Sắp 12h đêm rồi nha mấy đồng chí, đang đọc tư nhiên có tn điện thoại vang lên giữa phòng lại đang bật máy lạnh mà tắt đèn nữa. Đậu phộng mấy thím, e đi kiếm tã mặc vô cho chắc.
- Tags
- chuyện ma
Em copy chuyện của BaoNghi bên CNL qua hầu các bác ạ:
Khuya hôm đó, trăng sáng lờ mờ, em đi đến khu vực giao nhau đó, thì thấy trên ngọn cây ổi (cây ổi miền Trung cao to chứ ko như cây ổi miền Tây) có 2 bóng trắng như 2 con vượn trắng vậy, nó ngồi trên ngọn cây rung cây ổi lắc lư. Em đứng nhìn nhưng ko nghĩ là ma, em đoán là tụi bạn hù dọa nên em kêu tụi nó xuống, em lần lượt kêu tên mấy thằng bạn nhưng có vẻ chẳng trúng tên thằng nào. Ngược lại ở trên cây nó hái ổi chọi rơi bịch bịch xung quanh em. Em bực mình chửi bới lung tung cả lên, thế là 2 bóng trắng từ trên ngọn cây bay lướt xuống đất, bay lướt qua hàng rào có 3 dây kẽm gai giăng ngang rồi biến mất vào 1 gốc cây to. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 4-5 phút.
Sau này ông Chú em mới nói cho em biết là nơi đó trước đây có người treo cổ chết.
Em cũng có kể lại câu chuyện này với 1 vài người, họ nói em là không phải ma đâu, vì ma không thể có năng lượng để rung cây, hay ném vật nặng. Họ nói vậy thì em nghe vậy, chứ chuyện xảy ra với chính em chẳng lẽ em nhầm. Trong khi đó em vốn không phải thuộc dạng nhát gan, sợ ma.v.v. và sau này em còn gặp nhiều chuyện tâm linh khác, chính xác đến kỳ lạ.
Em làm khoa học lại khá cứng đầu, nên nhiều khi khá cứng nhắc không tin, kiểu như: thấy mới tin, chứng minh chính xác mới tin.v.v.; nhưng bây thì em tin, không tin kiểu như họ phán gì thì mình làm theo, mà tin theo kiểu: Chắc chắng có tồn tại một thế giới khác sau khi ta chết đi, thừa nhận và tôn trọng thế giới đó, không phỉ báng hay xúc phạm họ.v.v. Thế thôi!
Khuya hôm đó, trăng sáng lờ mờ, em đi đến khu vực giao nhau đó, thì thấy trên ngọn cây ổi (cây ổi miền Trung cao to chứ ko như cây ổi miền Tây) có 2 bóng trắng như 2 con vượn trắng vậy, nó ngồi trên ngọn cây rung cây ổi lắc lư. Em đứng nhìn nhưng ko nghĩ là ma, em đoán là tụi bạn hù dọa nên em kêu tụi nó xuống, em lần lượt kêu tên mấy thằng bạn nhưng có vẻ chẳng trúng tên thằng nào. Ngược lại ở trên cây nó hái ổi chọi rơi bịch bịch xung quanh em. Em bực mình chửi bới lung tung cả lên, thế là 2 bóng trắng từ trên ngọn cây bay lướt xuống đất, bay lướt qua hàng rào có 3 dây kẽm gai giăng ngang rồi biến mất vào 1 gốc cây to. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 4-5 phút.
Sau này ông Chú em mới nói cho em biết là nơi đó trước đây có người treo cổ chết.
Em cũng có kể lại câu chuyện này với 1 vài người, họ nói em là không phải ma đâu, vì ma không thể có năng lượng để rung cây, hay ném vật nặng. Họ nói vậy thì em nghe vậy, chứ chuyện xảy ra với chính em chẳng lẽ em nhầm. Trong khi đó em vốn không phải thuộc dạng nhát gan, sợ ma.v.v. và sau này em còn gặp nhiều chuyện tâm linh khác, chính xác đến kỳ lạ.
