Hạng D
16/7/13
1.305
15.723
113
Sau cái vụ bị ma đè nhớ đời..bà xã dặn: đi dau xa..cứ kiếm 1 con dao...để dưới nệm là xong...sau đó em đi công tác Malay 1 tháng...o nhà cty gần kcn...cách KL(kualalumpua) 45p lái xe..em ở với anh bạn người sing...nhà phía sau giáp rừng....cứ cuối tuần..là cu kia về nhà bên sing...em lại ở một mình....thì xảy ra chuyện....toilet trong phòng...phía sau có 1 cái cửa chớp nhỏ trên cao..thông ra phía sau là rừng cây....cứ đêm là có tiếng kịch kịch..liên tục....rồi lại hết....giống như tiếng gõ nhè nhẹ....lúc đầu em rất sợ....nên thuong để điện sáng để ngủ....sợ quá hóa liều....lơ luôn....căn nhà đối diện..thì lúc nào cung tối om om...cứ chiều thứ bảy...tầm 9h tối..(bên malay..19h..trời vẫn sáng..nhưng tối rất nhanh, em thường ra bancong ngoi hóng gió) là có ánh nến lập lòe...có bóng trắng tóc dài..đi tới lui....em biết chắc là người..nhưng vẫn sợ....EM không biết làm sao..cung khong biết hỏi ai....nên "sống luôn trong sợ hãi"..hãi hùng nhất là vào nhưng đêm mưa....tiếng kêu kich kich..càng nhiều....nhà đối diện thì vẫn thế....nến lập lòe...bóng trắng lượng lờ.....ngày về cũng đến...đêm cuối..ngồi uong bia với cu bạn ngươi sing...em mới hỏi về nhưng điều em thấy....nó nói: Cái bóng trắng nhà đối diện là em gái đó theo đạo hindu...cứ tới giờ đó..là đi đốt nến...cầu nguyện (trời...)....còn tiếng gõ sau nhà...là do sống gần rừng cây...nên chim..quạ...khỉ..hay tụ tập...nên hay có tiếng lạ...." Sao mày không nói trước, làm tao " sống trong sợ hãi" cả tháng nay...mệt ghê...nó nói: mày có hỏi đâu..mà tao nói.....hehehehe..một trải nghiệm nhớ đời...mà em nói thật...cái đạo hindu.(sorry bác nào theo đạo hindu nha)...thờ thần nhìn thấy gớm thật....Em vào tham quang cái động đá vôi đền hindu gần KL....chết khiếp....dơ..và hôi...(họ thờ thần khỉ haloman..và thần rắn)..nên khỉ thả vô tư...khai khiếp....bên malay..đi dau cung thấy đền hindu....heheh
 
HQA
Hạng C
1/3/11
843
114
43
Năm 2001 em và 2 thắng bạn đi Phan thiết bằng xe máy. Tụi em đến PT lúc chiều tối. Sau khi đi ăn tối xong thì 3 thằng về nhà trọ ngủ. Nhà trọ nằm gần bờ biển nhưng cũng khá xa thị xã nên khá vắng vẻ, lối vào nhà trọ bên trái là bờ tường còn bên phải là những phòng trọ, có khoảng 5-6 phòng gì đó, cuối dãy đường đi là 2 nhà tắm và 2 toilet dùng chung cho mọi phòng, phòng tụi em nằm phía đối diện nhà tắm. vì là ngày thường nên nhà trọ không có ai, chỉ có 3 thằng em là khách duy nhất. Nhưng đến gần 11h đêm thì có thêm 1 đoàn khách du lịch, chắc là cả gia đình vì em thấy có cả trẻ em và người già nữa, đến nơi thì mọi người đi ra vào khá om sòm làm 3 thắng em k ngủ đc. Nghe có giọng nữ vào nhà tắm nên 3 thằng leo lên lỗ thông gió nhìn trộm, nhung cũng chẳng thấy gì, tụi em đi ngủ tiếp.
Câu chuyện bắt đầu lúc khoảng 6 giờ chiếu ngày hôm sau khi tụi em đi tắm biển về. Đi về tới nhà trọ định vào phòng tắm thì thấy cửa đóng và nước chảy như có người đang tắm. Nhìn quanh các phòng thì không thấy ai, bổng nhiên cửa nhà tắm mở mà không thấy ai bước ra. Tui em mới đi lại nhìn thì thấy trong nhà tắm không có ai hết. 3 thắng không nói gì và tự chui vào cái nhà tắm còn lại tắm chung luôn, xong thì tụi em đi ăn tối và làm vài chai bia cho đỡ sợ và ngối nói chuyện về lúc nảy. Tụi em quyết định kể chuyện này với chủ nhà trọ. Bà ta nghe xong thì cùng ừ ừ vậy hả chứ chằng nói gì thêm, sau đó em có hỏi mấy ngày hôm nay ngoài tụi em ra còn ai trọ nữa không thì bà ấy bảo từ hôm qua tới giờ chỉ có 3 thằng tụi em chứ k có ai vào trọ hết. Em hỏi lại đoàn khách tối qua thì bả nói tồi qua làm gì có ai.
Vậy đoàn người em thấy tối qua là ai vậy ????
17.gif
Em thì thấy họ vẫn bình thường như chúng ta mà.
Sau đó thì tụi em trả phòng và đi qua KS ngoài phố ngủ.
 
  • Wow
Reactions: chinhquan14
Hạng C
10/6/08
640
147
43
39
Biên Hòa
AndyNg nói:
hung3b2 nói:
Một lần em đi đường 56 Cẩm Mỹ định đi Xuyên Mộc - Bình Châu. Lúc đó khoảng 11 g khuya, qua khúc cua đèo con rắn thì không biết đi đường nào, thấy cây xăng bên đường có người đứng trước mới ghé hỏi thăm, hắn chỉ đường rẽ trái hướng sông ray! em chạy xe vào 1 con đường không có xe, không có nhà, 2 bên là rừng cao su nghiêng cành ra đường, đèn xe chiếu vào bóng đêm hun hút. Đến đoạn gặp 1 ổ voi lớn giữa đường phải đánh liều đi men mép đường, may mắn không lọt xuống lề sâu. Tưởng thế là hết trở ngại, lúc sau lại đi qua 1 khu đồng trống chỉ thấy bóng đèn leo lét xa xa mà đường lại toàn sống trâu do xe ben chạy, kiểu này bị lầy ở đây chỉ có nằm chờ đến sáng! Trên xe có bà cả , 2 nhóc và 2 đứa em! Lò dò 1 hồi thì ra được đường lớn. Em tới Xuyên mộc lúc gần 2 giờ sáng. Sau hỏi người dân họ nói đường đó ngắn hơn nhưng chỉ đi ban ngày và xe lớn. Bà cả em sợ còn em vẫn đinh ninh cái thằng chỉ đường cho em là ma!!!
Đường này em cung 1 lần đi vào ban đêm...từ long khánh về...9h30....khong thấy gì hết....chac tại em chưa có duyen gặp...đường giờ cung ngon..đèn sáng...
Đường này bác rẽ trái đi qua trại giam - cổng đá - bàu lâm - bà tô - hồ tràm - bình châu.
Nếu bác đi thẳng sẽ đến bùng binh ngãi giao - bà rịa rồi theo đường ven biển cũng đến bình châu.
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Chuyện mình sẽ kể xảy ra vào năm lớp 8. Lúc đó là vào buổi tối thứ 6. Hôm đó…

Mình với thằng em họ đi học thêm môn Toán tại nhà một người bác, hồi đó thì điện thoại cũng chưa được phổ biển như bây giờ nên khi đến nơi mới biết bác đi vắng. Mình với thằng em bảo nhau: “Hay anh em mình lên nhà thằng Biên Duyệt chơi đi, lâu lâu ngồi chém với nó tý”.

