Em thì hồi đó còn ẵm ngửa, ông già đóng quân ở Tịnh Biên, sát biên giới Campuchia, gia đình ở chung trong trại lính. Mấy ông VC ở bên Miên lâu lâu pháo kích vô khu gia binh, mỗi lần như vậy bà già lại lật đật bế em xuống hầm (gọi là tăng xê) trốn. Sau khi ở Tịnh Biên một thời gian ông già được thuyên chuyển lên Long Xuyên. Đúng một tuần sau khi gia đình dời đi lại có đợt pháo kích của mấy ông VC vô Tịnh Biên, nghe kể có một quả đạn pháo rơi trúng ngay giữa căn nhà cũ trong trại (nhưng không chết ai vì căn nhà bỏ không). Trong đợt pháo kích đó có một ông sĩ quan cùng tên, cùng cấp bậc với ông già em, cùng đóng ở trại đó bị trúng đạn pháo chết. Bà con họ hàng, bạn bè gia đình em nghe tin cứ tưởng ông già em tèo nên gởi thơ, gởi tiền phúng viếng tá lả
Nghe bà già kể hồi ở Tịnh Biên mua được hàng Trung Cộng từ bên Miên đem qua nhiều lắm. Nào là đồ sứ, chăn bông, phích nước, đèn pin, vv. Chất lượng rất tốt. Có cái gia đình em còn giữ tới giờ
Nghe bà già kể hồi ở Tịnh Biên mua được hàng Trung Cộng từ bên Miên đem qua nhiều lắm. Nào là đồ sứ, chăn bông, phích nước, đèn pin, vv. Chất lượng rất tốt. Có cái gia đình em còn giữ tới giờ