Em làm khoa học lại khá cứng đầu, nên nhiều khi khá cứng nhắc không tin, kiểu như: thấy mới tin, chứng minh chính xác mới tin.v.v.; nhưng bây thì em tin, không tin kiểu như họ phán gì thì mình làm theo, mà tin theo kiểu: Chắc chắng có tồn tại một thế giới khác sau khi ta chết đi, thừa nhận và tôn trọng thế giới đó, không phỉ báng hay xúc phạm họ.v.v. Thế thôi!
Chuyện của bác gakho:
chuongmed nói: ↑
2 anh bạn cùng thời kia bây giờ 1 ng đang ở Sacramento Cali, 1 ng đang sống ở SG, thỉnh thoảng "tám" trên phone vẫn nhắc chuyện cũ như 1 kỷ niệm.
...Tui kể chi tiết thêm: tui chở a V xe Viva, a H chạy Future một mình theo sau. Trong rừng vắng nên mở đèn pha chạy, Cách độ >50m thấy bóng cô gái (là tui đoán vậy vì cái áo choàng của phụ nữ) đứng sát bên lề đường vẫy tay xin quá giang, a V ngồi sau hai tay bấm vào hông tui, nói nhỏ :
- Anh chạy qua luôn đi, đừng dừng lại ma đấy.
Tui bán tín, bán nghi vì thật ra từ nhỏ đã ngủ trong rừng, đêm hôm một mình trong rẫy bắp canh bọn khỉ và heo rừng ra phá ...cũng nhiều dày dạn, thậm chí ngày làm cảng Vedan 2,3g sáng canh triều xuống đổ beton thấy có xác ng chết đuối tấp vào chân cầu cảng tui cũng chẳng sợ, nhảy xuống sông vớt xác mang lên bờ.
Quay lại câu chuyện, tui chạy qua cô gái khoảng 30m, áy náy với suy nghĩ Nếu là ng gặp nạn cần giúp đở mà bỏ đi thì xấu hổ quá, tui quay đầu xe lại, lúc nầy a H cũng vừa trờ tới. V hỏi
- Anh H có thấy cố gái mặc áo choảng đỏ bên lề đường khg?
- Không tao chả thấy gì hết. H trả lời. Tui quyết định quay lại tìm...3 ae chạy tới, chạy lui soi đèn hai vòng...chẳng thấy ai.
Chiều thứ Bảy cuối tuần đó tôi lại về nhà, theo đường cũ ..đến nơi cô gái đứng tôi dừng xe , đi lòng vòng tìm hiểu....chẳng có gì lạ ngoài vài hàng khoai mỳ trồng ven đường trong lô cao su và 1 cái miếu hoang nhỏ ven đường có lẻ đã lâu rồi khg ai nhang khói.
Và tui vẫn tiếp tục 1 mình đi làm qua khu rừng cao su ấy vào mỗi sáng sớm thứ Hai cho đến ngày hoàn thành dự án Phú Mỹ 3, rất tiếc là khg còn gặp lại cô gái choàng áo đỏ.
chuongmed nói: ↑
Sẽ vô cùng cảm ơn cuộc đời nếu cho em 1 lần nhìn thấy ma (đặc biệt là ma hình người nghe) vì ít nhất nó sẽ làm cho em bớt sợ chết hơn vì rõ ràng nếu lỡ có chết thì cũng chưa hết.
Tui đã từng suy nghĩ như bác nhưng theo hướng : Vô thần hay hữu thần đúng? và...đã đc toại nguyện (đến 2 lần), lần thứ 2 vào năm 2001 , 4g sáng giữa rừng cao su Bình Lộc qua Suối Tre (Đồng Nai), 3 thằng đi 2 xe gắn máy gặp 1 cô gái mặc áo lạnh nỉ màu đỏ thẳm, trùm kín từ đầu đến chân, chỉ thấy khuôn mặt đứng 1 mình giữa rừng vẫy tay xin....quá giang.2 anh bạn cùng thời kia bây giờ 1 ng đang ở Sacramento Cali, 1 ng đang sống ở SG, thỉnh thoảng "tám" trên phone vẫn nhắc chuyện cũ như 1 kỷ niệm.