Thế là hai thằng đi vào nhà Biên chơi: ăn chơi, nhảy múa đập phá đến gần 11h mới về. Lúc về thì hai thằng hai xe đi song xong với nhau, trời lúc đó tối lắm, chỉ có mỗi cái đèn đường nhỏ xíu bắc trên cao. Thằng em bảo: “Ê ku, tao với mày ..đua xe đi”. Mình chửi:”Điên hả con lợn”. Chưa kịp dứt lời nó đã phóng lên trước” rồi, mình thì cũng sợ nên… phóng theo nó.

Nó đi trước vừa đi vừa cười hahaha…Đến cái lúc mà nó bỏ mình một đoạn khá xa… Mình mồ hôi nhễ nhại, mệt quá! Đến cái đoạn bờ sông thì tự nhủ, thôi nghỉ tý đã đằng nào cũng sắp ra đường cái rồi. Đang định dừng lại thì giật bắn mình. Tự nhiên có 1 người phụ nữ tóc xõa dài, mặc áo dài trắng. Lúc đó cách có 1 mét nên mình khá rõ.

Bụng bảo dạ: “Sao lại có đàn bà đi một mình vào giữa đêm thế này nhỉ?” . Mình quẹo sang trái để tránh và vượt lên trước. Do cũng tò mò nên mình ngoái lại đằng sau xem thì… ko thấy ai cả. Trời ơi hay là ma? Đang hoang mang thì tự nhiên có tiếng khóc nghe đến nao lòng phát ra từ phía bờ sông. Quay sang ngang thì… ôi thôi: có một cái bóng trắng cứ lượn lờ trên mặt sông như muốn trêu ngươi! Rụng rời hết cả tay chân, mình nhắm hết mắt mũi lại phóng thật nhanh về đằng trước, miệng lùng bà lùng bùng:” Ôi …ời …ơi ..Maaaaaaaaaaaaa …….”.

Đến lúc nghe thấy tiếng xe tải bên ngoài đường cái, mở mắt ra, tự nhiên thằng em hù mình thêm phát nữa, giật hết cả nẩy. “Đệt ! tao tưởng mày ngủ luôn nhà nó rồi. Mẹ con chó tao vừa gặp ma mày ạ”. Miệng vẫn còn lắp bắp vì run thế mà nó nghe xong làm câu: “Chết rồi”.
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Em kể tiếp cho các bác thư giản.
Em chia sẻ chuyện này với các bác, chắc có nhiều người sẽ không tin, nhưng mọi chuyện Em kể đều thật 99% còn 1% không thật là do Em không biết cách kể cho đúng.
Năm 2011 mình quay trở lại làm quản lý tại 1 chung cư cho khách nước ngoài thuê ở Bình Dương (trước đó mình đã làm tại đó 1 thời gian 2007 -2008). Mình thường ở lại luôn trong chung cư. Lần trước đó, mình thường nghe nhân viên ở đó kẻ là có ma, nhưng mình hồi đó chăng bao giờ tin mấy chuyện đó. Nhưng lần này quay lại có nhiều chuyện phải khiến cho mình thay đổ suy nghĩ nhiều về chuyện ma quỷ và thế giới tâm linh.
Chuyện về 02 chiếc thang máy
Chung cư có 05 tầng lầu có 02 thang máy ở 2 đầu chung cư. Nhưng có 1 chiếc thang máy được lắp đặt từ năm 2003 đến giờ vẫn chưa có được biên bản nghiệm thu giữa nhà cung cấp và nhà đầu tư.
Hai chiếc thang máy luôn không hoạt động tốt:
ví dụ: Luôn luôn bị kẹt (cửa không mở ra được), hết A rồi B, B rồi lại A.
Dừng lố tầng ( cửa dừng lại lơ lửng giữa 2 tầng lầu.)
Dừng sai tầng bấm lầu 1 nó lên lầu 3.
Hoạt động theo ngày, thứ 2-6 ít hư, thứ 7, CN hư nhiều hơn (không phải do lượng khách).
...Và hoạt động tùy từng người, khách bấm nó không mở cửa, mình bấm nó mở cửa.
Có lúc thang máy hư báo bên sửa, họ từ SG xuống đến cổng nó lại hoạt động bình thường.
Hậu quả mất khách, 01 khách hàng đã bị ngất, 01 nhân viên đột quỵ trong thang máy, rồi chết mấy tháng sau đó.
Cũng có chuyện bi hài về chuyện thang máy chạy lố tầng. Số là, các phòng được thiết kế giống nhau trên mỗi lầu. Một cậu nhân viên của mình ở phòng 101, mải nghe đt vô thang máy bấm lầu 1 rồi bước vô phòng thấy 1 bà khách HQ mặc đồ ở nhà bà la quá trời, giật mình mới thấy mình đã vào lộn phòng 201 ở lầu trên, vì ngôn ngữ bất đồng nên không thể giải thích được và mình được một phen đau đầu để giải thích .
Mọi người có thể nói đó là do lỗi kỹ thuật - chắc chắn vậy. Mình và nhân viên kỹ thuật bên thang máy đều chắc chắn vậy. Hai bên đã thay đủ thứ thiết bị của cái thang máy, trừ thay mới hoàn toàn mà chẳng xử lý được gì.
Mình kể câu chuyện trên vì sau này mình được sư huynh mình giải thích phần tâm linh có thể làm được nhiều chuyện chọc phá như con người phá hoại vậy.
Chuyện về Số phận những nhân viên
Có phải là sự việc trùng hợp nữa chăng !
Năm 2007 khi mình làm ở đó. Cậu bảo trì điện đi hát Karaoke với bạn ở ngã tư 5-50, vừa ra khỏi quán bị mấy thanh niên lao vào chém vào đầu vào tay, may không chết. Sau lên thăm ở BV chợ Rẫy, cầu ấy nói bị bọn nó chém nhầm
Năm 2009, một NV bảo trì điện khác khi sửa điện 3 Fa bị điện giật suýt chết, cánh tay bị bỏng nặng.
Năm 2010, Nhân viên bảo trì lớn tuổi khác - người bị đột quỵ trong thang máy rồi chết máy tháng sau đó. Hôm ông bị đột quỵ có cùng 1 bảo vệ chọc 1 tổ ong mật trên cây khế trong cty. hai người tính chia đôi tổ ong để ngâm rượu, tiếc cho ông ấy chưa kịp ngâm thì đã...
Sau có hai trường hợp khác, 1 NV nữ phục vụ bàn xin nghỉ về Bắc ăn Tết, khi về quê bị ô tô cán dập 2 chân không chết. 1 NV nam khác xin nghỉ cũng bị tai biến nằm liệt 2 năm rồi.
Người nhân viên có ba người con bị ma nhập
Người này làm nhiệm vụ chăm sóc cây kiểng trong cty. Ông có 5 người con, người con trai thứ trước cũng làm Bảo vệ tại công ty sau không làm nữa. Cậu này bị vong nhập ra vào thường xuyên, khi hút thuốc thì hút liền 3, 4 điếu cùng lúc, uông nước sôi cả thau mà không đau, không bỏng. Sau có 1 ông người Miên nhập vào, ông nói cả tiếng Miên và tiếng Việt. Khi người nhà cầu xin ổng xuất ra thì ông nói " Ta thuơng cái cung mạng nầy nên mới nhập vào để giữ không cho các vong khác nhập vào" và trách mắng ông bố ngày xưa cầu xin bán được đất sẽ hậu tạ mà không làm... Trong đó có 1 chuyện ông nói " ngày 16 tháng 8 âm lịch năm sau (2012) đất nơi nhà ông nv này ở sẽ sụp xuống rất sâu.." Mọi người hỏi có phải do nhà nước làm đường xá không, ông ấy nói không phải- không biết có phải do động đất không nhỉ(Khu vực nhà ông NV ở gần nhà máy sữa cô gái HaLan - mà cũng sắp đến rằm tháng 8 rồi, ko biết có phải ma quỷ hay dối trá ko).
