Kể nghe đi bác.Thớt đang hay sao drop cả tháng vậy ae, lập nick định vào kể ai ngờ drop. Chán
- Tags
- chuyện ma
đèo này em đi 4 lần thấy cũng ổn, em đi 7 chỗ 2 người, lần thì full xe. hay do em chạy nhanh quá nên ko để ý bên đườngĐèo Cù mông nhiều ma nổi tiếng, đợt rồi từ HN xuyên việt vào em vượt đèo này lúc đâu hơn 8h tối, 1 xe 1 đường tối om ko nhìn thấy gì, con đường chỉ mở ra trong khoảng 50m phía trước, nếu mà bo cua thì còn ngắn hơn, từ phía Bắc vào càng dốc, cứ xoắn lên cao... đi 1 lúc cứ tự hỏi đèo gì mà hiểm thế, sao lúc từ Nam ra ko thấy... nhìn ra đằng sau tối mịt, cũng thấy lạnh lạnh, bụng bảo dạ tự nhiên đang lái bỗng có bà già cười khành khạch ở bên cạnh thì chắc mình đứng tim mất... cuối cùng xuống dốc sang bên kia mới biết là mình vừa vượt đèo Cù Mông
xưa em còn bé, cơ quan ba mẹ ở ks đó suốt có sao đâu ta. tại đi lần tới 4 xe 50 chỗ lậnHai vc em cũng bị nhát 1 lần ở Nha Trang. Lần đó mới cưới nhau, 2 vc đặt tour du lịch đi Nha Trang chơi. Chẳng biết do giá rẻ hay sao mà họ cho ở khách sạn công đoàn. Mới vừa tới Nha Trang, vào khách sạn ổn định em gọi cho thằng bạn thân hẹn tối đi ăn. Nó hỏi mày ở chổ nào, e trả lời KS công đoàn, nó buột miệng bảo sao ở chổ đó rồi im luôn. Em cũng chẳng có gì thắc mắc lắm. Tối đêm đầu tiên thì ổn. Sáng dậy sớm 2 vc kéo nhau ra biển thì thấy cặp ở phòng bên cạnh đang gật gù ở reception. Mình thắc mắc sao tự nhiên ko ngủ ở phòng mà xuống reception ngủ, nhưng cũng ko nói gì. Tối về, cặp đó tự nhiên đổi qua khách sạn khác. Mình cũng nghĩ chắc nhà giàu ở chổ này ko thích đổi chổ tốt hơn chăng.
Khuya vc em mới mò về thì thấy nguyên cái hành lang tối thui, mấy phòng kia đi hết còn mỗi 2 vc em. Lúc này cũng chưa nghĩ gì vì còn đang đi chơi vui mà. Tắm rửa xong em lên giường nằm là ngủ ngay vì đi tour mệt quá. Bà cả có vẻ bị gì nên khó ngủ. Khoảng 3h sáng thì bà cả lay em dậy nói em đừng ngủ nữa. Thức với e anh ơi. Em sợ lắm. Mình hỏi thì bà cả nói nãy có bà kia ở ngoài đi vào đuổi em xuống giường ko cho nằm. Em ko chịu nên đè e. Bà cả còn tả hình dáng bà kia, tóc tai ra làm sao nghe ớn quá. Em thức tới sáng với bà cả xong xuống dưới ăn sáng, có kể cho bạn tour guide nghe thì nó cười rồi nói : "Còn mỗi phòng anh chị không quậy anh chị thì quậy ai đây". Trời ơi, vậy là nó biết trước mà không nói cho mình, chơi ác thiệt. Bà cả em ngồi tả lại hình dáng bà kia thì mấy người kia cũng nói y chang như họ thấy. Sau hỏi lại thì bạn em nó mới nói là mày ở chổ cái nhà xác bệnh viện mà. Tao tính nói mà thôi để mày ngủ cho ngon sợ nói ra mày mất ngủ.
Mà ngộ, chỉ có bà cả em thấy chứ em hoàn toàn ko thấy gì.
Rút kinh nghiệm sau này trên đường thiên lý, trước khi vào khách sạn nào ngủ thì bà cả em vào xem phòng trước. Chổ nào mà bả nói lành lạnh là phắn khẩn trương chứ không nấn ná. Hjx.
em nghĩ cụ và cô bồ lắc giường chứ con ma nào mà lắc hahahaGần đó có khách sạn Huy Hoàng(em không nhớ rõ lắm, do lâu quá) cũng giống như anh kể, nhưng họ chỉ lắc giường thôi. Em nghe thằng bạn kể là có ma, em không tin, em vô ks và yêu cầu đúng số phòng nó cho. Kết quả là con bồ em mặt xanh lè, về nhà bệnh 1 tuần, cái giường nó lắc theo yêu cầu của mình luôn mới ghê.
KS Công đoàn NT giờ không còn nữa, sang tên chủ mới rồi.xưa em còn bé, cơ quan ba mẹ ở ks đó suốt có sao đâu ta. tại đi lần tới 4 xe 50 chỗ lận
Chỉnh sửa cuối:
Nhớ hồi năm 2018 có đi trên ql14 gần tới Đak Mil, có cái rừng thông mình cũng gặp một lần. Đang chạy bon bon từ xa thấy trong bụi có ánh đèn lập lờ xanh xanh đỏ đỏ, mình biết là gặp rồi nên ráng bình tĩnh chạy. Gần tới thì có 1 bóng sáng vụt ra cầm cây chỉa vào mình, hoảng quá định.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
rút ví ra, ai ngờ bóng vàng đó chỉ vào xe sau. Xém chút mất 5 xị vì nãy giờ lụa nên cán vạch.
Cánh tài xế đường ql14 hay truyền nhau về những điểm nóng trên cung đó, và cái mình gặp sau này người ta gọi thân thương là "ma bánh mì".
P/s: sau này mình chạy đêm có gặp thêm mấy lần ở Tân Phú - Đồng Nai, nhiệt điện Vĩnh Tân, địa phận Bình Thuận và ở SG thì nhiều không kể xiết. Còn đèo Cù Mông đèo Sa Huỳnh em cũng đi đêm rồi, chỉ có vô Bình Định với Quảng Ngãi lại gặp mấy đội ma bánh mì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
rút ví ra, ai ngờ bóng vàng đó chỉ vào xe sau. Xém chút mất 5 xị vì nãy giờ lụa nên cán vạch.
Cánh tài xế đường ql14 hay truyền nhau về những điểm nóng trên cung đó, và cái mình gặp sau này người ta gọi thân thương là "ma bánh mì".
P/s: sau này mình chạy đêm có gặp thêm mấy lần ở Tân Phú - Đồng Nai, nhiệt điện Vĩnh Tân, địa phận Bình Thuận và ở SG thì nhiều không kể xiết. Còn đèo Cù Mông đèo Sa Huỳnh em cũng đi đêm rồi, chỉ có vô Bình Định với Quảng Ngãi lại gặp mấy đội ma bánh mì
Chỉnh sửa cuối:
Mình chưa gặp bao giờ, cũng chưa bị nhát. Tuy nhiên mình tin chắc chắn họ cho mình biết họ có tồn tại.
Bắt đầu = chuyện lúc mình làm xây dựng nhé.
Khoản 2015 mình đi công trình ở phước đông, gò dầu. Vào ở chung phòng trọ với 5 đồng nghiệp, sau đó 1 tháng công trình của họ hết và chuyển đi hết, còn mỗi mình.
Vẫn ở 1 mình đến 5 tháng sau thì có đồng nghiệp vào ở chung. Nói sơ qua thằng này dân kĩ thuật, đi nghĩa vụ, to xác và nghe nó khoe nó vía cứng.
Ngay đêm đầu tiên nó ngủ, 11h hơn nó ú ớ bị bóng đè, mình lúc đó đang thức xem phim. Mình tát nó 4,5 cái rõ mạnh nhưng nó ko tỉnh. Sau đó đành đẩy nó ra xa cái ổ điện và mặc kệ. Sáng hôm sau nó bảo trước phòng trọ có 3 mẹ con, đêm đó nó bị hai đứa nhỏ phá, còn bà mẹ thì can ko cho mấy đứa nhỏ quậy. Chiều hôm đó mình với nó mua trái cây cúng thì nó ko gặp nữa.
Sau đó nửa năm nó đi công trình khác, mình lại ở 1 mình. Dạo đó mới để ý thêm về nhà trọ. Dãy trọ chỉ có đúng 3 phòng, trong 3 năm mình ở thì cả 3 phòng đều chỉ có tối đa 2 người, ko hơn. Phòng mình ở đầu tiên, nhà vệ sinh chung ở cuối dãy. Kế bên nhà vệ sinh là khu vườn với cây cối om tòm + mồ mã.
Sau đợt thằng bạn bị bóng đè mình bắt đầu chú ý hơn, 1 tuần khoản 2,3 lần tầm gần 12h có 2 bóng người chạy trước phòng. Lúc đầu nghĩ là phòng kế bên đi về khuya. Sau mới để ý chủ nhật các phòng đó về quê hết, còn mỗi mình nhưng vẫn có bóng người chạy qua. À có 1 thời gian mình thức tới 12h, cửa khép hờ và thỉnh thoảng có ai đó gõ nhẹ cửa, giống như nhắc mình nhớ đóng lại vây.Tới lúc mình chuyển đi vẫn thấy hiện tượng này, nhìn hoài quen luôn. Thấy rợn rợn, tính mình cũng nhát nhưng ko hiểu sao vẫn ở, tăng ca, đi chơi về 1,2h sáng vẫn ra nhà vệ sinh phía sau tắm rửa như thường.
Sau này nghĩ lại lúc đó gan to = trời, bạn bè đứa nào cũng sợ, ko hiểu sao có giai đoạn ở 1 mình (2 phòng kia chuyển đi hết) trong dãy trọ đó mà vẫn dám ở.
Bắt đầu = chuyện lúc mình làm xây dựng nhé.
Khoản 2015 mình đi công trình ở phước đông, gò dầu. Vào ở chung phòng trọ với 5 đồng nghiệp, sau đó 1 tháng công trình của họ hết và chuyển đi hết, còn mỗi mình.
Vẫn ở 1 mình đến 5 tháng sau thì có đồng nghiệp vào ở chung. Nói sơ qua thằng này dân kĩ thuật, đi nghĩa vụ, to xác và nghe nó khoe nó vía cứng.
Ngay đêm đầu tiên nó ngủ, 11h hơn nó ú ớ bị bóng đè, mình lúc đó đang thức xem phim. Mình tát nó 4,5 cái rõ mạnh nhưng nó ko tỉnh. Sau đó đành đẩy nó ra xa cái ổ điện và mặc kệ. Sáng hôm sau nó bảo trước phòng trọ có 3 mẹ con, đêm đó nó bị hai đứa nhỏ phá, còn bà mẹ thì can ko cho mấy đứa nhỏ quậy. Chiều hôm đó mình với nó mua trái cây cúng thì nó ko gặp nữa.
Sau đó nửa năm nó đi công trình khác, mình lại ở 1 mình. Dạo đó mới để ý thêm về nhà trọ. Dãy trọ chỉ có đúng 3 phòng, trong 3 năm mình ở thì cả 3 phòng đều chỉ có tối đa 2 người, ko hơn. Phòng mình ở đầu tiên, nhà vệ sinh chung ở cuối dãy. Kế bên nhà vệ sinh là khu vườn với cây cối om tòm + mồ mã.
Sau đợt thằng bạn bị bóng đè mình bắt đầu chú ý hơn, 1 tuần khoản 2,3 lần tầm gần 12h có 2 bóng người chạy trước phòng. Lúc đầu nghĩ là phòng kế bên đi về khuya. Sau mới để ý chủ nhật các phòng đó về quê hết, còn mỗi mình nhưng vẫn có bóng người chạy qua. À có 1 thời gian mình thức tới 12h, cửa khép hờ và thỉnh thoảng có ai đó gõ nhẹ cửa, giống như nhắc mình nhớ đóng lại vây.Tới lúc mình chuyển đi vẫn thấy hiện tượng này, nhìn hoài quen luôn. Thấy rợn rợn, tính mình cũng nhát nhưng ko hiểu sao vẫn ở, tăng ca, đi chơi về 1,2h sáng vẫn ra nhà vệ sinh phía sau tắm rửa như thường.
Sau này nghĩ lại lúc đó gan to = trời, bạn bè đứa nào cũng sợ, ko hiểu sao có giai đoạn ở 1 mình (2 phòng kia chuyển đi hết) trong dãy trọ đó mà vẫn dám ở.
Làm xây dựng đầy chuyện li kì nhưng ít thấy ae trên này kể.
Mình kể 1 số mẫu chuyện mà đồng nghiệp mình gặp, và mình cũng có chứng kiến nhé.
Công trình mình làm khá lớn, diện tích rộng và phải mất 2 năm mới bàn giao. Nơi đây trước kia là cánh đồng, trước đó nữa là chiến trường nên người chết khá nhiều.
Lúc đầu mình vào làm ở trong container mấy ngày. Nhưng tuyệt nhiên ko bao giờ ngủ đc ngon giấc. Cứ thiếp đi khoản 30 phút là tỉnh dậy, trằn trọc ko ngủ dc. Thế nên mình mới chuyển ra ngoài ở trong căn phòng trọ đã kể trên.
Đồng nghiệp còn lại ngủ trong container kể, lúc đầu nó ngủ thì nửa đêm hay bị đập cửa, ngồi dậy chạy ra mở ko thấy ai. ĐỈnh điểm là có đợt nó ngủ bị lay chân, mở mắt ra thấy bóng trắng đứng kế bên nhìn nó cười, nó sợ nhưng vẫn trùm chăn lại ngủ như ko có gì xảy ra. Thằng này vía yếu, thấy ma nhiều nhưng gan lại to, suốt mấy năm bị hù nhưng nó vẫn ngủ trong đấy.
