vinh99vn nói:Vietnamese dream: làm cái gì, trồng cái gì, nuôi con gì... để có nhà ở đây? các bác chỉ giáo
Từ Saigon Pearl ?
Sống ở đâu cũng được
giấc mơ nào cũng là giấc mơ cơm no áo ấm
Nhưng đừng nên so sánh
Người Mẹ nuôi dù giàu có cũng không thể cho mình tình thương như tình thương người Mẹ ruột nghèo khó.
giấc mơ nào cũng là giấc mơ cơm no áo ấm
Nhưng đừng nên so sánh
Người Mẹ nuôi dù giàu có cũng không thể cho mình tình thương như tình thương người Mẹ ruột nghèo khó.
E thi thấy thế này : Nếu ko cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với quê hương thì nên đi. Con người tự do thi cứ đi chứ có ai cấm đi đâu. Mỗi người có 1 ước mơ thì cứ thực hiện. Còn ko thể đi được thì nguyên nhân là do chính m chứ đừng có oán trách gì cuộc đời cả. Không làm ra tiền ở VN thi ko thể có cơ hội ở nước ngoài đâu. Khó và khổ hơn nhiều .
Với E quê hương thi luôn ngọt ngào thân thương. Hiii. Đang ở phòng chờ JFK mà đã hẹn các Bạn nhậu rồi
Với E quê hương thi luôn ngọt ngào thân thương. Hiii. Đang ở phòng chờ JFK mà đã hẹn các Bạn nhậu rồi
Hôm kia, đi xa 210 km để thăm một gia đình đặc biệt: 3 người con đều vào Yale và người con út vừa tốt nghiệp Yale cách đây không lâu.
Chuyến đi này làm tôi nhớ cách đây ít tuần bên VN có một gia đình có 3 người con sinh ba (nữ) đều vào ĐH Y Dược. Hai người chị đều tốt nghiệp Đại Học có tiếng.
Quả là những cha mẹ phi thường khiến ai cũng ngưỡng mộ dù ở chân trời hay góc biển nào.
Trở lại gia đình có cả 3 người con vào Yale. Cha mẹ chỉ là dân lao động culi nghèo khó từ ở VN nhưng luôn mơ con cái thành tài. Khi họ qua đây, tiếng Anh tiếng Mán đều không biết, đến giờ cũng vậy vì họ vẫn là culi và nghèo khó. Họ đến giờ chưa có căn nhà riêng, chỉ thuê một apartment 3 phòng từ đó đến giờ.
Hai người con lớn ra Yale từ lâu bay nhảy xa và có việc làm tốt muốn mua cho cha mẹ nhà rẻ tiền nhưng ông bà từ chối vì cái apartment đó là kỷ niệm một thời gian dài phấn đấu đưa các con vào Yale. Khi nào nguôi ngoai thì cũng sẽ ở apartment khác hay sẽ mua 1 chung cư mà thôi vì họ sẽ không quen với căn nhà cần chăm sóc vì hai vợ chồng bắt đầu già.
Chuyện cả 3 người con vào Yale chẳng phải "hy hữu" mà là có tính toán kỹ lưỡng suốt thời gian ở Mỹ của vợ chồng mà đến giờ không biết học bạ cấp 1 sẽ kiếm ở đâu. Họ tuy là dân cu ly nghèo khó nhưng đầu óc họ hơn nhiều người trong thread này về việc "lo cho tương lai các con".
Đôi lúc nhiều bạn trong thread này nói "hy sinh để qua bên kia lo cho F1". Các bạn này đa số là trí thức và có căn bản từ nhà cửa, việc, tiền,.... Các bạn này có 1 kế hoạch tốt như hai vợ chồng culi nghèo khó kia để xứng đáng "hy sinh để lo cho F1" ?
Nói ra những câu trên thì các bạn sẽ tự ái.