Bây giờ mình không làm ở đó nữa, nhưng được tin người con trai trưởng của ông cũng bị vong nhập, đứa con gái thư 3 bị vong nhập vô thì khóc suốt.
Khi minh đến chơi nhà ông thì nhà năm trên 1 nghĩa địa, được biết trước kia ông cũng là đại gia nhà mấy trăm mét mặt tiền, còn có mấy chiếc xe ô tô và mấy chục người làm, sau này vợ con cờ bạc đề đóm nên giờ mới vậy.
Chuyện về chiếc máy tính
Mình dân IT ra mà cũng chẳng giải thích được chuyện này. Vốn mình hay ngồi lại văn phòng buổi tối làm việc trên máy. tự nhiên máy tính nó dở chứng. Tự nhảy ký tự loạn xạ, ví dụ đang gõ văn bản nó cư nhảy: adba adhhfsf ádaawe. đại loại như vậy. Mình tưởng nhiễm virut tìm trên mạng xem có loại nào như thế không, rồi cố thử diệt bằng mấy chương trình virut ma không có kết quả. Đau đầu phải format rồi cài lại WIn. híc.. Cài Win đến lúc nhập serial key, nó lại tự gõ chữ, không cho mình gõ, cũng lại Aaa bb uhfauha linh tinh gì đó. Mình còn lấy máy ĐT quay lại chuyện này, tính lên diễn đàn tin học hỏi xem có ai bị vậy chưa, hay có loại virut nào làm được thê không
Máy tính tự khởi động lúc 12h đêm.
Mình ngồi chơi Vi tính trên VP, Vp có 4 cái máy tính, thì giật thót mình vì nghe nhạc khởi động của 1 máy tính trong vp bật lên. Trước giờ chỉ thấy phần mềm hẹn tắt máy, chứ chưa bao giờ thấy như vậy. Hôm sau mình kể chuyện cho 1 anh cùng làm mà anh ko tin, tối hôm sau 2 anh em đang ngồi chơi cũng lại cái máy đó tự bật lên y như cũ..
Chuyện vê tiếng kéo bàn ghế
Rất nhiều khách hàng của mình phản ánh có những tiếng ồn ở lầu bên trên nơi họ ở, tiếng ồn như tiếng kéo bàn kéo ghế suốt đêm. Bản thân mình cũng thấy thê. Có lúc tiếng kéo bàn, kéo ghế suốt đêm ở trên lầu trên, mình với bà xã ở dưới đoán già đoán non: Ko biết mấy thằng TQ nó thuê làm bậy cái j đó mà suốt đem nó kéo bàn ghế. Nhiều khách hàng muốn lên ở lầu trên cùng để tránh tiếng ồn đó. Đặc biệt có lần lầu 5 trên cùng không có khách mà khách lầu 4 vẫn kêu khách lầu năm làm ồn quá không ngủ được.
Mình thì còn nghe tiếng như tiếng đập goi cửa của phòng nào đó. Có hôm vùng dậy vác đèn đi soi, mà ra hành lang thi không nghe thấy gì, chỉ về phòng mới nghe thấy..
Còn nhiều chuyện lặt vặt như Nv nữ nhìn thấy người áo trắng không đầu chạy vào nhà hàng, chuyện anh em tôi nhậu khuya rồi có mấy anh em không tin về ma quỉ tôi bèn bảo lầy trứng gà rồi thắp nhang xin các vị để quả trứng đứng thẳng trên mặt bàn đầu nhỏ phía dưới như cách cầu cơ của mấy vị chơi số đề. Rồi trước của công ty luôn xảy ra tai nạn chết người ....
Sau này có dịp sư huynh tôi nên chơi, huynh có nói nơi này xưa là cửa ngõ để quân giải phóng tiến về SG nên có rất nhiều vong chết tại đây, Mỹ có, VC có, ngụy có, chết không kịp chôn, chỉ lấp đất..
