Em rất muốn củng cố niềm tin có thế giới của người âm, vì như vậy em đỡ đau lòng về những người thân của em đã đi về cõi âm bác ạ.Theo e ng âm thì ở cõi âm, chỉ về khi cần, khi có dịp, tại thời điểm, địa điểm nào đó mà âm dương giao thoa với nhau, chứ ko phải lúc nào cũng dõi theo ta. Chứ theo 24/7 chắc e chớt )
- Tags
- chuyện ma
Về khoa học, e có thể giải thích như sau:Em rất muốn củng cố niềm tin có thế giới của người âm, vì như vậy em đỡ đau lòng về những người thân của em đã đi về cõi âm bác ạ.
(e tính type mà hên quá search ra luôn)
Mọi sinh vật hay vật thể đều tồn tại trong tất cả các chiều của không thời gian, tuy nhiên biết cách sử dụng bao nhiêu chiều sẽ tạo ra sự khác biệt về đẳng cấp của mỗi loài sinh vật. Ví dụ như con kiến cũng sống trong không gian đa chiều nhưng chỉ nhìn cũng như sử dụng được có 2 chiều, nó chỉ biết rằng lúc nào mình cũng đi trên mặt phẳng 2 chiều. Con người sử dụng được chiều không gian thứ 3 là chiều cao, ở chiều này con người quan sát rất rõ con kiến, con người để 1 ngón tay vào mặt phẳng con kiến thì con kiến bỗng thấy xuất hiện 1 ngón tay và gọi đó là "ma" hay "thánh thần". Như vậy đ/v con kiến thì con người là "ma". Bằng chiều cao con người có thể tùy ý xuất hiện rồi biến mất ở các mặt phẳng 2 chiều bằng cách đơn giản là thay đổi tọa độ chiều cao của mình cho phù hợp. Một điều đáng buồn với con người là không gian dường như có vẻ có nhiều chiều hơn là 3 chiều con người sử dụng được. Và chúng ta hoàn toàn có thể chỉ là "con kiến" so với những loài sử dụng được các chiều không gian khác. Tuy nhiên như mình đã nói mọi sinh vật đều đang sống ở mọi chiều nhưng không biết cách sử dụng chúng, con người một ngày nào đó nếu biết sử dụng các chiều khác sẽ là cuộc CM vĩ đại, các khoảng cách vật lý hàng tỷ năm ánh sáng cũng có thể đến và đi trong phút chốc nếu ta "nhảy" qua những kẽ hở giữa những chiều không gian; giống như con sâu bò trên chiếc lá to, nó mất khá lâu để đi đến đầu lá dù di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng nếu chiếc lá được uốn cong lại thì con sâu chỉ cần "bước qua" là tới nơi ngay. Ma quỷ, thần thánh, người ngoài hành tinh ... đều có thể là những sinh vật biết sử dụng nhiều chiều.
Với lý thuyết dây M thì có 11 chiều không thời gian tất cả. Cụ thể là những nhiều nào ngoài 4 chiều căn bản thì chưa thống nhất vì cũng có nhiều lý thuyết dây khác nhau. Stephen Hawking cũng ủng hộ quan điểm 11 chiều này và ông cũng phát triển nó, coi đó là linh tính khoa học.
Nếu thực sự có thì đến lúc mình đi theo diện ông bà không biết có gặp lại ko mợ hay là mỗi người mỗi hướng.Em rất muốn củng cố niềm tin có thế giới của người âm, vì như vậy em đỡ đau lòng về những người thân của em đã đi về cõi âm bác ạ.
Em nghe nói gặp lại hết bác ạ, khi mới bước một chân vô cửa âm là bên kia cầu toàn thể người thân trong gia đình đang đợi, em nghe kể nhiều về đoạn này rồi, không biết có đúng ko vì em chưa qua cầu đó, tới khi đó em PM cho bác hay nhé!Nếu thực sự có thì đến lúc mình đi theo diện ông bà không biết có gặp lại ko mợ hay là mỗi người mỗi hướng.
Thôi...em nhẹ vía íu chim lắm bác...tha cho em hixEm nghe nói gặp lại hết bác ạ, khi mới bước một chân vô cửa âm là bên kia cầu toàn thể người thân trong gia đình đang đợi, em nghe kể nhiều về đoạn này rồi, không biết có đúng ko vì em chưa qua cầu đó, tới khi đó em PM cho bác hay nhé!
Lúc đó mợ nhớ mở topic kể chuyện ở dưới đó nha. Sẵn tiện cho anh em OSer vài con lô để cải thiện he.Em nghe nói gặp lại hết bác ạ, khi mới bước một chân vô cửa âm là bên kia cầu toàn thể người thân trong gia đình đang đợi, em nghe kể nhiều về đoạn này rồi, không biết có đúng ko vì em chưa qua cầu đó, tới khi đó em PM cho bác hay nhé!
Dạ, em sẽ báo rõ số má luôn để các bác Osers trúng độc đắc haha...Lúc đó mợ nhớ mở topic kể chuyện ở dưới đó nha. Sẵn tiện cho anh em OSer vài con lô để cải thiện he.
E paste tiếp
2. VONG BẮT NHÀ EM KHÔNG ĐƯỢC NUÔI CHÓ: - Con chó đầu tiên nhà em nuôi tên là Lucky. Nhưng nó không đem lại may mắn cho gia đình em mà kéo theo sau đó là những bi kịch cho những con chó khác. Em vẫn còn giữ tấm hình em chụp chung với con Lucky năm em 6 tuổi, phải nói là khi ngồi nó to cũng gần bằng em Nhà em ai cũng yêu quý nó, coi nó như 1 thành viên trong gia đình. Ba em chiều nào dẫn hai anh em em đi tắm biển cũng dắt con Lucky theo, công nhận nó bơi giỏi và rất khôn lanh, chơi được trò ném dĩa lượm về Nhà em ngày đó hai tầng nhưng muốn lên tầng 2 phải đi qua cầu thang riêng, còn sàn tầng 1 thì chia làm 2, 50% là của nhà em còn 50% của nhà hàng xóm (cái này không biết tại sao, chỉ là khi em sinh ra Nhà nước đã cấp cho gia đình em như thế). Mãi sau này ba mẹ em làm ăn dành dụm được ít tiền, thấy nhà chật chội quá mà 2 con đã lớn nên ngỏ ý muốn mua lại 50% tầng 1 luôn và ông hàng xóm đồng ý. Khởi công sửa chữa đâu hết 2 tháng. Ngày cuối cùng sau khi dọn vệ sinh, chuẩn bị dọn đồ xuống ở thì con Lucky té từ ban công tầng 2 xuống. Nguyên nhân được đồn đoán là do lúc đó ban công đang phơi 1 cái mền nên nó không thấy, chui qua và té xuống dưới. Nhưng 1 con chó khôn như nó, sống đã 4-5 năm ở nhà này chả lẽ không biết ban công chỉ đến đó? Con Lucky rớt xuống nghe cái bịch. Mọi người đang ăn trưa nghe tiếng nó tru tréo thì vội kéo ra nhưng không ai lại gần nó được, nó kêu rên rất thảm thiết (có khi cả xóm phải nghe). Đầu nó nứt ra và chảy máu rất nhiều. Ai cũng tội nhưng không động vào nó được vì nó đột nhiên rất hung dữ. Vừa kêu rên nó vừa lết vào nhà và nằm tắt thở trong WC mới xây. Con Lucky chết đi, nhà em ai cũng buồn, em thì khóc mất mấy ngày - Từ sau cái chết của con Lucky thì nhà em không nuôi được con chó nào nữa. Mẹ em thì rất thích nuôi chó nên thấy ai cho là mẹ xin về nuôi ngay. Nhưng lạ thay con nào đem về không bị xe cán chết thì cũng bị người ta bắt mất, rồi bị đánh bả chết, bệnh chết, có con chó con bị giun sán cũng chết. Có con chó Nhật nhà em rút kinh nghiệm lúc nào cũng xích trong nhà, không cho chạy ra đường đề phòng người ta bắt mất. Ai dè đâu ba em tối đó ngồi coi TV, xích con chó nằm dưới chân ghế. Lúc coi xong quay lại thì chỉ còn sợi xích với cái vòng cổ Vụ đó không thể hiểu nổi. - Con MiLo là con chó sau cùng được nhà em nuôi (tại nhà). Nó về nhà em năm em lớp 9. Lúc nhỏ nó bị đủ thứ bệnh, nhưng mà gia đình hết sức cứu chữa nên nó qua khỏi. Cứ nghĩ "dớp" đã hết vì nuôi suốt 3 năm vẫn không có chuyện gì xảy ra nữa, kể cả chuyển từ nhà cũ sang nhà mới nó vẫn không sao. Thì 1 dạo nọ, lúc này em đang nghỉ hè năm 11, con MiLo có biểu hiện lạ. Cứ 11h, 12h đêm là nó cào cửa và rên ử ử. Em thì nằm ở giường ngoài cùng gần cửa nhất nên em luôn là người mở cửa cho nó ra, nghĩ là nó đi tè. 30 phút sau nó về thì lại cào cào cửa và em mở cho nó vào. Cứ thế, cứ thế, nhưng càng về sau thời gian nó đi tè càng lâu. Thế là em cũng lười đợi, khóa cửa ngủ, khi nào về thì nó kêu. Lần cuối cùng nó đi là lúc 12h đêm và về lúc 4h sáng. Sau lần đó, nó không về nữa. Em hay có thói quen mỗi buổi sáng thức dậy thò tay xuống gầm giường để xoa đầu con MiLo này vì nó rất quấn em, thường chui xuống giường em ngủ. Buổi sáng hôm đó như thường lệ em cũng cho tay xuống giường và vuốt ve đầu con MiLo, để chắn chắn là nó đã về vì hôm đó không nghe nó kêu cửa (trong đầu nghĩ là lúc nó kêu em đang ngủ say không nghe, chắc ba hay mẹ ra mở cho nó vào rồi). 8h sáng em dậy, xuống nhà bếp đánh răng rửa mặt, em vẫn lờ mờ thấy nó nằm ở góc nhà (chỉ thoáng qua thôi, kiểu em đang nhìn thẳng thì góc nhà nó lọt vào tầm nhìn ấy). Đánh răng rửa mặt xong quay ra thì nó không còn nằm đó nữa. Em đi loanh quanh nhà gọi nó nhưng không thấy nó đâu. 10h, em chạy quanh xóm tìm nó vẫn không thấy. Nhưng lúc này em vẫn không hoảng, vẫn nghĩ là nó đâu đó thôi, để trưa ba mẹ về hỏi thử xem vì lúc sáng em còn sờ thấy nó dưới giường mà. Ba mẹ về confirm là sáng sớm ba mẹ không thấy con MiLo đâu, đành khóa cửa đi làm để trễ, vì em còn ở nhà thì nó kêu em sẽ ra mở cho nó vô. Như vậy là nó đã đi từ tối hôm trước, có lẽ nó bị bắt, nhưng nếu thế thì buổi sáng hôm đó em thấy nó trong nhà là lẽ gì??? Cái góc nhà đó, chả lẽ nó là hố thông 2 không gian nên nuốt luôn con chó của em - Sẽ có 1 chap em kể về cái góc nhà bếp này. Em dự đoán không sai, nó có vấn đề - Sau khi em vào SG học đại học, đến năm thứ 2 thì ba em mua thêm 1 căn nhà ở ngoại ô và làm trang trại. Ba em mới xin con chó con nhà hàng xóm về nuôi để trông nhà, coi vườn trái cây. Con chó này (thật kỳ lạ), không nuôi ở nhà em (nhà chính), chỉ 1 tuần ba em lên thăm nó 1 lần và tưới cây bón phân thôi, còn hàng xóm cho nó ăn ké. Nó sống được 5 năm, đẻ 2 lứa cho đến khi bị bắt mất. Đây là con chó mà nhà em nuôi được lâu nhất kể từ khi mất con chó đầu tiên. - Mãi sau này chuyển về nhà mới và sau sự kiện con MiLo bốc hơi khoảng 2 năm. Mẹ em có đi xem bói thì được cho biết là gia đình em có "dớp" không nuôi được chó và kể cả những loài thú cưng khác. Lý do là vong của con chó đầu tiên vẫn quanh quẩn với gia đình và nó ghen tỵ khi thấy chủ nó yêu thương con chó khác. Ngoài ra, dưới nền căn nhà cũ có khá nhiều hài cốt chó, không biết vì sao, nên con chó đầu tiên mới chết thảm vậy. Nhà cũ là nhà tình nghĩa, sau giải phóng nhà nước thu hồi của "ai đó" rồi cấp cho gia đình em nên lịch sử của nó thì em chịu. Như vậy là vong cũng có tình cảm, có ghen tỵ nên không cho nhà em nuôi thêm chó khác ngoài nó. Trường hợp bị vong nam/nữ theo, ý là bị duyên âm, cũng tương tự. Em sẽ kể chi tiết trong phần sau. Có nhà bác nào cũng giống nhà em không ạ? Hẹn gặp lại các bác trong kỳ tới.
