Thời kỳ này chúng tôi rất thiếu thốn đói khổ.Tôi không biết xã mà chúng tôi sơ tán về ở Đan Phượng là xã nào nhưng ở đấy đúng là nơi lần đầu biết được ruộng dâu, nong tằm và khung cửi dệt vải. Ở đó đến khoảng 3 tháng sau thì chuyển về Chương Mỹ Hà Tây. Đó là một xã gì không nhớ nhưng có nghề trồng mía và làm đường mật.
Buổi sáng, trước khi đi học, chị sáu tôi gói cho tôi 1 thìa đường vàng trong gói giấy bằng 2 ngón tay, lâu lâu mở ra liếm 1 phát, chép chép...
Lúc này, ở cùng chúng tôi có 2 chị em bạn H, con bác Hinh - nhà văn LTK. Chúng tôi vừa đồng hương vừa cùng trang lứa, ra Bắc cùng đợt.
Có lần, thấy tôi liếm liếm gói đường, thằng H "Cho tao liếm phát!". Tôi mở gói cầm 2 tay chìa cho nó, nó táp phát một hết thìa đường tiêu chuẩn của tôi.
Có lần tôi và H cùng leo lên bệ sau cái cột tìm xem 2 chị dấu cái gì? Chúng tôi lục được cây kem đánh răng Hoa Mai. 2 thằng liếm nếm thử thấy ngòn ngọt! Thế là thay nhau nặn măm bằng hết.
Chỉnh sửa cuối: