- Tags
- chuyện ma
cách nay 2 ngày , sau khi vào thớt này đọc , thì có 1 chuyện đã xảy ra với em .
- Em có thói quen đạp xe buổi tối . Như mọi khi , khoảng 21h , xách xe ra đập vài vòng . Đến hơn 21h30 quay về .
- Nhà em ở Nguyễn Đình Chính - Phú Nhuận , có những đoạn rất tối .
đêm đó , chạy qua đoạn tối , những ngôi nhà biệt thự cây leo xum xuê xà xuống tường rào làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo .
- Đang ngon trớn với tốc độ dĩa 3 - líp 5 , bỗng nhiên......xe sao nặng trịch....nặng một cách bất ngờ , không thể tả .
- Tưởng là thằng nào chơi ác kéo xe em lại . Định quay lại chửi thì......hỡi ôi ! Một cái đầu.......to chà bá..........trắng bệt.......hai con mắt tròn , lòi ra như trêu ngươi .
Sợ quá.....em la lên.......Ma....a.....aa....a....Ma ,
Vợ em kế bên lay mạnh , dậy.....dậy . Thì ra , em đang mơ
- Em có thói quen đạp xe buổi tối . Như mọi khi , khoảng 21h , xách xe ra đập vài vòng . Đến hơn 21h30 quay về .
- Nhà em ở Nguyễn Đình Chính - Phú Nhuận , có những đoạn rất tối .
đêm đó , chạy qua đoạn tối , những ngôi nhà biệt thự cây leo xum xuê xà xuống tường rào làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo .
- Đang ngon trớn với tốc độ dĩa 3 - líp 5 , bỗng nhiên......xe sao nặng trịch....nặng một cách bất ngờ , không thể tả .
- Tưởng là thằng nào chơi ác kéo xe em lại . Định quay lại chửi thì......hỡi ôi ! Một cái đầu.......to chà bá..........trắng bệt.......hai con mắt tròn , lòi ra như trêu ngươi .
Sợ quá.....em la lên.......Ma....a.....aa....a....Ma ,
Vợ em kế bên lay mạnh , dậy.....dậy . Thì ra , em đang mơ
Mấy bác đọc tin này chưa?
http://tintuconline.com.v...nhat/520804/index.html
Sự thật về tin tử thi 3 lần bật áo quan “dọa“ người sống
06/06/2012 10:49 (GMT +7)
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày anh Nguyễn Thanh Phát (44 tuổi, ngụ khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương) bật cầu dao máy cưa tự sát vào ngày 30/4/2012, dư luận địa phương vẫn xôn xao với những lời đồn đại vì “ma xui quỷ khiến” nên nạn nhân mới tìm đến cái chết một cách kỳ quái như vậy.
Họ còn "rỉ tai" nhau: “Người chết 3 lần bung nắp áo quan “nhát chết” mọi người trong đám tang”.
Nạn nhân là người tâm thần
Sự việc diễn ra nhanh đến mức người chứng kiến không kịp ngăn cản. Kể lại giây phút kinh hoàng đó, một nhân chứng làm cùng xưởng cưa nói: “Lúc ấy tôi đang ngồi chuốt lại tăm hương trong xưởng một mình thì thấy anh Phát lững thững đi vào. Tôi khá ngạc nhiên vì ít khi ảnh vào xưởng dù nhà kế bên, không hiểu sao lúc ấy toàn sống lưng tôi lạnh toát song vẫn tiếp tục ngồi làm. Rồi bỗng tôi nghe tiếng máy cưa vang lên ken két, giật mình ngước lên thì thấy anh ấy đã tự chui đầu vào lưỡi cưa, hoảng quá chạy tới tính kéo ảnh ra nhưng không kịp”.
Xưởng cưa nơi anh Phát tự tử Nghe tiếng kêu mọi người đổ xô tới cắt cầu dao máy rồi đưa nạn nhân ra ngoài nhưng do vết cắt quá sâu nên nạn nhân tử vong ngay sau đó.
Nghĩ về cái chết của chồng, vợ nạn nhân rơm rớm nước mắt nhớ lại: “Ảnh hiền lắm, chưa bao giờ to tiếng với ai. Lúc quyết định về sống với nhau cả tôi và anh Phát đều qua một lần đò. Phụ nữ sau một lần đổ vỡ rất sợ hôn nhân, tôi cũng vậy nhưng thấy ảnh hiền nên quyết định “rổ rá cạp lại”. Cách đây hai năm ảnh bỗng dưng lơ mơ ngơ ngẩn, hành động bất thường như bị “ma nhập”. Có đồng nào lại đổ hết vào rượu, nhiều lần uống say thì nằm bẹp ngoài đường lộ, suýt bị xe cán qua nhưng không bao giờ gây sự”. Vì chuyện này mà anh chị thỉnh thoảng to tiếng với nhau nhưng sau đó lại thôi ngay.
