Em trong nhà có cái số: chuyên phải đi nuôi bệnh...anh... chị...vợ...con....Từ dũ...nhi đồng 2....Vũ anh...An sinh...Tai mũi họng tp....em lăn lộn qua hết.....em cung nghe nhieu...nhưng chưa gap bao giờ..chắc tại em yếu bóng vía...(đi dau 1 mình ngủ ks...có bi nhiêu bóng đèn trong phòng...em bật cho bằng hết...ngủ vậy mới an tâm....hehehe)....nghe chuyện bác cũng rờn rợn ghê.....hehehehNay hứng chí rảnh rỗi vì sắp tốn xiền cho ngày mai nên thấy đau lòng, tự dưng nhớ lại quá trình tác nghiệp cách đây gần 2 năm tại Chợ Rẫy, khoa ngoại lồng ngực 7B1. Khi đó là đêm giao thừa nhưng bà xã e dính ca trực nên e vô chơi chung với nó, phòng nghỉ của BS nằm giữa phòng giao ban và phòng chứa dụng cụ, mà cái phòng dụng cụ này ngày xưa vốn cũng là 1 phòng bệnh nay hoán cải lại. Sau khi qua giao thừa e buồn ngủ nên vào phòng nghỉ của BS để nghỉ, thì trong lúc mơ mơ màng màng, e nghe rõ tiếng phụ nữ ho dữ dội ở sát vác kế bên(phòng dụng cụ), ho ghê lắm y như bệnh lao gia đoạn cuối vậy đến mức làm e tỉnh ngủ, cái e định thần lại rõ ràng phòng kế bên là phòng dụng cụ chớ đâu có phải phòng bệnh sao lại có bệnh nhân? cái bật dậy toan qua xem, vừa thò chân xuống định mang dép vào thì bên kia lại nghe ho mà tự dưng e cảm thấy cái giường e đang ngồi nó bồng bềnh ghê lắm e muốn nôn luôn y như đang ngồi trên thuyền giữa cơn bão vậy(e nổi tiếng ko biết say sóng là gì nha ngày xưa còn thi tuyển phi công mà). Cái thôi e nằm xuống tiếp nhắm mắt tự xoa 2 bên thái dương 1 hồi thì cái giường hết rung lắc, bên kia cũng hết ho. Rồi e mệt quá thím đi lúc nào ko biết, cái sáng ra lúc chuẩn bị giao ban có đông người e kể lại cho bà xã e với mấy BS với điều dưỡng thì ai cũng im re, sau này lúc về nhà bà xã e mới nói cho e biết trong đó có người cõi dưới nhiều lắm, e là may, chớ có người thấy đứng sờ sờ trước mặt, có chị điều dưỡng bị nhập tự chạy trong phòng tắm ra khi ko có đồ luôn mà.
Sẵn đây e cũng nói cho mấy bác biết là nghĩa địa thường ko có người cõi dưới đâu, họ chỉ loanh quanh nơi họ từng sống hoặc nơi họ trút hơi thở cuối cùng, cụ thể là nhà riêng hay bệnh viện thôi, còn 1 luật ngầm là lúc mấy bác xin việc vào bệnh viện luôn được nhắc nhở nếu lỡ có thấy họ thì cũng ko đượ kể với ai tránh làm bệnh nhân hoang mang sợ sệt.
- Tags
- chuyện ma
Nay hứng chí rảnh rỗi vì sắp tốn xiền cho ngày mai nên thấy đau lòng, tự dưng nhớ lại quá trình tác nghiệp cách đây gần 2 năm tại Chợ Rẫy, khoa ngoại lồng ngực 7B1. Khi đó là đêm giao thừa nhưng bà xã e dính ca trực nên e vô chơi chung với nó, phòng nghỉ của BS nằm giữa phòng giao ban và phòng chứa dụng cụ, mà cái phòng dụng cụ này ngày xưa vốn cũng là 1 phòng bệnh nay hoán cải lại. Sau khi qua giao thừa e buồn ngủ nên vào phòng nghỉ của BS để nghỉ, thì trong lúc mơ mơ màng màng, e nghe rõ tiếng phụ nữ ho dữ dội ở sát vác kế bên(phòng dụng cụ), ho ghê lắm y như bệnh lao gia đoạn cuối vậy đến mức làm e tỉnh ngủ, cái e định thần lại rõ ràng phòng kế bên là phòng dụng cụ chớ đâu có phải phòng bệnh sao lại có bệnh nhân? cái bật dậy toan qua xem, vừa thò chân xuống định mang dép vào thì bên kia lại nghe ho mà tự dưng e cảm thấy cái giường e đang ngồi nó bồng bềnh ghê lắm e muốn nôn luôn y như đang ngồi trên thuyền giữa cơn bão vậy(e nổi tiếng ko biết say sóng là gì nha ngày xưa còn thi tuyển phi công mà). Cái thôi e nằm xuống tiếp nhắm mắt tự xoa 2 bên thái dương 1 hồi thì cái giường hết rung lắc, bên kia cũng hết ho. Rồi e mệt quá thím đi lúc nào ko biết, cái sáng ra lúc chuẩn bị giao ban có đông người e kể lại cho bà xã e với mấy BS với điều dưỡng thì ai cũng im re, sau này lúc về nhà bà xã e mới nói cho e biết trong đó có người cõi dưới nhiều lắm, e là may, chớ có người thấy đứng sờ sờ trước mặt, có chị điều dưỡng bị nhập tự chạy trong phòng tắm ra khi ko có đồ luôn mà.
Sẵn đây e cũng nói cho mấy bác biết là nghĩa địa thường ko có người cõi dưới đâu, họ chỉ loanh quanh nơi họ từng sống hoặc nơi họ trút hơi thở cuối cùng, cụ thể là nhà riêng hay bệnh viện thôi, còn 1 luật ngầm là lúc mấy bác xin việc vào bệnh viện luôn được nhắc nhở nếu lỡ có thấy họ thì cũng ko đượ kể với ai tránh làm bệnh nhân hoang mang sợ sệt.
Chuyện này ở BV Nguyễn Tri Phương, do lúc em vào nuôi bà ngoại bị bệnh, ngồi kế nghe các chị dọn vệ sinh nói chuyện:
Hai chị công nhân vệ sinh (người của cty công ích hợp đồng với bệnh viện) ngồi nói chuyện với nhau. Một chị chắc mới vô làm nói: tối qua tui lau hành lang mà mấy người đó đứng cản hoài, tui lau không được, còn đẩy xô nước của tui nữa, lúc tui dọn trong thang máy còn vô chung với tui nữa chứ. Bà kia nói: thì bà xin họ là họ bỏ đi thôi, không có gì đâu, nhớ trước khi ăn com nhớ mời họ ăn trước là họ để yên thôi hà, tui gặp hoài chứ gì
Em nghe xong đứng hình luôn
Chuyện này em tin, vì em và bác xe ôm chở em đi chùa Vĩnh Nghiêm cắt vong mà bị ai bịt mắt làm hai người đi lui đi tới con đường NKKN rất nhiều vòng, đi từ chiều đến 7h tối em móc điện thoại hỏi đường thầy chùa mới tìm thấy chùa. Nghe ớn thiệt!Em copy/paste