Em viết có gì không đúng mọi người bỏ qua giúp em.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Phạm Quang Khải
Hạng C
24/11/13
577
1.104
93
AndyNg nói:
Sau cái vụ bị ma đè nhớ đời..bà xã dặn: đi dau xa..cứ kiếm 1 con dao...để dưới nệm là xong...sau đó em đi công tác Malay 1 tháng...o nhà cty gần kcn...cách KL(kualalumpua) 45p lái xe..em ở với anh bạn người sing...nhà phía sau giáp rừng....cứ cuối tuần..là cu kia về nhà bên sing...em lại ở một mình....thì xảy ra chuyện....toilet trong phòng...phía sau có 1 cái cửa chớp nhỏ trên cao..thông ra phía sau là rừng cây....cứ đêm là có tiếng kịch kịch..liên tục....rồi lại hết....giống như tiếng gõ nhè nhẹ....lúc đầu em rất sợ....nên thuong để điện sáng để ngủ....sợ quá hóa liều....lơ luôn....căn nhà đối diện..thì lúc nào cung tối om om...cứ chiều thứ bảy...tầm 9h tối..(bên malay..19h..trời vẫn sáng..nhưng tối rất nhanh, em thường ra bancong ngoi hóng gió) là có ánh nến lập lòe...có bóng trắng tóc dài..đi tới lui....em biết chắc là người..nhưng vẫn sợ....EM không biết làm sao..cung khong biết hỏi ai....nên "sống luôn trong sợ hãi"..hãi hùng nhất là vào nhưng đêm mưa....tiếng kêu kich kich..càng nhiều....nhà đối diện thì vẫn thế....nến lập lòe...bóng trắng lượng lờ.....ngày về cũng đến...đêm cuối..ngồi uong bia với cu bạn ngươi sing...em mới hỏi về nhưng điều em thấy....nó nói: Cái bóng trắng nhà đối diện là em gái đó theo đạo hindu...cứ tới giờ đó..là đi đốt nến...cầu nguyện (trời...)....còn tiếng gõ sau nhà...là do sống gần rừng cây...nên chim..quạ...khỉ..hay tụ tập...nên hay có tiếng lạ...." Sao mày không nói trước, làm tao " sống trong sợ hãi" cả tháng nay...mệt ghê...nó nói: mày có hỏi đâu..mà tao nói.....hehehehe..một trải nghiệm nhớ đời...mà em nói thật...cái đạo hindu.(sorry bác nào theo đạo hindu nha)...thờ thần nhìn thấy gớm thật....Em vào tham quang cái động đá vôi đền hindu gần KL....chết khiếp....dơ..và hôi...(họ thờ thần khỉ haloman..và thần rắn)..nên khỉ thả vô tư...khai khiếp....bên malay..đi dau cung thấy đền hindu....heheh

Bà xã ê đi đâu cũng mang theo con dao, để dễ ngủ, bỏ dưới gối là ngủ ngon luôn
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.754
113
50
Công viên Lê Thị Riêng (đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10, TP.HCM) với tiền thân là nghĩa địa Đô Thành từ lâu đã nổi tiếng với những lời đồn đại đầy ám ảnh…
Hố chôn tập thể giữa lòng thành phố
Với hàng cây xanh mướt mắt, hồ câu cá, khu trò chơi thiếu nhi, … công viên Lê Thị Riêng vốn là trung tâm vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân thành phố Hồ Chí Minh.
Dân vùng này vẫn hay truyền miệng những câu chuyện huyền bí về những âm hồn lính chết trận, bị chôn tập thể nên chẳng siêu sinh, thường xuyên hiện về lởn vởn khóc than.
Nhưng có lẽ ít ai biết, công viên này xưa kia chính là nghĩa trang Đô Thành, sau đổi tên thành nghĩa trang Chí Hòa - nơi an giấc ngàn thu của những người có chức vụ cao trong quân đội chế độ cũ.
Nghĩa trang Đô Thành rộng 25 hec ta, cổng chính hướng ra đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách mạng tháng 8) thuộc khu Chí Hòa – Hòa Hưng của Sài Gòn – Gia Định.
