Mấy bữa nay việc nhiều quá nên e quên là mình còn hứa với các bác. Em tiếp đây
Sau khi Mẹ em mất trong vòng 1 năm đầu, em rất hay thấy Mẹ em về, khi thì trong mơ, khi thì e thấy bóng ngồi ngay đầu giường em nằm (em ngủ trên chính cái giường mà Mẹ em mất trên đó). Không bao giờ em sợ, mà mỗi lần e thấy bóng ngồi đó là em biết Mẹ em về, em lại đưa tay ra muốn chạm vào rồi lại ngủ tiếp. Phải nói là lúc đó em rất yếu, còn chưa đến 40kg và sốc nặng, lúc nào cũng nói trong miệng "Mẹ về dẫn con đi luôn đi chứ con ko ở lại như thế này đâu".
Và trăm lần như một, mỗi lần thấy Mẹ trong mơ là y như rằng e thấy Mẹ khóc, Mẹ rất buồn, và hai mẹ con lại ôm nhau. Tất cả giấc mơ đều như vậy, chỉ khác khung cảnh.
Nhưng vào ngày cúng 49 ngày của Mẹ, em thỉnh thầy về cúng và xuống tóc cho em. Và tối hôm đó, sau khi ngồi nói chuyện với Ba, em ngộ ra được vài điều, sau đó khoảng 9h tối khi nhà đã đóng cửa ngủ, em ra bàn thờ đốt 3 cây nhang cho Mẹ. Em kéo ghế lại ngồi ngay trước mặt bàn thờ, đối diện di ảnh, và em bắt đầu nói chuyện. Lúc đó tâm trí em hoàn toàn tỉnh táo, và em chủ động hoàn toàn.
Em khấn đại loại như là em sẽ tiếp tục sống, vui vẻ và mạnh mẽ hơn, Mẹ đứng lo lắng cho em nữa, Mẹ hãy nghe kinh kệ (nhà em Phật giáo) và siêu thoát, em cầu mong cho Mẹ được siêu thoát hơn là Mẹ cứ luyến tiếc cõi trần và lo lắng cho em... Vậy đó các bác, trong lúc em ngồi vừa khóc vừa nói, thì 3 cây nhang em đốt tự nhiên nó rực hồng lên, giống như là mình quạt quan hay là thổi cho nó cháy rực lên vậy, mà nhà thì tắt đèn tối thui có cái đèn ngủ mờ mờ. Em nghĩ lại cũng thấy mình dạn ghê, em nhìn 3 cây nhang, nhìn di ảnh, rồi em cười! Em nghĩ trong lòng chắc Mẹ cũng đã nghe thấy lời em nói. Rồi em đi ngủ.
Và sau đó em liên tiếp phóng sinh, hết chim rồi cá trong suốt 1 năm trời để cầu cho Mẹ được siêu thoát. (Em mua chim, mua cá xong rồi em chạy tuốt lên miệt Củ Chi, gần Tây Ninh để làm, ở đó nước sông chưa ô nhiễm như trong TP)
Sau đó dần dần e lấy lại được chút tinh thần, và ngay trước ngày giỗ đầu của Mẹ (tròn 2 năm), em lại mơ thấy Mẹ về. Và lần đầu tiên sau 2 năm, em thấy Mẹ em cười, và tâm trạng rất vui vè. Và đó cũng là lần cuối cùng em thấy Mẹ. Từ đó đến nay gần 3 năm và e ko gặp Mẹ nữa. Em luôn cho rằng, và hy vọng rằng Mẹ đã được siêu thoát.
Chuyện của em hôi personal 1 tí, nhưng em kể ra đây thứ nhất là để chia sẻ trải nghiệm của em với người âm, và thứ hai là để khẳng định với mọi người: Chết là chưa hết, cái Chết chỉ là sự khởi đầu cho một điều gì đó khác, ở một thế giới khác mà con người chúng ta chưa thể khám phá được.
Còn bác bên trên bảo em thế kỷ này rồi mà còn dị đoan, tào lao này kia, em cảm ơn bác đã góp ý, em biết tiền của em xài vào mục đích gì, và em lao động chắc ko thua kém bác đâu ạ. Em chúc bác sớm có trải nghiệm như em, trong chính những người thân của bác, để bác hiểu.
