Các câu chuyện mang tính chất giải trí thì tốt. Rất liêu trai, chí dị. Em cũng đã bao lần bị ma doạ, từ lúc còn truổng cời tắm mưa ạ.
Câu chuyện 1: Có lần em cùng cậu bạn đi qua nghĩa trang, đêm 30 thì các cụ biết rồi, tối đen như mực. Từ xa thấy rõ ánh lửa lập loè, hình người gât gù như ma điên. Nếu yếu bóng vía có lẽ 2 thằng đã ù té chạy. Nhưng 2 ông lỏi con (12 tuoi) bảo nhau, cứ đi xem thực hư thế nào. Càng tiến gần mới càng rõ, ra là ông lão quản trang, đêm hè bố ý nóng ko ngủ được nên vác điếu cày ra ngôi mộ ngồi hút thuốc lào vặt ạ.
Câu chuyện 2: Trẻ con chúng em thường hay chơi công an bắt gián điệp vào ban đêm. Đội nào làm công an phải có trách nhiệm lùng sục bắt cho đủ bè lũ của đội làm gián điệp. Mả cụ mấy thằng mất dạy gián điệp, có thằng nó chốn kỹ đến mức ...về nhà ngủ luôn. Báo hại những thằng hết mình vì công việc như em, quyết tâm tìm cho bằng được. Từ bụi rậm, rồi hố sâu, nào nhà hoang em phang tất. Một đêm mùa đông, đang căng mắt ra để tìm gián điệp trong bụi tre thì em gai người, nói đến đây em vưỡn đang gai. Cụ mợ nào đã từng nghe tiếng những cây tre nghiến vào nhau trong đêm đen tĩnh mịch sẽ hiểu được cảm giác của em lúc đó, kính thưa các loại lông, tóc thi nhau dựng. Và cảm giác nóng, ấm chạy dọc hai bắp đùi. Vãi ra thật các cụ ạ. Trước mặt em rõ ràng là một mẹ tóc dài, áo trắng đang vắt vẻo giữa những cây tre. Có chạy vào mắt. Tâm thần bấn loạn, toàn thân bất toại, hai chân như dính vào nhau, đứng như trời trồng. Em nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận điều tồi tệ xảy ra. Cơ mà lúc này giống như sự cố gắng cuối cùng, sợ hãi tột độ làm con người ta thành không sợ. Trong đầu em có suy nghĩ như trong mỗi câu chuyện mà người lớn hay kể, những câu chuyện mà bọn trẻ chúng em hay kháo nhau: Nếu gặp ma cứ "lái" một bãi, ma sẽ sợ nước "lái" mà bỏ đi. Nghĩ đến tình trạng hiện tại, ơn giời em đã có nước nhưng chẳng phải nước "lái" chủ động như người ta xui mà nó tự vãi. Kệ, miễn sao nó là thứ nước ta đang cần. Em mở mắt! Thật hiệu nghiệm, cái mẹ vắt vẻo trên cành tre kia không còn đung đưa nữa, không còn nhăn nhở nữa mà đứng im. Ơ, hoá ra nó ít nhiều cũng sợ mình. Phải chăng do mình có tí nước??? Thừa thắng em xông lên, từng bước từng bước một. Mẹ kiếp, nó lì còn hơn em. Em tiến, nó chẳng lùi. Cứ đứng như trêu ngươi. Tới gần, thật gần lại thấy nó động đậy, đu đưa, lại cái âm thanh kẽo kẹt từ những cây tre phát ra. Nhưng muộn rồi, em đã quá gần, quá hoảng loạn nên trở thành tỉnh táo để phát hiện ra... là một con diều hình máy bay của thằng trời đánh thánh vật nào đó. Làm ông mài suýt tí nữa thì vãi ra cả bã. Em thề.
