Giấc mơ Mỹ: thư phương xa và 5 cô gái
Như tôi đã nói có nhiều cô gái được các bạn tôi tiếp tục viết thư và trao đổi thì thời gian sau có đến 4 cô gái được rước qua đây làm vợ VK rồi làm VK (có quốc tịch).
Riêng cô thứ 5 thì tôi kể như thế này.
3 năm sau kể từ tôi đăng báo để test thì có 1 cánh thư từ tiểu bang khác. Cô thứ năm (5th) viết: "Em đã đến Mỹ. Em cần tâm sự".
Tôi gọi điện thoại thì gặp ngay "chồng" cô ta. Anh ta kể giúp đứa em gái (?) qua đây chứ không phải "thiệt" (?). Thế là cuộc trò chuyện với 2 người bắt đầu.
Câu hỏi lớn nhất của tôi đặt ra: "Tại sao có ít cô tìm mọi cách sang Mỹ cho bằng được cho dù các "cách" đó rất phiêu lưu nguy hiểm và không có hạp luật?"
Tình cờ, đi du lịch đến tiểu bang kia, tôi gặp cô 5th. Cô ta nói: "Em viết thư cho anh cũng có chút hy vọng. Nhưng khi nhận thư anh thi em biết anh gởi cho nhiều người cùng lúc cùng 1 bản thư. Không hiểu sao em thèm qua Mỹ. Em mới có chồng 2 năm và chuẩn bị ly dị. Còn người "giúp" em qua đây là anh bà con".
Chừng 2 năm sau thì tôi được biết cô 5th cứ lang bạt từ tiểu bang này qua tiểu bang khác làm nail.
Một sinh viên năm thứ 2 lúc còn ở VN. Nếu giờ này còn ở VN thì hổng chừng là trưởng phòng này trưởng phòng kia hoặc manager. Cố qua Mỹ (không phải vì tình cảm) làm gì để mà trên giấy tờ là 2 đời chồng và phải đi lang thang dũa móng tay và "ôm chân bọn đế quốc" làm chi (cuộc sống không ổn định và có tương lai).
4 cô kia thì có 3 cô có cuộc sống gia đình bình thường vì vốn dĩ họ lập gia đình vì tình cảm. Tôi không kể. Riêng cô Z thì tôi kể.
Lúc đó, thằng kia cùng chỗ làm McDonald (nó làm 2 job) biết chuyện tôi có đến hàng trăm cô viết thư muốn làm quen. Nó bèn lâng la xin ... 1 cô. Nó mới học lớp 7 bên VN rồi bỏ. Qua đây chỉ đi làm. Vì cuộc sống đơn điệu nhàm chán đối với nó (kém tiếng Anh thì khó enjoy cuộc sống) cho nên đi làm thêm thay vì nghỉ ngơi sau job chính.
Thấy tội nghiệp nhưng tôi cũng nói rõ tôi không chịu trách nhiệm gì. Nó nói là nó hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đó là quyết định cá nhân của nó.
Tôi nói nó là tôi lấy tên toàn là họ chính VN. Khi nói chuyện giải thích vậy và đưa lại tên thiệt để phía bên kia thông cảm để viết thư tiếp.
Tôi đưa ra 3 nhóm cho hắn chọn:
- "nồi nào vung đó", các cô đã đi làm hoặc nằm nhà
- các cô sinh viên
- các cô "văn hay chữ tốt"
Mấy ngày sau hắn nói cho xem hình để chọn. Tôi e ngại ngay và nói rằng cuộc sống của hắn phải tự chịu trách nhiệm. Hắn mạnh mẽ chịu trách nhiệm.
Hắn chọn cô Z khá đẹp, đang là sinh viên Anh Văn năm 2. Khi hắn chọn như vậy thì tôi thấy cuộc đời của hắn sẽ khổ đau. Tôi nói rõ là đây là cô gái đẹp và đang học Anh Văn năm 2. Tức là không thể "nồi nào vung đó" mà là "cây quá cao". Tôi cho hắn 2 ngày suy nghĩ.
2 ngày sau nó nhất quyết chọn cô Z đó. Nó nói rằng nó là "Việt Kiều". Tôi nói lại, khi cô Z đó sang đây thì cô cũng là "Việt Kiều" nhưng lại có tài + sắc thì cô càng cao hơn. Hắn nói rằng cô Z chưa là Việt Kiều nhưng hắn là Việt Kiều (????)
Hắn về VN gặp 2 lần. Sau đó hắn cày 2 job full time để đủ 20K cho ba má cô Z xây nhà và mua xe gắn máy. Đó là cái giá để cưới. Tôi lắc đầu ngao ngán giùm hắn. (20K thời đó bằng 45K bây gờ)
Khi cô Z qua đây, cô Z bỏ nhà đi vài lần vì chán hắn. Sống lây lấc hục hặc với nhau cũng có 1 con chung. Nhưng rồi cũng ly dị.
Cô Z hiện tại học xong đại học ở Mỹ và làm manager 1 chi nhánh ngân hàng và đã bão lảnh ba má qua xong.
Tuy hắn không được ép chia lương nuôi con nhưng hắn là bố cho nên mọi công sức dồn vào con. Cũng may cô Z thuộc loại khá cởi mở cho nên 2 bố con hắn vẫn vui và đứa con cũng có những giây phút có bố có bu bên cạnh khi cần (họp phụ huynh trong trường, sinh nhật,...)
Cho nên, sống ở đâu, cần có 1 gia đình đủ tình cảm. Tìm cách đi đến nơi nào đó không vì tình cảm thì khó (không phải dễ) có được cuộc sống chắc chắn.
Ngay cả trường hợp cả gia đình đi Mỹ. Vợ chồng đồng lòng và hy sinh cho nhau thì mới vững. Không thì người thi vui, người thì tiếc cuộc sống VN thì dễ bấp bênh và khó có tương lai.
Như tôi đã nói có nhiều cô gái được các bạn tôi tiếp tục viết thư và trao đổi thì thời gian sau có đến 4 cô gái được rước qua đây làm vợ VK rồi làm VK (có quốc tịch).
Riêng cô thứ 5 thì tôi kể như thế này.
3 năm sau kể từ tôi đăng báo để test thì có 1 cánh thư từ tiểu bang khác. Cô thứ năm (5th) viết: "Em đã đến Mỹ. Em cần tâm sự".
Tôi gọi điện thoại thì gặp ngay "chồng" cô ta. Anh ta kể giúp đứa em gái (?) qua đây chứ không phải "thiệt" (?). Thế là cuộc trò chuyện với 2 người bắt đầu.
Câu hỏi lớn nhất của tôi đặt ra: "Tại sao có ít cô tìm mọi cách sang Mỹ cho bằng được cho dù các "cách" đó rất phiêu lưu nguy hiểm và không có hạp luật?"
Tình cờ, đi du lịch đến tiểu bang kia, tôi gặp cô 5th. Cô ta nói: "Em viết thư cho anh cũng có chút hy vọng. Nhưng khi nhận thư anh thi em biết anh gởi cho nhiều người cùng lúc cùng 1 bản thư. Không hiểu sao em thèm qua Mỹ. Em mới có chồng 2 năm và chuẩn bị ly dị. Còn người "giúp" em qua đây là anh bà con".
Chừng 2 năm sau thì tôi được biết cô 5th cứ lang bạt từ tiểu bang này qua tiểu bang khác làm nail.
Một sinh viên năm thứ 2 lúc còn ở VN. Nếu giờ này còn ở VN thì hổng chừng là trưởng phòng này trưởng phòng kia hoặc manager. Cố qua Mỹ (không phải vì tình cảm) làm gì để mà trên giấy tờ là 2 đời chồng và phải đi lang thang dũa móng tay và "ôm chân bọn đế quốc" làm chi (cuộc sống không ổn định và có tương lai).
4 cô kia thì có 3 cô có cuộc sống gia đình bình thường vì vốn dĩ họ lập gia đình vì tình cảm. Tôi không kể. Riêng cô Z thì tôi kể.
Lúc đó, thằng kia cùng chỗ làm McDonald (nó làm 2 job) biết chuyện tôi có đến hàng trăm cô viết thư muốn làm quen. Nó bèn lâng la xin ... 1 cô. Nó mới học lớp 7 bên VN rồi bỏ. Qua đây chỉ đi làm. Vì cuộc sống đơn điệu nhàm chán đối với nó (kém tiếng Anh thì khó enjoy cuộc sống) cho nên đi làm thêm thay vì nghỉ ngơi sau job chính.