2. VONG BẮT NHÀ EM KHÔNG ĐƯỢC NUÔI CHÓ: - Con chó đầu tiên nhà em nuôi tên là Lucky. Nhưng nó không đem lại may mắn cho gia đình em mà kéo theo sau đó là những bi kịch cho những con chó khác. Em vẫn còn giữ tấm hình em chụp chung với con Lucky năm em 6 tuổi, phải nói là khi ngồi nó to cũng gần bằng em Nhà em ai cũng yêu quý nó, coi nó như 1 thành viên trong gia đình. Ba em chiều nào dẫn hai anh em em đi tắm biển cũng dắt con Lucky theo, công nhận nó bơi giỏi và rất khôn lanh, chơi được trò ném dĩa lượm về Nhà em ngày đó hai tầng nhưng muốn lên tầng 2 phải đi qua cầu thang riêng, còn sàn tầng 1 thì chia làm 2, 50% là của nhà em còn 50% của nhà hàng xóm (cái này không biết tại sao, chỉ là khi em sinh ra Nhà nước đã cấp cho gia đình em như thế). Mãi sau này ba mẹ em làm ăn dành dụm được ít tiền, thấy nhà chật chội quá mà 2 con đã lớn nên ngỏ ý muốn mua lại 50% tầng 1 luôn và ông hàng xóm đồng ý. Khởi công sửa chữa đâu hết 2 tháng. Ngày cuối cùng sau khi dọn vệ sinh, chuẩn bị dọn đồ xuống ở thì con Lucky té từ ban công tầng 2 xuống. Nguyên nhân được đồn đoán là do lúc đó ban công đang phơi 1 cái mền nên nó không thấy, chui qua và té xuống dưới. Nhưng 1 con chó khôn như nó, sống đã 4-5 năm ở nhà này chả lẽ không biết ban công chỉ đến đó? Con Lucky rớt xuống nghe cái bịch. Mọi người đang ăn trưa nghe tiếng nó tru tréo thì vội kéo ra nhưng không ai lại gần nó được, nó kêu rên rất thảm thiết (có khi cả xóm phải nghe). Đầu nó nứt ra và chảy máu rất nhiều. Ai cũng tội nhưng không động vào nó được vì nó đột nhiên rất hung dữ. Vừa kêu rên nó vừa lết vào nhà và nằm tắt thở trong WC mới xây. Con Lucky chết đi, nhà em ai cũng buồn, em thì khóc mất mấy ngày - Từ sau cái chết của con Lucky thì nhà em không nuôi được con chó nào nữa. Mẹ em thì rất thích nuôi chó nên thấy ai cho là mẹ xin về nuôi ngay. Nhưng lạ thay con nào đem về không bị xe cán chết thì cũng bị người ta bắt mất, rồi bị đánh bả chết, bệnh chết, có con chó con bị giun sán cũng chết. Có con chó Nhật nhà em rút kinh nghiệm lúc nào cũng xích trong nhà, không cho chạy ra đường đề phòng người ta bắt mất. Ai dè đâu ba em tối đó ngồi coi TV, xích con chó nằm dưới chân ghế. Lúc coi xong quay lại thì chỉ còn sợi xích với cái vòng cổ Vụ đó không thể hiểu nổi. - Con MiLo là con chó sau cùng được nhà em nuôi (tại nhà). Nó về nhà em năm em lớp 9. Lúc nhỏ nó bị đủ thứ bệnh, nhưng mà gia đình hết sức cứu chữa nên nó qua khỏi. Cứ nghĩ "dớp" đã hết vì nuôi suốt 3 năm vẫn không có chuyện gì xảy ra nữa, kể cả chuyển từ nhà cũ sang nhà mới nó vẫn không sao. Thì 1 dạo nọ, lúc này em đang nghỉ hè năm 11, con MiLo có biểu hiện lạ. Cứ 11h, 12h đêm là nó cào cửa và rên ử ử. Em thì nằm ở giường ngoài cùng gần cửa nhất nên em luôn là người mở cửa cho nó ra, nghĩ là nó đi tè. 30 phút sau nó về thì lại cào cào cửa và em mở cho nó vào. Cứ thế, cứ thế, nhưng càng về sau thời gian nó đi tè càng lâu. Thế là em cũng lười đợi, khóa cửa ngủ, khi nào về thì nó kêu. Lần cuối cùng nó đi là lúc 12h đêm và về lúc 4h sáng. Sau lần đó, nó không về nữa. Em hay có thói quen mỗi buổi sáng thức dậy thò tay xuống gầm giường để xoa đầu con MiLo này vì nó rất quấn em, thường chui xuống giường em ngủ. Buổi sáng hôm đó như thường lệ em cũng cho tay xuống giường và vuốt ve đầu con MiLo, để chắn chắn là nó đã về vì hôm đó không nghe nó kêu cửa (trong đầu nghĩ là lúc nó kêu em đang ngủ say không nghe, chắc ba hay mẹ ra mở cho nó vào rồi). 