Câu chuyện thứ 3: Cũng vẫn trò chơi, công an bắt gián điệp. Thông thường, những thằng gián điệp nó trốn rất kỹ, khó mà tìm. Hôm đó lại có tới 2 thằng gián điệp, phọt ra từ ngôi nhà hoang mà chúng em hay gọi là nhà ma. Mặt cắt không còn hột máu, miệng mồm lắp bắp. Chúng mày ơiii, ....có Ma. Thôi xong, ma thì bố ai mà chả sợ. Người với người đây còn đang chết khiếp huống chi ma. Cả bọn nháo nhào, ma đâu, ma nó thế nào. Hai thằng con zời trong trạng thái gần như bất cần đời, đã bệt xuống đất từ lúc nào mới thều thào. Tao thấy, một người tóc dài màu trắng, mặc đồ trắng, lơ lửng trước cửa chắn lối ra. Một tay cầm bát cơm có quả trứng, một tay cầm đôi đũa đã được tỉa thành hoa. Nhưng nhìn thì khuôn mặt rỗng, nhìn xuyên qua được. Thôi xong, tả chân thực thế chứ lị. Theo kinh nghiệm của em, chắc chắn là ma. Lúc này em mí hò chúng nó, đi kiếm lốp xe đạp, đèn dầu, đại loại là tất cả những gì có thể thắp sáng và tự vệ được để quay lại....xem ma. Ơ hay, đứa nào cũng sợ ma vãi lái, vậy mà hò nhau đi xem ma sao chúng nó lại hào hứng thế??? Bố khỉ. Sau khoảng 15 phút chia nhau đi tìm ánh sáng thì cũng đủ dụng cụ để xem ma, nếu cần bắt ma luôn. Hai cái lốp xe đạp lấy trộm của lão sửa xe đầu xóm, một cái đèn pin loại lắp pin con thỏ của ông công an phường, bố cái thằng lắp bắp kể về ma hồi nãy và cơ số gậy gộc bằng cây đay, cây tre nhổ trộm ở bờ rào được huy động. Hiếu chiến thế chứ lị. Do có kinh nghiệm bắt ma ở câu chuyện 2 nên em được làm Lead cung này. Oách rất, nhưng cũng hoang mang rất. Được đi đầu, được cầm đèn pin ngoáy vào ngõ vắng, ngoáy đảo lên trời nhu giang lạc. Mặt vênh hơn bánh đa nướng. Chuyện! Tiền hô hậu ủng, ánh sáng hậu trường bằng lốp xe khét lẹt cháy rừng rực thế kia cơ mà. Sợ đếch gì mà không sợ. Hăm hở, băm bổ bước vào ngõ sâu, cuối đường là căn nhà ma ám. Thần tốc lắm, vội vàng lắm như sợ không nhanh thì ma nó chạy mất vậy. 200 mét, 150 mét, 100 mét bước dồn bước dập. 50 mét cuối cùng, căng như dây đàn, chậm dãi, díu vào nhau. Dự là lúc này ma xuất hiện chắc hoảng loạn đè lên nhau thôi cũng xảy ra tai nạn thảm khốc hơn chạy lũ ý chứ. Cả đám đi vào, em vưỡn Lead. Tay cầm đèn pin, tay cầm gậy tre như chiến binh La Mã. Dưng chả oách bằng vì chiến binh La Mã họ bước đi đầu ngẩng cao, ngực căng về phía trước. Đằng này em lom khom, dò dẫm từng bước nhẹ nhàng, chậm dãi. Nhẽ sẽ giống thằng ăn trộm gà hơn. Ào, xoạt..tiếng động mạnh, tiếng bước chân chạy. Tim đập, chân run. Định thần lại, không phát ra từ phía trước mà nó từ phía sau. Ngoảnh lại, ôi thôi, có thằng đảo ngũ. Chắc lại ướt quần rồi. Gần, gần nữa, 20m, 10m, 5m. Đèn pin dọi thẳng mặt con ma, lốp xe cháy lại cứ giơ lên dọi vào mặt nhau, báo hại có thằng bị bỏng cao su. Con ma hiện nguyên hình. Tấm nilon nhà nào gần đó treo ngay cửa, ngạo nghễ bay trong gió, trắng gì mà sáng thế. Chả bắt được ma. Thế có phí công ông không chứ lị?
Nếu nhà em không tìm hiểu đến cùng thì chắc như đinh đóng cột, trên đời này có ma.
Đó là chuyện ngày xưa. Chuyện ngày nay thì khác. Em cũng bôn ba, lang bạt khắp các xó xỉnh từ bắc vào nam. Cũng đã từng 1 mình ở giữa rừng núi mỏ than Cao Sơn - Quảng Ninh nhiều đêm. Một mình rong ruổi các con đèo Tây Bắc có Đông Bắc có, Cù Mông có, Hải Vân có. Đi săn trộm đêm rừng JokDon. Khủng hoảng nhất có lẽ cung đường Tây Trường Sơn dịp giáp tết 2014. Hai thằng xiên vịt bằng xe moto về quê ăn tết, lần đầu đi, chẳng tiên lượng hết được sự kinh khủng về đèo dốc nên cứ nhởn nhơ đuổi bướm hái hoa. 17h mới đến ngã ba Khe Sanh. Hai thằng bàn nhau, lạc quan với cung đường Khe Sanh - Khe Gát 230km. Nuốt tốt, chậm lắm cũng 23h đêm chứ mấy. Đi! Vẫn săn bắt cai con nghệ thuật, nào hoàng hôn buông, nào cuọc sống của người dân bản địa. Càng đi càng thấy vắng người. Đêm rừng nhanh xuống. 19h đã lọt hoàn toàn vào rừng sâu, nơi yên nghỉ của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam. Hãi hùng, hoang mang và cực lo lắng. Nhưng đã quyết, đi để trở về nên cứ tiến chẳng lùi. Hai thằng lầm lũi trong đêm, ăn tối bắngf lương khô, mệt, ngủ thiếp đi giữa Đại ngàn Trường Sơn, suýt thì hạ trại đến 2h sáng hôm sau mới về được đến Khe Gát. NHƯNG CHẲNG THẤY MA
Chuyeen còn nhiều, kể còn dài nhưng nhà em kết luận giống nhu các cụ nói "Sơn ăn tuỳ mặt, ma bắt tuỳ người". Ở hiền sẽ gặp lành các cụ ạ. Nhà em chỉ sợ con người, ứ sợ ma vì ma là tập rỗng nên không có thực.
Các cụ cứ kể chuyện thế này lại làm chùn chân, nao lòng chiến sĩ. Ai còn dám đi để có chuyện mà hầu các cụ trên diễn đàn OS đây???
CHÚC CÁC CỤ CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM TRÊN NHỮNG CUNG ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI