@Ha Sonata , @RangerOne , @thietbiloc ....
Hồi đó đúng là một thìa đường vàng ( Cuba Viện trợ, ) sữa bột.. ( sữa trâu Ân độ ) là cả một sự hấp dẫn không gì sánh nổi!!
Bố mẹ đều là cán bộ mới được phân phối ... sữa bột!!! Cất đi để dành khi con ốm!!! Bố mẹ vừa ra khỏi nhà... thằng anh...nháy thằng em... leo lên gác... mở bọc... xúc vội vài thìa...!! Sữa bột ngọt.. thơm ( hồi đó chứ bây giờ... pha cho chó con.. nó ngửi rồi ngẩng lên nhìn M6... ai oán )... dẻo dính đầy miệng!! Mẹ quên giáo án chợt về... thấy các con lấm lét, mặt dính sữa tùm lum.. chợt thở dài ... ôm chặt!!!
Có lẽ... chính nhờ những tiếng thở dài đầy yêu thương đó... mà anh em chúng tôi...(kẻ út cũng trên 40 ) giành nhau nhiều tháng trời.. lau , rửa, tắm, giặt, ôm ấp, ngủ, cùng mẹ nhưng ngày cuối đời!!
Bao giờ cũng vậy... trong.. thiếu thốn, khổ đau, sợ hãi... bao giờ cũng lấp ló ... hạnh phúc!! Đừng ngạc nhiên khi ai đó trong chúng ta nhớ mãi những ngày đó!![/QUOTE]
Một ngày nọ em ốm (để được ăn cháo thịt hoặc sữa của bếp ăn tập thể trường: "ốm".)
Chị Sáu em lấy sữa bột trong hộp guigoz (hộp ăn hết từ lâu, còn cái vỏ, chị Hai nhận sữa phân phối bỏ vô gởi tiếp tế cho.) nấu cho nồi cháo sữa. Ăn xong cháo sữa nóng xong, mình ốm thật. Tiêu chảy "thổ tả" ròng rã từ trưa tới chiều. Cô y tá của trường phát hiện do ăn sữa bột , cô bảo "Sữa này là loại nước bạn Trung Quốc cho ngựa ăn viện trợ cho ta." phải cho cáng lên phòng y tế để thụt rửa ruột. Tới tối thì đỡ. Nhưng sốt ly bì tới ngày hôm sau.[/QUOTE]
Thời đó miền Bắc đào đâu ra lon guigoz? Còn sau năm 1975 thì làm gì có chuyện "nước bạn TQ" viện trợ sữa cho nữa
Hồi đó đúng là một thìa đường vàng ( Cuba Viện trợ, ) sữa bột.. ( sữa trâu Ân độ ) là cả một sự hấp dẫn không gì sánh nổi!!
Bố mẹ đều là cán bộ mới được phân phối ... sữa bột!!! Cất đi để dành khi con ốm!!! Bố mẹ vừa ra khỏi nhà... thằng anh...nháy thằng em... leo lên gác... mở bọc... xúc vội vài thìa...!! Sữa bột ngọt.. thơm ( hồi đó chứ bây giờ... pha cho chó con.. nó ngửi rồi ngẩng lên nhìn M6... ai oán )... dẻo dính đầy miệng!! Mẹ quên giáo án chợt về... thấy các con lấm lét, mặt dính sữa tùm lum.. chợt thở dài ... ôm chặt!!!
Có lẽ... chính nhờ những tiếng thở dài đầy yêu thương đó... mà anh em chúng tôi...(kẻ út cũng trên 40 ) giành nhau nhiều tháng trời.. lau , rửa, tắm, giặt, ôm ấp, ngủ, cùng mẹ nhưng ngày cuối đời!!
Bao giờ cũng vậy... trong.. thiếu thốn, khổ đau, sợ hãi... bao giờ cũng lấp ló ... hạnh phúc!! Đừng ngạc nhiên khi ai đó trong chúng ta nhớ mãi những ngày đó!![/QUOTE]
Một ngày nọ em ốm (để được ăn cháo thịt hoặc sữa của bếp ăn tập thể trường: "ốm".)
Chị Sáu em lấy sữa bột trong hộp guigoz (hộp ăn hết từ lâu, còn cái vỏ, chị Hai nhận sữa phân phối bỏ vô gởi tiếp tế cho.) nấu cho nồi cháo sữa. Ăn xong cháo sữa nóng xong, mình ốm thật. Tiêu chảy "thổ tả" ròng rã từ trưa tới chiều. Cô y tá của trường phát hiện do ăn sữa bột , cô bảo "Sữa này là loại nước bạn Trung Quốc cho ngựa ăn viện trợ cho ta." phải cho cáng lên phòng y tế để thụt rửa ruột. Tới tối thì đỡ. Nhưng sốt ly bì tới ngày hôm sau.[/QUOTE]
Thời đó miền Bắc đào đâu ra lon guigoz? Còn sau năm 1975 thì làm gì có chuyện "nước bạn TQ" viện trợ sữa cho nữa