Theo các cao niên cư trú tại đây nhiều năm, thì xưa kia, nghĩa trang Đô Thành vốn là vùng đất linh thiêng bậc nhất. Đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh, hàng loạt nấm mồ không tên mọc lên tại đây, mà đa phần là của lính chết trận không người thân nhận xác.
Ông Phan Thành Tài, 62 tuổi, ngụ Cư xá Bắc Hải gần công viên Lê Thị Riêng kể lại: “Nghĩa địa mà bị đồn là có ma là chuyện thường, không có ma mới là chuyện lạ. Huống hồ chi trước giải phóng, nghĩa trang Đô Thành còn có cái hố chôn tập thể vô cùng lớn”.
Theo ông Thành Tài, thì sau trận chiến Tết Mậu Thân lịch sử, xác lính chết trận la liệt mà hầu như không có ai đến nhận về. Chính quyền chế độ cũ không biết xử lý làm sao với hàng ngàn xác người đang đến hồi hoại tử, liền cho đào một hố to trong nghĩa địa Đô Thành đổ xác người xuống rồi chôn tập thể.
Dù hố đào rất sâu, nhưng do vận chuyển một số lượng xác khá lớn, nên mùi hôi thối vẫn bốc lên cả mấy ngày liền. Người dân xứ Bắc Hải thuở ấy phải khóa kín cửa nhà, hoặc lánh đi đâu đó chờ mùi tử khí tan bớt đi mới dám trở về.
Chính vì thế, nên dân vùng này vẫn hay truyền miệng những câu chuyện huyền bí về những âm hồn lính chết trận, bị chôn tập thể nên chẳng siêu sinh, thường xuyên hiện về lởn vởn khóc than.
Các cao niên còn kể lại, nổi tiếng nhất vẫn là chuyện ban đêm, oan hồn hiện hình thành những người bưng thúng bánh chưng, bánh giò đứng trên đường Lê Văn Duyệt. Người âm cứ đứng đó chờ có người mua rồi “dẫn” họ vào trong mộ ngủ qua đêm.
Từ đó, dân Sài Gòn, Chợ Lớn rất sợ mỗi khi phải đi qua nghĩa trang Đô Thành xưa. Sau, phần vì lời đồn các oan hồn oán khóc mỗi đêm ngày càng rầm rộ, phần vì người dân khu Bắc Hải – Hòa Hưng ngày ấy luôn luôn trong tâm trạng bất an nên chính quyền chế độ cũ quyết định đưa một bức tượng Địa tạng vương về đây dựng đài thờ.
Nghĩa trang Đô Thành được giải tỏa để xây dựng công viên, lấy tên người chiến sĩ cách mạng Lê Thị Riêng vì thi hài bà cũng được an táng tại nơi đây.
Lạ một điều, bức tượng Địa tạng vương được sơn đen từ đầu đến chân, khiến cho khung cảnh nghĩa trang Đô Thành càng thêm mấy phần huyền bí.
Sau 30.4.1975, cư dân thành phố Hồ Chí Minh dần trở nên đông đúc hơn, việc tồn tại một nghĩa trang giữa lòng thành phố quả là bất hợp lý.
Vả lại, cũng cần phải giải tỏa các nghĩa trang gần khu dân cư để lấy đất xây dựng các công trình phúc lợi và góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường sống cho người dân. Nghĩa trang Đô Thành được giải tỏa để xây dựng công viên, lấy tên người chiến sĩ cách mạng Lê Thị Riêng vì thi hài bà cũng được an táng tại nơi đây.
Nhưng lạ một điều là sau khi đã hốt cốt và san bằng toàn bộ khu nghĩa trang mà bức tượng Địa tạng vương màu đen tuyền kia vẫn nằm trơ trọi giữa mảnh đất chơ vơ.
Điều này lại khiến cho người dân tiếp tục đồn thổi về sự linh thiêng của bức tượng kia.