Đây là câu chuyện có thật, do chính tui chứng kiến, nếu bạn nào lý giải được đây không phải là ma, thì tui xin phục! Đây là lần đầu tiên tui post câu chuyện này lên mạng và kể với mọi người. Chuyện diễn ra chỉ có tui và bạn tui chứng kiến, ngoài ra không còn ai khác. Cách đây 3 năm, tui có thu vui đi dạo khuya trước khi đi ngủ, với lại lúc đó tui chưa có xe máy, nên lựa lúc cả nhà đi ngủ hết (khoảng 11h khuya) tui lấy xe nhà ra “bão” vài vòng cho đã sức. Thằng bạn tui cũng vậy, vì là bạn thân, nên lúc nào tui cũng rũ nó đi dạo, hoặc là nó rũ tui, ai có xe thì người đó rũ. Hôm đó, tui đợi nhà đi ngủ hết, lén lấy xe “bão” như mọi lần. lúc đó khoảng 11h. Nhà tui ở đường Phan Đình Phùng, nhà bạn tui ở đường Huỳnh Văn Bánh gần với ngã tư Ngyễn Văn Trỗi. Hai đứa đua ra sân bay rồi vòng lại hướng nam kỳ khởi nghĩa, cho tới khoảng 11h30. tui với nói với bạn tui đi thêm một vòng nữa rồi về ngủ. Bạn tui chạy về hướng Nam Kỳ khởi nghĩa, định dạo một vòng Sài Gòn rồi về ngủ luôn. Khi qua cầu Nguyễn Văn Trỗi (gần chủa Vĩnh Nghiêm) bỗng nhiên gió nỗi lên rất mạnh, như là gió bão vậy. Tui cũng ngạc nhiên, vì lần đầu tiên thấy gió mạnh như vậy. Do gió mạnh quá, mà đêm khuya nữa, nên tui thấy lạnh, tui mới hỏi bạn tui “mày có lạnh không?” thằng này vốn trâu bò nên nói nói “tao kh sao”.Vừa qua khỏi cầu Nguyễn Văn Trỗi, tự nhiên đèn đường 2 bên cúp hết. Các bạn cũng biết , đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thẳng băng. Lúc đó không có đèn đường, nhìn con đường phía trước sâu hoắm, tối đen như mực! Thằng bạn tui vẫn rồ ga chạy tiếp, vì nghĩ chắc là cúp điện bình thường thôi. Chạy thêm được một quãng, tui mới nhận ra một chuyện kỳ lạ là, đường đi bỗng nhiên từ lúc nào đã không còn một bóng người, mặc dù trước đó vẫn có người đi đường bình thường (ở Sài Gòn, thì lúc nào cũng có người đi đường, thâu đêm suốt sáng!). Chạy qua ngã tư nam kỳ khởi nghĩa và Lý chính Thắng một chút, tui thấy có một người con gái bận áo dài trắng như học sinh, dáng rất đẹp, tóc đen dài tận mông, tung bay trong gió (lúc này gió vẫn ***g lộng như có bão). Cô gái đạp xe đạp mi ni trung quốc, đi tàn tàn. Tui mới nói với bạn tui ” trời, con cái nhà ai mà đi học tới giờ này mới về, mà đi đường khuya vắng tối thui, bộ không sợ ăn cướp, hay bị cưỡng hiếp hay sao, gan thiệt, hay con nhỏ này bị tâm thần. (vì dáng vóc cô gái rất đẹp và lúc này cũng khoảng 11h30). Tui mới nói đùa với thằng bạn, ” mày chạy lên thử coi mặt nó đẹp không” (lúc đó tui và thằng bạn có ý định sẽ chọc ghẹo cô gái). Thằng bạn đồng tình rồ ga, vượt lên. Tui quay mặt lại nhìn cô gái. … Chỉ thấy thoáng qua một khuông mặt trắng như sáp (y như người ta hóa trang khi hát bội vậy), không mắt mũi miệng. Tui hoảng sợ quay đầu lại liền. Chưa hỉu gì hết, chỉ hơi sợ theo bảng năng. Tui hỏi bạn tui ” ê mày, sao mặt nó trắng bốc như sáp vậy”. Thằng bạn tui không nói một lời, nó tăng ga zọt ….tui cũng im luôn. Chạy tới ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, thì gió đã lặng, đèn đưởng sáng trở lại, người đi đường vẫn tới lui bình thường, như không có chuyện gì xảy ra .Bạn tui queo trái để về nhà. Lúc này tui mới đủ dũng khí quay đầu lại nhìn, thì thấy con đường đó đen thui và sâu hun hút. Từ lúc chứng kiến, tui và thằng bạn bần thần kh nói một lời cho tới khi về tới nhà. Khi về tới nhà, leo lên giường, tui mới hoảng sợ tột độ, vì chẳng có một lý giải nào xác đáng. Bạn thử nghĩ coi 1. Đang đi, tự nhiên gió nỗi lên ào ào, như có bão, đèn đường hai bên tự nhiên tắt hết. 2. Đoạn đường tự nhiên không có một bóng người, ngoài 2 đứa tui và cô gái. 3. Thử hỏi, quãng đường dài, từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư nguyễn đình chiểu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa là không có điện, tối thui, không có người đi. thì có đứa con gái nào dám đi không? lúc đó là 11h30 khuya. Vả lại còn mặt áo dài trắng, đi xe đạp, mà còn chạy tàn tàn nữa chứ! 4. Rồi, cứ cho là có người dám đi đi hen (rất khó chấp nhận) Vậy bạn lý giải làm sao, khi mặt nó trắng bốc, và không có mắt mũi miệng.!!!?? Khi không thể lý giải được, lúc đó tui tin là mình đã gặp ma thật sự, ngay giữa thành phố Hồ Chí MInh, lúc đó cách đây 3 năm, nghĩa là năm 2003. Tui không thể tin nổi, nhưng thật tình là tui đã thấy. Tui và thằng bạn cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Cho đến thời gian gần đây, ngồi nói chuyện, kể lại. Bạn tui nói, “tao đã thấy kỳ lạ khi tới cầu, tự nhiên nỗi gió bão và đèn đường cúp hết, cho tới khi mày nói mặt con nhỏ đó trắng bốc, thì tao biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tao mới tăng ga biến liền,… mẹ kiếp, lúc đó im lặng là do sợ quá, không dám nói gì luôn, chỉ lo zọt lẹ thui…” Vậy đó, tui đã thấy, mặc dù không tin, nhưng cũng phải tin. Còn nếu như ai nói đó không phải ma, thì thử lý giải thử coi. (Nếu bạn nào post lại bài này, xin ghi là đã post lại từ minchou19. Vì chính xác, duy nhất chỉ có tui và bạn tui chứng kiến, không phải post lại từ bất cứ trang wep nào hay nghe ai kể lại mà ghi lên. Bạn nào có lý giải nào hợp lý thì hãy email cho mình: minchou19 @yahoo.com , thanks! Còn ai không tin thì thôi! Nhưng tui thề là có thật, không phải tui sáng tác đâu.):worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: tui đăng bài này trong mục “CHUYỆN LẠ KHẮP HÀNH TINH” để cùng chia sẽ, và có những lời giải thích thõa đáng. Đây không phải truyện tui sáng tác, mong các bạn đừng nhầm lẫn!
Nặng chứ không phải yếu. Yếu là xong phin rầu!Em trong nhà có cái số: chuyên phải đi nuôi bệnh...anh... chị...vợ...con....Từ dũ...nhi đồng 2....Vũ anh...An sinh...Tai mũi họng tp....em lăn lộn qua hết.....em cung nghe nhieu...nhưng chưa gap bao giờ..chắc tại em yếu bóng vía...(đi dau 1 mình ngủ ks...có bi nhiêu bóng đèn trong phòng...em bật cho bằng hết...ngủ vậy mới an tâm....hehehe)....nghe chuyện bác cũng rờn rợn ghê.....heheheh
Trẻ con còn nhỏ...rất nhạy với những thay đổi về môi trường, âm dương khí....Gấu nhà em dặn rất lỹ...lúc F1 còn nhỏ...cấm tuyệt đối chở con đi qua ngĩa trang vào chập choạng tối...Bác nào có con nhỏ...đi chơi xa..ở khách sạn hay resort...vào phòng mà bé cứ khóc vô cớ...khó chịu..thì đổi phòng ngay lập tức...thế nào cũng có vài chú vãng lai trong đó....heheheeh
Cách đây 2 năm nhà e đi Đà Lạt. GIa đình cậu mợ có 4 người ở chung 1 phòng, trong đó có 1 em bé, lúc đó nó 1 tuổi hơn. Mà từ lúc vào phòng nó cứ gây khóc, dỗ kiểu nào cũng ko nín. Mợ ẵm em bé đi ra ngoài hành lang, dỗ nó, nó càng khóc to hơn.
Mợ e mới đem nó lên ở chung phòng với bà ngoại, tầng dưới. lúc này mới chịu nín.
ko biết lúc đó nhà cậu mợ sợ cái gì mà đổi phòng ở tầng dưới luôn.
E đọc dc 1 series truyện này, copy lên các bác đọc chơi
<bài viết bên voz của bạn clocktown viết từ giữa 2014 đến đầu 2015>
Mình có hứa là sẽ kể 1 số chuyện kỳ lạ khó giải thích đã từng xảy ra ở nhà mình (quê mình Nha Trang, ở khu Bình Tân) để không phụ lòng hóng hớt của 1 số anh em có máu tò mò. Từ năm 2005 mình đã vào SG học đại học và hiện nhà mình ở quê đã được phòng thủ bằng nhiều lớp nên các hiện tượng đó cũng không còn nữa. Các câu chuyện mình sắp kể đây nằm rải rác từ 2003 đến 2005, có 1 số chuyện còn sớm hơn, lúc mình 10-15 tuổi. Đừng so sánh thớt này của mình với những thớt như "Quê em đất độc" hay "Thuận Kiều Plaza", các fan của 2 bộ này có quyền âm thầm lặng lẽ ra ngoài bởi các bác sẽ không tìm được yếu tố kinh dị thót tim, máu me, liêu trai, những khuôn mặt nhìn trừng trừng trong bóng tối hay những bóng ma kêu gào cào xé giữa đêm khuya đâu. Hoàn toàn đây chỉ là những ghi chép về các sự kiện xảy ra mà mình là nhân vật chứng kiến. Mình là 1 người có máu trinh thám nên những sự lạ như thế này mình thường tập hợp lại và suy nghĩ để rút ra kết luận: bản chất thực sự của thế giới sau cái chết là gì? không cần phải căn cứ vào bất cứ tài liệu nào khác mà tự mình trải nghiệm. Tiếp cận tâm linh dưới cái nhìn logic và khoa học nhất. Không ai bắt ép ai phải đọc hay phải tin nên xin đừng nói nhời cay đắng Không trông chờ nhiều ở yếu tố kinh dị nhé, nó rất đời thường, có thể hàng ngày nhiều bác cũng trải qua rồi nhưng không để ý. Bác nào có câu chuyện tương tự, hoặc hoàn cảnh tương tự có thể chia sẻ ở đây luôn ạ, cho thớt xôm tụ
1. VONG CÓ THỂ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐIỆN: Nhiều bác sẽ nghĩ là em phát biểu linh tinh nhưng cứ nghe em kể đã rồi sẽ hiểu tại sao lại như thế. - Ngay từ nhỏ em đã bị dị ứng với các thể loại bóng đèn, cụ thể là khi em có mặt ở gần đó thì bóng đèn đó sẽ tắt Thoạt nghe có vẻ như em có siêu năng lực nhưng sau khi được trục vong vào năm 2009 thì em không còn bị như vậy nữa. - Lần đầu tiên em bị như vậy là năm em 10 tuổi. Buổi chiều hôm đó em ở nhà 1 mình. Miêu tả sơ qua về căn nhà cũ của em: nhà em có 2 tầng, tầng trệt là bếp và WC, lên cầu thang tầng 2 là phòng thờ + khách (ở đây có kê bộ bàn học) còn 2 giường ngủ thì kê bên trong ngăn cách với phòng thờ bởi 1 tấm song bằng gỗ. Giường kê sát bàn học, chỉ ngăn cách bằng tấm song nên chỉ cần nhổm dậy là thấy được bàn học. Em đang nằm đọc truyện tranh, lúc đó tuy là buổi chiều nhưng mùa hè nên ánh sáng vẫn còn tương đối, thì bỗng nghe tiếng è è, rồi đèn bàn học bật lên. Cái đèn bàn này loại ngày xưa dùng công tắc mà phải nhấn và giữ 1 lúc nó mới sáng, chứ không phải loại công tắc ON-OFF như giờ. Em thấy thế thì ngồi dậy và đi ra tắt ạ (lúc nhỏ còn ngây thơ). Quay vào giường đọc truyện tiếp thì lại nghe è è, nhổm dậy thấy đèn bàn lại sáng. Lúc này em mới sực nhớ ở nhà có 1 mình Em chạy vội lại chỗ công tắc đèn chính bật lên nhưng nó không lên hẳn mà nó lên 1 cái kiểu sáng nhờ nhờ rất là rợn Em sợ quá chạy luôn ra đường đứng chơi chờ ba mẹ về - Kể từ ngày đó, em đi ra đường ngang qua các cột đèn thì có hiện tượng như này: có 1 số đèn đường đang sáng bình thường, nhiều người đi qua không tắt nhưng đến khi em đi qua thì tắt, một số thì ngược lại, đang tắt thì em đi qua mới bắt đầu sáng. Đặc biệt có trường hợp năm lớp 11 em đi học thêm về trễ (tầm 10h tối) đường vắng tanh vắng ngắt, các bác ở Nha Trang khoảng năm 2003 mới biết đường Trần Phú đoạn sau sân bay buổi tối nó vắng như thế nào. Em đang đi thì toàn bộ tất cả đèn từ vị trí xe đạp của em đến xa thật xa (không biết xa đến đâu) đều đồng loạt tắt hết, thành ra trước mặt em toàn bóng đêm, còn sau lưng lại sáng. Em hoảng quá rẽ vào hẻm đi đường khác về nhà. - Ở nhà cũ và thậm chí sau khi chuyển sang nhà mới em đều bị tình trạng đó là hễ em ở nhà 1 mình thì lúc chạng vạng em không thể mở đèn được, các công tắc đều trở nên vô dụng. Em toàn phải ra đứng trước nhà chơi đợi ba mẹ về mới dám vào. Và ba mẹ vào thì mở đèn bình thường. Có trường hợp cả nhà đi ăn tối, em nhanh nhảu chạy về trước thì khi vừa bước chân vào đường luồn thì đèn trước nhà vụt tắt, lại phải chạy ra, thấy ba mẹ và anh đi về, lúc đi cùng cả nhà về thì cái đèn đó đã sáng lại. - Sau khi vào Sài Gòn thì tình trạng đó vẫn còn, rất nhiều đèn ngoài đường tắt khi em đi qua và đèn phòng bật không lên khi em 1 mình, mãi cho đến khi làm thuật trục vong thì mới hết. - Năm đầu cấp 3 em hay có thói quen tắm khuya. Có 1 đêm nọ, em tắm lúc cả nhà đã ngủ hết rồi. Đang hứng chí bỗng có 1 luồng gió lạnh lùa từ cửa thông gió phòng tắm vào làm em rùng mình. Đến lúc này, 1 ý nghĩa mới xẹt qua đầu em: "Cái đm, bây giờ mà nó cúp điện thì éo biết làm sao sống luôn". Em vừa nghĩ dứt câu thì "bụp" đèn nhà tắm tắt tối thui Em hoảng loạn cực độ, vơ vội cái khăn tắm, xoay nắm cửa để ra ngoài. "Móa, giờ mà ra không được thì biết làm sao?" Nhưng may quá, em xoay nắm cửa bình thường, lúc ra thì toàn bộ nhà em đều tắt điện tối thui. Em mò xuống bếp bật bếp gas lên để có ánh sáng mà tìm chỗ để đèn cầy. Sau đó em đốt đèn cầy đi lên nhà trên ngang qua phòng ngủ ba mẹ, em đánh thức ba dậy đi kiểm tra điện đóm với em chứ sao mà cúp điện nhà mình nhưng các nhà hàng xóm xung quanh vẫn có điện? Ba với em kiểm tra hết các cầu chì cầu dao thấy vẫn bình thường không có dấu hiệu chập chạm thì ba em bảo thôi đi ngủ tiếp, chắc sáng mai sẽ có lại. Và sáng hôm sau điện có lại Cái hiện tượng đang tắm nghĩ cúp điện nó cúp thật này em bị thêm 2 lần nữa rồi mới chừa hẳn tật tắm khuya. - Cái vi tính là cái hay bị thứ đó tác động nhất. Nhiều khi nửa đêm đang ngủ thì nghe tiếng cái quạt PC nó kêu, nhổm dậy thấy vi tính đang khởi động. Hay có trường hợp em đang để máy chạy list nhạc, đang hát giữa chừng thì nghe tiếng báo Windows is shutting down... mặc dù máy không cài bất cứ trình hẹn giờ tắt nào. - Cái quạt bàn là cái bị tác động nhiều thứ hai. Rất nhiều buổi em ngủ quên để báo thức (hồi đó còn sinh viên), đang ngủ thì nghe cái quạt đang quay êm ái nhẹ nhàng bỗng nhiên đổi số lên 2, rồi lên 3, rồi nó chạy ù ù như muốn giết người. Lúc đó em thấy lạnh quá nên tỉnh giấc dậy với tay tắt cái quạt, rồi sực nhớ ra sáng nay em ngủ ở phòng 1 mình, 2 thằng ở chung phòng đã đi từ sớm, tự nhiên tỉnh cả ngủ luôn. - Cái điện thoại để bàn: cái điện thoại này nằm ở nhà mới bên Bình Tân. Các bác chú ý là từ năm 2003 em đã chuyển nhà từ nội thành Nha Trang ra Bình Tân, và sự xuất hiện dày đặc các sự kiện kỳ lạ nằm trong khoản thời gian từ 2003 đến 2005. Đó là thời gian em nghỉ hè, thường xuyên ở nhà 1 mình vì ông anh đã vào SG học còn ba mẹ thì đi làm cả ngày. Trưa hôm đó em nghe tiếng điện thoại bàn reo, như mọi khi nhấc máy lên Alo thì chả nghe bên đầu dây kia ừ hử gì cả. Cứ thế em cứ "Alo, ai vậy ạ? Ai thì nói đi chứ?" nhưng chỉ nghe được bên kia có tiếng gì đó lào xào, giống như tiếng gió vọng lại Kinh hãi quá, em gác máy ngay. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ là chắc có đứa bạn nào nó gọi trêu mình. Vừa gác máy thì nó reo lại ngay các bác, không chậm 1 giây nào. Em lại nhấc máy, và lại 1 sự im lặng khó hiểu phía bên kia, lắng tai nghe kỹ vẫn là tiếng rì rào, tiếng hú hú nhẹ như gió thổi vào ống nghe. Lạnh hết cả sống lưng, nổi da gà, em cúp máy. Cái ống nghe vừa đặt xuống là nó lại reo ngay. Cái đinh công mạnh! Em bắt máy lên lần nữa nhưng cứ để máy đó, cho nó chết tiền điện thoại chơi Rồi cả tiếng đồng hồ sau em mới lại nghe thử, vẫn tiếng đó các bác Cúp xuống, nó lại reo, em cứ để nó reo xem đứa nào lỳ hơn, nghĩ nếu thằng nào trêu mình nó phải nản. Nhưng từ lúc 12h trưa đến hơn 1h chiều, nó cứ reo mãi không thôi Em điên quá chạy ra rút cmn dây tín hiệu luôn. Thế là êm Em ngủ 1 giấc đến tầm 4h chiều. Dậy định bụng chắc là thằng kia nó đầu hàng rồi, thôi cắm dây vào lại kẻo có ai gọi mà không nghe, gặp chuyện quan trọng lại bị mắng cho. Vừa cắm dây vào thì nó reo Em bạo gan nhấc máy lên nghe lần cuối, vừa vào cuộc em đã quát rất to "ALO", thì bên kia là giọng nói nhỏ nhẹ của cô Bảy, bạn của mẹ em: - Nãy giờ con nói chuyện điện thoại với ai mà lâu dữ? Cô gọi nãy giờ mà lần nào nó cũng kêu tít tit máy bận? - Ủa cô Bảy gọi cho con hồi mấy giờ? - Cô gọi suốt từ 3 rưỡi đến giờ. - Chắc là điện thoại con để kênh mà không biết á cô. (không dám nói là đã rút dây). - À, con có nhà không để cô đem bánh flan qua gửi mẹ con. (đoạn sau không có gì quan trọng) Cái đáng rùng mình ở đây là từ 1h chiều đến 4h chiều mình rút dây tín hiệu ra thì điện thoại khác gọi vào phải báo là "số máy này hiện tại không liên lạc được" mới đúng chứ sao lại báo bận? Vậy trong thời gian đó cái điện thoại này đã liên lạc với ai? Đó là những ghi chép về những tác động về mặt điện - điện tử của 1 vong hồn. Những ghi chép này cho phép mình kết luận vong hồn tồn tại dưới dạng năng lượng sóng não, năng lượng điện não hay 1 dạng sóng điện từ mà khoa học chưa phát hiện ra. Chính vì tồn tại dạng thức đó nên họ có khả năng tác động nhiều nhất là trên các thiết bị dùng điện, điện tử. Các nhà ngoại cảm theo mình hiểu là những người có dạng năng lượng sóng não đặc biệt, cùng tần số hoặc có thể cộng hưởng với sóng năng lượng của vong hồn nên có thể cảm nhận, giao tiếp được với họ, nghe được tiếng nói của họ trong đầu.
Ngoài ra còn những ghi chép tác động về mặt âm thanh, tác động vào vật chất, tác động hình ảnh, tác động vào trí óc thần kinh của vong hồn. Mình sẽ viết tiếp trong các kỳ tới. Hẹn gặp lại các bạn
(bác nào nóng lòng muốn đọc full thì vào http://vozforums.com/showthread.php?t=3825362 , còn ko cứ từ từ đọc ở đây cho tê tái)
<bài viết bên voz của bạn clocktown viết từ giữa 2014 đến đầu 2015>
Mình có hứa là sẽ kể 1 số chuyện kỳ lạ khó giải thích đã từng xảy ra ở nhà mình (quê mình Nha Trang, ở khu Bình Tân) để không phụ lòng hóng hớt của 1 số anh em có máu tò mò. Từ năm 2005 mình đã vào SG học đại học và hiện nhà mình ở quê đã được phòng thủ bằng nhiều lớp nên các hiện tượng đó cũng không còn nữa. Các câu chuyện mình sắp kể đây nằm rải rác từ 2003 đến 2005, có 1 số chuyện còn sớm hơn, lúc mình 10-15 tuổi. Đừng so sánh thớt này của mình với những thớt như "Quê em đất độc" hay "Thuận Kiều Plaza", các fan của 2 bộ này có quyền âm thầm lặng lẽ ra ngoài bởi các bác sẽ không tìm được yếu tố kinh dị thót tim, máu me, liêu trai, những khuôn mặt nhìn trừng trừng trong bóng tối hay những bóng ma kêu gào cào xé giữa đêm khuya đâu. Hoàn toàn đây chỉ là những ghi chép về các sự kiện xảy ra mà mình là nhân vật chứng kiến. Mình là 1 người có máu trinh thám nên những sự lạ như thế này mình thường tập hợp lại và suy nghĩ để rút ra kết luận: bản chất thực sự của thế giới sau cái chết là gì? không cần phải căn cứ vào bất cứ tài liệu nào khác mà tự mình trải nghiệm. Tiếp cận tâm linh dưới cái nhìn logic và khoa học nhất. Không ai bắt ép ai phải đọc hay phải tin nên xin đừng nói nhời cay đắng Không trông chờ nhiều ở yếu tố kinh dị nhé, nó rất đời thường, có thể hàng ngày nhiều bác cũng trải qua rồi nhưng không để ý. Bác nào có câu chuyện tương tự, hoặc hoàn cảnh tương tự có thể chia sẻ ở đây luôn ạ, cho thớt xôm tụ
1. VONG CÓ THỂ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐIỆN: Nhiều bác sẽ nghĩ là em phát biểu linh tinh nhưng cứ nghe em kể đã rồi sẽ hiểu tại sao lại như thế. - Ngay từ nhỏ em đã bị dị ứng với các thể loại bóng đèn, cụ thể là khi em có mặt ở gần đó thì bóng đèn đó sẽ tắt Thoạt nghe có vẻ như em có siêu năng lực nhưng sau khi được trục vong vào năm 2009 thì em không còn bị như vậy nữa. - Lần đầu tiên em bị như vậy là năm em 10 tuổi. Buổi chiều hôm đó em ở nhà 1 mình. Miêu tả sơ qua về căn nhà cũ của em: nhà em có 2 tầng, tầng trệt là bếp và WC, lên cầu thang tầng 2 là phòng thờ + khách (ở đây có kê bộ bàn học) còn 2 giường ngủ thì kê bên trong ngăn cách với phòng thờ bởi 1 tấm song bằng gỗ. Giường kê sát bàn học, chỉ ngăn cách bằng tấm song nên chỉ cần nhổm dậy là thấy được bàn học. Em đang nằm đọc truyện tranh, lúc đó tuy là buổi chiều nhưng mùa hè nên ánh sáng vẫn còn tương đối, thì bỗng nghe tiếng è è, rồi đèn bàn học bật lên. Cái đèn bàn này loại ngày xưa dùng công tắc mà phải nhấn và giữ 1 lúc nó mới sáng, chứ không phải loại công tắc ON-OFF như giờ. Em thấy thế thì ngồi dậy và đi ra tắt ạ (lúc nhỏ còn ngây thơ). Quay vào giường đọc truyện tiếp thì lại nghe è è, nhổm dậy thấy đèn bàn lại sáng. Lúc này em mới sực nhớ ở nhà có 1 mình Em chạy vội lại chỗ công tắc đèn chính bật lên nhưng nó không lên hẳn mà nó lên 1 cái kiểu sáng nhờ nhờ rất là rợn Em sợ quá chạy luôn ra đường đứng chơi chờ ba mẹ về - Kể từ ngày đó, em đi ra đường ngang qua các cột đèn thì có hiện tượng như này: có 1 số đèn đường đang sáng bình thường, nhiều người đi qua không tắt nhưng đến khi em đi qua thì tắt, một số thì ngược lại, đang tắt thì em đi qua mới bắt đầu sáng. Đặc biệt có trường hợp năm lớp 11 em đi học thêm về trễ (tầm 10h tối) đường vắng tanh vắng ngắt, các bác ở Nha Trang khoảng năm 2003 mới biết đường Trần Phú đoạn sau sân bay buổi tối nó vắng như thế nào. Em đang đi thì toàn bộ tất cả đèn từ vị trí xe đạp của em đến xa thật xa (không biết xa đến đâu) đều đồng loạt tắt hết, thành ra trước mặt em toàn bóng đêm, còn sau lưng lại sáng. Em hoảng quá rẽ vào hẻm đi đường khác về nhà. - Ở nhà cũ và thậm chí sau khi chuyển sang nhà mới em đều bị tình trạng đó là hễ em ở nhà 1 mình thì lúc chạng vạng em không thể mở đèn được, các công tắc đều trở nên vô dụng. Em toàn phải ra đứng trước nhà chơi đợi ba mẹ về mới dám vào. Và ba mẹ vào thì mở đèn bình thường. Có trường hợp cả nhà đi ăn tối, em nhanh nhảu chạy về trước thì khi vừa bước chân vào đường luồn thì đèn trước nhà vụt tắt, lại phải chạy ra, thấy ba mẹ và anh đi về, lúc đi cùng cả nhà về thì cái đèn đó đã sáng lại. - Sau khi vào Sài Gòn thì tình trạng đó vẫn còn, rất nhiều đèn ngoài đường tắt khi em đi qua và đèn phòng bật không lên khi em 1 mình, mãi cho đến khi làm thuật trục vong thì mới hết. - Năm đầu cấp 3 em hay có thói quen tắm khuya. Có 1 đêm nọ, em tắm lúc cả nhà đã ngủ hết rồi. Đang hứng chí bỗng có 1 luồng gió lạnh lùa từ cửa thông gió phòng tắm vào làm em rùng mình. Đến lúc này, 1 ý nghĩa mới xẹt qua đầu em: "Cái đm, bây giờ mà nó cúp điện thì éo biết làm sao sống luôn". Em vừa nghĩ dứt câu thì "bụp" đèn nhà tắm tắt tối thui Em hoảng loạn cực độ, vơ vội cái khăn tắm, xoay nắm cửa để ra ngoài. "Móa, giờ mà ra không được thì biết làm sao?" Nhưng may quá, em xoay nắm cửa bình thường, lúc ra thì toàn bộ nhà em đều tắt điện tối thui. Em mò xuống bếp bật bếp gas lên để có ánh sáng mà tìm chỗ để đèn cầy. Sau đó em đốt đèn cầy đi lên nhà trên ngang qua phòng ngủ ba mẹ, em đánh thức ba dậy đi kiểm tra điện đóm với em chứ sao mà cúp điện nhà mình nhưng các nhà hàng xóm xung quanh vẫn có điện? Ba với em kiểm tra hết các cầu chì cầu dao thấy vẫn bình thường không có dấu hiệu chập chạm thì ba em bảo thôi đi ngủ tiếp, chắc sáng mai sẽ có lại. Và sáng hôm sau điện có lại Cái hiện tượng đang tắm nghĩ cúp điện nó cúp thật này em bị thêm 2 lần nữa rồi mới chừa hẳn tật tắm khuya. - Cái vi tính là cái hay bị thứ đó tác động nhất. Nhiều khi nửa đêm đang ngủ thì nghe tiếng cái quạt PC nó kêu, nhổm dậy thấy vi tính đang khởi động. Hay có trường hợp em đang để máy chạy list nhạc, đang hát giữa chừng thì nghe tiếng báo Windows is shutting down... mặc dù máy không cài bất cứ trình hẹn giờ tắt nào. - Cái quạt bàn là cái bị tác động nhiều thứ hai. Rất nhiều buổi em ngủ quên để báo thức (hồi đó còn sinh viên), đang ngủ thì nghe cái quạt đang quay êm ái nhẹ nhàng bỗng nhiên đổi số lên 2, rồi lên 3, rồi nó chạy ù ù như muốn giết người. Lúc đó em thấy lạnh quá nên tỉnh giấc dậy với tay tắt cái quạt, rồi sực nhớ ra sáng nay em ngủ ở phòng 1 mình, 2 thằng ở chung phòng đã đi từ sớm, tự nhiên tỉnh cả ngủ luôn. - Cái điện thoại để bàn: cái điện thoại này nằm ở nhà mới bên Bình Tân. Các bác chú ý là từ năm 2003 em đã chuyển nhà từ nội thành Nha Trang ra Bình Tân, và sự xuất hiện dày đặc các sự kiện kỳ lạ nằm trong khoản thời gian từ 2003 đến 2005. Đó là thời gian em nghỉ hè, thường xuyên ở nhà 1 mình vì ông anh đã vào SG học còn ba mẹ thì đi làm cả ngày. Trưa hôm đó em nghe tiếng điện thoại bàn reo, như mọi khi nhấc máy lên Alo thì chả nghe bên đầu dây kia ừ hử gì cả. Cứ thế em cứ "Alo, ai vậy ạ? Ai thì nói đi chứ?" nhưng chỉ nghe được bên kia có tiếng gì đó lào xào, giống như tiếng gió vọng lại Kinh hãi quá, em gác máy ngay. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ là chắc có đứa bạn nào nó gọi trêu mình. Vừa gác máy thì nó reo lại ngay các bác, không chậm 1 giây nào. Em lại nhấc máy, và lại 1 sự im lặng khó hiểu phía bên kia, lắng tai nghe kỹ vẫn là tiếng rì rào, tiếng hú hú nhẹ như gió thổi vào ống nghe. Lạnh hết cả sống lưng, nổi da gà, em cúp máy. Cái ống nghe vừa đặt xuống là nó lại reo ngay. Cái đinh công mạnh! Em bắt máy lên lần nữa nhưng cứ để máy đó, cho nó chết tiền điện thoại chơi Rồi cả tiếng đồng hồ sau em mới lại nghe thử, vẫn tiếng đó các bác Cúp xuống, nó lại reo, em cứ để nó reo xem đứa nào lỳ hơn, nghĩ nếu thằng nào trêu mình nó phải nản. Nhưng từ lúc 12h trưa đến hơn 1h chiều, nó cứ reo mãi không thôi Em điên quá chạy ra rút cmn dây tín hiệu luôn. Thế là êm Em ngủ 1 giấc đến tầm 4h chiều. Dậy định bụng chắc là thằng kia nó đầu hàng rồi, thôi cắm dây vào lại kẻo có ai gọi mà không nghe, gặp chuyện quan trọng lại bị mắng cho. Vừa cắm dây vào thì nó reo Em bạo gan nhấc máy lên nghe lần cuối, vừa vào cuộc em đã quát rất to "ALO", thì bên kia là giọng nói nhỏ nhẹ của cô Bảy, bạn của mẹ em: - Nãy giờ con nói chuyện điện thoại với ai mà lâu dữ? Cô gọi nãy giờ mà lần nào nó cũng kêu tít tit máy bận? - Ủa cô Bảy gọi cho con hồi mấy giờ? - Cô gọi suốt từ 3 rưỡi đến giờ. - Chắc là điện thoại con để kênh mà không biết á cô. (không dám nói là đã rút dây). - À, con có nhà không để cô đem bánh flan qua gửi mẹ con. (đoạn sau không có gì quan trọng) Cái đáng rùng mình ở đây là từ 1h chiều đến 4h chiều mình rút dây tín hiệu ra thì điện thoại khác gọi vào phải báo là "số máy này hiện tại không liên lạc được" mới đúng chứ sao lại báo bận? Vậy trong thời gian đó cái điện thoại này đã liên lạc với ai? Đó là những ghi chép về những tác động về mặt điện - điện tử của 1 vong hồn. Những ghi chép này cho phép mình kết luận vong hồn tồn tại dưới dạng năng lượng sóng não, năng lượng điện não hay 1 dạng sóng điện từ mà khoa học chưa phát hiện ra. Chính vì tồn tại dạng thức đó nên họ có khả năng tác động nhiều nhất là trên các thiết bị dùng điện, điện tử. Các nhà ngoại cảm theo mình hiểu là những người có dạng năng lượng sóng não đặc biệt, cùng tần số hoặc có thể cộng hưởng với sóng năng lượng của vong hồn nên có thể cảm nhận, giao tiếp được với họ, nghe được tiếng nói của họ trong đầu.
