Em thì gặp khi đi công trinh ở Bến Cát. Linh kiện đem đi thì đã test và hoạt động ổn định nhưng lúc lắp vào thì ko chạy dù thử bất cứ cách nào, đem đồ từ SG lên cũng ko được. Hỏi ra mới biết là có anh CN die tại chỗ đó, mà thằng quản đốc trước đây nó biết mà ko cúng cho ngta mà để ra vậy. Rồi lúc cúng mới ghê trong nhà xưởng lúc đó ko bật quạt mà giấy tiền nó bay tứ tung ớn thiệt luôn. Còn chuyện ở khách sạn nữa hôm khác em kể. Mấy anh ai có gặp giống em ko?
- Tags
- chuyện ma
Khi nào gặp thì hỏi thẳng, hỏi vòng vo lại chả tin thì hỏi làm giề!người chết ăn đồ cúng bằng cách nào vại mái a
Đọc cái thớt này thấy dzui dzui kể mấy bác nghe 1 chuyện cho bác nào ko tin tâm linh thì nên suy nghĩ lại.
Lúc trước ông mình làm trên đình nên hay cúng bái cầu phước cho mọi người làm ăn kinh doanh, sức khỏe,... Nghe mẹ mình nói ông có chơi ngải và có 1 phòng kín để thờ hài cốt. Nhà mình sát vách nên hay bị ảnh hưởng vì vong đi lạc. Có 1 đợt anh mình lúc đó chắc nhỏ hơn 3 tuổi đột nhiên nằm chơi cứ nhìn lên trần nhà tay thì bấm quẻ (như mấy ông thầy bói toán). Thấy không bình thường nên mẹ mình bồng lên cho ông xem. Xong ông viết lên 1 lá bùa đốt bỏ vô ly nước và cho ông anh uống (chỉ uống không khí thôi nha). Uống xong thì ông anh bình thường trở lại.
Theo mình biết thì có vong tốt và vong phá; gặp vong tốt thì ngta cũng nhắc nhở mình việc này việc kia.
Lúc trước ông mình làm trên đình nên hay cúng bái cầu phước cho mọi người làm ăn kinh doanh, sức khỏe,... Nghe mẹ mình nói ông có chơi ngải và có 1 phòng kín để thờ hài cốt. Nhà mình sát vách nên hay bị ảnh hưởng vì vong đi lạc. Có 1 đợt anh mình lúc đó chắc nhỏ hơn 3 tuổi đột nhiên nằm chơi cứ nhìn lên trần nhà tay thì bấm quẻ (như mấy ông thầy bói toán). Thấy không bình thường nên mẹ mình bồng lên cho ông xem. Xong ông viết lên 1 lá bùa đốt bỏ vô ly nước và cho ông anh uống (chỉ uống không khí thôi nha). Uống xong thì ông anh bình thường trở lại.
Theo mình biết thì có vong tốt và vong phá; gặp vong tốt thì ngta cũng nhắc nhở mình việc này việc kia.
Chuyện của em thế này....
E ở miền tây, năm đó hình như 2002, lúc e còn học cấp 2 e hay theo ba e đi xe tốc hành lên sg để lãnh tiền doanh thu của vinataxi, vì ổng có 1 chiếc jolie bỏ vào đó làm xe thương quyền... Thường thì 2 cha con ở quê 1h khuya đi xe tốc hành lên, sáng có mặt tại bãi taxi để giải ngân luôn, sau đó 12h trưa thì về lại quê....Khoảng 10h thì 2 cha con qua thẳng bãi của xe tốc hành chờ luôn, bãi đó nằm gần An Dương Vương, rất nhiều xe, lớn nhỏ đều có, kế bãi có 1 khu đất để mấy loại máy công trình, cơ khí rất lớn và được rào rất cẩn thận....
