Nói đến bị phá trong KS làm em nhớ có lần ngủ trong KS khu Sư Vạn Hạnh Q.10 nửa đêm mà cứ nghe tiếng bàn ghế trên lầu kéo ầm ầm ngủ không được khỉ gì, tính phàn nàn với lễ tân nhưng người chung phòng lại bảo không nghe gì hết, thôi nhắm mắt ép ngủ cho qua tuôn.Bây giờ đi công tác tỉnh ,trước khi vô phòng ks là e gõ cửa 3 cái trước khi vô.Vô phòng thì khấn trong bụng ,xin phép trước khi vô.Còn đôi dép Lào e để chéo nhau trước cửa phòng trước khi ngủ.Lúc trc ko biết nên bị phá mấy lần ở Vũng Tàu. Giờ thì ko bị nữa.
- Tags
- chuyện ma
Lúc trc em làm trong Ks 5* trên đường Tôn Đức thắng,cũng hay bị khách nước ngoài complain là ban đêm sao kéo bàn ghế um xùm làm khách ngủ ko đc.Nhân viên chỉ biết xin lỗi thôi chứ ai cũng biết ai làm rồi,và cũng ko phải lần đầu tiên .Còn những chuyện ma trong KS thì ai làm Ks lâu năm ở những KS 5* trong SG cũng sẽ có vài câu chuyện kể cho bác nghe,nhất là những người hay trực ca đêm .Mà khách Thái Lan đi 1 mình nhưng họ lại thích thuê phòng giường đôi không biết lý do tại sao?Nói đến bị phá trong KS làm em nhớ có lần ngủ trong KS khu Sư Vạn Hạnh Q.10 nửa đêm mà cứ nghe tiếng bàn ghế trên lầu kéo ầm ầm ngủ không được khỉ gì, tính phàn nàn với lễ tân nhưng người chung phòng lại bảo không nghe gì hết, thôi nhắm mắt ép ngủ cho qua tuôn.
Có lần hai VC lái xe đi Bình Định, nhưng xuất phát 20h, nên ra tới Phan Thiết thì muốn ngủ chả muốn đi tiếp, nên hai VC ghé KS ngủ sáng đi tiếp, ngủ chà biết được bao lâu mà cứ nghe bàn ghế gì trên lầu kéo riết nên chán thức dậy đi sớm đâu tầm 6h hơn, xuống sảnh phàn nàn với tiếp tân thì nó bảo dạ trên phòng anh chị là sảnh nhà ăn, mà tụi em đón đoàn ăn sáng sớm....nhẽ nào ăn sáng sớm vậy ta!Lúc trc em làm trong Ks 5* trên đường Tôn Đức thắng,cũng hay bị khách nước ngoài complain là ban đêm sao kéo bàn ghế um xùm làm khách ngủ ko đc.Nhân viên chỉ biết xin lỗi thôi chứ ai cũng biết ai làm rồi,và cũng ko phải lần đầu tiên .Còn những chuyện ma trong KS thì ai làm Ks lâu năm ở những KS 5* trong SG cũng sẽ có vài câu chuyện kể cho bác nghe,nhất là những người hay trực ca đêm .Mà khách Thái Lan đi 1 mình nhưng họ lại thích thuê phòng giường đôi không biết lý do tại sao?
Vãi đạn, e theo thớt này 3 năm nay dọc mấy trăm trang (lúc hết viec), nhung cũng tởn.
Kể luôn ra cho nó nóng bác ơi!Lúc trc em làm trong Ks 5* trên đường Tôn Đức thắng,cũng hay bị khách nước ngoài complain là ban đêm sao kéo bàn ghế um xùm làm khách ngủ ko đc.Nhân viên chỉ biết xin lỗi thôi chứ ai cũng biết ai làm rồi,và cũng ko phải lần đầu tiên .Còn những chuyện ma trong KS thì ai làm Ks lâu năm ở những KS 5* trong SG cũng sẽ có vài câu chuyện kể cho bác nghe,nhất là những người hay trực ca đêm .Mà khách Thái Lan đi 1 mình nhưng họ lại thích thuê phòng giường đôi không biết lý do tại sao?
