- Tags
- chuyện ma
Chỉ có một là còn may, chứ mà một...nhóm là khiếp vía!Cô H kể lại:
-Cô có một người bạn làm thầy(kiểu như thầy pháp hay gì đó),một hôm bạn cô đt cho cô nói lát nữa ghé nhà cô chơi .Khoảng tiếng sau cô đang trên lầu thì nghe có tiếng chuông,nhìn xuống thấy bà bạn đang đứng trước cửa nhìn vô nhà .Cô nói với xuống"chờ tí tao xuống mở cửa" ,rồi đi xuống nhà.
Khi vừa xuống tới tầng trệt lấy chìa khoá đi ra mở cửa, tự nhiên bà bạn cô quay ngoắt ra,leo lên xe đề máy chạy đi .Cô kêu "ê,ê đi đâu vậy ?" Nhưng bạn cô ko quay lại mà chạy đi luôn.
Cô ngạc nhiên ,thắc mắc ko lẽ mình mở cửa chậm mà nó giận bỏ về hay sao??
Cô lấy điện thoại gọi cho ng bạn nhưng ko ai bắt máy ,cô ko hiểu chuyện gì làm cho bạn cô bỏ đi ko nói câu nào ??
Chiều hôm đó bạn cô đt lại cho cô giọng rất nghiêm trọng :
-Ko đc rồi H ơi.
-Chuyện gì vậy ?sao tới nhà tao ko vô mà bỏ đi vậy?
-Ko ổn rồi ,cái nhà mày ở, ko đc rồi .
- Chuyện gì?.
-Tao nói mày nghe,thường tao làm thầy ,đi đâu ,gặp thứ gì là tụi nó đều lánh đi chổ khác ,hoặc quay mặt lảng đi chổ khac.Còn khi vừa tới nhà mày kêu cửa, nhìn vô trong tao thấy 1 con nữ ngồi giữa nhà trừng mắt nhìn tao mà ko hề biết sợ.Tao nghĩ con này mạnh lắm,chắc nó ở đất này lâu năm rồi, tao ko thu nó nổi đâu.
-Trời oi giờ làm sao đây.?
-Chắc tao phải thỉnh sư phụ về mới mong thu nó đc ,mà thời gian này mày ở phải cẩn thận,té cầu thang,bệnh hoạn ,tai nạn ...đó nhe.Có gì chạy qua tao cầm tấm bùa bình an về cho mọi người trong nhà.Nhớ là qua tao sớm nhe, tao ko qua nhà mày đc đâu .
Có cách nào hóa giải những chuyện không hay giữa người với ma không các bác ??
Em cũng tin là có tồn tại ma quỷ trên đời, nhưng bản tính em không hiếu chiến, sống dĩ hòa vi quý, nếu có vào ở nhầm nhà như bác @Dungvn76 thì dù biết là có người âm bên cạnh nhưng nếu họ chịu sống hòa thuận, không gây chuyện cho mình thì em cũng ở được.
Em cũng tin là có tồn tại ma quỷ trên đời, nhưng bản tính em không hiếu chiến, sống dĩ hòa vi quý, nếu có vào ở nhầm nhà như bác @Dungvn76 thì dù biết là có người âm bên cạnh nhưng nếu họ chịu sống hòa thuận, không gây chuyện cho mình thì em cũng ở được.
Một là đủ sợ rồi,một nhóm chắc tiêu luôn quáChỉ có một là còn may, chứ mà một...nhóm là khiếp vía!
Bác tiếp đi, em hóng hoàiMột là đủ sợ rồi,một nhóm chắc tiêu luôn quá
Và cô H kể tiếp:
Sau đó bạn cô có nhờ sư phụ hình như là ở vùng Thất sơn,núi Cấm,A n giang Thầy này gốc Ng bên Cam. Làm mâm lễ cúng lớn lắm, rải hạt đậu cả nhà nghe nói là tượng trưng cho âm binh của thầy, cúng mấy ngày luôn.