...Tui kể chi tiết thêm: tui chở a V xe Viva, a H chạy Future một mình theo sau. Trong rừng vắng nên mở đèn pha chạy, Cách độ >50m thấy bóng cô gái (là tui đoán vậy vì cái áo choàng của phụ nữ) đứng sát bên lề đường vẫy tay xin quá giang, a V ngồi sau hai tay bấm vào hông tui, nói nhỏ :
- Anh chạy qua luôn đi, đừng dừng lại ma đấy.
Tui bán tín, bán nghi vì thật ra từ nhỏ đã ngủ trong rừng, đêm hôm một mình trong rẫy bắp canh bọn khỉ và heo rừng ra phá ...cũng nhiều dày dạn, thậm chí ngày làm cảng Vedan 2,3g sáng canh triều xuống đổ beton thấy có xác ng chết đuối tấp vào chân cầu cảng tui cũng chẳng sợ, nhảy xuống sông vớt xác mang lên bờ.
Quay lại câu chuyện, tui chạy qua cô gái khoảng 30m, áy náy với suy nghĩ Nếu là ng gặp nạn cần giúp đở mà bỏ đi thì xấu hổ quá, tui quay đầu xe lại, lúc nầy a H cũng vừa trờ tới. V hỏi
- Anh H có thấy cố gái mặc áo choảng đỏ bên lề đường khg?
- Không tao chả thấy gì hết. H trả lời. Tui quyết định quay lại tìm...3 ae chạy tới, chạy lui soi đèn hai vòng...chẳng thấy ai.
Chiều thứ Bảy cuối tuần đó tôi lại về nhà, theo đường cũ ..đến nơi cô gái đứng tôi dừng xe , đi lòng vòng tìm hiểu....chẳng có gì lạ ngoài vài hàng khoai mỳ trồng ven đường trong lô cao su và 1 cái miếu hoang nhỏ ven đường có lẻ đã lâu rồi khg ai nhang khói.
Và tui vẫn tiếp tục 1 mình đi làm qua khu rừng cao su ấy vào mỗi sáng sớm thứ Hai cho đến ngày hoàn thành dự án Phú Mỹ 3, rất tiếc là khg còn gặp lại cô gái choàng áo đỏ.
Đọc đê bác, đọc giữa khuya mới tê )luot so qua.......ko dam doc luon...........e chua so ma...........
Em copy/paste
Đây là câu chuyện có thật, do chính tui chứng kiến, nếu bạn nào lý giải được đây không phải là ma, thì tui xin phục! Đây là lần đầu tiên tui post câu chuyện này lên mạng và kể với mọi người. Chuyện diễn ra chỉ có tui và bạn tui chứng kiến, ngoài ra không còn ai khác. Cách đây 3 năm, tui có thu vui đi dạo khuya trước khi đi ngủ, với lại lúc đó tui chưa có xe máy, nên lựa lúc cả nhà đi ngủ hết (khoảng 11h khuya) tui lấy xe nhà ra “bão” vài vòng cho đã sức. Thằng bạn tui cũng vậy, vì là bạn thân, nên lúc nào tui cũng rũ nó đi dạo, hoặc là nó rũ tui, ai có xe thì người đó rũ. Hôm đó, tui đợi nhà đi ngủ hết, lén lấy xe “bão” như mọi lần. lúc đó khoảng 11h. Nhà tui ở đường Phan Đình Phùng, nhà bạn tui ở đường Huỳnh Văn Bánh gần với ngã tư Ngyễn Văn Trỗi. Hai đứa đua ra sân bay rồi vòng lại hướng nam kỳ khởi nghĩa, cho tới khoảng 11h30. tui với nói với bạn tui đi thêm một vòng nữa rồi về ngủ. Bạn tui chạy về hướng Nam Kỳ khởi nghĩa, định dạo một vòng Sài Gòn rồi về ngủ luôn. Khi qua cầu Nguyễn Văn Trỗi (gần chủa Vĩnh Nghiêm) bỗng nhiên gió nỗi lên rất mạnh, như là gió bão vậy. Tui cũng ngạc nhiên, vì lần đầu tiên thấy gió mạnh như vậy. Do gió mạnh quá, mà đêm khuya nữa, nên tui thấy lạnh, tui mới hỏi bạn tui “mày có lạnh không?” thằng này vốn trâu bò nên nói nói “tao kh sao”.Vừa qua khỏi cầu Nguyễn Văn Trỗi, tự nhiên đèn đường 2 bên cúp hết. Các bạn cũng biết , đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thẳng băng. Lúc đó không có đèn đường, nhìn con đường phía trước sâu hoắm, tối đen như mực! Thằng bạn tui vẫn rồ ga chạy tiếp, vì nghĩ chắc là cúp điện bình thường thôi. Chạy thêm được một quãng, tui mới nhận ra một chuyện kỳ lạ là, đường đi bỗng nhiên từ lúc nào đã không còn một bóng người, mặc dù trước đó vẫn có người đi đường bình thường (ở Sài Gòn, thì lúc nào cũng có người đi đường, thâu đêm suốt sáng!). Chạy qua ngã tư nam kỳ khởi nghĩa và Lý chính Thắng một