3. Hồn và xác
Sau khi em bất tỉnh lần hai, mọi người tưởng em đau bệnh hay trúng gió sao đó nên dìu lên giường, nhưng lay mãi em vẫn không tỉnh. Kiểm tra thì không sốt, da dẻ mặt mũi vẫn bình thường.
Sinh viên thì cùng cực lắm mới lết vô bệnh viện nên mọi người cũng để thế luôn, kết luận em thi cử vất vả quá nên ngủ mê mệt vậy thôi.
Em nằm luôn như vậy từ chiều hôm đó đến trưa hôm sau nhưng thực ra em không hề bất tỉnh hay ngủ mê. Em chỉ bất tỉnh lúc ngã xuống thôi, còn từ khi mọi người chạy đến, tai em đã nghe thấy mọi người nói gì, nhận thức được những chuyện diễn ra xung quanh, nhưng không thể nào cử động được.
Sự việc lặp đi lặp lại mấy ngày liên tục, thời điểm không cố định, nhưng mỗi lần em ngã ra là lại bất động đến nửa ngày, không ăn không uống, nhưng tỉnh dậy không hề mệt mỏi hay đói bụng.
Các bác cứ tưởng tượng như người em chia thành hai phần vậy, phần xác (tạm gọi vậy đi) thì nằm một chỗ, không khác gì đã chết; còn phần hồn thì bị nhốt trong cái xác đó, cố la hét vùng vẫy nhưng không ai nghe thấy, không thoát ra được (sau này em nghĩ may mà không thoát ra chứ thoát có khi mất hồn luôn).
Có bác nào từng đọc trải nghiệm cận tử thì biết rất nhiều người kể lại khi hấp hối, họ thấy hồn mình bay lên trần nhà. Từ trần nhà nhìn xuống họ thấy chính mình nằm trên giường bệnh, bác sĩ cố cấp cứu, người thân than khóc xung quanh. Khi tỉnh dậy, họ kể lại thì người thân đều xác nhận mọi chuyện đã diễn ra đúng y như vậy.
Em thì khác. Em nằm bất động, không có hồn nào bay lên cả, nhưng tai nghe thấy mọi việc và khung cảnh xung quanh hiện ra trong đầu em. Em cứ như bị nhốt trong chính xác mình và xem một cuốn phim được chiếu trong cái xác đó vậy. Em thấy chị em, bạn em ngồi canh em, đánh bài, ăn uống, thấy khách đến phòng thăm, đủ cả.
Ở lần đầu tiên, khi tỉnh lại em cứ phân vân nghĩ chắc những gì mình nghe mình thấy khi nằm đó chỉ là mơ (em hay mơ mà ) nhưng sau lần hai lần ba thì em nhận ra không phải vậy. Em tự âm thầm kiểm chứng thông tin và thấy những gì mình nghe thấy là đúng. Có lần lúc em nằm đó, cô bạn em còn lấy cái chảo và muỗng đập liên hồi bên tai em vì nghĩ rằng em giả vờ bệnh. Em nghe thấy hết và rất tức giận nhưng không làm sao tỉnh dậy để ngăn hành động đó lại. Âm thanh chát chúa làm em muốn thủng màng nhĩ luôn.
Lạ một điều, y như lần thấy ma năm 5t, sau mỗi lần bất tỉnh thức dậy em không kể được với ai là em vẫn nhận thức được mọi chuyện khi em nằm đó. Một tuần trôi qua, mọi người bắt đầu nghĩ em bệnh nặng và đưa đi chụp chiếu, xét nghiệm đủ kiểu, cả CT cắt lớp màu đắt nhất hồi đó 2trieu/ lần cũng làm luôn nhưng không phát hiện tổn thương nào.
Chưa biết xử lý thế nào nên tình hình cứ nhây nhưa mãi, em càng ngày càng rơi vào tình trạng đó lâu hơn, có khi nằm nguyên một ngày.
Thì một buổi sáng nọ, vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh, em nghe tiếng hai ông bà hàng xóm (nhà bán hàng mã) cãi nhau. Họ cãi nhau như cơm bữa nhưng hôm đó cãi nhau to, ông cầm dao doạ bà rồi chém tứ tán khắp nơi, chém cả xe máy nát bươm ra. Sau cùng ông nhảy ra cái chiếu nghỉ cầu thang, giật tung hết đống hình nhân giấy đòi đốt, bảo là không buôn bán gì nữa hết. Dù nằm một chỗ, mọi hình ảnh đều hiện ra trong đầu em rõ như đang tận mắt chứng kiến.
Khi vừa đến đoạn ông vung dao chém đống hình nhân đó thì đột nhiên em vùng dậy được, rồi chạy thẳng ra ban công đứng xem trân trối! Ông chém loạn xạ nát bét hết không ai dám can.
Từ sau buổi đó, tình hình tồi tệ hơn. Khi bất tỉnh, em quằn quại co giật liên hồi, đến mức mọi người sợ em cắn lưỡi nên phải lấy đũa gang vào miệng. Còn khi tỉnh dậy thì em không còn được khoẻ như trước nữa. Ruột gan nóng như sôi, bứt rứt không yên. Đặc biệt hai bên vai lưng đau đớn kinh khủng, cứ như có gì đó bên trong muốn xé toạc da thịt mà chui ra, khiến tay em không cầm vững nổi cái gì.
Tình trạng xấu đi quá nhanh chóng, chỉ mấy hôm em hốc hác tái nhợt, thều thào không ra hơi. Phải nhập viện thôi, nhưng viện nào, bệnh gì? Đã khám đủ rồi mà không ra tổn thương nào hết.
Chẳng ai nghĩ đến lý do siêu hình. Còn chính bản thân em, với quan điểm từ xưa, nước sông không phạm nước giếng, nhất định coi như không thấy “họ”. Em có nhớ một thầy từng nói với em, cũng như mấy câu chuyện của bác gogomymy ấy, ma quỷ ở trong tâm. Nhiệm vụ của nó là làm cho ta tin là nó tồn tại, càng tò mò dấn sâu vào thì nó càng hiện rõ nét, đừng nghĩ đến thì thôi (như kiểu đi đường một mình đêm tối mà càng sợ thì càng dễ nhìn ra hồn ma bóng quế ấy).