Ngày cuối ông thầy cho vong nhập xác một đệ tử khai tên họ danh tánh.
Ng đó mới đầu nhập xác rất hung dữ ,nhảy dựng lên đập phá ,chửi bới lung tung.Sau,thầy làm phép gì đó mới chịu ngồi yên, rồi khóc.Ng đó kể lại là lúc trước khi còn con gái,tên là X,20 tuổi ,khu đất đó khi xưa là chổ đóng quân của rất nhiều lính. Cô bị bọn lính bắt vô trại, cưỡng hiếp, nhốt lại ko cho ra ngoài .Thời gian sau cô có thai , uất ức cô tự tử.Khi bọn lính phát hiện cô chết thì đem chôn cô bên dưới mảnh đất đó .Rồi chiến tranh ,đám lính chuyển đi, ko ai biết cô bị chôn bên dưới .Chuyện xảy ra đã hơn 50 năm rồi.
Bao nhiêu năm cô nằm dưới lòng đất lạnh ôm nổi uất ức cùng đứa con, ko ai biết ,ko ai chôn cất đàng hoàng, ko nhang khói,ko đèn ,ko ai cúng kiếng, cô thành con quỷ chuyên phá tan nát những gia đình sống trên đầu cô.
Nghe xong chuyện của cô ,thầy khuyên về Chùa với thầy ,thầy sẽ giúp cho siêu thoát .Cô nhất định ko chịu đi ,nói là đây là đất của mình, cô ko đi đâu hết .Sau đó ko biết thầy làm gì đó nghe cô la khóc dữ dội .Cuối cùng thầy nói là cô đã chịu theo thầy về Chùa.
Gia đình cô H sau đó sống yên ổn đến lúc gặp lại e là khoảng 3 tháng.
Bẵng đi một thời gian khoảng 1 năm sau,trong một lần vô bệnh viện Hoà Hảo thăm người thân, tình cờ e nhìn xa xa có dáng người quen quen ,mà cũng lạ lạ...E nhớ ra là cô H,nhưng nét mặt thì quen mà sao dáng người sao lạ quá,mới đây mà trông cô như người khác ,lọm khọm,gầy nhom (lúc ở nhà e cô còn khỏe lắm ,1 tay cô lo hết cả nhà,chạy xe máy ào ào).Cô đang chờ lấy số khám bệnh .E ko biết sao tự nhiên có cảm giác sợ sợ ,nên ko dám bước tới chào hỏi cô nữa .Từ lúc đó về đến nhà em luôn tự hỏi ko biết bệnh cô ra sao ?Có khi nào ông thầy vẫn chưa đưa đc cái vong đó đi làm cho cô lâm bệnh nặng ?? Nhưng cho đến bây giờ em vẫn ko dám tìm hiểu sâu hơn nữa, ko dám ghé nhà cũ, xem như một kí ức đáng quên.Cho đến hôm nay e mới kể cho các bác .
Sau đó bạn cô có nhờ sư phụ hình như là ở vùng Thất sơn,núi Cấm,A n giang Thầy này gốc Ng bên Cam. Làm mâm lễ cúng lớn lắm, rải hạt đậu cả nhà nghe nói là tượng trưng cho âm binh của thầy, cúng mấy ngày luôn.
Ngày cuối ông thầy cho vong nhập xác một đệ tử khai tên họ danh tánh.
Ng đó mới đầu nhập xác rất hung dữ ,nhảy dựng lên đập phá ,chửi bới lung tung.Sau,thầy làm phép gì đó mới chịu ngồi yên, rồi khóc.Ng đó kể lại là lúc trước khi còn con gái,tên là X,20 tuổi ,khu đất đó khi xưa là chổ đóng quân của rất nhiều lính. Cô bị bọn lính bắt vô trại, cưỡng hiếp, nhốt lại ko cho ra ngoài .Thời gian sau cô có thai , uất ức cô tự tử.Khi bọn lính phát hiện cô chết thì đem chôn cô bên dưới mảnh đất đó .Rồi chiến tranh ,đám lính chuyển đi, ko ai biết cô bị chôn bên dưới .Chuyện xảy ra đã hơn 50 năm rồi.