Bản thân tôi chẳng có 1 kế hoạch nào mà thả lỏng kiểu "tới đâu hay tới đó" vì tôi nghĩ con cái chẳng cần vào top 20 đại học (20/2000) làm gì, chỉ cần con cái biết tự lo cho bản thân và có cuộc sống đừng cơ cực là hạnh phúc lắm rồi.
Cuộc trao đổi với vợ chồng kia thì biết họ có nghị lực rất lớn. Họ không phải như các bạn là qua Mỹ sẽ mất tất cả. Họ ở VN đã không có gì, nên qua Mỹ chẳng có gì để mất vì dân culi nghèo hèn chẳng có cái gì để pride để proud, chỉ có cái tinh thần "lo cho con ăn học" là cái duy nhất họ có thể làm được.
Họ không như các bạn biết nhiều Anh Văn, họ phải học ABC cho đến khi đọc được tài liệu và tìm ra hướng đi nhẹ nhàng nhất để con vào Yale mà chẳng cần cạnh tranh với các trẻ học giỏi khác.
Họ chưa từng tốn 1 cắt sách vỡ cho con để con có nhiều kiến thức vào Yale vì họ nghèo. Cái dở của xứ giãy chết này chính là thư viện công có mặt khắp nơi (chỉ tốn tiền thuế của dân mà thôi). Họ dựa vào hệ thống thư viện công mà tìm đủ loại sách cho con học.
Đến giờ, họ chẳng biết smart phone là gì. Trong nhà chẳng có iPad. Chỉ có 1 computer cũ 6 năm tuổi để họ vi vu lướt web, trả bill, và đọc tin tức từ các web site bên VN để bớt nhớ quê hương.
Họ sống đạm bạc, thanh nhàn, và tìm mọi cách giảm chi phí để đưa từng người con vào Yale (chi phí ban đầu như vé máy bay khá lớn) vì họ có thu nhập khá kém từ việc culi. Ví dụ như mùa Hè họ câu cá (chỉ tốn ít tiền cho giấy phép câu cả năm), lóc thịt, bỏ vào tủ đông ăn dần suốt mùa đông.
Dĩ nhiên tôi và vài người ghi lại và cả thu âm nhiều chi tiết mà hai vợ chồng chia sẻ. Đôi lúc tôi nói lại thì chưa chắc các bạn hiểu được vì nó quá đơn giản so với các bạn và các bạn cũng thừa biết.
Từ "biết" đến "làm được" thì hai vợ chồng culi nghèo khó trên làm được và gia nhập đội ngủ "cha mẹ hiếm có" trên toàn Thế Giới này.
Trở lại 2 vợ chồng có 5 con gái bên VN đều vào đại học tốt. Họ là cặp vợ chồng hiếm có và làm được những chuyện tưởng chừng đơn giản dễ biết.
Xin cúi đầu ngưỡng mộ những bật cha mẹ bình thường nhưng nghị lực phi thường để đưa đàn con đạt được những mục tiêu lớn lao lúc mới vào đời.
Chuyến đi này làm tôi nhớ cách đây ít tuần bên VN có một gia đình có 3 người con sinh ba (nữ) đều vào ĐH Y Dược. Hai người chị đều tốt nghiệp Đại Học có tiếng.
Quả là những cha mẹ phi thường khiến ai cũng ngưỡng mộ dù ở chân trời hay góc biển nào.
Trở lại gia đình có cả 3 người con vào Yale. Cha mẹ chỉ là dân lao động culi nghèo khó từ ở VN nhưng luôn mơ con cái thành tài. Khi họ qua đây, tiếng Anh tiếng Mán đều không biết, đến giờ cũng vậy vì họ vẫn là culi và nghèo khó. Họ đến giờ chưa có căn nhà riêng, chỉ thuê một apartment 3 phòng từ đó đến giờ.
Hai người con lớn ra Yale từ lâu bay nhảy xa và có việc làm tốt muốn mua cho cha mẹ nhà rẻ tiền nhưng ông bà từ chối vì cái apartment đó là kỷ niệm một thời gian dài phấn đấu đưa các con vào Yale. Khi nào nguôi ngoai thì cũng sẽ ở apartment khác hay sẽ mua 1 chung cư mà thôi vì họ sẽ không quen với căn nhà cần chăm sóc vì hai vợ chồng bắt đầu già.
Chuyện cả 3 người con vào Yale chẳng phải "hy hữu" mà là có tính toán kỹ lưỡng suốt thời gian ở Mỹ của vợ chồng mà đến giờ không biết học bạ cấp 1 sẽ kiếm ở đâu. Họ tuy là dân cu ly nghèo khó nhưng đầu óc họ hơn nhiều người trong thread này về việc "lo cho tương lai các con".
Đôi lúc nhiều bạn trong thread này nói "hy sinh để qua bên kia lo cho F1". Các bạn này đa số là trí thức và có căn bản từ nhà cửa, việc, tiền,.... Các bạn này có 1 kế hoạch tốt như hai vợ chồng culi nghèo khó kia để xứng đáng "hy sinh để lo cho F1" ?
Nói ra những câu trên thì các bạn sẽ tự ái.
Bản thân tôi chẳng có 1 kế hoạch nào mà thả lỏng kiểu "tới đâu hay tới đó" vì tôi nghĩ con cái chẳng cần vào top 20 đại học (20/2000) làm gì, chỉ cần con cái biết tự lo cho bản thân và có cuộc sống đừng cơ cực là hạnh phúc lắm rồi.
Cuộc trao đổi với vợ chồng kia thì biết họ có nghị lực rất lớn. Họ không phải như các bạn là qua Mỹ sẽ mất tất cả. Họ ở VN đã không có gì, nên qua Mỹ chẳng có gì để mất vì dân culi nghèo hèn chẳng có cái gì để pride để proud, chỉ có cái tinh thần "lo cho con ăn học" là cái duy nhất họ có thể làm được.
Họ không như các bạn biết nhiều Anh Văn, họ phải học ABC cho đến khi đọc được tài liệu và tìm ra hướng đi nhẹ nhàng nhất để con vào Yale mà chẳng cần cạnh tranh với các trẻ học giỏi khác.
Họ chưa từng tốn 1 cắt sách vỡ cho con để con có nhiều kiến thức vào Yale vì họ nghèo. Cái dở của xứ giãy chết này chính là thư viện công có mặt khắp nơi (chỉ tốn tiền thuế của dân mà thôi). Họ dựa vào hệ thống thư viện công mà tìm đủ loại sách cho con học.
Đến giờ, họ chẳng biết smart phone là gì. Trong nhà chẳng có iPad. Chỉ có 1 computer cũ 6 năm tuổi để họ vi vu lướt web, trả bill, và đọc tin tức từ các web site bên VN để bớt nhớ quê hương.
Họ sống đạm bạc, thanh nhàn, và tìm mọi cách giảm chi phí để đưa từng người con vào Yale (chi phí ban đầu như vé máy bay khá lớn) vì họ có thu nhập khá kém từ việc culi. Ví dụ như mùa Hè họ câu cá (chỉ tốn ít tiền cho giấy phép câu cả năm), lóc thịt, bỏ vào tủ đông ăn dần suốt mùa đông.
Dĩ nhiên tôi và vài người ghi lại và cả thu âm nhiều chi tiết mà hai vợ chồng chia sẻ. Đôi lúc tôi nói lại thì chưa chắc các bạn hiểu được vì nó quá đơn giản so với các bạn và các bạn cũng thừa biết.
Từ "biết" đến "làm được" thì hai vợ chồng culi nghèo khó trên làm được và gia nhập đội ngủ "cha mẹ hiếm có" trên toàn Thế Giới này.
Trở lại 2 vợ chồng có 5 con gái bên VN đều vào đại học tốt. Họ là cặp vợ chồng hiếm có và làm được những chuyện tưởng chừng đơn giản dễ biết.