chút, tui thấy có một người con gái bận áo dài trắng như học sinh, dáng rất đẹp, tóc đen dài tận mông, tung bay trong gió (lúc này gió vẫn ***g lộng như có bão). Cô gái đạp xe đạp mi ni trung quốc, đi tàn tàn. Tui mới nói với bạn tui ” trời, con cái nhà ai mà đi học tới giờ này mới về, mà đi đường khuya vắng tối thui, bộ không sợ ăn cướp, hay bị cưỡng hiếp hay sao, gan thiệt, hay con nhỏ này bị tâm thần. (vì dáng vóc cô gái rất đẹp và lúc này cũng khoảng 11h30). Tui mới nói đùa với thằng bạn, ” mày chạy lên thử coi mặt nó đẹp không” (lúc đó tui và thằng bạn có ý định sẽ chọc ghẹo cô gái). Thằng bạn đồng tình rồ ga, vượt lên. Tui quay mặt lại nhìn cô gái. … Chỉ thấy thoáng qua một khuông mặt trắng như sáp (y như người ta hóa trang khi hát bội vậy), không mắt mũi miệng. Tui hoảng sợ quay đầu lại liền. Chưa hỉu gì hết, chỉ hơi sợ theo bảng năng. Tui hỏi bạn tui ” ê mày, sao mặt nó trắng bốc như sáp vậy”. Thằng bạn tui không nói một lời, nó tăng ga zọt ….tui cũng im luôn. Chạy tới ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, thì gió đã lặng, đèn đưởng sáng trở lại, người đi đường vẫn tới lui bình thường, như không có chuyện gì xảy ra .Bạn tui queo trái để về nhà. Lúc này tui mới đủ dũng khí quay đầu lại nhìn, thì thấy con đường đó đen thui và sâu hun hút. Từ lúc chứng kiến, tui và thằng bạn bần thần kh nói một lời cho tới khi về tới nhà. Khi về tới nhà, leo lên giường, tui mới hoảng sợ tột độ, vì chẳng có một lý giải nào xác đáng. Bạn thử nghĩ coi 1. Đang đi, tự nhiên gió nỗi lên ào ào, như có bão, đèn đường hai bên tự nhiên tắt hết. 2. Đoạn đường tự nhiên không có một bóng người, ngoài 2 đứa tui và cô gái. 3. Thử hỏi, quãng đường dài, từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư nguyễn đình chiểu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa là không có điện, tối thui, không có người đi. thì có đứa con gái nào dám đi không? lúc đó là 11h30 khuya. Vả lại còn mặt áo dài trắng, đi xe đạp, mà còn chạy tàn tàn nữa chứ! 4. Rồi, cứ cho là có người dám đi đi hen (rất khó chấp nhận) Vậy bạn lý giải làm sao, khi mặt nó trắng bốc, và không có mắt mũi miệng.!!!?? Khi không thể lý giải được, lúc đó tui tin là mình đã gặp ma thật sự, ngay giữa thành phố Hồ Chí MInh, lúc đó cách đây 3 năm, nghĩa là năm 2003. Tui không thể tin nổi, nhưng thật tình là tui đã thấy. Tui và thằng bạn cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Cho đến thời gian gần đây, ngồi nói chuyện, kể lại. Bạn tui nói, “tao đã thấy kỳ lạ khi tới cầu, tự nhiên nỗi gió bão và đèn đường cúp hết, cho tới khi mày nói mặt con nhỏ đó trắng bốc, thì tao biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tao mới tăng ga biến liền,… mẹ kiếp, lúc đó im lặng là do sợ quá, không dám nói gì luôn, chỉ lo zọt lẹ thui…” Vậy đó, tui đã thấy, mặc dù không tin, nhưng cũng phải tin. Còn nếu như ai nói đó không phải ma, thì thử lý giải thử coi. (Nếu bạn nào post lại bài này, xin ghi là đã post lại từ minchou19. Vì chính xác, duy nhất chỉ có tui và bạn tui chứng kiến, không phải post lại từ bất cứ trang wep nào hay nghe ai kể lại mà ghi lên. Bạn nào có lý giải nào hợp lý thì hãy email cho mình: minchou19 @yahoo.com , thanks! Còn ai không tin thì thôi! Nhưng tui thề là có thật, không phải tui sáng tác đâu.):worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: tui đăng bài này trong mục “CHUYỆN LẠ KHẮP HÀNH TINH” để cùng chia sẽ, và có những lời giải thích thõa đáng. Đây không phải truyện tui sáng tác, mong các bạn đừng nhầm lẫn!