8h sáng em dậy, xuống nhà bếp đánh răng rửa mặt, em vẫn lờ mờ thấy nó nằm ở góc nhà (chỉ thoáng qua thôi, kiểu em đang nhìn thẳng thì góc nhà nó lọt vào tầm nhìn ấy). Đánh răng rửa mặt xong quay ra thì nó không còn nằm đó nữa. Em đi loanh quanh nhà gọi nó nhưng không thấy nó đâu. 10h, em chạy quanh xóm tìm nó vẫn không thấy. Nhưng lúc này em vẫn không hoảng, vẫn nghĩ là nó đâu đó thôi, để trưa ba mẹ về hỏi thử xem vì lúc sáng em còn sờ thấy nó dưới giường mà. Ba mẹ về confirm là sáng sớm ba mẹ không thấy con MiLo đâu, đành khóa cửa đi làm để trễ, vì em còn ở nhà thì nó kêu em sẽ ra mở cho nó vô. Như vậy là nó đã đi từ tối hôm trước, có lẽ nó bị bắt, nhưng nếu thế thì buổi sáng hôm đó em thấy nó trong nhà là lẽ gì??? Cái góc nhà đó, chả lẽ nó là hố thông 2 không gian nên nuốt luôn con chó của em - Sẽ có 1 chap em kể về cái góc nhà bếp này. Em dự đoán không sai, nó có vấn đề - Sau khi em vào SG học đại học, đến năm thứ 2 thì ba em mua thêm 1 căn nhà ở ngoại ô và làm trang trại. Ba em mới xin con chó con nhà hàng xóm về nuôi để trông nhà, coi vườn trái cây. Con chó này (thật kỳ lạ), không nuôi ở nhà em (nhà chính), chỉ 1 tuần ba em lên thăm nó 1 lần và tưới cây bón phân thôi, còn hàng xóm cho nó ăn ké. Nó sống được 5 năm, đẻ 2 lứa cho đến khi bị bắt mất. Đây là con chó mà nhà em nuôi được lâu nhất kể từ khi mất con chó đầu tiên. - Mãi sau này chuyển về nhà mới và sau sự kiện con MiLo bốc hơi khoảng 2 năm. Mẹ em có đi xem bói thì được cho biết là gia đình em có "dớp" không nuôi được chó và kể cả những loài thú cưng khác. Lý do là vong của con chó đầu tiên vẫn quanh quẩn với gia đình và nó ghen tỵ khi thấy chủ nó yêu thương con chó khác. Ngoài ra, dưới nền căn nhà cũ có khá nhiều hài cốt chó, không biết vì sao, nên con chó đầu tiên mới chết thảm vậy. Nhà cũ là nhà tình nghĩa, sau giải phóng nhà nước thu hồi của "ai đó" rồi cấp cho gia đình em nên lịch sử của nó thì em chịu. Như vậy là vong cũng có tình cảm, có ghen tỵ nên không cho nhà em nuôi thêm chó khác ngoài nó. Trường hợp bị vong nam/nữ theo, ý là bị duyên âm, cũng tương tự. Em sẽ kể chi tiết trong phần sau. Có nhà bác nào cũng giống nhà em không ạ? Hẹn gặp lại các bác trong kỳ tới.
Chả cần tới đường thiên lý mới gặp ma...
Nửa dặm thôi là gặp đầy, sống hẳn hoi, biết gầm gừ, chửi tục, dọa nạt, chỉ ko biết cười thôi...
Nửa dặm thôi là gặp đầy, sống hẳn hoi, biết gầm gừ, chửi tục, dọa nạt, chỉ ko biết cười thôi...
E paste tiếp
3. CÁC DẤU HIỆU CHO THẤY CÓ VONG THEO, VONG CÓ KHẢ NĂNG VẬT CHẤT HÓA:
Không biết nên bắt đầu kể từ đâu vì tuổi thơ của em chìm trong những sự kiện kỳ lạ không giải thích được. Thôi thì em kể từ lúc em bắt đầu lờ mờ nhận thức được là có vong theo em nhé (các bác nào bị tình trạng như vậy thì vào tham khảo) - Năm lớp 11 thì nhà em đã chuyển ra ngoại ô rồi nên học thêm hay học chính gì cũng phải đạp xe từ ngoại ô vào trung tâm thành phố. Em học thêm 2 suất liên tiếp 4h đến 6h chiều, rồi 7h đến 9h tối, đạp xe từ chỗ học thêm về đến nhà thường là 10h tối. Bác nào ở Nha Trang sẽ biết cái giai đoạn 2003 thì khu Bình Tân vẫn còn hoang vu lắm, cỡ 9h là đường vắng tanh không 1 bóng xe rồi. Tối đó như bình thường em dắt xe ra về, ngang qua cây cột đèn trước nhà cô và búng tay cái chóc, nó tắt, quá quen rồi nên cũng chả buồn để ý Như mọi khi em về đường biển nhưng đạp gần đến ngã rẽ vào đường ngắn nhất về nhà thì đồng loạt tất cả đèn đường tính từ vị trí xe đạp em trở đi đồng loạt tắt hết Hãi quá, em rẽ đường khác đi, đường này xa hơn và phải đi qua 1 cái doanh trại quân đội rộng mênh mông. Các bác cứ tưởng tượng bên trái đường là tường rào khu quân đội kéo dài, bên phải là nhà dân. Đi được 1 đoạn thì em nhìn thấy có cái bóng của 1 chiếc xe đạp mini do đèn đường hắt xuống, đang ở ngay phía sau xe em. Em thì cứ đạp, và cái bóng đó vẫn cót két ngay phía sau như kiểu bám đuôi. Trong đầu thầm nghĩ chắc là mình đi giữa đường nên xe kia không vượt lên được, thế là tấp vào lề 1 chút và quan sát phía sau như 1 phản xạ. Đường vắng tanh các bác Chỉ có mình em giữa con đường dài hut hút, giữa đêm hôm, chỉ có tiếng đèn đường kêu te te... Em lạnh hết cả người. Rùng mình. Nhưng hồi đó cũng trẻ trâu, em đéo tin có ma, nên quay xe lại làm cho rõ ngô khoai. Khi em quay xe lại thì em chợt hiểu ra vấn đề: cả cái khúc em vừa đạp qua không có 1 cái hẻm hay ngã rẽ nào, toàn bộ nhà dân đều đã tắt đèn đóng cửa tối hù Ngay lập tức em quay xe lại và đạp như chưa bao giờ được đạp, gọi là đạp trối chết ấy ạ. Khi đạp đến chỗ có kha khá xe cộ thì chợt có 1 chiếc xe đạp mini phóng từ phía sau xe em lên Em lúc đó đi xe touring, đề shimano 7 líp, lại đang trạng thái hoảng loạn nên đạp như 1 thằng điên, ấy thế mà bị 1 chiếc xe đầm qua mặt Em chỉ kịp nhìn thấy cái bóng mặc áo dài trắng trên chiếc xe đó, nó phóng với tốc độ như xe máy, nhoáng cái đã mất hút cuối đường. Không biết mấy xe chạy gần đó có nhìn thấy chuyện kỳ lạ đó không nữa. Sau khi về đến nhà, em cứ suy nghĩ mãi không biết đó là cái gì, rồi 1 thời gian sau cũng quên đi vì nghĩ chắc nó chỉ là chuyện qua đường, chả theo mình làm gì. Nhưng em đã nhầm
- Kể từ hôm chạm trán với "nhỏ" mặc áo dài trắng trên đường nửa đêm hôm đó về, em liên tục gặp các sự lạ trong nhà. Có thể kể sơ sơ: Các vấn đề về điện, đèn và điện thoại thì em đã kể rồi nhé, cũng trong thời gian này luôn. Nhà em có 2 anh em trai, lúc này thì ông anh đã vào SG học đại học rồi nên nhà em khá vắng vẻ. Những ngày ba em đi công tác xa thì em lấy giường xếp ra nằm ngoài phòng khách ngủ coi nhà luôn. Và những lần như thế thì em rất khó ngủ, đến tầm 1h sáng cứ nghe các tiếng động ở ngoài cửa sắt: tiếng người đi lại đạp lên sỏi sột sột, tiếng ai đổ nước lên nền cát, tiếng kít kít như có ai cào móng tay lên cửa kính phòng khách... em đang tập trung nghe và nín thở thì "bộp" 1 phát làm em giật bắn mình. Cái tiếng "bộp" đó nó ngay sát đầu em, như là rơi trên gối em ấy nhưng em ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì không thấy gì. Nếu có gì rơi thì phải rơi trên màn chứ, em ngủ có mắc màn mà Rồi đến 3h em cũng ngủ được. Trong giấc ngủ em thấy mình lạc vào 1 cái khu nhà ổ chuột, cũ nát, nhà này thông với nhà kia, em cứ đi mãi mà không thoát ra đường được. Em gặp những người chưa bao giờ được gặp ngoài đời... sau đó em thấy mình đang bay, nhìn thấy cửa sắt nhà mình, rồi nhìn thấy mình đang nằm trên giường xếp. Lúc em sắp nằm xuống như cũ thì từ dưới giường có cảm giác như rất nhiều bàn tay đang cấu véo vào lưng em (giường xếp khung sắt, bằng vải) nên em sợ quá mà tỉnh dậy luôn. Lúc em tỉnh dậy thì cái khung cảnh nó cũng y như trong giấc mơ vậy Trưa hôm sau em kể lại chuyện đó cho mẹ em thì mẹ nói thôi tối nay vào giường trong nằm với mẹ. Mẹ em thì đã ngủ rồi, lúc đó em áng chừng cỡ hơn 12h đêm rồi. Đang nằm trằn trọc thì em thấy trên tấm liếp dưới chân giường hắt lên bóng của 1 cánh tay (do đèn ngủ hắt lên). Và cánh tay đó tắt đèn ngủ các bác ạ, tối hù Em sợ đái cả ra quần ạ, nằm co ro mắt thì đảo như rang lạc không biết thứ gì sẽ ập đến mặc dù cố lắm cũng chỉ thấy mờ mờ. Nửa tiếng trôi qua không có động tĩnh gì thì tự nhiên cái cửa sắt sau bếp mở ra cái "kẹt", qua ánh trăng hắt vào em thấy 1 bóng người đi ra nhà sau rất nhanh. Em chắc chắn không phải là trộm vì nhà em xây rất kín kẽ, ngoại trừ cửa sắt chính thì không còn lối vào nào khác, sân sau nhà có khung sắt kiên cố che bên trên rồi. Bởi vì chắc chắn không phải trộm nên em càng sợ hơn Nằm thêm 1 lúc thì em thấy 1 bóng người đi vào từ cửa sau, rồi 1 phút sau lại có 1 người nữa đi vào Nhưng rõ ràng lúc đó nhà em chỉ có em, mẹ em và bà nội. Mẹ em thì đã ngủ rồi, chỉ còn bà nội, vậy lấy đâu ra 2 người? Lúc đó cũng muốn nhảy ra khỏi giường đi kiểm tra thử nhưng mà sợ quá, chân tay nó như là của ai chứ không phải của minh nên nằm lỳ cố mà ngủ cho tới sáng. Trưa hôm sau ăn cơm, em