Thấy tội nghiệp nhưng tôi cũng nói rõ tôi không chịu trách nhiệm gì. Nó nói là nó hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đó là quyết định cá nhân của nó.
Tôi nói nó là tôi lấy tên toàn là họ chính VN. Khi nói chuyện giải thích vậy và đưa lại tên thiệt để phía bên kia thông cảm để viết thư tiếp.
Tôi đưa ra 3 nhóm cho hắn chọn:
- "nồi nào vung đó", các cô đã đi làm hoặc nằm nhà
- các cô sinh viên
- các cô "văn hay chữ tốt"
Mấy ngày sau hắn nói cho xem hình để chọn. Tôi e ngại ngay và nói rằng cuộc sống của hắn phải tự chịu trách nhiệm. Hắn mạnh mẽ chịu trách nhiệm.
Hắn chọn cô Z khá đẹp, đang là sinh viên Anh Văn năm 2. Khi hắn chọn như vậy thì tôi thấy cuộc đời của hắn sẽ khổ đau. Tôi nói rõ là đây là cô gái đẹp và đang học Anh Văn năm 2. Tức là không thể "nồi nào vung đó" mà là "cây quá cao". Tôi cho hắn 2 ngày suy nghĩ.
2 ngày sau nó nhất quyết chọn cô Z đó. Nó nói rằng nó là "Việt Kiều". Tôi nói lại, khi cô Z đó sang đây thì cô cũng là "Việt Kiều" nhưng lại có tài + sắc thì cô càng cao hơn. Hắn nói rằng cô Z chưa là Việt Kiều nhưng hắn là Việt Kiều (????)
Hắn về VN gặp 2 lần. Sau đó hắn cày 2 job full time để đủ 20K cho ba má cô Z xây nhà và mua xe gắn máy. Đó là cái giá để cưới. Tôi lắc đầu ngao ngán giùm hắn. (20K thời đó bằng 45K bây gờ)
Khi cô Z qua đây, cô Z bỏ nhà đi vài lần vì chán hắn. Sống lây lấc hục hặc với nhau cũng có 1 con chung. Nhưng rồi cũng ly dị.
Cô Z hiện tại học xong đại học ở Mỹ và làm manager 1 chi nhánh ngân hàng và đã bão lảnh ba má qua xong.
Tuy hắn không được ép chia lương nuôi con nhưng hắn là bố cho nên mọi công sức dồn vào con. Cũng may cô Z thuộc loại khá cởi mở cho nên 2 bố con hắn vẫn vui và đứa con cũng có những giây phút có bố có bu bên cạnh khi cần (họp phụ huynh trong trường, sinh nhật,...)
Cho nên, sống ở đâu, cần có 1 gia đình đủ tình cảm. Tìm cách đi đến nơi nào đó không vì tình cảm thì khó (không phải dễ) có được cuộc sống chắc chắn.
Ngay cả trường hợp cả gia đình đi Mỹ. Vợ chồng đồng lòng và hy sinh cho nhau thì mới vững. Không thì người thi vui, người thì tiếc cuộc sống VN thì dễ bấp bênh và khó có tương lai.
@Pin: Anh Metro cũng mới ghé qua. Khi nào bạn mới qua lại đây? Anh bạn kia có cần help gì thì cứ phone cho mình. Mình mới qua nên có nhiều kinh nghiệm phù hợp với hoàn cảnh của họ, còn nếu ko cần gì thì cùng nhau oánh bô-ling cho vui.Pinga nói:cpkhanhhung nói:Ai muốn đi thì đi suy nghĩ nhanh rồi quyết ngay và luôn đi ạ. Suy nghĩ lâu coi chừng ko kịp nữa đâu. Cửa sẽ đóng và đời im ỉm khóa.
