Sáng nay nhìn đám tuyết dọc đường ngán ngẫm. Tuyết trắng xoá ở những nơi xa đường nhưng dọc đường tuyết nó đen thui vì xe cộ chạy qua chạy lại và trộn lẫn với chất dơ.
Có thằng lái xe bus chở học sinh trống trơn (sau khi đưa học sinh đi học) cà chớn, gặp đường ray chỉ chớp đèn hazard chạy chậm rồi vượt. Tôi bám theo đúng khoảng cách an toàn và lấy số xe và lấy số điện thoại dán sau xe.
Tôi vượt trái nó và đến đèn đỏ thì tôi dừng ngàng hàng nó và viết chữ rail road to tướng lên tờ giấy bấm kèn cho nó xem. Hình như nó nhận ra lỗi hồi nãy cho nên nó ra dấu đừng có gọi.
Theo luật, dù xe trống hay có người, thì xe bus (bất cứ bus nào) phải bật đèn hazard khi gần đến đường xe lửa và dừng lại xem xét rồi đi tiếp cho dù không có xe lửa.
Luật là luật.
Ở Mỹ có đến hàng chục ngàn nút giao giữa đường xe chạy và xe lửa cho nên luật này giúp cho học sinh và hành khách rất ít bị chết oan.
Nhưng .... xe con (xe hơi gia đình) thì hàng năm có đến gần 6000 (nói lại là 6 ngàn) đụng với xe lửa và làm chết khoảng 600 người và làm bị thương khoảng 2300 người.
Khi đến đường xe lửa thứ hai thì nó mới chịu ngừng đúng luật.
Tôi không tha cho hạng người lái xe bus ẩu nên vào chỗ làm gọi ngay số điện thoại và báo cho biết xe bus đó không dừng tại đường xe lửa ở khúc nào vào lúc mấy giờ và số xe là gì. Tôi để lại tên và số điện thoại để khi cần đối chứng.
Sở dĩ tôi làm vậy vì biết đâu chừng con cháu tôi tình cờ ngồi trong xe của nó lái ở dịp nào đó trong tương lai. Tốt hơn hết là phòng và loại ngay những hành vi nguy hiểm đó.