Cụ Nguyễn Vinh Thân 71 tuổi, ngụ đường Phạm Văn Hai, quận 10, kể lại: “Nghe nói, mới đầu người ta mang đục đến đục bức tượng mang đi, nhưng không hiểu sao đục hoài vẫn không bể được chân đứng. Nên có người bảo dùng xe ủi ủi bể bức tượng. Người ta đồn, sau khi đưa ra ý kiến đó thì ông này bị bệnh luôn. Bởi vậy không ai dám đụng đến bức tượng Địa tạng vương đen nữa”.
Sau này, bức tượng Địa tạng vương màu đen được đem về thờ tại chùa Quan Âm Tu Viện ở quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bức tượng Địa tạng vương đen trong nghĩa trang Đô Thành xưa đã được đem về thờ tại Quan Âm Tu Viện

Án mạng kéo theo lời đồn ma ám

Nghĩa trang Đô Thành ngày nay đã trở thành công viên Lê Thị Riêng (thuộc phường 15, quận 10) cây xanh mướt mắt, người đến vui chơi giải trí, tập thể dục thể thao tấp nập từ sáng đến đêm.
Nhưng từ lâu, những tin đồn “ma ám” vẫn khiến người dân có phần e dè với khu công viên rộng lớn này. Bên cạnh đó, từ trước đến nay đã có không ít vụ việc nhìn thấy xác chết trôi trong hồ câu cá tại công viên Lê Thị Riêng.
Một số câu lạc bộ khiêu vũ, trượt pa tin, … đã “đóng đô” tại công viên Lê Thị Riêng từ lâu, khiến ban đêm khu vực này như môt hội chợ xuân rực rỡ ánh đèn, tưng bừng tiếng nhạc, không hề còn dấu tích của một nghĩa trang thâm u rùng rợn, ngày nào.
Gần đây nhất là vào khoảng tháng 2/2013, những người đi tập thể dục sớm đã nhìn thấy một xác chết nổi trên hồ câu cá. Nạn nhân là một người phụ nữ 40 tuổi, không hề có giấy tờ tùy thân. Từ đó, tin đồn về những hồn ma không thể siêu sinh ngày ngày vất vưởng, lẩn khuất ở công viên Lê Thị Riêng ngày càng nhiều hơn.
Bên cạnh đó, cách đây không lâu, khu vui chơi trẻ em sầm uất trong công viên Lê Thị Riêng cũng là một bãi đất um tùm cây bạch đàn. Nơi này không có các tiểu cảnh, ghế ngồi, phía dưới lại là đất thịt, mỗi khi mưa xuống đất trở nên nhầy nhụa khiến không ai lui tới khu vực này.
Đây là điều kiện thuận lợi để cho các thanh niên hút chích rúc vào đây để phê ma túy. Và để đảm bảo bí mật “sào huyệt” của mình, những con nghiện này đã không ít lần giả ma, giả quỷ nhát người dân.
Cách đây 1 năm, cơ quan chức năng quận 10 đã có đợt truy quét lớn nhằm ngăn chạn tệ nạn buôn bán và hút chích ma túy tại hẻm 601 đường Cách mạng tháng 8 và khu vực xung quanh công viên Lê Thị Riêng. Hơn 41 đối tượng mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy đã bị bắt, cũng từ đó, tin đồn ma ám ở khu vực vườn cây bạch đàn bên hông công viên Lê Thị Riêng cũng không còn nữa.
Hơn nữa, trái với lời đồn đại, càng đến đêm công viên Lê Thị Riêng lại càng nhộn nhịp đông đúc hơn. Vườn cây bạch đàn bị đồn có ma đã trở thành khu vui chơi thiếu nhi, cửa hàng ăn uống, lúc nào cũng rộn rã tiếng trẻ thơ.
Một số câu lạc bộ khiêu vũ, trượt pa tin, … đã “đóng đô” tại công viên Lê Thị Riêng từ lâu, khiến ban đêm khu vực này như môt hội chợ xuân rực rỡ ánh đèn, tưng bừng tiếng nhạc, không hề còn dấu tích của một nghĩa trang thâm u rùng rợn, ngày nào.