d
Đèo Cù Mông cao có 180m , làm gì có mây mù ta ?Tôi thì đã 4 lần chạy xe về thăm quê m.trung. Chạy suốt ngày, đêm luôn (1.450 km). Trừ khi buồn ngủ thì ghé vào cây xăng nghỉ chừng vài tiếng, rồi lại đi tiếp.
Chưa gặp ma, nhưng có 1 lần làm tôi hơi ớn lạnh !
Số là, đêm hôm đó, năm 2013. Tôi đi vào Nam, lúc đó khoảng 1-2 h sáng, qua đèo Cù mông. Trời âm u, mưa vừa tạnh. Lên gần tới đỉnh thì mây mù cứ băng qua, y như là khói trắng, rất đậm đặc, cứ băng qua đường, đến nỗi trước mũi xe khoảng 1m là không thấy gì nữa ! Tôi phải bật pha, cho xe ngược chiều dễ nhận biết.
Trong xe thì vợ con ngủ, chỉ 1 mình tôi im lìm chạy trong đêm. Nhìn qua 2 bên thì rừng rú thâm xì, u tịch. Lại chẳng có xe nào ngược chiều hay cùng chiều ! Mò mẫm bò khoảng chừng 2km mới thoát ra khỏi vùng đó ! Thời gian như chậm lại. Bản tính tôi từ nhỏ đã là sợ ma rồi !!! Thật ớn lạnh.
Nếu không bị làn khói trắng làm tầm nhìn quá kém, thì tôi không lo nghĩ gì. Tôi chưa bao giờ gặp mây mù đặc sệt đến như vậy ! Chỉ có bò chậm hết mức thôi. Chính vì vậy làm tôi sợ hãi !
Đây là lý do thời tiết, và là trên đỉnh núi nữa, thành ra mây mù là chuyện đương nhiên !
Nhưng cũng đủ làm tôi sợ và nhớ mãi.
Gặp tình cảnh này rất dễ xảy ra tai nạn, vì đèo dốc, cua, tầm nhìn tối thiểu.
Chia sẽ với mọi người.