- Tags
- chuyện ma
Đêm qua e gặp chuyện này hãi quá các bác ạ.
Chả là hôm qua 2 vc em giận nhau, vợ nằm quay mặt vào tường, F1 nhà em ( 2 tuổi nằm giữa) đang ngáy khò khò.
Không ngủ được nên vào đây nghe các bác kể chuyện ma( em mới tham gia diễn đàn nên hqua mới đọc đến trang 70-80 ). Em nhìn đồng hồ thì lúc đó khoảng 0h14p.
Đang đọc thì F1 nhà em ngồi bật dậy nhìn về phía em (phòng ngủ nhà em không có đèn ngủ nhưng đèn đường chiếu vào qua lớp rèm thì ánh sáng vẫn nhìn thấy lờ mờ màu áo, nhưng ko rõ mặt mũi.) Nó cứ thế nhìn em khoảng 2-3s, tóc nó đang ngủ nên bù xù hết cả lên. Rồi nó nghiêng về phía em, 2 tay nó đưa ra sờ soạnh vào ngực em. Em hoảng quá không biết làm sao đành nằm im xem nó làm gì. Sờ soạng một lúc nó nằm xuống, vạch áo em lên rồi bú tí.
Hóa ra đang ngủ đói quá f1 nhà em tìm bú mẹ, mà nó nhầm sang em đúng lúc e đang đọc truyện ma. Thật là hú hồồ )
Chả là hôm qua 2 vc em giận nhau, vợ nằm quay mặt vào tường, F1 nhà em ( 2 tuổi nằm giữa) đang ngáy khò khò.
Không ngủ được nên vào đây nghe các bác kể chuyện ma( em mới tham gia diễn đàn nên hqua mới đọc đến trang 70-80 ). Em nhìn đồng hồ thì lúc đó khoảng 0h14p.
Đang đọc thì F1 nhà em ngồi bật dậy nhìn về phía em (phòng ngủ nhà em không có đèn ngủ nhưng đèn đường chiếu vào qua lớp rèm thì ánh sáng vẫn nhìn thấy lờ mờ màu áo, nhưng ko rõ mặt mũi.) Nó cứ thế nhìn em khoảng 2-3s, tóc nó đang ngủ nên bù xù hết cả lên. Rồi nó nghiêng về phía em, 2 tay nó đưa ra sờ soạnh vào ngực em. Em hoảng quá không biết làm sao đành nằm im xem nó làm gì. Sờ soạng một lúc nó nằm xuống, vạch áo em lên rồi bú tí.
Hóa ra đang ngủ đói quá f1 nhà em tìm bú mẹ, mà nó nhầm sang em đúng lúc e đang đọc truyện ma. Thật là hú hồồ )
Em là mem mới, theo dõi thread thấy hay quá nên em cũng xin kể 3 câu chuyện mà bản thân em đã trải qua và liên quan đến Mẹ em - đã mất vào năm 2013.
1. Chuyện khởi đầu khi Dì thứ 2 của em (dì thứ 2, mẹ em thứ 3) đột ngột mất. Và gia đình em đi coi thầy thì được bảo là Dì mất ngày rất xấu, và tang này là tang trùng, nên sẽ kéo theo người nhà. Bà ngoài và mọi người trong nhà cũng có cúng kiến và phóng sinh nhiều nhằm giải nạn, nhưng chưa đến 1 năm sau, Cậu thứ 5 của em đang khỏe mạnh bỗng bị đau bụng rồi mất (có nằm bệnh viện Nguyễn Tri Phương Q5 nhưng bác sĩ ko tài nào tìm ra bệnh, làm hàng tá xét nghiệm, siêu âm và chụp MRI vẫn ko xác đinh được bệnh). Và sau khi Cậu mất thì cả nhà lại đi xem thầy, thầy lại phán là còn 1 người nữa thì mới hết! Ai cũng sợ, nhưng lúc đó thì Mẹ em nói: nếu còn 1 người nữa thì xin cho đó là Mẹ em, vì mẹ em cũng sùng đạo lắm nên suốt ngày mẹ cầu nguyện đọc kinh và lên chùa. Quả nhiên đúng 1 năm sau, 25 Tết, Mẹ em đang ngủ thì lên cơn mệt và đi luôn! Việc này làm cho em tụt 20 kgs và lấy bệnh viện làm nhà trong suốt 1 năm trời vì chịu ko nổi cú shock quá lớn. Nữa tiếng trước thì em còn thấy Mẹ đi khắp xóm nói chuyện phím với mọi người, vậy mà chỉ sau đó em mất Mẹ mãi mãi.
Nhưng cũng từ đó đến nay là 4 năm, nhà Ngoại em ko mất thêm ai nữa. Và em còn nhớ là lúc mẹ em mất, khi liệm mời thầy đến tụng kinh thì thầy bảo đi kiếm 2 lá đu đủ, rồi đặt vào tay mẹ em như 1 cái mẹo, nghĩa là đến mẹ em là đủ rồi, ko dẫn theo ai nữa.
2. Chuyện thứ 2: quay trở lại khoảng thời gian sau khi cậu em mất và trước khi mẹ em mất. Mẹ em hay thực hiện những chuyến hành hương, và trong thời gian đó, khi mẹ em đi cùa Bà Châu Đốc về, thì mẹ nói với em và Ba: Tui đi soi căn chỗ sư cô gì đó (em ko nhớ rõ) thì sư cô bảo tui đến 59 tuổi là hết số rồi, cô chỉ thấy tới đây thôi, không thấy tương lai của tui nữa. Nên năm nay tui mà có mệnh hệ gì thì cha con cũng đừng có buồn! (Em viết ra mà em đang khóc đậy ạ). vậy là Ba em nói mẹ em tào lao, nói tầm bậy. Quả thật năm đó Mẹ em mất ngày 25 Tết, chỉ còn 5 ngày nữa sẽ bước qua 60, mà qua ko được.
3. Chuyện thứ 3: em gặp Mẹ về và em ngồi trước bàn thờ nói chuyện với Mẹ. Em xin kể sau, vì giờ em đang xúc động quá ko thể viết tiếp...
1. Chuyện khởi đầu khi Dì thứ 2 của em (dì thứ 2, mẹ em thứ 3) đột ngột mất. Và gia đình em đi coi thầy thì được bảo là Dì mất ngày rất xấu, và tang này là tang trùng, nên sẽ kéo theo người nhà. Bà ngoài và mọi người trong nhà cũng có cúng kiến và phóng sinh nhiều nhằm giải nạn, nhưng chưa đến 1 năm sau, Cậu thứ 5 của em đang khỏe mạnh bỗng bị đau bụng rồi mất (có nằm bệnh viện Nguyễn Tri Phương Q5 nhưng bác sĩ ko tài nào tìm ra bệnh, làm hàng tá xét nghiệm, siêu âm và chụp MRI vẫn ko xác đinh được bệnh). Và sau khi Cậu mất thì cả nhà lại đi xem thầy, thầy lại phán là còn 1 người nữa thì mới hết! Ai cũng sợ, nhưng lúc đó thì Mẹ em nói: nếu còn 1 người nữa thì xin cho đó là Mẹ em, vì mẹ em cũng sùng đạo lắm nên suốt ngày mẹ cầu nguyện đọc kinh và lên chùa. Quả nhiên đúng 1 năm sau, 25 Tết, Mẹ em đang ngủ thì lên cơn mệt và đi luôn! Việc này làm cho em tụt 20 kgs và lấy bệnh viện làm nhà trong suốt 1 năm trời vì chịu ko nổi cú shock quá lớn. Nữa tiếng trước thì em còn thấy Mẹ đi khắp xóm nói chuyện phím với mọi người, vậy mà chỉ sau đó em mất Mẹ mãi mãi.
Nhưng cũng từ đó đến nay là 4 năm, nhà Ngoại em ko mất thêm ai nữa. Và em còn nhớ là lúc mẹ em mất, khi liệm mời thầy đến tụng kinh thì thầy bảo đi kiếm 2 lá đu đủ, rồi đặt vào tay mẹ em như 1 cái mẹo, nghĩa là đến mẹ em là đủ rồi, ko dẫn theo ai nữa.
2. Chuyện thứ 2: quay trở lại khoảng thời gian sau khi cậu em mất và trước khi mẹ em mất. Mẹ em hay thực hiện những chuyến hành hương, và trong thời gian đó, khi mẹ em đi cùa Bà Châu Đốc về, thì mẹ nói với em và Ba: Tui đi soi căn chỗ sư cô gì đó (em ko nhớ rõ) thì sư cô bảo tui đến 59 tuổi là hết số rồi, cô chỉ thấy tới đây thôi, không thấy tương lai của tui nữa. Nên năm nay tui mà có mệnh hệ gì thì cha con cũng đừng có buồn! (Em viết ra mà em đang khóc đậy ạ). vậy là Ba em nói mẹ em tào lao, nói tầm bậy. Quả thật năm đó Mẹ em mất ngày 25 Tết, chỉ còn 5 ngày nữa sẽ bước qua 60, mà qua ko được.
3. Chuyện thứ 3: em gặp Mẹ về và em ngồi trước bàn thờ nói chuyện với Mẹ. Em xin kể sau, vì giờ em đang xúc động quá ko thể viết tiếp...
Em là mem mới, theo dõi thread thấy hay quá nên em cũng xin kể 3 câu chuyện mà bản thân em đã trải qua và liên quan đến Mẹ em - đã mất vào năm 2013.
1. Chuyện khởi đầu khi Dì thứ 2 của em (dì thứ 2, mẹ em thứ 3) đột ngột mất. Và gia đình em đi coi thầy thì được bảo là Dì mất ngày rất xấu, và tang này là tang trùng, nên sẽ kéo theo người nhà. Bà ngoài và mọi người trong nhà cũng có cúng kiến và phóng sinh nhiều nhằm giải nạn, nhưng chưa đến 1 năm sau, Cậu thứ 5 của em đang khỏe mạnh bỗng bị đau bụng rồi mất (có nằm bệnh viện Nguyễn Tri Phương Q5 nhưng bác sĩ ko tài nào tìm ra bệnh, làm hàng tá xét nghiệm, siêu âm và chụp MRI vẫn ko xác đinh được bệnh). Và sau khi Cậu mất thì cả nhà lại đi xem thầy, thầy lại phán là còn 1 người nữa thì mới hết! Ai cũng sợ, nhưng lúc đó thì Mẹ em nói: nếu còn 1 người nữa thì xin cho đó là Mẹ em, vì mẹ em cũng sùng đạo lắm nên suốt ngày mẹ cầu nguyện đọc kinh và lên chùa. Quả nhiên đúng 1 năm sau, 25 Tết, Mẹ em đang ngủ thì lên cơn mệt và đi luôn! Việc này làm cho em tụt 20 kgs và lấy bệnh viện làm nhà trong suốt 1 năm trời vì chịu ko nổi cú shock quá lớn. Nữa tiếng trước thì em còn thấy Mẹ đi khắp xóm nói chuyện phím với mọi người, vậy mà chỉ sau đó em mất Mẹ mãi mãi.
Nhưng cũng từ đó đến nay là 4 năm, nhà Ngoại em ko mất thêm ai nữa. Và em còn nhớ là lúc mẹ em mất, khi liệm mời thầy đến tụng kinh thì thầy bảo đi kiếm 2 lá đu đủ, rồi đặt vào tay mẹ em như 1 cái mẹo, nghĩa là đến mẹ em là đủ rồi, ko dẫn theo ai nữa.
2. Chuyện thứ 2: quay trở lại khoảng thời gian sau khi cậu em mất và trước khi mẹ em mất. Mẹ em hay thực hiện những chuyến hành hương, và trong thời gian đó, khi mẹ em đi cùa Bà Châu Đốc về, thì mẹ nói với em và Ba: Tui đi soi căn chỗ sư cô gì đó (em ko nhớ rõ) thì sư cô bảo tui đến 59 tuổi là hết số rồi, cô chỉ thấy tới đây thôi, không thấy tương lai của tui nữa. Nên năm nay tui mà có mệnh hệ gì thì cha con cũng đừng có buồn! (Em viết ra mà em đang khóc đậy ạ). vậy là Ba em nói mẹ em tào lao, nói tầm bậy. Quả thật năm đó Mẹ em mất ngày 25 Tết, chỉ còn 5 ngày nữa sẽ bước qua 60, mà qua ko được.
3. Chuyện thứ 3: em gặp Mẹ về và em ngồi trước bàn thờ nói chuyện với Mẹ. Em xin kể sau, vì giờ em đang xúc động quá ko thể viết tiếp...
Bác hết xúc động chưa?
Không tin vào số mệnh cũng phải suy nghĩ nhiều. Công nhận nhiều chuyện xảy ra mà ko ai nói đc câu gì. chia buồn cùng bác. Bố em cũng mất năm 2013. Các thầy bảo bố em phù hộ em nhiều lắm. Nhưng chưa đc gặp lại Bố lần nào. Mơ đúng 1 lần bố về ăn cơm với mình với 1 lần 2 bố con đi chơi vui vẻ. Haizz. Sống cả đời lao động vất vả. Trẻ đi lính lái xe trường sơn. Sau hoà bình về làm kinh tế chạy xe bắc năm buôn bán, Về già đến tuổi hưởng thụ thì bệnh hiểm nghèo không qua khỏi.Em là mem mới, theo dõi thread thấy hay quá nên em cũng xin kể 3 câu chuyện mà bản thân em đã trải qua và liên quan đến Mẹ em - đã mất vào năm 2013.
1. Chuyện khởi đầu khi Dì thứ 2 của em (dì thứ 2, mẹ em thứ 3) đột ngột mất. Và gia đình em đi coi thầy thì được bảo là Dì mất ngày rất xấu, và tang này là tang trùng, nên sẽ kéo theo người nhà. Bà ngoài và mọi người trong nhà cũng có cúng kiến và phóng sinh nhiều nhằm giải nạn, nhưng chưa đến 1 năm sau, Cậu thứ 5 của em đang khỏe mạnh bỗng bị đau bụng rồi mất (có nằm bệnh viện Nguyễn Tri Phương Q5 nhưng bác sĩ ko tài nào tìm ra bệnh, làm hàng tá xét nghiệm, siêu âm và chụp MRI vẫn ko xác đinh được bệnh). Và sau khi Cậu mất thì cả nhà lại đi xem thầy, thầy lại phán là còn 1 người nữa thì mới hết! Ai cũng sợ, nhưng lúc đó thì Mẹ em nói: nếu còn 1 người nữa thì xin cho đó là Mẹ em, vì mẹ em cũng sùng đạo lắm nên suốt ngày mẹ cầu nguyện đọc kinh và lên chùa. Quả nhiên đúng 1 năm sau, 25 Tết, Mẹ em đang ngủ thì lên cơn mệt và đi luôn! Việc này làm cho em tụt 20 kgs và lấy bệnh viện làm nhà trong suốt 1 năm trời vì chịu ko nổi cú shock quá lớn. Nữa tiếng trước thì em còn thấy Mẹ đi khắp xóm nói chuyện phím với mọi người, vậy mà chỉ sau đó em mất Mẹ mãi mãi.
Nhưng cũng từ đó đến nay là 4 năm, nhà Ngoại em ko mất thêm ai nữa. Và em còn nhớ là lúc mẹ em mất, khi liệm mời thầy đến tụng kinh thì thầy bảo đi kiếm 2 lá đu đủ, rồi đặt vào tay mẹ em như 1 cái mẹo, nghĩa là đến mẹ em là đủ rồi, ko dẫn theo ai nữa.
2. Chuyện thứ 2: quay trở lại khoảng thời gian sau khi cậu em mất và trước khi mẹ em mất. Mẹ em hay thực hiện những chuyến hành hương, và trong thời gian đó, khi mẹ em đi cùa Bà Châu Đốc về, thì mẹ nói với em và Ba: Tui đi soi căn chỗ sư cô gì đó (em ko nhớ rõ) thì sư cô bảo tui đến 59 tuổi là hết số rồi, cô chỉ thấy tới đây thôi, không thấy tương lai của tui nữa. Nên năm nay tui mà có mệnh hệ gì thì cha con cũng đừng có buồn! (Em viết ra mà em đang khóc đậy ạ). vậy là Ba em nói mẹ em tào lao, nói tầm bậy. Quả thật năm đó Mẹ em mất ngày 25 Tết, chỉ còn 5 ngày nữa sẽ bước qua 60, mà qua ko được.
