưng thu nhập kém. Trừ khi bạn có business tốt sắp xếp trước hoặc có cực kỳ tốt "connection" thì bạn sẽ bị sốc khi thu nhập kém đi. Khi đến Mỹ, không có ai dâng hiến cho bạn mọi điều tốt lành. Bạn cần thời gian tìm chúng. Tôi vốn làm thợ hồ cho nên chẳng bị sốc nhưng bạn là khác, bạn sẽ bị sốc. Sốc nặng sốc nhẹ thì tùy tinh thân của bạn
- Tự dưng quá bận rộn. Bạn sẽ thấy không đủ thời gian làm nhiều chuyện bạn muốn và ai cũng bận rộn.
- Tự dưng khó tìm thời gian gần con. Khó tìm không phải không có. Bạn khó tìm thời gian gần con. Muốn con học giỏi thì cha mẹ phải cần thời gian gần con (không cần quá chăm bẫm, chỉ cần gần để chia sẻ khi cần). Nếu hai vợ chồng lao vào kiếm tiền thì con cái học hành chỉ phụ thuộc vào "Trời thương" mà thôi.
- Tự dưng bạn là .... "Việt Kiều". Cho dù ở VN bây giờ rất khá (xem giá ổ bánh mì các đây 10 năm là biết) nhưng bạn là "Việt Kiều". Bạn sẽ bị sức ép 2 chữ "Việt Kiều" rất lớn nếu người thân của bạn không hiểu nhiều.
- Tự dưng phải dè sẻn. Bạn phải dè sẻn đủ thứ ngoại trừ bạn đem qua đây quá nhiều tiền để tiêu sài lúc đầu. Ví dụ cell phone cho cả nhà $120/tháng, tivi cable $30/tháng, tiền liên quan cho nhà (cho dù thuê hay mua đứt) khoảng $1000/tháng, xăng 200 lít / tháng cho cả nhà, bảo hiểm xe $200/tháng cho cả nhà, tiền xe (mới hoặc cũ cũng vậy) 10-20 cent cho mỗi mile đi. Tôi làm thợ hồ lúc xưa, qua tôi chẳng cần phải dè sẻn vì ở VN tôi khác bạn hoàn toàn. Tôi đi chợ đồ cũ mua đồ mặc rất bình thường và cảm thấy "cao hơn" lúc ở VN. Bạn hiện tại quen đồ hiệu (ít ra bạn có một ít) thì qua đây bạn sẽ "tương đương".
- Tự dưng không dạy kèm con được. Bạn khó mà dạy kèm con lúc đầu vì mọi thứ đều khác. Điều này bạn không nên lo và con cái của bạn theo kịp "cực kỳ dễ dàng" mà bạn không thể ngờ.
- Lên đại học thì ngoại trừ con bạn đứng nhất nhì trường thì bạn khó lòng có tiền cho con bạn học trường tốt. Thế là phải ký nợ giùm và sau khi bạn ra trường thì con bạn nợ một cục tiền nếu học trường tốt. Điều này bạn không phải lo vì sinh viên ở đây đa số đều nợ. Nếu gia đình bạn ở VN thì đủ lo con đi học và con không phải nợ.
Bạn đọc cái này:
http://finance.yahoo.com/...94021112.html?page=all
Tôi có người bạn cùng tuổi. Về VN cưới vợ hơi bị trẻ học sư phạm Toán dạy cấp 3. Vợ qua bên đây cứ lao đầu vào làm nail tối mịt với về. Hai đứa con sinh ra thì như là sống với người giữ giùm. 1 tuần chỉ nghĩ có 1 ngày. Hắn thì làm công nhân cho nên chẳng dư giã. Vợ hắn nặng nợ ở VN vì phải lo cho anh em 1 người 1 chiếc xe hơi để kiếm sống cho nên lao đầu vào làm nail. Con cái chỉ ấp được 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng phải lo ngủ để sáng mai tất bật đem con gởi. Nếu vợ hắn bị ung thư hay hư mũi thì không biết đám anh em bên kia có hiểu giùm hay không hay là chỉ thấy "giấc mơ Mỹ" vì ai cũng có xe hơi làm vốn để kiếm sống. Đôi lúc làm "Việt Kiều" tự dưng mang một trọng trách rất lớn.
Nếu vợ bạn đã quyết thì bạn ... phải theo
Ý vợ là ý Trời mà
Khi bạn qua đây, bạn phải cố giành thời gian tìm hiểu học hành và gần con để con cái học hành tốt. Khi có thể, bạn bạn move tới khu có trường học cấp 3 tốt để con cái được hưởng, không thì học trường bèo con bạn phải là "sen trong đầm".
Kể thêm 1 trường hợp. Có bà kia đơn thân có hai đứa con vì chồng nhậu xỉn bị tai nạn mất. Bà phải đơn thân nuôi hai con. Đứa con gái học cực kỳ giỏi nhưng không nhận lấy "offer" các trường đại học có tiếng vì cần thời gian chăm sóc em và bà mẹ chỉ làm công nghân. Đứa con gái đó phải học community college và vừa học, vừa làm, vừa chăm sóc em. Bạn thấy uổng không? Nhưng cuộc sống buộc đứa con gái phải như vậy, phải học trường community college rồi sẽ học lên commuter university (cũng thấp kém) để có thời gian cho những chuyện có "ý nghĩa tốt đẹp và cao cả" khác như là chăm sóc em, giúp mẹ đơn thân,.... Một đoá "sen trong đầm" bị lụi tắt sớm.
Tôi chỉ nói một ít mảng xám xám hơi tối tối cho bạn biết. Còn các mảng sáng sáng hồng hồng thì bạn đã nghe nhiều