Xin cúi đầu ngưỡng mộ những bật cha mẹ bình thường nhưng nghị lực phi thường để đưa đàn con đạt được những mục tiêu lớn lao lúc mới vào đời.
Tại sao người Việt đi đâu cũng thành công , cũng chính nhờ tuổi thơ như thế nào đó bác.phongtinhvien nói:nghèo thì phải làm mướn như vậy nè con gà chết tiệt. rồi để cho thằng 3 thằng 4 ăn trên đầu dân ăn xuống.
Lạu mới vào lại topic, không biết nhờ topic này có bác nào ra đi hay quay về không?
Cảm ơn những chia sẽ đều đều của bác subaru. Nhân đọc chuyện nhà có 3 con tốt nghiệp trường Yale làm em nhớ 1 chị bạn cũng khá giống. Con họ ko tốt nghiệp trường nổi tiếng nhưng mà khá thành công.
2 đứa lớn đang làm quản lý trong lĩnh vực ngân hàng và giải trí, 2 đứa nhỏ còn đang học nghề gv và kỹ sư. Tất cả đều có học bổng và đi làm thêm nên cha mẹ chưa hề đóng 1 đồng học phí nào khi 4 đứa học ĐH, điều này mới đáng nể.
2 vợ chồng cũng không phải là dân trí thức gì, họ cũng khong có bí quyết gì đặc biệt. Chỉ có vẻ hơi nghiêm khắc khi dạy các con. Cho nên tụi nó tự lập sớm và không đua đòi theo các bạn cùng lứa.
Cảm ơn những chia sẽ đều đều của bác subaru. Nhân đọc chuyện nhà có 3 con tốt nghiệp trường Yale làm em nhớ 1 chị bạn cũng khá giống. Con họ ko tốt nghiệp trường nổi tiếng nhưng mà khá thành công.
2 đứa lớn đang làm quản lý trong lĩnh vực ngân hàng và giải trí, 2 đứa nhỏ còn đang học nghề gv và kỹ sư. Tất cả đều có học bổng và đi làm thêm nên cha mẹ chưa hề đóng 1 đồng học phí nào khi 4 đứa học ĐH, điều này mới đáng nể.
2 vợ chồng cũng không phải là dân trí thức gì, họ cũng khong có bí quyết gì đặc biệt. Chỉ có vẻ hơi nghiêm khắc khi dạy các con. Cho nên tụi nó tự lập sớm và không đua đòi theo các bạn cùng lứa.
clicknc nói:E thi thấy thế này : Nếu ko cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với quê hương thì nên đi. Con người tự do thi cứ đi chứ có ai cấm đi đâu. Mỗi người có 1 ước mơ thì cứ thực hiện. Còn ko thể đi được thì nguyên nhân là do chính m chứ đừng có oán trách gì cuộc đời cả. Không làm ra tiền ở VN thi ko thể có cơ hội ở nước ngoài đâu. Khó và khổ hơn nhiều .
Với E quê hương thi luôn ngọt ngào thân thương. Hiii. Đang ở phòng chờ JFK mà đã hẹn các Bạn nhậu rồi
Nghe bác tâm sự mà em cũng tủi thân vì em nằm trong diện đen đen kia. Em nhờ đu càng máy bay mà thấy được thế giới bên ngoài, nhiều khi cũng tự vỗ trán than trời, ước gì người dân có thể đu càng xe hơi, máy bay tàu lửa để đi ra ngoài, biết thế giới méo tròn ra sao. Rồi họ quyết định nên sống ở đâu.
Hôm nay gà cảm xúc viết hay quá ...gatronggay nói:Sống ở đâu cũng được
giấc mơ nào cũng là giấc mơ cơm no áo ấm
Nhưng đừng nên so sánh
Người Mẹ nuôi dù giàu có cũng không thể cho mình tình thương như tình thương người Mẹ ruột nghèo khó.