Khi e và ba e tới bãi xe thì ngồi đợi trong một quán cốc nhỏ, xe thì đậu kế bên 12h là chạy, lúc ấy e mệt quá nên ngồi ngủ gục trên ghế, ba e thì ngồi kế bên đọc báo... Ấy vậy mà e mơ màng thế nào giật mình bật dậy không thấy ai hết, k có chiếc xe nào luôn, ghế trong quán thì trống lóc, sợ là mình ngủ quên bị xe bỏ lại, lúc đó hoảng quá lại nữa tỉnh nữa mê nên em đứng dậy cắm đầu chạy kiếm xe, chỉ vài bước chân thôi là e chạy đạp lên đống vỏ lon nước ngọt nghe rốp rốp, tới lúc tỉnh hẳn ra thì thấy mình đã lạc vào bãi để máy công trình, mà 2 bãi nó có hàng rào, cổng sắt ngăn cách, vậy mà không hiểu e lọt qua thế nào dc, mấy a làm trong bãi cơ khí bèn bắt e lại, vì tưởng e vô ăn trộm, mà mấy ổng cũng ngơ ngác k hiểu sao có 1 thằng lọt vô được khu đất này, e nói chuyện vs mấy ổng xong mấy ổng chỉ tay về bãi xe cho e xem, quái lạ e nhìn theo hướng ổng chỉ thì đúng là cái bãi xe chình ình bên đó, e còn thấy dc đít chiếc xe tốc hành mà e đi, vậy mà lúc e chạy đi kiếm thì k thấy 1 chiếc xe nào hết. Xong mấy ổng mở cổng cho e ra, e phải đi vòng qua 1 ngã tư mới vào dc cổng bên bãi nhà xe, vừa vào cổng e đã thấy ba e vs mấy người nháo nhào đang đi tìm, ba e ổng run bần bật, mặt ổng tái mét cũng muốn khóc rồi, ổng sợ e bị tụi bắt cóc con nít chụp thuốc mê bưng đi, vì trong quán cốc e ngồi hơi thụt xuống so với ghế ba e, lúc ổng quay lại không thấy e nên tá hoả đi tìm..... Thế là e vào lại ghế ngồi, thì cái xe tốc hành đang đậu kế bên chứ đâu, ba e sạc e 1 trận, e ngồi thẩn thờ nhìn quanh xem cái đống vỏ lon lúc nãy e đạp đâu rồi, thì không thấy, mà ghế lúc này thì người ngồi đợi rất đông chứ k vắng tanh như hồi nãy , e cứ mơ hồ k nhớ thế nào hết, k hình dung dc mình đi qua kia bằng cách nào, chỉ nhớ mỗi chi tiết đạp vỏ lon, em còn hỏi ba e có nghe tiếng vỏ lon không, ổng bảo không nghe gì hết, mà tội ông già lắm, ổng còn chưa hoàng hồn, lúc lên xe mà ổng vẫn còn run..Ổng cứ kè kè sát mình, e cũng k dám đi tìm cái đống vỏ lon ấy, mà nó chất như núi chứ nhỏ đâu, bà cô bán nước cũng bảo bãi xe đâu có bãi rác đâu mà có vỏ lon, e nhìn xung quanh thì đúng rất sạch sẽ. Mấy ông tài xế cũng khẳng định k có lối nào qua bên dc bãi máy công trình đó hết... Chuyện thế đấy mọi người ạ, e về tới nhà nghĩ mãi cũng không biết chuyện hôm đó tại sao lại như thế, e nghĩ lại lời nói của một bà cô trong quán nước nói mà e rùng mình.... "Nó bị ma dẫn"
E ở miền tây, năm đó hình như 2002, lúc e còn học cấp 2 e hay theo ba e đi xe tốc hành lên sg để lãnh tiền doanh thu của vinataxi, vì ổng có 1 chiếc jolie bỏ vào đó làm xe thương quyền... Thường thì 2 cha con ở quê 1h khuya đi xe tốc hành lên, sáng có mặt tại bãi taxi để giải ngân luôn, sau đó 12h trưa thì về lại quê....Khoảng 10h thì 2 cha con qua thẳng bãi của xe tốc hành chờ luôn, bãi đó nằm gần An Dương Vương, rất nhiều xe, lớn nhỏ đều có, kế bãi có 1 khu đất để mấy loại máy công trình, cơ khí rất lớn và được rào rất cẩn thận....