Đây là câu chuyện có thật, do chính tui chứng kiến, nếu bạn nào lý giải được đây không phải là ma, thì tui xin phục! Đây là lần đầu tiên tui post câu chuyện này lên mạng và kể với mọi người. Chuyện diễn ra chỉ có tui và bạn tui chứng kiến, ngoài ra không còn ai khác. Cách đây 3 năm, tui có thu vui đi dạo khuya trước khi đi ngủ, với lại lúc đó tui chưa có xe máy, nên lựa lúc cả nhà đi ngủ hết (khoảng 11h khuya) tui lấy xe nhà ra “bão” vài vòng cho đã sức. Thằng bạn tui cũng vậy, vì là bạn thân, nên lúc nào tui cũng rũ nó đi dạo, hoặc là nó rũ tui, ai có xe thì người đó rũ. Hôm đó, tui đợi nhà đi ngủ hết, lén lấy xe “bão” như mọi lần. lúc đó khoảng 11h. Nhà tui ở đường Phan Đình Phùng, nhà bạn tui ở đường Huỳnh Văn Bánh gần với ngã tư Ngyễn Văn Trỗi. Hai đứa đua ra sân bay rồi vòng lại hướng nam kỳ khởi nghĩa, cho tới khoảng 11h30. tui với nói với bạn tui đi thêm một vòng nữa rồi về ngủ. Bạn tui chạy về hướng Nam Kỳ khởi nghĩa, định dạo một vòng Sài Gòn rồi về ngủ luôn. Khi qua cầu Nguyễn Văn Trỗi (gần chủa Vĩnh Nghiêm) bỗng nhiên gió nỗi lên rất mạnh, như là gió bão vậy. Tui cũng ngạc nhiên, vì lần đầu tiên thấy gió mạnh như vậy. Do gió mạnh quá, mà đêm khuya nữa, nên tui thấy lạnh, tui mới hỏi bạn tui “mày có lạnh không?” thằng này vốn trâu bò nên nói nói “tao kh sao”.Vừa qua khỏi cầu Nguyễn Văn Trỗi, tự nhiên đèn đường 2 bên cúp hết. Các bạn cũng biết , đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thẳng băng. Lúc đó không có đèn đường, nhìn con đường phía trước sâu hoắm, tối đen như mực! Thằng bạn tui vẫn rồ ga chạy tiếp, vì nghĩ chắc là cúp điện bình thường thôi. Chạy thêm được một quãng, tui mới nhận ra một chuyện kỳ lạ là, đường đi bỗng nhiên từ lúc nào đã không còn một bóng người, mặc dù trước đó vẫn có người đi đường bình thường (ở Sài Gòn, thì lúc nào cũng có người đi đường, thâu đêm suốt sáng!). Chạy qua ngã tư nam kỳ khởi nghĩa và Lý chính Thắng một chút, tui thấy có một người con gái bận áo dài trắng như học sinh, dáng rất đẹp, tóc đen dài tận mông, tung bay trong gió (lúc này gió vẫn ***g lộng như có bão). Cô gái đạp xe đạp mi ni trung quốc, đi tàn tàn. Tui mới nói với bạn tui ” trời, con cái nhà ai mà đi học tới giờ này mới về, mà đi đường khuya vắng tối thui, bộ không sợ ăn cướp, hay bị cưỡng hiếp hay sao, gan thiệt, hay con nhỏ này bị tâm thần. (vì dáng vóc cô gái rất đẹp và lúc này cũng khoảng 11h30). Tui mới nói đùa với thằng bạn, ” mày chạy lên thử coi mặt nó đẹp không” (lúc đó tui và thằng bạn có ý định sẽ chọc ghẹo cô gái). Thằng bạn đồng tình rồ ga, vượt lên. Tui quay mặt lại nhìn cô gái. … Chỉ thấy thoáng qua một khuông mặt trắng như sáp (y như người ta hóa trang khi hát bội vậy), không mắt mũi miệng. Tui