Lúc trc em làm trong Ks 5* trên đường Tôn Đức thắng,cũng hay bị khách nước ngoài complain là ban đêm sao kéo bàn ghế um xùm làm khách ngủ ko đc.Nhân viên chỉ biết xin lỗi thôi chứ ai cũng biết ai làm rồi,và cũng ko phải lần đầu tiên .Còn những chuyện ma trong KS thì ai làm Ks lâu năm ở những KS 5* trong SG cũng sẽ có vài câu chuyện kể cho bác nghe,nhất là những người hay trực ca đêm .Mà khách Thái Lan đi 1 mình nhưng họ lại thích thuê phòng giường đôi không biết lý do tại sao?
Kể sớm sớm đi bác ơi, để phia bác lại hông dám kể thì đim nai hông có chiện để đọc
Giờ e từ Kiên Giang về Tiền Giang ,khuya nay e thức kể mấy mẫu chuyện ngắn hầu các bác
2. Bắt đầu
Qua mấy chuyện hồi bé đến khi lên cấp 3, em biết mình nhạy cảm với phần âm, nhưng tất cả mới dừng lại ở những giấc mơ gặp người âm, những hình ảnh ẩn hiện. Rõ rệt nhất cũng là lần gặp ma giả dạng bà nội với cái đầu kì dị, nhưng may sao còn quá nhỏ nên nhanh quên.
Em cứ cố tảng lờ đi, cứ đinh ninh nước sông không phạm nước giếng thì thôi. Còn tự nhủ mình đọc sách nhiều quá nên hoa mắt với hay tưởng tượng. Mọi sự bình an cho đến khi em vào đại học.
Quãng thời gian em ở quê nhà, mọi chuyện hanh thông, học hành thi cử nhẹ tênh, chả cần bon chen gì. Lên đại học hai năm đầu tiên cũng thong dong.
Em cùng chị gái và mấy anh em đồng hương thân thiết thuê một căn hộ nhỏ ở lầu 5 của một chung cư cũ kỹ quận Đống Đa. Đất ở đây nổi tiếng chôn vùi nhiều thây người chết đói, chết vì binh đao loạn lạc. Tuy nhiên ở phòng trọ này em sống khoẻ, chỉ phiền một việc là cạnh nhà có hai ông bà làm hàng mã, họ chiếm dụng chiếu nghỉ cầu thang chất đầy hình nhân với ngựa giấy. Mỗi buổi tối đi về qua cầu thang nhìn hình người xanh đỏ lô nhô là lạnh cả người!
Chuyện bắt đầu vào ngày thi hết môn cuối cùng của học kỳ 2, năm học thứ hai. Khuya hôm đó, em mơ một giấc mơ kinh dị. Em mở cửa đi ra hành lang, nhìn xuống cầu thang tối om thấp thoáng mấy cái đầu lô nhô của hình nhân như thường lệ. Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường từ tận ngoài phố lớno chiếu vào, em chợt nhận ra có mấy cái đầu đang chuyển động! Em căng mắt ra nhìn: chúng không phải hình nhân mà là một loạt đầu người, gắn với thân hình rách rưới, gầy trơ xương!
Họ bấu víu vào nhau thành một khối, tóc tai rũ rượi, tay quơ quào như đang vét gì đó dưới đất. Chợt một cái đầu nhô lên cao hẳn, rụng ra, lăn tròn trên bậc thang, nó lăn ngược từ dưới chiếu nghỉ lên chỗ em đứng! Nó lăn rất nhanh cộng thêm chỗ chiếu nghỉ rất tối nên chỉ sau vài tiếng lộc cộc, nó đã nằm dưới chân em, đen thui một khối, tóc tai quấn đầy quanh cổ. Em hoảng loạn lên, quay người chạy vào nhà thì cửa không mở được. Đang kêu gào ầm ĩ thì sau gáy nghe tiếng thì thào “nằm ở đây, nằm ở đây”. Khỏi phải nói em sợ đến độ nào, cảm giác như những bàn tay và cái đầu lô nhô đó chuẩn bị trườn qua cổ em, thò ra trước mặt em. Em hét lên loạn xạ.