Khi e và ba e tới bãi xe thì ngồi đợi trong một quán cốc nhỏ, xe thì đậu kế bên 12h là chạy, lúc ấy e mệt quá nên ngồi ngủ gục trên ghế, ba e thì ngồi kế bên đọc báo... Ấy vậy mà e mơ màng thế nào giật mình bật dậy không thấy ai hết, k có chiếc xe nào luôn, ghế trong quán thì trống lóc, sợ là mình ngủ quên bị xe bỏ lại, lúc đó hoảng quá lại nữa tỉnh nữa mê nên em đứng dậy cắm đầu chạy kiếm xe, chỉ vài bước chân thôi là e chạy đạp lên đống vỏ lon nước ngọt nghe rốp rốp, tới lúc tỉnh hẳn ra thì thấy mình đã lạc vào bãi để máy công trình, mà 2 bãi nó có hàng rào, cổng sắt ngăn cách, vậy mà không hiểu e lọt qua thế nào dc, mấy a làm trong bãi cơ khí bèn bắt e lại, vì tưởng e vô ăn trộm, mà mấy ổng cũng ngơ ngác k hiểu sao có 1 thằng lọt vô được khu đất này, e nói chuyện vs mấy ổng xong mấy ổng chỉ tay về bãi xe cho e xem, quái lạ e nhìn theo hướng ổng chỉ thì đúng là cái bãi xe chình ình bên đó, e còn thấy dc đít chiếc xe tốc hành mà e đi, vậy mà lúc e chạy đi kiếm thì k thấy 1 chiếc xe nào hết. Xong mấy ổng mở cổng cho e ra, e phải đi vòng qua 1 ngã tư mới vào dc cổng bên bãi nhà xe, vừa vào cổng e đã thấy ba e vs mấy người nháo nhào đang đi tìm, ba e ổng run bần bật, mặt ổng tái mét cũng muốn khóc rồi, ổng sợ e bị tụi bắt cóc con nít chụp thuốc mê bưng đi, vì trong quán cốc e ngồi hơi thụt xuống so với ghế ba e, lúc ổng quay lại không thấy e nên tá hoả đi tìm..... Thế là e vào lại ghế ngồi, thì cái xe tốc hành đang đậu kế bên chứ đâu, ba e sạc e 1 trận, e ngồi thẩn thờ nhìn quanh xem cái đống vỏ lon lúc nãy e đạp đâu rồi, thì không thấy, mà ghế lúc này thì người ngồi đợi rất đông chứ k vắng tanh như hồi nãy , e cứ mơ hồ k nhớ thế nào hết, k hình dung dc mình đi qua kia bằng cách nào, chỉ nhớ mỗi chi tiết đạp vỏ lon, em còn hỏi ba e có nghe tiếng vỏ lon không, ổng bảo không nghe gì hết, mà tội ông già lắm, ổng còn chưa hoàng hồn, lúc lên xe mà ổng vẫn còn run..Ổng cứ kè kè sát mình, e cũng k dám đi tìm cái đống vỏ lon ấy, mà nó chất như núi chứ nhỏ đâu, bà cô bán nước cũng bảo bãi xe đâu có bãi rác đâu mà có vỏ lon, e nhìn xung quanh thì đúng rất sạch sẽ. Mấy ông tài xế cũng khẳng định k có lối nào qua bên dc bãi máy công trình đó hết... Chuyện thế đấy mọi người ạ, e về tới nhà nghĩ mãi cũng không biết chuyện hôm đó tại sao lại như thế, e nghĩ lại lời nói của một bà cô trong quán nước nói mà e rùng mình.... "Nó bị ma dẫn"
Chỉnh sửa cuối:
Chuyện vong hay âm binh đi lạc em có thấy. Nghe kể có ông sơ thời 1890 qua Miên học nghề luyện âm binh để sai nó đi làm việc, trị mấy căn bệnh ma quỷ, gở bùa. Quân của ổng khá đông Miên Việt lẫn lộn nên rất có uy trong vùng. Khi già yếu, không tìm được người kế thừa nên sắp xếp cho giải ngũ từ tư. Ngặt nỗi âm binh đã luyện qua (giống như luyện lính vậy) nên bọn họ có một số năng lực hơn vong thường (để đụng trận đánh nhau với âm binh của thầy khác hoặc tróc quỷ sông, quỷ ruộng) nên phải đem đi gởi chùa, hoặc gởi thầy khác. Chùa hồi đó nhỏ xíu nên chỉ nhận 1 hoặc 2 quân là hết, các sư khôg dám nhận nhiều sợ quản không nổi, họ đi lang thang quậy làng quậy xóm lại mang vạ. Loại này siêu thoát rất lâu có khi mấy đời trụ trì mới đi được. Các thầy khác thì ưa luyện từ lính mới luyện lên nó dễ nghe lời, lính từ nơi khác tới nói không nghe rồi tâm tính cứng rồi, khó thuần hay phản thùng. Nể nang lắm họ mới nhận vài quân. Nhiều khi nhận được vài bữa lại mang trả ví không hoà nhập được với quân của họ, gây gỗ đập nhau. Chính vì vậy ông sơ lúc trẻ quân đông, ham làm (do ổng quan niệm làm phước cho bá tánh) chậm giải ngũ thành ra giải hoài không hết, còn lại đâu đo gần mộ chục quân thứ dữ toàn tướng mạnh...