hoảng sợ quay đầu lại liền. Chưa hỉu gì hết, chỉ hơi sợ theo bảng năng. Tui hỏi bạn tui ” ê mày, sao mặt nó trắng bốc như sáp vậy”. Thằng bạn tui không nói một lời, nó tăng ga zọt ….tui cũng im luôn. Chạy tới ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, thì gió đã lặng, đèn đưởng sáng trở lại, người đi đường vẫn tới lui bình thường, như không có chuyện gì xảy ra .Bạn tui queo trái để về nhà. Lúc này tui mới đủ dũng khí quay đầu lại nhìn, thì thấy con đường đó đen thui và sâu hun hút. Từ lúc chứng kiến, tui và thằng bạn bần thần kh nói một lời cho tới khi về tới nhà. Khi về tới nhà, leo lên giường, tui mới hoảng sợ tột độ, vì chẳng có một lý giải nào xác đáng. Bạn thử nghĩ coi 1. Đang đi, tự nhiên gió nỗi lên ào ào, như có bão, đèn đường hai bên tự nhiên tắt hết. 2. Đoạn đường tự nhiên không có một bóng người, ngoài 2 đứa tui và cô gái. 3. Thử hỏi, quãng đường dài, từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư nguyễn đình chiểu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa là không có điện, tối thui, không có người đi. thì có đứa con gái nào dám đi không? lúc đó là 11h30 khuya. Vả lại còn mặt áo dài trắng, đi xe đạp, mà còn chạy tàn tàn nữa chứ! 4. Rồi, cứ cho là có người dám đi đi hen (rất khó chấp nhận) Vậy bạn lý giải làm sao, khi mặt nó trắng bốc, và không có mắt mũi miệng.!!!?? Khi không thể lý giải được, lúc đó tui tin là mình đã gặp ma thật sự, ngay giữa thành phố Hồ Chí MInh, lúc đó cách đây 3 năm, nghĩa là năm 2003. Tui không thể tin nổi, nhưng thật tình là tui đã thấy. Tui và thằng bạn cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Cho đến thời gian gần đây, ngồi nói chuyện, kể lại. Bạn tui nói, “tao đã thấy kỳ lạ khi tới cầu, tự nhiên nỗi gió bão và đèn đường cúp hết, cho tới khi mày nói mặt con nhỏ đó trắng bốc, thì tao biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tao mới tăng ga biến liền,… mẹ kiếp, lúc đó im lặng là do sợ quá, không dám nói gì luôn, chỉ lo zọt lẹ thui…” Vậy đó, tui đã thấy, mặc dù không tin, nhưng cũng phải tin. Còn nếu như ai nói đó không phải ma, thì thử lý giải thử coi. (Nếu bạn nào post lại bài này, xin ghi là đã post lại từ minchou19. Vì chính xác, duy nhất chỉ có tui và bạn tui chứng kiến, không phải post lại từ bất cứ trang wep nào hay nghe ai kể lại mà ghi lên. Bạn nào có lý giải nào hợp lý thì hãy email cho mình: minchou19 @yahoo.com , thanks! Còn ai không tin thì thôi! Nhưng tui thề là có thật, không phải tui sáng tác đâu.):worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: tui đăng bài này trong mục “CHUYỆN LẠ KHẮP HÀNH TINH” để cùng chia sẽ, và có những lời giải thích thõa đáng. Đây không phải truyện tui sáng tác, mong các bạn đừng nhầm lẫn!
