Đọc chùa cũng mấy năm giời, nay xin phép các bác em ké câu chuyện.
Em có thói quen hay đi chụp hình sớm mỗi dịp về nhà nghỉ, mà em quen nết đi lên đỉnh trên nghĩa địa view cho nó phê, thường thì ở nhà em đi từ 4-5h sáng, xuyên hết nghĩa địa thì lên tới đường mòn lên núi, đi tới đỉnh là chỗ em hay cắm chân máy.
Đợt đó cũng như mọi lần, chạy ra tới bờ hồ ngó thấy sương là là mặt hồ thấy có bộ ngon, kiểu gì cũng bắt được mớ ảnh trên mây, em chạy hết đoạn nghĩa địa tới đầu đường mòn lên núi là trời mờ sáng, mùa hè đl nhưng 5:30 cũng chưa sáng rõ thì con vespa em nó dở chứng, đành phải quăng nó dưới dốc đi bộ lên, đi được mấy bước gặp 1 “cô” cũng ngoài 50, cổ thấy em đi 1 mình thì hỏi thăm rồi chốt 1 câu “lên trên đó làm gì giờ mày, biết ai là ai mà tránh, đi xuống lại đi”, nghĩ trong đầu bảo có phải chưa đi bao giờ đâu mà ngại nên em chỉ dạ dạ cừoi rồi đi tiếp.
Chân em đợt đó bị gãy bắt vít mới hơn tháng nên đi lại cũng hơi kém nên chả để ý gì nhiều, cơ mà tới giữa đường thì có bóng ngừoi đi xuống... lúc đó em chỉ thấy ngợ ngợ thôi chứ chưa nhớ ra, tới gần cô đó mới nói “tui nói dị mà vẫn đi hả”, lúc nớ em mới nghĩ ủa gặp hồi nào mà nói cái gì, mãi tới khi lên tới cái chòi trên đỉnh móc máy ra xong em mới giật mình...
Tận bây giờ em vẫn không biết lúc đó mình gặp cái chi, vì cái cô ở chân dốc với cô giữa dốc là 1...
Mà có cái lạ ở chỗ đó là mỗi lần đi chụp về là em đau chân trái dù ngồi xe từ cổng nhà tới chân cái chòi chụp x_x
Hình dưới là view chỗ em chụp ấy ợ
Em có thói quen hay đi chụp hình sớm mỗi dịp về nhà nghỉ, mà em quen nết đi lên đỉnh trên nghĩa địa view cho nó phê, thường thì ở nhà em đi từ 4-5h sáng, xuyên hết nghĩa địa thì lên tới đường mòn lên núi, đi tới đỉnh là chỗ em hay cắm chân máy.
Đợt đó cũng như mọi lần, chạy ra tới bờ hồ ngó thấy sương là là mặt hồ thấy có bộ ngon, kiểu gì cũng bắt được mớ ảnh trên mây, em chạy hết đoạn nghĩa địa tới đầu đường mòn lên núi là trời mờ sáng, mùa hè đl nhưng 5:30 cũng chưa sáng rõ thì con vespa em nó dở chứng, đành phải quăng nó dưới dốc đi bộ lên, đi được mấy bước gặp 1 “cô” cũng ngoài 50, cổ thấy em đi 1 mình thì hỏi thăm rồi chốt 1 câu “lên trên đó làm gì giờ mày, biết ai là ai mà tránh, đi xuống lại đi”, nghĩ trong đầu bảo có phải chưa đi bao giờ đâu mà ngại nên em chỉ dạ dạ cừoi rồi đi tiếp.
Chân em đợt đó bị gãy bắt vít mới hơn tháng nên đi lại cũng hơi kém nên chả để ý gì nhiều, cơ mà tới giữa đường thì có bóng ngừoi đi xuống... lúc đó em chỉ thấy ngợ ngợ thôi chứ chưa nhớ ra, tới gần cô đó mới nói “tui nói dị mà vẫn đi hả”, lúc nớ em mới nghĩ ủa gặp hồi nào mà nói cái gì, mãi tới khi lên tới cái chòi trên đỉnh móc máy ra xong em mới giật mình...
Tận bây giờ em vẫn không biết lúc đó mình gặp cái chi, vì cái cô ở chân dốc với cô giữa dốc là 1...
Mà có cái lạ ở chỗ đó là mỗi lần đi chụp về là em đau chân trái dù ngồi xe từ cổng nhà tới chân cái chòi chụp x_x
Hình dưới là view chỗ em chụp ấy ợ