Đến lúc ông sơ già quá chết đi vẫn còn đám lính chiến đó, kỹ luật lắm cũng được 1 năm, đói khát bắt đầu đi quậy, mà nhè con cháu ổng mà quậy. Cứ lựa người nào hạp hạp là nhập vô múa may thấy ghê. Em vế quê bản thân từng chứng kiến 1 người vai bà già 70 yếu xìu mà khi lên là phi tót lên ngọn dừa đeo đó cười khanh khách thấy ớn. Bình thường 1 chữ Miên bẻ đôi không biết mà khi lên cơn thì toàn xổ tiếng Miên đòi ăn gà, ăn trứng. Tối xuất ra, nằm thở không ra hơi, than nhức tay nhức chân. Em đồ là khi vào, nó đem hết "xăng" ra xài hoành tráng trong vài phút nên bả kiệt lưc, nằm bịnh cả tuần mới bình thường lại
Chỉnh sửa cuối:
Nuôi binh mà không kế nghiệp là đời sau banh bét hết!Chuyện vong hay âm binh đi lạc em có thấy. Nghe kể có ông sơ thời 1890 qua Miên học nghề luyện âm binh để sai nó đi làm việc, trị mấy căn bệnh ma quỷ, gở bùa. Quân của ổng khá đông Miên Việt lẫn lộn nên rất có uy trong vùng. Khi già yếu, không tìm được người kế thừa nên sắp xếp cho giải ngũ từ tư. Ngặt nỗi âm binh đã luyện qua (giống như luyện lính vậy) nên bọn họ có một số năng lực hơn vong thường (để đụng trận đánh nhau với âm binh của thầy khác hoặc tróc quỷ sông, quỷ ruộng) nên phải đem đi gởi chùa, hoặc gởi thầy khác. Chùa hồi đó nhỏ xíu nên chỉ nhận 1 hoặc 2 quân là hết, các sư khôg dám nhận nhiều sợ quản không nổi, họ đi lang thang quậy làng quậy sớm lại mang vạ. Loại này siêu thoát rất lâu có khi mấy đời trụ trì mới đi được. Các thầy khác thì ưa luyện từ lính mới luyện lên nó dễ nghe lời, lính từ nơi khác tới nói không nghe rồi tâm tính cứng rồi, khó thuần hay phản thùng. Nể nang lắm họ mới nhận vài quân. Nhiều khi nhận được vài bữa lại mang trả ví không hoà nhập được với quân của họ, gây gỗ đập nhau. Chính vì vậy ông sơ lúc trẻ quân đông, ham làm (do ổng quan niệm làm phước cho bá tánh) chậm giải ngũ thành ra giải hoài không hết, còn lại đâu đo gần mộ chục quân thứ dữ toàn tướng mạnh...Đến lúc ông sơ già quá chết đi vẫn còn đám lính chiến đó, kỹ luật lắm cũng được 1 năm, đói khát bắt đầu đi quậy, mà nhè con cháu ổng mà quậy. Cứ lựa người nào hạp hạp là nhập vô múa may thấy ghê. Em vế quê bản thân từng chứng kiến 1 người vai bà già 70 yếu xìu mà khi lên là phi tót lên ngọn dừa đeo đó cười khanh khách thấy ớn. Bình thường 1 chữ Miên bẻ đôi không biết mà khi lên cơn thì toàn xổ tiếng Miên đòi ăn gà, ăn trứng. Tối xuất ra, nằm thở không ra hơi, than nhức tay nhức chân. Em đồ là khi vào, nó đem hết "xăng" ra xài hoành tráng trong vài phút nên bả kiệt lưc, nằm bịnh cả tuần mới bình thường lại
Nhà có 2 vợ chồng à, vợ em nó có con điện thoại nokia 108 hay 208 gì đó bị nứt vỏ, em mới lấy keo AB dán cái vỏ lại dùng tạm để trên bàn. Một hai ngày sau tìm đâu cũng không thấy, dù nhà chỉ có 2 đứa và không có người lạ nào. Mất lần đó là lạ lùng nhất.[QUOTE="
Hoa_Hai_Duong nói:
Các bác nghỉ lễ hết r ạ. Ở đây có bác nào từng gặp chuyện lạ với đt, laptop chưa ạ
SAu cũng có mất/lạc vài thứ và khấn "cho con tìm lại...con hứa sẽ cúng..." bla bla thì tìm lại được thật