có hỏi bà nội thì bà bảo tối hôm qua bà ngủ say lắm, có đi ra nhà sau làm gì đâu. Mà cũng đúng, bà em có 1 cái bô ngay dưới giường để đi vệ sinh lúc đêm hôm rồi thì mắc gì tự nhiên đi ra tắt đèn cho tối hù rồi mò ra sau nhà làm gì? Mà lúc đó "nó" vào nhà em những 2 đứa cơ Đồ đạc trong nhà mà đặc biệt là đồ của em, thường mất tích 1 cách rất khó hiểu. Kiểu như nó rơi hẳn vào 1 không gian khác ấy. Em kể sơ 1 vài chuyện tiêu biểu: cục tẩy hay cây viết em đang để trên bàn mà rớt xuống đất là mất tích luôn, tìm kiểu gì cũng không ra, lấy đèn pin soi dưới bàn cũng không có. Mà nhà em có to rộng gì cho cam. Năm nhất đại học, em với 2 thằng bạn cùng phòng góp tiền mua 1 cuốn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Leenin vì cuốn đó khá đắt tiền, định là mua về 3 thằng xài chung. Cầm cuốn sách về phòng 3 thằng hí hửng lắm, giành nhau lật để ngửi mùi giấy mới rồi để trên bàn, tắt đèn đi ngủ. Sáng ngủ dậy thì không thấy cuốn sách đâu nữa. Mà 3 thằng ngủ dậy cùng 1 lúc. Phải nói là 6 mắt nhìn nhau, lục tung phòng trọ cũng không có, đành ngậm ngùi góp tiền lại mua cuốn khác. Cũng trong thời gian năm nhất ĐH đó, em có con điện thoại Siemens cùi, cùi lắm luôn, chọi chó chắc chó cũng chết mà có cho cũng không ai thèm. Tối đó em đặt báo thức rồi để điện thoại dưới gối (thói quen) như mọi ngày. Sáng ngủ dậy thì lật gối lên cái điện thoại đã bốc hơi Làm cú đó phải nhịn ăn nửa tháng để mua cái khác chứ không có gì để liên lạc với gia đình. Lần chạm trán thứ 2 của em và "nhỏ" mặc áo dài trắng là 1 buổi chiều năm em học lớp 12. Lúc đó khoảng hơn 5h chiều, mà những tháng cuối năm nên trời tối rất nhanh. Em có thói quen ngồi trên bàn nước xem TV, mặc dù nhà có bộ ghế salon hẳn hoi Em ngồi xem phim chiều đoạn hay nên em lười đi bật đèn, trời cũng chỉ còn sáng nhờ nhờ. Cái TV thì để trên tủ búp phê, mà tủ búp phê nào cũng có gắn kiếng cho nó sang. Thế là từ TV, em nhìn thấy ngoài sân nhà em, chỗ ghế đá, có 1 đứa con gái mặc áo dài trắng, đội mũ rộng vành, tóc dài và không thể nhìn thấy mặt. Điều duy nhất em có thể khẳng định là nó đang quay mặt vào xem TV chung với em. Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản chắc là con nhỏ nhà kế bên đi học về nhưng không có chìa khóa vô nhà nên ngồi ghế đá nhà em xem TV ké đợi mẹ nó về. Con nhỏ hàng xóm năm đó cũng học lớp 10 rồi, cũng mặc áo dài trắng và cũng vài lần sang nhà em chơi vì không có chìa khóa vào nhà. Nhà em và nhà kế bên là cuối hẻm nên sân chung, ghế đá xài chung Nghĩ thế nên em gật gật đầu chào nó, nhưng nó không chào lại. Em vừa quay lại xem TV tiếp thì ối mẹ ơi, trong tấm kiếng cạnh TV là 1 cái ghế đá trống trơn chưa từng có bóng dáng con người. Em nổi hết cả da gà da vịt, nhà thì tối, 3 chân 4 cẳng chạy lại công tắc bật đèn lên thật nhanh nhưng nó không lên Thế là em phi thẳng ra khỏi nhà luôn để xem có thật là ma, hay là con bé kia vừa ngồi đó mà đi đâu. Nguyên 1 con hẻm trong ánh sáng nhờ nhờ, đèn đường thì chưa lên, nhà dân xung quanh cũng chưa ai đi làm về, hẻm vắng tanh vắng ngắt. Từ chỗ nhà em đến ngã rẽ gần nhất cũng phải 50-60m, 1 đứa con gái trong vòng vài giây có thể chạy nhanh đến thế?? Mà gió ở đâu tự nhiên tụ lại, cuốn đám lá vàng cuối năm xào xạc quấn quanh người em, em cảm thấy lạnh khủng khiếp, lạnh từ ngoài vào tận trong xương Không suy nghĩ gì nữa mà chắc chắn 100% cái em thấy là ma rồi. Em trở vào nhà, khóa cửa sắt lại rồi ra hàng Net gần nhà ngồi luôn, trong khi đợi ba mẹ em về... Trên đây là những ghi chép về vong với khả năng tạo ra âm thanh, hoặc hình ảnh mà mắt người phù hợp có thể nhìn thấy được. Trong phần sau, gay cấn hơn nhiều, sẽ là các ghi chép sự kiện vong tác động lên vật chất, thậm chí là tự vật chất hóa chứ không còn là dạng sóng năng lượng nữa.