<h1>Hoa Kỳ sẽ hủy bảo lãnh diện anh chị em?</h1>
Trong khi Thượng viện Hoa Kỳ tranh cãi sôi nổi dự luật cải tổ di trú, một số tổ chức của người Mỹ gốc Á -Thái Bình Dương vận động để thay đổi một điều khoản mà hầu hết các thượng nghị sĩ làm lơ, đó là điều khoản bãi bỏ bảo lãnh anh chị em và con cái trên 30 tuổi đã lập gia đình.http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/06/130615_forum_immigrants_reform.shtml
Em có thằng bạn mới cùng gia đình nhỏ của nó hôm qua từ Tân Sơn Nhất trực chỉ Portland theo diện gia đình lớn bảo lãnh.
Kỳ này nếu em có dịp ghé Portland em sẽ rủ nó cùng nhậu với bác.
cpkhanhhung nói:@Pin: Anh Metro cũng mới ghé qua. Khi nào bạn mới qua lại đây? Anh bạn kia có cần help gì thì cứ phone cho mình. Mình mới qua nên có nhiều kinh nghiệm phù hợp với hoàn cảnh của họ, còn nếu ko cần gì thì cùng nhau oánh bô-ling cho vui.
Hôm qua chạy 1,606km (998mile) từ Portland,OR lúc 6:30am - 11:30pm đến Santa Ana,CA công nhận đường xa lộ Mỹ thua xa cao tốc VN
17 giờ, trừ nghỉ khoảng 2 giờ còn 15 giờ, nhanh quá! Ôi! Gân quáMETRO nói:cpkhanhhung nói:@Pin: Anh Metro cũng mới ghé qua. Khi nào bạn mới qua lại đây? Anh bạn kia có cần help gì thì cứ phone cho mình. Mình mới qua nên có nhiều kinh nghiệm phù hợp với hoàn cảnh của họ, còn nếu ko cần gì thì cùng nhau oánh bô-ling cho vui.
Hôm qua chạy 1,606km (998mile) từ Portland,OR lúc 6:30am - 11:30pm đến Santa Ana,CA công nhận đường xa lộ Mỹ thua xa cao tốc VN
cpk nói đúng quá 15h 20 phút là giờ chạy, có hình chụp lúc đi có lúc chạy trên hwy I-5 gặp cháy cỏ dọc theo đường cũng khá lớn có trực thăng chửa cháy sẽ post trên FB, làm biến post trên này quá, và có vài hình cảnh vật trên đườngcpkhanhhung nói:17 giờ, trừ nghỉ khoảng 2 giờ còn 15 giờ, nhanh quá! Ôi! Gân quá. Có hình ảnh gì ko anh?
Last edited by a moderator:
Đại ca chạy nhiều giờ quá (gì mà hơn 15 tiếng cho 1600km), mai em đi Buôn Ma Thuột = QL 14 nổi tiếng VN, chỉ cần chạy khoảng 7-8 tiếng thôi cho quảng đường:METRO nói:cpk nói đúng quá 15h 20 phút là giờ chạy, có hình chụp lúc đi có lúc chạy trên hwy I-5 gặp cháy cỏ dọc theo đường cũng khá lớn có trực thăng chửa cháy sẽ post trên FB, làm biến post trên này quá, và có vài hình cảnh vật trên đườngcpkhanhhung nói:17 giờ, trừ nghỉ khoảng 2 giờ còn 15 giờ, nhanh quá! Ôi! Gân quá. Có hình ảnh gì ko anh?
350 km,
Pinga nói:Đại ca chạy nhiều giờ quá (gì mà hơn 15 tiếng cho 1600km), mai em đi Buôn Ma Thuột = QL 14 nổi tiếng VN, chỉ cần chạy khoảng 7-8 tiếng thôi cho quảng đường:METRO nói:cpk nói đúng quá 15h 20 phút là giờ chạy, có hình chụp lúc đi có lúc chạy trên hwy I-5 gặp cháy cỏ dọc theo đường cũng khá lớn có trực thăng chửa cháy sẽ post trên FB, làm biến post trên này quá, và có vài hình cảnh vật trên đườngcpkhanhhung nói:17 giờ, trừ nghỉ khoảng 2 giờ còn 15 giờ, nhanh quá! Ôi! Gân quá. Có hình ảnh gì ko anh?
350 km,
Đoạn Dak Nong chắc vẫn còn tè le ha anh Đ.