Giai đoạn 1972 em có mỗi 1 việc là...cai sữa.
Sau mấy năm vất vả, vật vã, mùa hè năm 1973 em cai sữa thành công.
Sau mấy năm vất vả, vật vã, mùa hè năm 1973 em cai sữa thành công.
Uống nước cơm vo Plus đường hở Anh ? Tự nhien thèm nước cơm vo quá !Giai đoạn 1972 em có mỗi 1 việc là...cai sữa.
Sau mấy năm vất vả, vật vã, mùa hè năm 1973 em cai sữa thành công.
Sao kg bắt con tôm con tép cho vào thành bánh canh tép thêm íT nước cốt dừa là ngon trong hoàn cảnh luôn !Thời sau này cũng khổ ko kém
Thiên Đàng tràn vào "cải tạo tư sản"
Đói rã họng, thèm bánh canh, thèm hủ tiếu...
Bà Chị và Tớ cũng vác bột mì sót ra , cho vào trục cán của máy giặt cán thành nguyên tấm.
( Thời đó công nghệ vắt khô của máy giặt là.... 2 trục cáo su cán quần áo)
Xong xuôi , bỏ lên sàn ( có giấy ) lấy thước kẻ lấy dao ra rạch thành từng sợi dài .
Cho vào nầu nối với ít hành, bột ngọt, muối ... thành món "bánh canh thượng hạng!"
Sao kg bắt con tôm con tép cho vào thành bánh canh tép thêm íT nước cốt dừa là ngon trong hoàn cảnh luôn !
Cá mè rỗ nhỏ như cá rô bí ăn cũng ngon, cá liềm kiềm kho xương bà cố..... Ăn cơm gạo lức mà được cầm cái muỗng inox Mẽo cảm thấy ngon cơm hơn mấy anh hé ?!Thời đó lên TP rồi.
Nhưng tớ biết nhà đằng sau có đi vớt cá bảy màu về rang muối trộn cơm cho em bé 4 tuổi ăn
Anh khen quả thực làm mình xấu hổ, đơn giản mình chỉ nghĩ ai đã từng trải qua cảm giác mất mát trong chiến tranh thì chắc cũng đều yêu quý những phút giây được sống trong hoà bình. Phía nào rồi cũng có tốt có xấu, hận thù nào rồi cũng có ngày phôi phai. Quan trọng là tự mình xoá bỏ mọi mặc cảm và nhìn về phía trước, chăm lo cho con cái trở thành người tử tế và hữu ích cho xã hội.Đọc thêm 2 posts này của anh @RangerOne, M6. thật sự càng nể anh!!
Ở đất nước VN đau khổ vì binh đao khói lửa triền miên này, Phần lớn ( ko phải tất cả ).. nếu không nhơn nhơn, huênh hoang, hưởng thụ ... "thành quả ".. thì cũng ngậm ngùi. thương đau vì mất mát, hoặc cay đắng , hậm hực, hận thù vì cảm giác thua thiệt!!
Có được cái nhìn tách bạch, nhân văn, và hiểu đời như Anh và Chủ Top @Ha Sonata thì không phải ai cũng làm được!!
Nhìn và đánh giá lịch sử thì còn tùy vào mỗi cá nhân!!!
Nhưng sống và suy nghĩ sao cho tốt nhất với bản thân với xã hội.. cho hiện tại và cho tương lai thì... không phải ai cũng tự chủ được!!
Ngưỡng mộ các anh!!
Em đọc và nghĩ ... cảm động! Chúc bác mợ mau khỏe!Anh khen quả thực làm mình xấu hổ, đơn giản mình chỉ nghĩ ai đã từng trải qua cảm giác mất mát trong chiến tranh thì chắc cũng đều yêu quý những phút giây được sống trong hoà bình. Phía nào rồi cũng có tốt có xấu, hận thù nào rồi cũng có ngày phôi phai. Quan trọng là tự mình xoá bỏ mọi mặc cảm và nhìn về phía trước, chăm lo cho con cái trở thành người tử tế và hữu ích cho xã hội.
Sẳn bật mí luôn cho anh là mình đang trong bv Chợ Rẫy. Đang hoàn tất những bước cuối cùng để cho bà xã mình một quả thận để vui sống những ngày còn lại. Với vợ chồng mình, danh lợi, tiền tài vật chất đều không còn quan trọng. Chỉ còn ...tấm lòng dành cho nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!