Tỉnh dậy em thấy mình đã lăn từ trên đệm xuống đất từ bao giờ. Nghĩ rằng là cơn ác mộng, em cố ngủ tiếp. Sáng hôm sau thức dậy, bạn bè đã lên trường hết, chỉ mình em ở nhà. Ăn sáng xong xuôi, em bước ra ban công hóng mát (ban công ở ngay trước cửa nhà, bên cạnh là cổng chung của mấy căn hộ, cổng này đi ra hành lang và cầu thang, bác nào ở chung cư cũ chắc hình dung được). Vừa dợm bước, vẫn còn một chân trong chân ngoài bậu cửa, em ngã lăn ra đất bất tỉnh, người vắt ngang bậu cửa luôn!
Gọi là bất tỉnh nhưng thực ra là đầu óc em vẫn còn mơ hồ nhận thức được, chỉ có cơ thể là bất động không thể điều khiển. Một cơn gió ở đâu ập đến, rất lạnh, kéo theo hơi sương mờ mờ khiến đầu óc em mụ mị đi. Tất cả những gì em còn nhớ được là em đã cố rướn người chống tay bò dậy. Nhưng vừa vịn được tay vào thành ban công để đứng lên thì như có lực vô hình vặn xoắn em ngã vật xuống, tiềm thức bỗng nhiên mong mỏi được nằm xuống ngay bậu cửa đó. Vậy là em ngã vật xuống mê man bất tỉnh luôn, không còn cố gắng gượng gì nữa.
Khu nhà đó ban ngày vắng vẻ vì mọi người đi buôn bán làm ăn hết, phòng em lại ở tầng 5 nên chẳng ai qua lại. Tận xế trưa thì một ông anh ở chung nhà đi học về. Thấy em nằm vắt ngang cửa, ổng lay em dậy: “H! H! Răng ra đây nằm ngủ”. Em tỉnh dậy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Sau này ổng kể, rõ là thấy em nằm vậy phải tưởng ngay nhà có trộm hay em gặp chuyện gì, nhưng không hiểu sao ngay lúc đó ông lại nghĩ là em đang ngủ, cứ như thể nằm giữa cửa ngủ là bình thường.
Em cứ lăn tăn cả ngày hôm đó không hiểu mình bị làm sao, định bụng tối kể với cả nhà. Thì ngay khoảng 5h chiều hôm đó, vừa đứng dậy tính đi nấu ăn em lại đổ ập xuống nệm như một cây chuối! Hoàn toàn không có một dấu hiệu gì báo trước, toàn bộ cơ thể tê liệt bất thình lình, trời đất tối om và đầu óc hoàn toàn không còn nhận thức được gì nữa.
2. Bắt đầuQua mấy chuyện hồi bé đến khi lên cấp 3, em biết mình nhạy cảm với phần âm, nhưng tất cả mới dừng lại ở những giấc mơ gặp người âm, những hình ảnh ẩn hiện. Rõ rệt nhất cũng là lần gặp ma giả dạng bà nội với cái đầu kì dị, nhưng may sao còn quá nhỏ nên nhanh quên.Em cứ cố tảng lờ đi, cứ đinh ninh nước sông không phạm nước giếng thì thôi. Còn tự nhủ mình đọc sách nhiều quá nên hoa mắt với hay tưởng tượng. Mọi sự bình an cho đến khi em vào đại học.Quãng thời gian em ở quê nhà, mọi chuyện hanh thông, học hành thi cử nhẹ tênh, chả cần bon chen gì. Lên đại học hai năm đầu tiên cũng thong dong.Em cùng chị gái và mấy anh em đồng hương thân thiết thuê một căn hộ nhỏ ở lầu 5 của một chung cư cũ kỹ quận Đống Đa. Đất ở đây nổi tiếng chôn vùi nhiều thây người chết đói, chết vì binh đao loạn lạc. Tuy nhiên ở phòng trọ này em sống khoẻ, chỉ phiền một việc là cạnh nhà có hai ông bà làm hàng mã, họ chiếm dụng chiếu nghỉ cầu thang chất đầy hình nhân với ngựa giấy. Mỗi buổi tối đi về qua cầu thang nhìn hình người xanh đỏ lô nhô là lạnh cả người!Chuyện bắt đầu vào ngày thi hết môn cuối cùng của học kỳ 2, năm học thứ hai. Khuya hôm đó, em mơ một giấc mơ kinh dị. Em mở cửa đi ra hành lang, nhìn xuống cầu thang tối om thấp thoáng mấy cái đầu lô nhô của hình nhân như thường lệ. Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường từ tận ngoài phố lớno chiếu vào, em chợt nhận ra có mấy cái đầu đang chuyển động! Em căng mắt ra nhìn: chúng không phải hình nhân mà là một loạt đầu người, gắn với thân hình rách rưới, gầy trơ xương!Họ bấu víu vào nhau thành một khối, tóc tai rũ rượi, tay quơ quào như đang vét gì đó dưới đất. Chợt một cái đầu nhô lên cao hẳn, rụng ra, lăn tròn trên bậc thang, nó lăn ngược từ dưới chiếu nghỉ lên chỗ em đứng! Nó lăn rất nhanh cộng thêm chỗ chiếu nghỉ rất tối nên chỉ sau vài tiếng lộc cộc, nó đã nằm dưới chân em, đen thui một khối, tóc tai quấn đầy quanh cổ. Em hoảng loạn lên, quay người chạy vào nhà thì cửa không mở được. Đang kêu gào ầm ĩ thì sau gáy nghe tiếng thì thào “nằm ở đây, nằm ở đây”. Khỏi phải nói em sợ đến độ nào, cảm giác như những bàn tay và cái đầu lô nhô đó chuẩn bị trườn qua cổ em, thò ra trước mặt em. Em hét lên loạn xạ.Tỉnh dậy em thấy mình đã lăn từ trên đệm xuống đất từ bao giờ. Nghĩ rằng là cơn ác mộng, em cố ngủ tiếp. Sáng hôm sau thức dậy, bạn bè đã lên trường hết, chỉ mình em ở nhà. Ăn sáng xong xuôi, em bước ra ban công hóng mát (ban công ở ngay trước cửa nhà, bên cạnh là cổng chung của mấy căn hộ, cổng này đi ra hành lang và cầu thang, bác nào ở chung cư cũ chắc hình dung được). Vừa dợm bước, vẫn còn một chân trong chân ngoài bậu cửa, em ngã lăn ra đất bất tỉnh, người vắt ngang bậu cửa luôn!Gọi là bất tỉnh nhưng thực ra là đầu óc em vẫn còn mơ hồ nhận thức được, chỉ có cơ thể là bất động không thể điều khiển. Một cơn gió ở đâu ập đến, rất lạnh, kéo theo hơi sương mờ mờ khiến đầu óc em mụ mị đi. Tất cả những gì em còn nhớ được là em đã cố rướn người chống tay bò dậy. Nhưng vừa vịn được tay vào thành ban công để đứng lên thì như có lực vô hình vặn xoắn em ngã vật xuống, tiềm thức bỗng nhiên mong mỏi được nằm xuống ngay bậu cửa đó. Vậy là em ngã vật xuống mê man bất tỉnh luôn, không còn cố gắng gượng gì nữa.Khu nhà đó ban ngày vắng vẻ vì mọi người đi buôn bán làm ăn hết, phòng em lại ở tầng 5 nên chẳng ai qua lại. Tận xế trưa thì một ông anh ở chung nhà đi học về. Thấy em nằm vắt ngang cửa, ổng lay em dậy: “H! H! Răng ra đây nằm ngủ”. Em tỉnh dậy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Sau này ổng kể, rõ là thấy em nằm vậy phải tưởng ngay nhà có trộm hay em gặp chuyện gì, nhưng không hiểu sao ngay lúc đó ông lại nghĩ là em đang ngủ, cứ như thể nằm giữa cửa ngủ là bình thường.Em cứ lăn tăn cả ngày hôm đó không hiểu mình bị làm sao, định bụng tối kể với cả nhà. Thì ngay khoảng 5h chiều hôm đó, vừa đứng dậy tính đi nấu ăn em lại đổ ập xuống nệm như một cây chuối! Hoàn toàn không có một dấu hiệu gì báo trước, toàn bộ cơ thể tê liệt bất thình lình, trời đất tối om và đầu óc hoàn toàn không còn nhận thức được gì nữa.
Bat dau......