3. CÁC DẤU HIỆU CHO THẤY CÓ VONG THEO, VONG CÓ KHẢ NĂNG VẬT CHẤT HÓA:
Không biết nên bắt đầu kể từ đâu vì tuổi thơ của em chìm trong những sự kiện kỳ lạ không giải thích được. Thôi thì em kể từ lúc em bắt đầu lờ mờ nhận thức được là có vong theo em nhé (các bác nào bị tình trạng như vậy thì vào tham khảo) - Năm lớp 11 thì nhà em đã chuyển ra ngoại ô rồi nên học thêm hay học chính gì cũng phải đạp xe từ ngoại ô vào trung tâm thành phố. Em học thêm 2 suất liên tiếp 4h đến 6h chiều, rồi 7h đến 9h tối, đạp xe từ chỗ học thêm về đến nhà thường là 10h tối. Bác nào ở Nha Trang sẽ biết cái giai đoạn 2003 thì khu Bình Tân vẫn còn hoang vu lắm, cỡ 9h là đường vắng tanh không 1 bóng xe rồi. Tối đó như bình thường em dắt xe ra về, ngang qua cây cột đèn trước nhà cô và búng tay cái chóc, nó tắt, quá quen rồi nên cũng chả buồn để ý Như mọi khi em về đường biển nhưng đạp gần đến ngã rẽ vào đường ngắn nhất về nhà thì đồng loạt tất cả đèn đường tính từ vị trí xe đạp em trở đi đồng loạt tắt hết Hãi quá, em rẽ đường khác đi, đường này xa hơn và phải đi qua 1 cái doanh trại quân đội rộng mênh mông. Các bác cứ tưởng tượng bên trái đường là tường rào khu quân đội kéo dài, bên phải là nhà dân. Đi được 1 đoạn thì em nhìn thấy có cái bóng của 1 chiếc xe đạp mini do đèn đường hắt xuống, đang ở ngay phía sau xe em. Em thì cứ đạp, và cái bóng đó vẫn cót két ngay phía sau như kiểu bám đuôi. Trong đầu thầm nghĩ chắc là mình đi giữa đường nên xe kia không vượt lên được, thế là tấp vào lề 1 chút và quan sát phía sau như 1 phản xạ. Đường vắng tanh các bác Chỉ có mình em giữa con đường dài hut hút, giữa đêm hôm, chỉ có tiếng đèn đường kêu te te... Em lạnh hết cả người. Rùng mình. Nhưng hồi đó cũng trẻ trâu, em đéo tin có ma, nên quay xe lại làm cho rõ ngô khoai. Khi em quay xe lại thì em chợt hiểu ra vấn đề: cả cái khúc em vừa đạp qua không có 1 cái hẻm hay ngã rẽ nào, toàn bộ nhà dân đều đã tắt đèn đóng cửa tối hù Ngay lập tức em quay xe lại và đạp như chưa bao giờ được đạp, gọi là đạp trối chết ấy ạ. Khi đạp đến chỗ có kha khá xe cộ thì chợt có 1 chiếc xe đạp mini phóng từ phía sau xe em lên Em lúc đó đi xe touring, đề shimano 7 líp, lại đang trạng thái hoảng loạn nên đạp như 1 thằng điên, ấy thế mà bị 1 chiếc xe đầm qua mặt Em chỉ kịp nhìn thấy cái bóng mặc áo dài trắng trên chiếc xe đó, nó phóng với tốc độ như xe máy, nhoáng cái đã mất hút cuối đường. Không biết mấy xe chạy gần đó có nhìn thấy chuyện kỳ lạ đó không nữa. Sau khi về đến nhà, em cứ suy nghĩ mãi không biết đó là cái gì, rồi 1 thời gian sau cũng quên đi vì nghĩ chắc nó chỉ là chuyện qua đường, chả theo mình làm gì. Nhưng em đã nhầm
- Kể từ hôm chạm trán với "nhỏ" mặc áo dài trắng trên đường nửa đêm hôm đó về, em liên tục gặp các sự lạ trong nhà. Có thể kể sơ sơ: Các vấn đề về điện, đèn và điện thoại thì em đã kể rồi nhé, cũng trong thời gian này luôn. Nhà em có 2 anh em trai, lúc này thì ông anh đã vào SG học đại học rồi nên nhà em khá vắng vẻ. Những ngày ba em đi công tác xa thì em lấy giường xếp ra nằm ngoài phòng khách ngủ coi nhà luôn. Và những lần như thế thì em rất khó ngủ, đến tầm 1h sáng cứ nghe các tiếng động ở ngoài cửa sắt: tiếng người đi lại đạp lên sỏi sột sột, tiếng ai đổ nước lên nền cát, tiếng kít kít như có ai cào móng tay lên cửa kính phòng khách... em đang tập trung nghe và nín thở thì "bộp" 1 phát làm em giật bắn mình. Cái tiếng "bộp" đó nó ngay sát đầu em, như là rơi trên gối em ấy nhưng em ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì không thấy gì. Nếu có gì rơi thì phải rơi trên màn chứ, em ngủ có mắc màn mà Rồi đến 3h em cũng ngủ được. Trong giấc ngủ em thấy mình lạc vào 1 cái khu nhà ổ chuột, cũ nát, nhà này thông với nhà kia, em cứ đi mãi mà không thoát ra đường được. Em gặp những người chưa bao giờ được gặp ngoài đời... sau đó em thấy mình đang bay, nhìn thấy cửa sắt nhà mình, rồi nhìn thấy mình đang nằm trên giường xếp. Lúc em sắp nằm xuống như cũ thì từ dưới giường có cảm giác như rất nhiều bàn tay đang cấu véo vào lưng em (giường xếp khung sắt, bằng vải) nên em sợ quá mà tỉnh dậy luôn. Lúc em tỉnh dậy thì cái khung cảnh nó cũng y như trong giấc mơ vậy Trưa hôm sau em kể lại chuyện đó cho mẹ em thì mẹ nói thôi tối nay vào giường trong nằm với mẹ. Mẹ em thì đã ngủ rồi, lúc đó em áng chừng cỡ hơn 12h đêm rồi. Đang nằm trằn trọc thì em thấy trên tấm liếp dưới chân giường hắt lên bóng của 1 cánh tay (do đèn ngủ hắt lên). Và cánh tay đó tắt đèn ngủ các bác ạ, tối hù Em sợ đái cả ra quần ạ, nằm co ro mắt thì đảo như rang lạc không biết thứ gì sẽ ập đến mặc