3. Chuyện thứ 3: em gặp Mẹ về và em ngồi trước bàn thờ nói chuyện với Mẹ. Em xin kể sau, vì giờ em đang xúc động quá ko thể viết tiếp...
Em lâu rồi mới dám kể một câu chuyện,mà em tin đó là sống chết là có số,em là người đã kể chuyện về mẹ em,một người có căn,nhưng không nhận, đã từng nằm mơ thấy bà dì ruột mất thế là mất thật. Hôm qua, chính mắt em chứng kiến,và chính tai em nghe thấy nếu mẹ em mà không nói với em thì em đã bảo là mẹ chém gió rồi.Ngồi gõ những dòng này mà sống lưng em vẫn cứ lạnh buốt.Em sẽ dẫn link cho mọi người xem bên dưới.
Cách đây 5 hôm,em nằm ngủ với má em. Sáng em chưa dậy,thì má em khèo khèo em,kể là má mới nằm mơ một chuyện buồn cười lắm, má nằm mơ thấy má đang ở trong nhà,thì nghe thấy có tai nạn giao thông,nên mẹ em mới chạy đi xem(nhà em trong hẻm cách đường lộ 10m) thì thấy em trai của cụ 3 Hoàng mất bị xe cán chết và chỉ thò 2 cái chân ra ngoài (cụ 3 Hoàng thì ở gần nhà em mà em không biết cụ,cũng không biết nhà cụ luôn. Còn má em đi chợ gặp cụ suốt,hay nói chuyện với cụ) nên má em sợ. Em nằm nghe rồi cũng chuẩn bị đi làm,nên mới nói tự nhiên không thân không thiết,má mơ thấy người ta làm gì,má mơ xàm thôi. Má em cũng cười nói là chắc mơ xàm thật,nghĩ mắc cười, có đời nào nghĩ tới mấy người này đâu mà mơ làm gì. Chiều má em lại kể thêm 1 lần nữa cho ba em nghe,em gạt qua thôi có nhiêu đó kể suốt,mơ tào lao người ta nghe được chửi cho bi giờ.
Chiều hôm qua em đi làm về,em đi ngang qua nhà có đám tang,em thì chẳng bao giờ quan tâm ai mất cả.Nhưng không hiểu sao thôi thúc em nhìn vào cái nhà có đám tang ấy. Em thấy đó là một ngôi nhà cổ chắc hơn trăm năm rồi,em biết ngôi nhà ấy nhưng k biết chủ nhân là ai. Rồi em chạy về nhà em hỏi bà chị trong xóm là nhà cổ đấy ai mất, chị trong xóm bảo bà 3 Hoàng mất. Em chưa kịp nhớ ra bà ấy là ai. Nên bước vô nhà, má em hỏi em là có nhớ má mới kể hôm bữa không?thoáng 30s để em vừa nhớ ra ai là nhân vật trong giấc mơ mẹ em kể với người mất thật. Da gà em cứ sởn theo từng đợt. Má em còn kể tiếp là y chang giấc mơ của má bà bị xe cán chết,chỉ lòi mỗi hai chân ra ngoài và chết ngay trên đường lộ cách nhà em 50m. Cả đêm qua,em nằm mà cứ ớn lạnh các bác ạ.
Làm gì có chuyện giấc mơ trùng hợp đến mức bất ngờ,cùng bị xe cán chết,cùng bị cán chỉ lòi hai chân ra,cùng chết trên đường lộ nhà em,mà k phải là con đường nào khác.Chỉ khác là em trai cụ 3 Hoàng và cụ 3 Hoàng. Em thề nếu má em không kể giấc mơ cách đó vài hôm thì có giết em,em cũng không tin. Số phận đã định đoạt như thế,thì người tài xế gây ra tai nạn cho cụ cũng chỉ là bị xui rủi,sắp đặt trước thôi,em thấy tội cho số phận của người tài xế này.
Cuộc sống đúng là có nhiều cái không thể nào giải thích được.Để hôm nào em kể chuyện giấc mơ của chị gái em cho các bác nghe.
https://nld.com.vn/thoi-su/cu-ba-ch...tu-sau-bat-ngo-tong-toi-20180418161340461.htm
Cách đây 5 hôm,em nằm ngủ với má em. Sáng em chưa dậy,thì má em khèo khèo em,kể là má mới nằm mơ một chuyện buồn cười lắm, má nằm mơ thấy má đang ở trong nhà,thì nghe thấy có tai nạn giao thông,nên mẹ em mới chạy đi xem(nhà em trong hẻm cách đường lộ 10m) thì thấy em trai của cụ 3 Hoàng mất bị xe cán chết và chỉ thò 2 cái chân ra ngoài (cụ 3 Hoàng thì ở gần nhà em mà em không biết cụ,cũng không biết nhà cụ luôn. Còn má em đi chợ gặp cụ suốt,hay nói chuyện với cụ) nên má em sợ. Em nằm nghe rồi cũng chuẩn bị đi làm,nên mới nói tự nhiên không thân không thiết,má mơ thấy người ta làm gì,má mơ xàm thôi. Má em cũng cười nói là chắc mơ xàm thật,nghĩ mắc cười, có đời nào nghĩ tới mấy người này đâu mà mơ làm gì. Chiều má em lại kể thêm 1 lần nữa cho ba em nghe,em gạt qua thôi có nhiêu đó kể suốt,mơ tào lao người ta nghe được chửi cho bi giờ.
Chiều hôm qua em đi làm về,em đi ngang qua nhà có đám tang,em thì chẳng bao giờ quan tâm ai mất cả.Nhưng không hiểu sao thôi thúc em nhìn vào cái nhà có đám tang ấy. Em thấy đó là một ngôi nhà cổ chắc hơn trăm năm rồi,em biết ngôi nhà ấy nhưng k biết chủ nhân là ai. Rồi em chạy về nhà em hỏi bà chị trong xóm là nhà cổ đấy ai mất, chị trong xóm bảo bà 3 Hoàng mất. Em chưa kịp nhớ ra bà ấy là ai. Nên bước vô nhà, má em hỏi em là có nhớ má mới kể hôm bữa không?thoáng 30s để em vừa nhớ ra ai là nhân vật trong giấc mơ mẹ em kể với người mất thật. Da gà em cứ sởn theo từng đợt. Má em còn kể tiếp là y chang giấc mơ của má bà bị xe cán chết,chỉ lòi mỗi hai chân ra ngoài và chết ngay trên đường lộ cách nhà em 50m. Cả đêm qua,em nằm mà cứ ớn lạnh các bác ạ.
Làm gì có chuyện giấc mơ trùng hợp đến mức bất ngờ,cùng bị xe cán chết,cùng bị cán chỉ lòi hai chân ra,cùng chết trên đường lộ nhà em,mà k phải là con đường nào khác.Chỉ khác là em trai cụ 3 Hoàng và cụ 3 Hoàng. Em thề nếu má em không kể giấc mơ cách đó vài hôm thì có giết em,em cũng không tin. Số phận đã định đoạt như thế,thì người tài xế gây ra tai nạn cho cụ cũng chỉ là bị xui rủi,sắp đặt trước thôi,em thấy tội cho số phận của người tài xế này.
Cuộc sống đúng là có nhiều cái không thể nào giải thích được.Để hôm nào em kể chuyện giấc mơ của chị gái em cho các bác nghe.
https://nld.com.vn/thoi-su/cu-ba-ch...tu-sau-bat-ngo-tong-toi-20180418161340461.htm
Chỉnh sửa cuối:
Dạ,em người Tuy Phước,em mới 27 thoai,bác gọi em bằng cụ,em thấy buồn lòng quá,hiccụ xoài người Bình Đinh ah?em Tây Sơn nè
Số là số của mình. Có đứa quái nào sắp sẵn đc cho mình đâu. Toàn mê tín. Giờ thử đi coi thầy, thầy phán sống mấy chục năm nữa. Rồi ra đứng trước đầu tàu xem thầy có phán láo ko?. Thế kỷ 21 mà nhiều ông tin số má thiệt. Bảo sao chùa ko nở rộ, sư ko lên đời Mẹc. Lấy tiền cúng bái đó lao động sản xuất cho xh được nhờ. Toàn tào lao