Ngoài ra còn những ghi chép tác động về mặt âm thanh, tác động vào vật chất, tác động hình ảnh, tác động vào trí óc thần kinh của vong hồn. Mình sẽ viết tiếp trong các kỳ tới. Hẹn gặp lại các bạn
(bác nào nóng lòng muốn đọc full thì vào http://vozforums.com/showthread.php?t=3825362 , còn ko cứ từ từ đọc ở đây cho tê tái)
Chỉnh sửa cuối:
So qua!E đọc dc 1 series truyện này, copy lên các bác đọc chơi
<bài viết bên voz của bạn clocktown viết từ giữa 2014 đến đầu 2015>
Mình có hứa là sẽ kể 1 số chuyện kỳ lạ khó giải thích đã từng xảy ra ở nhà mình (quê mình Nha Trang, ở khu Bình Tân) để không phụ lòng hóng hớt của 1 số anh em có máu tò mò. Từ năm 2005 mình đã vào SG học đại học và hiện nhà mình ở quê đã được phòng thủ bằng nhiều lớp nên các hiện tượng đó cũng không còn nữa. Các câu chuyện mình sắp kể đây nằm rải rác từ 2003 đến 2005, có 1 số chuyện còn sớm hơn, lúc mình 10-15 tuổi. Đừng so sánh thớt này của mình với những thớt như "Quê em đất độc" hay "Thuận Kiều Plaza", các fan của 2 bộ này có quyền âm thầm lặng lẽ ra ngoài bởi các bác sẽ không tìm được yếu tố kinh dị thót tim, máu me, liêu trai, những khuôn mặt nhìn trừng trừng trong bóng tối hay những bóng ma kêu gào cào xé giữa đêm khuya đâu. Hoàn toàn đây chỉ là những ghi chép về các sự kiện xảy ra mà mình là nhân vật chứng kiến. Mình là 1 người có máu trinh thám nên những sự lạ như thế này mình thường tập hợp lại và suy nghĩ để rút ra kết luận: bản chất thực sự của thế giới sau cái chết là gì? không cần phải căn cứ vào bất cứ tài liệu nào khác mà tự mình trải nghiệm. Tiếp cận tâm linh dưới cái nhìn logic và khoa học nhất. Không ai bắt ép ai phải đọc hay phải tin nên xin đừng nói nhời cay đắng Không trông chờ nhiều ở yếu tố kinh dị nhé, nó rất đời thường, có thể hàng ngày nhiều bác cũng trải qua rồi nhưng không để ý. Bác nào có câu chuyện tương tự, hoặc hoàn cảnh tương tự có thể chia sẻ ở đây luôn ạ, cho thớt xôm tụ
1. VONG CÓ THỂ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐIỆN: Nhiều bác sẽ nghĩ là em phát biểu linh tinh nhưng cứ nghe em kể đã rồi sẽ hiểu tại sao lại như thế. - Ngay từ nhỏ em đã bị dị ứng với các thể loại bóng đèn, cụ thể là khi em có mặt ở gần đó thì bóng đèn đó sẽ tắt Thoạt nghe có vẻ như em có siêu năng lực nhưng sau khi được trục vong vào năm 2009 thì em không còn bị như vậy nữa. - Lần đầu tiên em bị như vậy là năm em 10 tuổi. Buổi chiều hôm đó em ở nhà 1 mình. Miêu tả sơ qua về căn nhà cũ của em: nhà em có 2 tầng, tầng trệt là bếp và WC, lên cầu thang tầng 2 là phòng thờ + khách (ở đây có kê bộ bàn học) còn 2 giường ngủ thì kê bên trong ngăn cách với phòng thờ bởi 1 tấm song bằng gỗ. Giường kê sát bàn học, chỉ ngăn cách bằng tấm song nên chỉ cần nhổm dậy là thấy được bàn học. Em đang nằm đọc truyện tranh, lúc đó tuy là buổi chiều nhưng mùa hè nên ánh sáng vẫn còn tương đối, thì bỗng nghe tiếng è è, rồi đèn bàn học bật lên. Cái đèn bàn này loại ngày xưa dùng công tắc mà phải nhấn và giữ 1 lúc nó mới sáng, chứ không phải loại công tắc ON-OFF như giờ. Em thấy thế thì ngồi dậy và đi ra tắt ạ (lúc nhỏ còn ngây thơ). Quay vào giường đọc truyện tiếp thì lại nghe è è, nhổm dậy thấy đèn bàn lại sáng. Lúc này em mới sực nhớ ở nhà có 1 mình Em chạy vội lại chỗ công tắc đèn chính bật lên nhưng nó không lên hẳn mà nó lên 1 cái kiểu sáng nhờ nhờ rất là rợn Em sợ quá chạy luôn ra đường đứng chơi chờ ba mẹ về - Kể từ ngày đó, em đi ra đường ngang qua các cột đèn thì có hiện tượng như này: có 1 số đèn đường đang sáng bình thường, nhiều người đi qua không tắt nhưng đến khi em đi qua thì tắt, một số thì ngược lại, đang tắt thì em đi qua mới bắt đầu sáng. Đặc biệt có trường hợp năm lớp 11 em đi học thêm về trễ (tầm 10h tối) đường vắng tanh vắng ngắt, các bác ở Nha Trang khoảng năm 2003 mới biết đường Trần Phú đoạn sau sân bay buổi tối nó vắng như thế nào. Em đang đi thì toàn bộ tất cả đèn từ vị trí xe đạp của em đến xa thật xa (không biết xa đến đâu) đều đồng loạt tắt hết, thành ra trước mặt em toàn bóng đêm, còn sau lưng lại sáng. Em hoảng quá rẽ vào hẻm đi đường khác về nhà. - Ở nhà cũ và thậm chí sau khi chuyển sang nhà mới em đều bị tình trạng đó là hễ em ở nhà 1 mình thì lúc chạng vạng em không thể mở đèn được, các công tắc đều trở nên vô dụng. Em toàn phải ra đứng trước nhà chơi đợi ba mẹ về mới dám vào. Và ba mẹ vào thì mở đèn bình thường. Có trường hợp cả nhà đi ăn tối, em nhanh nhảu chạy về trước thì khi vừa bước chân vào đường luồn thì đèn trước nhà vụt tắt, lại phải chạy ra, thấy ba mẹ và anh đi về, lúc đi cùng cả nhà về thì cái đèn đó đã sáng lại. - Sau khi vào Sài Gòn thì tình trạng đó vẫn còn, rất nhiều đèn ngoài đường tắt khi em đi qua và đèn phòng bật không lên khi em 1 mình, mãi cho đến khi làm thuật trục vong thì mới hết. - Năm đầu cấp 3 em hay có thói quen tắm khuya. Có 1 đêm nọ, em tắm lúc cả nhà đã ngủ hết rồi. Đang hứng chí bỗng có 1 luồng gió lạnh lùa từ cửa thông gió phòng tắm vào làm em rùng mình. Đến lúc này, 1 ý nghĩa mới xẹt qua đầu em: "Cái đm, bây giờ mà nó cúp điện thì éo biết làm sao sống luôn". Em vừa nghĩ dứt câu thì "bụp" đèn nhà tắm tắt tối thui Em hoảng loạn cực độ, vơ vội cái khăn tắm, xoay nắm cửa để ra ngoài. "Móa, giờ mà ra không được thì biết làm sao?" Nhưng may quá, em xoay nắm cửa bình thường, lúc ra thì toàn bộ nhà em đều tắt điện tối thui. Em mò xuống bếp bật bếp gas lên để có ánh sáng mà tìm chỗ để đèn cầy. Sau đó em đốt đèn cầy đi lên nhà trên ngang qua phòng ngủ ba mẹ, em đánh thức ba dậy đi kiểm tra điện đóm với em chứ sao mà cúp điện nhà mình nhưng các nhà hàng xóm xung quanh vẫn có điện? Ba với em kiểm tra hết các cầu chì cầu dao thấy vẫn bình thường không có dấu hiệu chập chạm thì ba em bảo thôi đi ngủ tiếp, chắc sáng mai sẽ có lại. Và sáng hôm sau điện có lại Cái hiện tượng đang tắm nghĩ cúp điện nó cúp thật này em bị thêm 2 lần nữa rồi mới chừa hẳn tật tắm khuya. - Cái vi tính là cái hay bị thứ đó tác động nhất. Nhiều khi nửa đêm đang ngủ thì nghe tiếng cái quạt PC nó kêu, nhổm dậy thấy vi tính đang khởi động. Hay có trường hợp em đang để máy chạy list nhạc, đang hát giữa chừng thì nghe tiếng báo Windows is shutting down... mặc dù máy không cài bất cứ trình hẹn giờ tắt nào. - Cái quạt bàn là cái bị tác động nhiều thứ hai. Rất nhiều buổi em ngủ quên để báo thức (hồi đó còn sinh viên), đang ngủ thì nghe cái quạt đang quay êm ái nhẹ nhàng bỗng nhiên đổi số lên 2, rồi lên 3, rồi nó chạy ù ù như muốn giết người. Lúc đó em thấy lạnh quá nên tỉnh giấc dậy với tay tắt cái quạt, rồi sực nhớ ra sáng nay em ngủ ở phòng 1 mình, 2 thằng ở chung phòng đã đi từ sớm, tự nhiên tỉnh cả ngủ luôn. - Cái điện thoại để bàn: cái điện thoại này nằm ở nhà mới bên Bình Tân. Các bác chú ý là từ năm 2003 em đã chuyển nhà từ nội thành Nha Trang ra Bình Tân, và sự xuất hiện dày đặc các sự kiện kỳ lạ nằm trong khoản thời gian từ 2003 đến 2005. Đó là thời gian em nghỉ hè, thường xuyên ở nhà 1 mình vì ông anh đã vào SG học còn ba mẹ thì đi làm cả ngày. Trưa hôm đó em nghe tiếng điện thoại bàn reo, như mọi khi nhấc máy lên Alo thì chả nghe bên đầu dây kia ừ hử gì cả. Cứ thế em cứ "Alo, ai vậy ạ? Ai thì nói đi chứ?" nhưng chỉ nghe được bên kia có tiếng gì đó lào xào, giống như tiếng gió vọng lại Kinh hãi quá, em gác máy ngay. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ là chắc có đứa bạn nào nó gọi trêu mình. Vừa gác máy thì nó reo lại ngay các bác, không chậm 1 giây nào. Em lại nhấc máy, và lại 1 sự im lặng khó hiểu phía bên kia, lắng tai nghe kỹ vẫn là tiếng rì rào, tiếng hú hú nhẹ như gió thổi vào ống nghe. Lạnh hết cả sống lưng, nổi da gà, em cúp máy. Cái ống nghe vừa đặt xuống là nó lại reo ngay. Cái đinh công mạnh! Em bắt máy lên lần nữa nhưng cứ để máy đó, cho nó chết tiền điện thoại chơi Rồi cả tiếng đồng hồ sau em mới lại nghe thử, vẫn tiếng đó các bác Cúp xuống, nó lại reo, em cứ để nó reo xem đứa nào lỳ hơn, nghĩ nếu thằng nào trêu mình nó phải nản. Nhưng từ lúc 12h trưa đến hơn 1h chiều, nó cứ reo mãi không thôi Em điên quá chạy ra rút cmn dây tín hiệu luôn. Thế là êm Em ngủ 1 giấc đến tầm 4h chiều. Dậy định bụng chắc là thằng kia nó đầu hàng rồi, thôi cắm dây vào lại kẻo có ai gọi mà không nghe, gặp chuyện quan trọng lại bị mắng cho. Vừa cắm dây vào thì nó reo Em bạo gan nhấc máy lên nghe lần cuối, vừa vào cuộc em đã quát rất to "ALO", thì bên kia là giọng nói nhỏ nhẹ của cô Bảy, bạn của mẹ em: - Nãy giờ con nói chuyện điện thoại với ai mà lâu dữ? Cô gọi nãy giờ mà lần nào nó cũng kêu tít tit máy bận? - Ủa cô Bảy gọi cho con hồi mấy giờ? - Cô gọi suốt từ 3 rưỡi đến giờ. - Chắc là điện thoại con để kênh mà không biết á cô. (không dám nói là đã rút dây). - À, con có nhà không để cô đem bánh flan qua gửi mẹ con. (đoạn sau không có gì quan trọng) Cái đáng rùng mình ở đây là từ 1h chiều đến 4h chiều mình rút dây tín hiệu ra thì điện thoại khác gọi vào phải báo là "số máy này hiện tại không liên lạc được" mới đúng chứ sao lại báo bận? Vậy trong thời gian đó cái điện thoại này đã liên lạc với ai? Đó là những ghi chép về những tác động về mặt điện - điện tử của 1 vong hồn. Những ghi chép này cho phép mình kết luận vong hồn tồn tại dưới dạng năng lượng sóng não, năng lượng điện não hay 1 dạng sóng điện từ mà khoa học chưa phát hiện ra. Chính vì tồn tại dạng thức đó nên họ có khả năng tác động nhiều nhất là trên các thiết bị dùng điện, điện tử. Các nhà ngoại cảm theo mình hiểu là những người có dạng năng lượng sóng não đặc biệt, cùng tần số hoặc có thể cộng hưởng với sóng năng lượng của vong hồn nên có thể cảm nhận, giao tiếp được với họ, nghe được tiếng nói của họ trong đầu.
Ngoài ra còn những ghi chép tác động về mặt âm thanh, tác động vào vật chất, tác động hình ảnh, tác động vào trí óc thần kinh của vong hồn. Mình sẽ viết tiếp trong các kỳ tới. Hẹn gặp lại các bạn
(bác nào nóng lòng muốn đọc full thì vào http://vozforums.com/showthread.php?t=3825362 , còn ko cứ từ từ đọc ở đây cho tê tái)
Copy/paste
bonus
<chuyện của bác LeeWind giống với chuyện của bác clocktown>
trường hợp của em giống của bác 100% Nhưng mà vụ điện thoại thì ngược lại Em không bao h gọi dc cho ai cả, vừa bấm nút xanh (nút gọi) hoặc vừa bấm xong dãy số dt (của dt bàn) thì nghe tiếng thở đều đều. Vừa bấm xong số, hoặc bấm nút gọi là nghe liền luôn, đôi lần nghe tiếng thở mạnh như đang xh ý Còn vụ đèn đóm, điện gì gì này nọ thì ở trong bán kính 3m thôi, những thiết bị điện quá cao như đèn đường thì không tác dụng được. Hồi trước em đi học toàn nhờ vụ này, cái đèn xe đạp phải hạ nó vào bánh xe mới sáng nhưng đạp nặng chân, bị "họ" theo thì em ngồi lên xe thì đèn sáng 24/24 Sau này em dọn lên lầu ở, do em chơi game đêm, tầm 2h mấy sáng thì đi tè, thì thấy cái bóng của mình in trên vách, cách cái bóng còn cái bóng khác mờ hơn, mà cao hơn (phòng em 1 đèn, ko có gương gì cả nên ko phải ánh sáng tạo ra 2 bóng đâu nhé) Tè xong em ra máy ngồi, mắt vẫn nhìn vào tường, ngồi xuống thật nhanh, tầm 3s sau cái bóng kia mới ngồi xuống theo, lúc này thì xác cmn định rồi Sau đó em nhìn vào tường, nói "Mình ko biết bạn là ai, sao bạn lại theo mình lâu thế? Bạn cần gì ở mình? Làm sao bạn mới ngừng theo mình? Bạn cứ nói ra, trong khả năng mình sẽ làm cho bạn!" .... "Ý mình ko phải bạn phá mình, nhưng cảm giác có người theo dõi mình khó chịu lắm! Có gì bạn báo mộng cho mình nhé" ... 30s sau, Windows in shutting down (tự tắt, ko cài hẹn giờ hay gì gì cả) máy tắt xong, thì đèn tắt, mình biết nên trùm chăn ngủ luôn, tầm giữa đêm thì thấy 1 cậu trai, cao tầm 1m8, ốm liêu khiêu, ko nhìn được mặt, nói với mình cái gì ấy, ko rõ. Đại loại là thấy mình hiền, nên đi theo, còn chưa hoàn thành tâm nguyện, xong người ấy đọc tên, tuổi, nhà, xong nhờ mình tìm nhà người yêu của cậu ta, chuyển lời. Sáng sớm hôm sau mình bắt xe lên Đồng Nai (nhà chị người yêu) nói tất tần tật với chị ấy, xong chị ta bưng mặt khóc, thì ra sát ngày cưới anh này bị bắt cóc tống tiền, tiền giao nhưng ko gặp được người, mất tích 2 năm nay (bằng với thời điểm anh ấy theo mình). Sau đó mình ngất đi, lại gặp anh ta. Hôm sau mình dậy lúc 4h, đi gọi cửa phòng nhà chị người yêu, bảo là đi tìm xác anh ấy. Như thật, mình chưa ra ĐN lần nào mà tự nhiên mình chỉ đường vanh vách, sau 4h đào liên tục thì tìm được anh ấy, trên người còn mặc nguyên bộ vest cưới màu trắng, tay và chân bị trói ngược về đằng sau. Tí sau CA đến, lục lọi thì thấy trong miệng anh ấy ngậm cái CMT, và cái nhẫn cưới. Sau đấy người nhà mang về anh táng, mình được cho tiền nhưng ko nhận, sau bị ép quá nên chỉ nhận tiền xe thôi. Về đến nhà, mình lăn ra ngủ vì mệt, gặp anh ấy. Anh ấy cảm ơn, xong bắt tay, rồi ôm 1 cái, lúc này mình mới thấy rõ mặt. Xong mình thức dậy lúc 5h sáng. Từ đấy về sau mình ko thấy ai theo nữa. P/s: mình bị theo lúc 2011, mới xong việc hơn 1 năm. Hồi tháng 2 chị người yêu gọi mình lên ăn giỗ nhưng mình từ chối
bonus
<chuyện của bác LeeWind giống với chuyện của bác clocktown>
trường hợp của em giống của bác 100% Nhưng mà vụ điện thoại thì ngược lại Em không bao h gọi dc cho ai cả, vừa bấm nút xanh (nút gọi) hoặc vừa bấm xong dãy số dt (của dt bàn) thì nghe tiếng thở đều đều. Vừa bấm xong số, hoặc bấm nút gọi là nghe liền luôn, đôi lần nghe tiếng thở mạnh như đang xh ý Còn vụ đèn đóm, điện gì gì này nọ thì ở trong bán kính 3m thôi, những thiết bị điện quá cao như đèn đường thì không tác dụng được. Hồi trước em đi học toàn nhờ vụ này, cái đèn xe đạp phải hạ nó vào bánh xe mới sáng nhưng đạp nặng chân, bị "họ" theo thì em ngồi lên xe thì đèn sáng 24/24 Sau này em dọn lên lầu ở, do em chơi game đêm, tầm 2h mấy sáng thì đi tè, thì thấy cái bóng của mình in trên vách, cách cái bóng còn cái bóng khác mờ hơn, mà cao hơn (phòng em 1 đèn, ko có gương gì cả nên ko phải ánh sáng tạo ra 2 bóng đâu nhé) Tè xong em ra máy ngồi, mắt vẫn nhìn vào tường, ngồi xuống thật nhanh, tầm 3s sau cái bóng kia mới ngồi xuống theo, lúc này thì xác cmn định rồi Sau đó em nhìn vào tường, nói "Mình ko biết bạn là ai, sao bạn lại theo mình lâu thế? Bạn cần gì ở mình? Làm sao bạn mới ngừng theo mình? Bạn cứ nói ra, trong khả năng mình sẽ làm cho bạn!" .... "Ý mình ko phải bạn phá mình, nhưng cảm giác có người theo dõi mình khó chịu lắm! Có gì bạn báo mộng cho mình nhé" ... 30s sau, Windows in shutting down (tự tắt, ko cài hẹn giờ hay gì gì cả) máy tắt xong, thì đèn tắt, mình biết nên trùm chăn ngủ luôn, tầm giữa đêm thì thấy 1 cậu trai, cao tầm 1m8, ốm liêu khiêu, ko nhìn được mặt, nói với mình cái gì ấy, ko rõ. Đại loại là thấy mình hiền, nên đi theo, còn chưa hoàn thành tâm nguyện, xong người ấy đọc tên, tuổi, nhà, xong nhờ mình tìm nhà người yêu của cậu ta, chuyển lời. Sáng sớm hôm sau mình bắt xe lên Đồng Nai (nhà chị người yêu) nói tất tần tật với chị ấy, xong chị ta bưng mặt khóc, thì ra sát ngày cưới anh này bị bắt cóc tống tiền, tiền giao nhưng ko gặp được người, mất tích 2 năm nay (bằng với thời điểm anh ấy theo mình). Sau đó mình ngất đi, lại gặp anh ta. Hôm sau mình dậy lúc 4h, đi gọi cửa phòng nhà chị người yêu, bảo là đi tìm xác anh ấy. Như thật, mình chưa ra ĐN lần nào mà tự nhiên mình chỉ đường vanh vách, sau 4h đào liên tục thì tìm được anh ấy, trên người còn mặc nguyên bộ vest cưới màu trắng, tay và chân bị trói ngược về đằng sau. Tí sau CA đến, lục lọi thì thấy trong miệng anh ấy ngậm cái CMT, và cái nhẫn cưới. Sau đấy người nhà mang về anh táng, mình được cho tiền nhưng ko nhận, sau bị ép quá nên chỉ nhận tiền xe thôi. Về đến nhà, mình lăn ra ngủ vì mệt, gặp anh ấy. Anh ấy cảm ơn, xong bắt tay, rồi ôm 1 cái, lúc này mình mới thấy rõ mặt. Xong mình thức dậy lúc 5h sáng. Từ đấy về sau mình ko thấy ai theo nữa. P/s: mình bị theo lúc 2011, mới xong việc hơn 1 năm. Hồi tháng 2 chị người yêu gọi mình lên ăn giỗ nhưng mình từ chối
Vậy là người âm có thiệt sao các bác?Copy/paste
bonus
<chuyện của bác LeeWind giống với chuyện của bác clocktown>
trường hợp của em giống của bác 100% Nhưng mà vụ điện thoại thì ngược lại Em không bao h gọi dc cho ai cả, vừa bấm nút xanh (nút gọi) hoặc vừa bấm xong dãy số dt (của dt bàn) thì nghe tiếng thở đều đều. Vừa bấm xong số, hoặc bấm nút gọi là nghe liền luôn, đôi lần nghe tiếng thở mạnh như đang xh ý Còn vụ đèn đóm, điện gì gì này nọ thì ở trong bán kính 3m thôi, những thiết bị điện quá cao như đèn đường thì không tác dụng được. Hồi trước em đi học toàn nhờ vụ này, cái đèn xe đạp phải hạ nó vào bánh xe mới sáng nhưng đạp nặng chân, bị "họ" theo thì em ngồi lên xe thì đèn sáng 24/24 Sau này em dọn lên lầu ở, do em chơi game đêm, tầm 2h mấy sáng thì đi tè, thì thấy cái bóng của mình in trên vách, cách cái bóng còn cái bóng khác mờ hơn, mà cao hơn (phòng em 1 đèn, ko có gương gì cả nên ko phải ánh sáng tạo ra 2 bóng đâu nhé) Tè xong em ra máy ngồi, mắt vẫn nhìn vào tường, ngồi xuống thật nhanh, tầm 3s sau cái bóng kia mới ngồi xuống theo, lúc này thì xác cmn định rồi Sau đó em nhìn vào tường, nói "Mình ko biết bạn là ai, sao bạn lại theo mình lâu thế? Bạn cần gì ở mình? Làm sao bạn mới ngừng theo mình? Bạn cứ nói ra, trong khả năng mình sẽ làm cho bạn!" .... "Ý mình ko phải bạn phá mình, nhưng cảm giác có người theo dõi mình khó chịu lắm! Có gì bạn báo mộng cho mình nhé" ... 30s sau, Windows in shutting down (tự tắt, ko cài hẹn giờ hay gì gì cả) máy tắt xong, thì đèn tắt, mình biết nên trùm chăn ngủ luôn, tầm giữa đêm thì thấy 1 cậu trai, cao tầm 1m8, ốm liêu khiêu, ko nhìn được mặt, nói với mình cái gì ấy, ko rõ. Đại loại là thấy mình hiền, nên đi theo, còn chưa hoàn thành tâm nguyện, xong người ấy đọc tên, tuổi, nhà, xong nhờ mình tìm nhà người yêu của cậu ta, chuyển lời. Sáng sớm hôm sau mình bắt xe lên Đồng Nai (nhà chị người yêu) nói tất tần tật với chị ấy, xong chị ta bưng mặt khóc, thì ra sát ngày cưới anh này bị bắt cóc tống tiền, tiền giao nhưng ko gặp được người, mất tích 2 năm nay (bằng với thời điểm anh ấy theo mình). Sau đó mình ngất đi, lại gặp anh ta. Hôm sau mình dậy lúc 4h, đi gọi cửa phòng nhà chị người yêu, bảo là đi tìm xác anh ấy. Như thật, mình chưa ra ĐN lần nào mà tự nhiên mình chỉ đường vanh vách, sau 4h đào liên tục thì tìm được anh ấy, trên người còn mặc nguyên bộ vest cưới màu trắng, tay và chân bị trói ngược về đằng sau. Tí sau CA đến, lục lọi thì thấy trong miệng anh ấy ngậm cái CMT, và cái nhẫn cưới. Sau đấy người nhà mang về anh táng, mình được cho tiền nhưng ko nhận, sau bị ép quá nên chỉ nhận tiền xe thôi. Về đến nhà, mình lăn ra ngủ vì mệt, gặp anh ấy. Anh ấy cảm ơn, xong bắt tay, rồi ôm 1 cái, lúc này mình mới thấy rõ mặt. Xong mình thức dậy lúc 5h sáng. Từ đấy về sau mình ko thấy ai theo nữa. P/s: mình bị theo lúc 2011, mới xong việc hơn 1 năm. Hồi tháng 2 chị người yêu gọi mình lên ăn giỗ nhưng mình từ chối
Em cứ hỏi câu này nhiều, nhiều lần mỗi khi nghe kể những chuyện thế này.
Và hy vọng đúng là như thế... nghĩa là người thân của em dù đã đi xa, nhưng họ vẫn còn đó, vẫn dõi theo ta chứ không biến thành cát bụi vô tri!
Theo e ng âm thì ở cõi âm, chỉ về khi cần, khi có dịp, tại thời điểm, địa điểm nào đó mà âm dương giao thoa với nhau, chứ ko phải lúc nào cũng dõi theo ta. Chứ theo 24/7 chắc e chớt )Vậy là người âm có thiệt sao các bác?
Em cứ hỏi câu này nhiều, nhiều lần mỗi khi nghe kể những chuyện thế này.
Và hy vọng đúng là như thế... nghĩa là người thân của em dù đã đi xa, nhưng họ vẫn còn đó, vẫn dõi theo ta chứ không biến thành cát bụi vô tri!
Attachments
-
28,8 KB Đọc: 66