Gia đình bà thủ kho, ở lại trong công trường, bà này là mẹ của thằng mình kể bên trên. Cứ đến m1, 15 lúc nào bả cũng dc báo mộng, dc nhắc nhở hôm sau mua đồ cúng (công trường cúng m2, 16).
Công trường làm dc 1 năm thì gia đình bà thủ kho và 2 công nhân ngủ lại trong lán bị chứng bệnh lạ, nổi nám khắp toàn thân. Đi chữa ở nhiều bệnh viện, bao gồm cả da liểu hcm nhưng ko bớt. Lúc đầu nghĩ do nước giếng bơm trong công trường. Nhưng nước này ae sử dụng nhiều và chả ai bị nên gạt bỏ nguyên nhân này.
Sau đó dc người giới thiệu, Bà thủ kho đi 1 thầy ở núi Cậu, tây ninh. Thầy bảo cứ về công trường, đọc tên tuổi của những người bị bệnh để ổng xử lý. Đêm hôm đó bả tập hợp đủ thông tin và đọc qua đt cho ông thầy. Ngay sáng hôm sau vết nám trên người bắt đầu mờ dần và 3 ngày sau hết.
Sau đó khi lên gặp thầy lần 2 để trả lễ mới dc cho biết, công trường đang làm cô hồn rất nhiều. Và ngay tại vị trí lán nằm của gia đình bà thù kho lúc trước dc trồng ngải, sau đó dẹp bỏ, ngải ko ai nuôi nên nó phá gia đình.
Còn vài mẫu chuyện nhỏ nhỏ nữa, tối về type tiếp cho các bác. Toàn chuyện có thực, tận mắt thấy kết quả.
Mình kể 1 số mẫu chuyện mà đồng nghiệp mình gặp, và mình cũng có chứng kiến nhé.
Công trình mình làm khá lớn, diện tích rộng và phải mất 2 năm mới bàn giao. Nơi đây trước kia là cánh đồng, trước đó nữa là chiến trường nên người chết khá nhiều.
Lúc đầu mình vào làm ở trong container mấy ngày. Nhưng tuyệt nhiên ko bao giờ ngủ đc ngon giấc. Cứ thiếp đi khoản 30 phút là tỉnh dậy, trằn trọc ko ngủ dc. Thế nên mình mới chuyển ra ngoài ở trong căn phòng trọ đã kể trên.
Đồng nghiệp còn lại ngủ trong container kể, lúc đầu nó ngủ thì nửa đêm hay bị đập cửa, ngồi dậy chạy ra mở ko thấy ai. ĐỈnh điểm là có đợt nó ngủ bị lay chân, mở mắt ra thấy bóng trắng đứng kế bên nhìn nó cười, nó sợ nhưng vẫn trùm chăn lại ngủ như ko có gì xảy ra. Thằng này vía yếu, thấy ma nhiều nhưng gan lại to, suốt mấy năm bị hù nhưng nó vẫn ngủ trong đấy.
Gia đình bà thủ kho, ở lại trong công trường, bà này là mẹ của thằng mình kể bên trên. Cứ đến m1, 15 lúc nào bả cũng dc báo mộng, dc nhắc nhở hôm sau mua đồ cúng (công trường cúng m2, 16).
Công trường làm dc 1 năm thì gia đình bà thủ kho và 2 công nhân ngủ lại trong lán bị chứng bệnh lạ, nổi nám khắp toàn thân. Đi chữa ở nhiều bệnh viện, bao gồm cả da liểu hcm nhưng ko bớt. Lúc đầu nghĩ do nước giếng bơm trong công trường. Nhưng nước này ae sử dụng nhiều và chả ai bị nên gạt bỏ nguyên nhân này.
Sau đó dc người giới thiệu, Bà thủ kho đi 1 thầy ở núi Cậu, tây ninh. Thầy bảo cứ về công trường, đọc tên tuổi của những người bị bệnh để ổng xử lý. Đêm hôm đó bả tập hợp đủ thông tin và đọc qua đt cho ông thầy. Ngay sáng hôm sau vết nám trên người bắt đầu mờ dần và 3 ngày sau hết.
Sau đó khi lên gặp thầy lần 2 để trả lễ mới dc cho biết, công trường đang làm cô hồn rất nhiều. Và ngay tại vị trí lán nằm của gia đình bà thù kho lúc trước dc trồng ngải, sau đó dẹp bỏ, ngải ko ai nuôi nên nó phá gia đình.
Còn vài mẫu chuyện nhỏ nhỏ nữa, tối về type tiếp cho các bác. Toàn chuyện có thực, tận mắt thấy kết quả.