Bao nhiêu năm cô nằm dưới lòng đất lạnh ôm nổi uất ức cùng đứa con, ko ai biết ,ko ai chôn cất đàng hoàng, ko nhang khói,ko đèn ,ko ai cúng kiếng, cô thành con quỷ chuyên phá tan nát những gia đình sống trên đầu cô.
Nghe xong chuyện của cô ,thầy khuyên về Chùa với thầy ,thầy sẽ giúp cho siêu thoát .Cô nhất định ko chịu đi ,nói là đây là đất của mình, cô ko đi đâu hết .Sau đó ko biết thầy làm gì đó nghe cô la khóc dữ dội .Cuối cùng thầy nói là cô đã chịu theo thầy về Chùa.
Gia đình cô H sau đó sống yên ổn đến lúc gặp lại e là khoảng 3 tháng.
Bẵng đi một thời gian khoảng 1 năm sau,trong một lần vô bệnh viện Hoà Hảo thăm người thân, tình cờ e nhìn xa xa có dáng người quen quen ,mà cũng lạ lạ...E nhớ ra là cô H,nhưng nét mặt thì quen mà sao dáng người sao lạ quá,mới đây mà trông cô như người khác ,lọm khọm,gầy nhom (lúc ở nhà e cô còn khỏe lắm ,1 tay cô lo hết cả nhà,chạy xe máy ào ào).Cô đang chờ lấy số khám bệnh .E ko biết sao tự nhiên có cảm giác sợ sợ ,nên ko dám bước tới chào hỏi cô nữa .Từ lúc đó về đến nhà em luôn tự hỏi ko biết bệnh cô ra sao ?Có khi nào ông thầy vẫn chưa đưa đc cái vong đó đi làm cho cô lâm bệnh nặng ?? Nhưng cho đến bây giờ em vẫn ko dám tìm hiểu sâu hơn nữa, ko dám ghé nhà cũ, xem như một kí ức đáng quên.Cho đến hôm nay e mới kể cho các bác .
Mấy bác có gặp cảnh lái xe một mình trong đêm ,lúc xung quanh đường đất chỉ có 1 mình, đang lùi xe quay đầu,nhìn lên kính sau có người con gái đang bám vô kính sau xe mình chưa ah?Bạn e nó bị rồi ở Tây Ninh ah.
Rải hạt đậu với làm phép là chính xác rồi bác, còn vong đó chịu đi hay ko thì phải cao tay hơn. Em có quen mấy sư trụ trì chùa dalat chuyên làm việc này. Và khi em lên chùa lúc đầu sư không cho qua chỗ thờ các vong, sau này lén ngó qua tí mà ko hiểu tại sao, hỏi sư thì nói ai mà yếu là đi theo liền . Em thì chưa bao giờ gặp nên ko sợ nhưng cũng ko dám láo hehe.Và cô H kể tiếp:
Sau đó bạn cô có nhờ sư phụ hình như là ở vùng Thất sơn,núi Cấm,A n giang Thầy này gốc Ng bên Cam. Làm mâm lễ cúng lớn lắm, rải hạt đậu cả nhà nghe nói là tượng trưng cho âm binh của thầy, cúng mấy ngày luôn.
Ngày cuối ông thầy cho vong nhập xác một đệ tử khai tên họ danh tánh.