Con e cũng thế. Lần đó e đi đám ma về nhưng ko hơ lửa. F1 lúc đó đươc 4 tháng cứ khóc, khóc to. Bế vô phòng là khóc. Bà nội bé phải lấy nước thánh vẩy khắp phòng và đọc kinh ( e bên công giáo) sau đó bé hết khóc ngủ ngon nữa.
Chuyện thật của e:
cỡ hơn 2 năm trước, khi bà cả e sinh thằng cu lớn dc vài tháng, thì như các bác cũng biết là phụ nữ sinh xong ở lì trong phòng mấy tháng cũng tù túng, nhà có ôto nên sau 1 tháng nằm ổ e cũng hay chở bà cả đi đây đi đó 1 chút cho thoáng. Thì cuối tuần đó, t7 hay CN gì đó, e lại xách xe chở vợ, con, mẹ e đi vòng vòng chơi. Lúc ấy cu con cũng 3,4 tháng gì rồi nên đi Vincom, Parkson hoài cũng chán, ko biết đi đâu nên e chạy đại lên Địa Đạo Củ Chi chơi. Lúc đi cả nhà cũng vui vẻ, đâu có nghĩ gì, giống như là đi chơi thôi. Chơi chán tới trưa thì về nhà, cho bé bú để đi ngủ thì bé cứ khóc ngằn ngặt, ko chịu ngủ, ẵm thì bớt khóc, mơ màng đặt xuống nôi thì lại khóc, bế lên dỗ, đặt xuống giường là khóc. Mà lạ là bé khóc 1 cách rất sợ sệt, kỳ lạ, khác hẳn với những lúc khóc quấy trước đây. E với vợ mới rà soát lại xem bé có chột bụng hay tả cấn lưng hay gì ko. Thì mới thấy thôi chết, Củ Chi, vùng đất dữ, tự nhiên mình chở nó đi chi trời! Thế là e kêu vợ bế vô nhà tắm, lấy giấy báo cũ, vừa đốt vừa quơ đi quơ lại dưới lưng bé, miệng nói liên tục "thôi đi đi, để con tui yên". Thế đó thì bé mới từ từ bớt khóc, dỗ thêm 1 chút nữa, cho xuống nôi thì ngủ dc. Nhìn con thơ ngủ mà cái mặt sưng húp thiệt thấy tội nghiệp và có lỗi với con quá đi. Vụ đó e nhớ mãi. Đúng là có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Nay hứng chí rảnh rỗi vì sắp tốn xiền cho ngày mai nên thấy đau lòng, tự dưng nhớ lại quá trình tác nghiệp cách đây gần 2 năm tại Chợ Rẫy, khoa ngoại lồng ngực 7B1. Khi đó là đêm giao thừa nhưng bà xã e dính ca trực nên e vô chơi chung với nó, phòng nghỉ của BS nằm giữa phòng giao ban và phòng chứa dụng cụ, mà cái phòng dụng cụ này ngày xưa vốn cũng là 1 phòng bệnh nay hoán cải lại. Sau khi qua giao thừa e buồn ngủ nên vào phòng nghỉ của BS để nghỉ, thì trong lúc mơ mơ màng màng, e nghe rõ tiếng phụ nữ ho dữ dội ở sát vác kế bên(phòng dụng cụ), ho ghê lắm y như bệnh lao gia đoạn cuối vậy đến mức làm e tỉnh ngủ, cái e định thần lại rõ ràng phòng kế bên là phòng dụng cụ chớ đâu có phải phòng bệnh sao lại có bệnh nhân? cái bật dậy toan qua xem, vừa thò chân xuống định mang dép vào thì bên kia lại nghe ho mà tự dưng e cảm thấy cái giường e đang ngồi nó bồng bềnh ghê lắm e muốn nôn luôn y như đang ngồi trên thuyền giữa cơn bão vậy(e nổi tiếng ko biết say sóng là gì nha ngày xưa còn thi tuyển phi công mà). Cái thôi e nằm xuống tiếp nhắm mắt tự xoa 2 bên thái dương 1 hồi thì cái giường hết rung lắc, bên kia cũng hết ho. Rồi e mệt quá thím đi lúc nào ko biết, cái sáng ra lúc chuẩn bị giao ban có đông người e kể lại cho bà xã e với mấy BS với điều dưỡng thì ai cũng im re, sau này lúc về nhà bà xã e mới nói cho e biết trong đó có người cõi dưới nhiều lắm, e là may, chớ có người thấy đứng sờ sờ trước mặt, có chị điều dưỡng bị nhập tự chạy trong phòng tắm ra khi ko có đồ luôn mà.
Sẵn đây e cũng nói cho mấy bác biết là nghĩa địa thường ko có người cõi dưới đâu, họ chỉ loanh quanh nơi họ từng sống hoặc nơi họ trút hơi thở cuối cùng, cụ thể là nhà riêng hay bệnh viện thôi, còn 1 luật ngầm là lúc mấy bác xin việc vào bệnh viện luôn được nhắc nhở nếu lỡ có thấy họ thì cũng ko đượ kể với ai tránh làm bệnh nhân hoang mang sợ sệt.
Sẵn đây e cũng nói cho mấy bác biết là nghĩa địa thường ko có người cõi dưới đâu, họ chỉ loanh quanh nơi họ từng sống hoặc nơi họ trút hơi thở cuối cùng, cụ thể là nhà riêng hay bệnh viện thôi, còn 1 luật ngầm là lúc mấy bác xin việc vào bệnh viện luôn được nhắc nhở nếu lỡ có thấy họ thì cũng ko đượ kể với ai tránh làm bệnh nhân hoang mang sợ sệt.
Trẻ con còn nhỏ...rất nhạy với những thay đổi về môi trường, âm dương khí....Gấu nhà em dặn rất lỹ...lúc F1 còn nhỏ...cấm tuyệt đối chở con đi qua ngĩa trang vào chập choạng tối...Bác nào có con nhỏ...đi chơi xa..ở khách sạn hay resort...vào phòng mà bé cứ khóc vô cớ...khó chịu..thì đổi phòng ngay lập tức...thế nào cũng có vài chú vãng lai trong đó....heheheehChuyện thật của e:
cỡ hơn 2 năm trước, khi bà cả e sinh thằng cu lớn dc vài tháng, thì như các bác cũng biết là phụ nữ sinh xong ở lì trong phòng mấy tháng cũng tù túng, nhà có ôto nên sau 1 tháng nằm ổ e cũng hay chở bà cả đi đây đi đó 1 chút cho thoáng. Thì cuối tuần đó, t7 hay CN gì đó, e lại xách xe chở vợ, con, mẹ e đi vòng vòng chơi. Lúc ấy cu con cũng 3,4 tháng gì rồi nên đi Vincom, Parkson hoài cũng chán, ko biết đi đâu nên e chạy đại lên Địa Đạo Củ Chi chơi. Lúc đi cả nhà cũng vui vẻ, đâu có nghĩ gì, giống như là đi chơi thôi. Chơi chán tới trưa thì về nhà, cho bé bú để đi ngủ thì bé cứ khóc ngằn ngặt, ko chịu ngủ, ẵm thì bớt khóc, mơ màng đặt xuống nôi thì lại khóc, bế lên dỗ, đặt xuống giường là khóc. Mà lạ là bé khóc 1 cách rất sợ sệt, kỳ lạ, khác hẳn với những lúc khóc quấy trước đây. E với vợ mới rà soát lại xem bé có chột bụng hay tả cấn lưng hay gì ko. Thì mới thấy thôi chết, Củ Chi, vùng đất dữ, tự nhiên mình chở nó đi chi trời! Thế là e kêu vợ bế vô nhà tắm, lấy giấy báo cũ, vừa đốt vừa quơ đi quơ lại dưới lưng bé, miệng nói liên tục "thôi đi đi, để con tui yên". Thế đó thì bé mới từ từ bớt khóc, dỗ thêm 1 chút nữa, cho xuống nôi thì ngủ dc. Nhìn con thơ ngủ mà cái mặt sưng húp thiệt thấy tội nghiệp và có lỗi với con quá đi. Vụ đó e nhớ mãi. Đúng là có thờ có thiêng, có kiêng có lành.