Buổi trưa vui vẻ ạ!
Sau khi Mẹ em mất trong vòng 1 năm đầu, em rất hay thấy Mẹ em về, khi thì trong mơ, khi thì e thấy bóng ngồi ngay đầu giường em nằm (em ngủ trên chính cái giường mà Mẹ em mất trên đó). Không bao giờ em sợ, mà mỗi lần e thấy bóng ngồi đó là em biết Mẹ em về, em lại đưa tay ra muốn chạm vào rồi lại ngủ tiếp. Phải nói là lúc đó em rất yếu, còn chưa đến 40kg và sốc nặng, lúc nào cũng nói trong miệng "Mẹ về dẫn con đi luôn đi chứ con ko ở lại như thế này đâu".
Và trăm lần như một, mỗi lần thấy Mẹ trong mơ là y như rằng e thấy Mẹ khóc, Mẹ rất buồn, và hai mẹ con lại ôm nhau. Tất cả giấc mơ đều như vậy, chỉ khác khung cảnh.
Nhưng vào ngày cúng 49 ngày của Mẹ, em thỉnh thầy về cúng và xuống tóc cho em. Và tối hôm đó, sau khi ngồi nói chuyện với Ba, em ngộ ra được vài điều, sau đó khoảng 9h tối khi nhà đã đóng cửa ngủ, em ra bàn thờ đốt 3 cây nhang cho Mẹ. Em kéo ghế lại ngồi ngay trước mặt bàn thờ, đối diện di ảnh, và em bắt đầu nói chuyện. Lúc đó tâm trí em hoàn toàn tỉnh táo, và em chủ động hoàn toàn.
Em khấn đại loại như là em sẽ tiếp tục sống, vui vẻ và mạnh mẽ hơn, Mẹ đứng lo lắng cho em nữa, Mẹ hãy nghe kinh kệ (nhà em Phật giáo) và siêu thoát, em cầu mong cho Mẹ được siêu thoát hơn là Mẹ cứ luyến tiếc cõi trần và lo lắng cho em... Vậy đó các bác, trong lúc em ngồi vừa khóc vừa nói, thì 3 cây nhang em đốt tự nhiên nó rực hồng lên, giống như là mình quạt quan hay là thổi cho nó cháy rực lên vậy, mà nhà thì tắt đèn tối thui có cái đèn ngủ mờ mờ. Em nghĩ lại cũng thấy mình dạn ghê, em nhìn 3 cây nhang, nhìn di ảnh, rồi em cười! Em nghĩ trong lòng chắc Mẹ cũng đã nghe thấy lời em nói. Rồi em đi ngủ.
Và sau đó em liên tiếp phóng sinh, hết chim rồi cá trong suốt 1 năm trời để cầu cho Mẹ được siêu thoát. (Em mua chim, mua cá xong rồi em chạy tuốt lên miệt Củ Chi, gần Tây Ninh để làm, ở đó nước sông chưa ô nhiễm như trong TP)
Sau đó dần dần e lấy lại được chút tinh thần, và ngay trước ngày giỗ đầu của Mẹ (tròn 2 năm), em lại mơ thấy Mẹ về. Và lần đầu tiên sau 2 năm, em thấy Mẹ em cười, và tâm trạng rất vui vè. Và đó cũng là lần cuối cùng em thấy Mẹ. Từ đó đến nay gần 3 năm và e ko gặp Mẹ nữa. Em luôn cho rằng, và hy vọng rằng Mẹ đã được siêu thoát.
Chuyện của em hôi personal 1 tí, nhưng em kể ra đây thứ nhất là để chia sẻ trải nghiệm của em với người âm, và thứ hai là để khẳng định với mọi người: Chết là chưa hết, cái Chết chỉ là sự khởi đầu cho một điều gì đó khác, ở một thế giới khác mà con người chúng ta chưa thể khám phá được.
Còn bác bên trên bảo em thế kỷ này rồi mà còn dị đoan, tào lao này kia, em cảm ơn bác đã góp ý, em biết tiền của em xài vào mục đích gì, và em lao động chắc ko thua kém bác đâu ạ. Em chúc bác sớm có trải nghiệm như em, trong chính những người thân của bác, để bác hiểu.
Buổi trưa vui vẻ ạ!