Ng đó mới đầu nhập xác rất hung dữ ,nhảy dựng lên đập phá ,chửi bới lung tung.Sau,thầy làm phép gì đó mới chịu ngồi yên, rồi khóc.Ng đó kể lại là lúc trước khi còn con gái,tên là X,20 tuổi ,khu đất đó khi xưa là chổ đóng quân của rất nhiều lính. Cô bị bọn lính bắt vô trại, cưỡng hiếp, nhốt lại ko cho ra ngoài .Thời gian sau cô có thai , uất ức cô tự tử.Khi bọn lính phát hiện cô chết thì đem chôn cô bên dưới mảnh đất đó .Rồi chiến tranh ,đám lính chuyển đi, ko ai biết cô bị chôn bên dưới .Chuyện xảy ra đã hơn 50 năm rồi.
Bao nhiêu năm cô nằm dưới lòng đất lạnh ôm nổi uất ức cùng đứa con, ko ai biết ,ko ai chôn cất đàng hoàng, ko nhang khói,ko đèn ,ko ai cúng kiếng, cô thành con quỷ chuyên phá tan nát những gia đình sống trên đầu cô.
Nghe xong chuyện của cô ,thầy khuyên về Chùa với thầy ,thầy sẽ giúp cho siêu thoát .Cô nhất định ko chịu đi ,nói là đây là đất của mình, cô ko đi đâu hết .Sau đó ko biết thầy làm gì đó nghe cô la khóc dữ dội .Cuối cùng thầy nói là cô đã chịu theo thầy về Chùa.
Gia đình cô H sau đó sống yên ổn đến lúc gặp lại e là khoảng 3 tháng.
Nẵng đi một thời gian khoảng 1 năm sau,trong một lần vô bệnh viện Hoà Hảo thăm người thân, tình cờ e nhìn xa xa có dáng người quen quen ,mà cũng lạ lạ...E nhớ ra là cô H,nhưng nét mặt thì quen mà sao dáng người sao lạ quá,mới đây mà trông cô như người khác ,lọm khọm,gầy nhom (lúc ở nhà e cô còn khỏe lắm ,1 tay cô lo hết cả nhà,chạy xe máy ào ào).Cô đang chờ lấy số khám bệnh .E ko biết sao tự nhiên có cảm giác sợ sợ ,nên ko dám bước tới chào hỏi cô nữa .Từ lúc đó về đến nhà em luôn tự hỏi ko biết bệnh cô ra sao ?Có khi nào ông thầy vẫn chưa đưa đc cái vong đó đi làm cho cô lâm bệnh nặng ?? Nhưng cho đến bây giờ em vẫn ko dám tìm hiểu sâu hơn nữa, ko dám ghé nhà cũ, xem như một kí ức đáng quên.Cho đến hôm nay e mới kể cho các bác .
Các bác ai bị thì nên niệm trì cú thần chú cũng đỡ.
@Dungvn76: Nếu thầy đưa đi rồi nhốt mà sau đó vì lý do gì đó thoát ra được thì quay lại còn kinh dị hơn trước. Bác không tìm hiểu thêm cũng tốt, cái gì bỏ được thì bỏ, biết nhiều quá lại hoang mang đấy!
Đất có Thổ Công, nhà nào mà không có Thổ Công luôn là kinh lắm!
Đất có Thổ Công, nhà nào mà không có Thổ Công luôn là kinh lắm!
Bây giờ đi công tác tỉnh ,trước khi vô phòng ks là e gõ cửa 3 cái trước khi vô.Vô phòng thì khấn trong bụng ,xin phép trước khi vô.Còn đôi dép Lào e để chéo nhau trước cửa phòng trước khi ngủ.Lúc trc ko biết nên bị phá mấy lần ở Vũng Tàu. Giờ thì ko bị nữa.@Dungvn76: Nếu thầy đưa đi rồi nhốt mà sau đó vì lý do gì đó thoát ra được thì quay lại còn kinh dị hơn trước. Bác không tìm hiểu thêm cũng tốt, cái gì bỏ được thì bỏ, biết nhiều quá lại hoang mang đấy!
Đất có Thổ Công, nhà nào mà không có Thổ Công luôn là kinh lắm!