dù cố lắm cũng chỉ thấy mờ mờ. Nửa tiếng trôi qua không có động tĩnh gì thì tự nhiên cái cửa sắt sau bếp mở ra cái "kẹt", qua ánh trăng hắt vào em thấy 1 bóng người đi ra nhà sau rất nhanh. Em chắc chắn không phải là trộm vì nhà em xây rất kín kẽ, ngoại trừ cửa sắt chính thì không còn lối vào nào khác, sân sau nhà có khung sắt kiên cố che bên trên rồi. Bởi vì chắc chắn không phải trộm nên em càng sợ hơn Nằm thêm 1 lúc thì em thấy 1 bóng người đi vào từ cửa sau, rồi 1 phút sau lại có 1 người nữa đi vào Nhưng rõ ràng lúc đó nhà em chỉ có em, mẹ em và bà nội. Mẹ em thì đã ngủ rồi, chỉ còn bà nội, vậy lấy đâu ra 2 người? Lúc đó cũng muốn nhảy ra khỏi giường đi kiểm tra thử nhưng mà sợ quá, chân tay nó như là của ai chứ không phải của minh nên nằm lỳ cố mà ngủ cho tới sáng. Trưa hôm sau ăn cơm, em có hỏi bà nội thì bà bảo tối hôm qua bà ngủ say lắm, có đi ra nhà sau làm gì đâu. Mà cũng đúng, bà em có 1 cái bô ngay dưới giường để đi vệ sinh lúc đêm hôm rồi thì mắc gì tự nhiên đi ra tắt đèn cho tối hù rồi mò ra sau nhà làm gì? Mà lúc đó "nó" vào nhà em những 2 đứa cơ Đồ đạc trong nhà mà đặc biệt là đồ của em, thường mất tích 1 cách rất khó hiểu. Kiểu như nó rơi hẳn vào 1 không gian khác ấy. Em kể sơ 1 vài chuyện tiêu biểu: cục tẩy hay cây viết em đang để trên bàn mà rớt xuống đất là mất tích luôn, tìm kiểu gì cũng không ra, lấy đèn pin soi dưới bàn cũng không có. Mà nhà em có to rộng gì cho cam. Năm nhất đại học, em với 2 thằng bạn cùng phòng góp tiền mua 1 cuốn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Leenin vì cuốn đó khá đắt tiền, định là mua về 3 thằng xài chung. Cầm cuốn sách về phòng 3 thằng hí hửng lắm, giành nhau lật để ngửi mùi giấy mới rồi để trên bàn, tắt đèn đi ngủ. Sáng ngủ dậy thì không thấy cuốn sách đâu nữa. Mà 3 thằng ngủ dậy cùng 1 lúc. Phải nói là 6 mắt nhìn nhau, lục tung phòng trọ cũng không có, đành ngậm ngùi góp tiền lại mua cuốn khác. Cũng trong thời gian năm nhất ĐH đó, em có con điện thoại Siemens cùi, cùi lắm luôn, chọi chó chắc chó cũng chết mà có cho cũng không ai thèm. Tối đó em đặt báo thức rồi để điện thoại dưới gối (thói quen) như mọi ngày. Sáng ngủ dậy thì lật gối lên cái điện thoại đã bốc hơi Làm cú đó phải nhịn ăn nửa tháng để mua cái khác chứ không có gì để liên lạc với gia đình. Lần chạm trán thứ 2 của em và "nhỏ" mặc áo dài trắng là 1 buổi chiều năm em học lớp 12. Lúc đó khoảng hơn 5h chiều, mà những tháng cuối năm nên trời tối rất nhanh. Em có thói quen ngồi trên bàn nước xem TV, mặc dù nhà có bộ ghế salon hẳn hoi Em ngồi xem phim chiều đoạn hay nên em lười đi bật đèn, trời cũng chỉ còn sáng nhờ nhờ. Cái TV thì để trên tủ búp phê, mà tủ búp phê nào cũng có gắn kiếng cho nó sang. Thế là từ TV, em nhìn thấy ngoài sân nhà em, chỗ ghế đá, có 1 đứa con gái mặc áo dài trắng, đội mũ rộng vành, tóc dài và không thể nhìn thấy mặt. Điều duy nhất em có thể khẳng định là nó đang quay mặt vào xem TV chung với em. Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản chắc là con nhỏ nhà kế bên đi học về nhưng không có chìa khóa vô nhà nên ngồi ghế đá nhà em xem TV ké đợi mẹ nó về. Con nhỏ hàng xóm năm đó cũng học lớp 10 rồi, cũng mặc áo dài trắng và cũng vài lần sang nhà em chơi vì không có chìa khóa vào nhà. Nhà em và nhà kế bên là cuối hẻm nên sân chung, ghế đá xài chung Nghĩ thế nên em gật gật đầu chào nó, nhưng nó không chào lại. Em vừa quay lại xem TV tiếp thì ối mẹ ơi, trong tấm kiếng cạnh TV là 1 cái ghế đá trống trơn chưa từng có bóng dáng con người. Em nổi hết cả da gà da vịt, nhà thì tối, 3 chân 4 cẳng chạy lại công tắc bật đèn lên thật nhanh nhưng nó không lên Thế là em phi thẳng ra khỏi nhà luôn để xem có thật là ma, hay là con bé kia vừa ngồi đó mà đi đâu. Nguyên 1 con hẻm trong ánh sáng nhờ nhờ, đèn đường thì chưa lên, nhà dân xung quanh cũng chưa ai đi làm về, hẻm vắng tanh vắng ngắt. Từ chỗ nhà em đến ngã rẽ gần nhất cũng phải 50-60m, 1 đứa con gái trong vòng vài giây có thể chạy nhanh đến thế?? Mà gió ở đâu tự nhiên tụ lại, cuốn đám lá vàng cuối năm xào xạc quấn quanh người em, em cảm thấy lạnh khủng khiếp, lạnh từ ngoài vào tận trong xương Không suy nghĩ gì nữa mà chắc chắn 100% cái em thấy là ma rồi. Em trở vào nhà, khóa cửa sắt lại rồi ra hàng Net gần nhà ngồi luôn, trong khi đợi ba mẹ em về... Trên đây là những ghi chép về vong với khả năng tạo ra âm thanh, hoặc hình ảnh mà mắt người phù hợp có thể nhìn thấy được. Trong phần sau, gay cấn hơn nhiều, sẽ là các ghi chép sự kiện vong tác động lên vật chất, thậm chí là tự vật chất hóa chứ không còn là dạng sóng năng lượng nữa.