“Hai giờ sáng hôm ấy ảnh còn dậy nhóm lửa, chuẩn bị cho gánh hàng bún để sáng ngày tôi bán, 5 phút trước đó còn phụ vợ bê bún cho khách hàng, nên khi hàng xóm chạy ra báo tin tôi vẫn không tin nổi”, chị thuật lại.
Chị sực nhớ “hình như ảnh biết trước mình sẽ chết bởi trước đó mấy ngày ảnh nói muốn nhìn thật kỹ mặt tôi rồi cứ nhìn chằm chằm, tối trước ngày xảy ra sự việc, ảnh ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình, than vãn rằng “chán chường với cuộc đời” và rằng “muốn chết đi cho khỏe người”.
Than xong, anh ấy lại rót một ly rượu và đốt hai điếu thuốc cắm lên chén làm hương, một mình ngồi khấn vái lầm rầm gì đó, rồi quay sang nói với tôi mai “sẽ về với ông bà”. Nghĩ anh lại nói chơi nên tôi không để ý. Sáng hôm đó ảnh cố chết cho bằng được. Lúc tôi đang chuẩn bị đồ đi bán thì ảnh vớ lấy con dao tự rạch bụng để chết, tôi giằng ra kịp, may dao cùn nên chỉ bị rách nhẹ vùng bụng.
"Sợ ảnh nghĩ quẩn, tôi bỏ cả đồ đạc năn nỉ khuyên đừng làm bậy, phải sống để trông con cho vợ đi làm kiếm cơm mà ăn. Thấy ảnh xuôi xuôi tôi lại tiếp tục làm việc cho kịp buổi sáng. Vừa gánh hàng ra ngoài cửa bất ngờ ảnh vớ lấy chiếc đũa và dùng chày tự đóng mạnh vào một bên lỗ tai, máu chảy ướt cả mặt. Tôi vội giật đũa ra thì ảnh ấy giành lại rồi “xin” được… chết, phải nhờ cả tổ trưởng dân phố tới khuyên mãi ảnh mới thôi. Nghĩ chồng đã tỉnh nên tôi yên tâm gánh hàng đi bán, để chắc ăn tôi còn gọi ảnh ra phụ bưng bê tới nhà cho khách để trông chừng”.
Nắp áo quan bung lên 3 lần
Vụ việc thuộc dạng hi hữu, thế nên người ta không khỏi thắc mắc: “Không hiểu sao anh Phát lại biết được cầu dao máy cưa ở đó mà để bật lên bởi cầu dao để cao và khá kín, nếu như không quen thì không thể nào biết trong khi anh ấy rất ít khi sang xưởng và chưa bao giờ lại gần máy cưa, vậy mà hôm ấy đi một mạch tới như có ai “dẫn đường” vậy”.
Vợ nạn nhân kể lại sự việc Theo hàng xóm thì anh Phát hai năm gần đây bổng trở nên “ngơ ngơ ngẩn ngẩn”, có lần bỏ nhà đi mấy ngày, anh em họ hàng đổ xô đi tìm vẫn không được, mấy hôm sau thì phát hiện người này đi lang thang gần đó, hỏi đi đâu thì Phát bảo đi tìm nhà mẹ nhưng không tìm ra nên cứ quanh quẩn xung quanh nhà. Người thì bảo anh bị tâm thần, kẻ thì bảo Phát bị “ma nhập”.
Người dân ở đây còn kể: “Khi anh ấy nằm thoi thóp trên chiếu nhưng thấy mọi người bàn gọi taxi đưa đi cấp cứu thì ngồi bật dậy tay xua lia lịa, miệng mấp máy không thành lời, ý nói khỏi cần gọi xe sau đó thì ngã gục xuống chết”.
Thông tin rỉ tai nhau khiến nhiều người sợ hãi nhất là hôm đưa quan tài lên xe chuẩn bị đi hỏa táng, trong lúc mọi người đang xúm lại chuẩn bị đẩy đi thì nghe tiếng kêu răng rắc từ trong áo quan vọng ra rồi bất ngờ nắp áo quan bung khiến ai nấy đều bỏ chạy toán loạn.
Nghĩ là ghim nẹp không chắc dù chuyện này chưa từng xảy ra, người trại hòm bèn đem ghim nẹp và vặn tới tám con ốc vít, nhưng vừa đóng xong chưa kịp đi, nắp áo quan lại bật tung lên. Một lần nữa "nhà hòm" lấy sợi giây chão buộc lại nhưng nắp quan tài vẫn bung lên đứt cả sợ dây. Mãi đến lần thứ tư, vừa nẹp gim vừa cột dây thì nắp áo mới chịu yên vị.
Vợ nạn nhân xác nhận: “Hôm đó đang ngồi cạnh áo quan bỗng nghe một tiếng rắc, thấy nắp áo quan bật lên, hoảng quá tôi nhảy xuống đất nhưng thật ngạc nhiên là cảm giác như có ai đỡ mình nhẹ nhàng xuống nên không bị trầy xước gì. Sau đó dù có nẹp thế nào áo quan vẫn cứ bung ra, nghe hàng xóm bảo tôi đến khấn xin, lúc ấy mọi chuyện mới dừng lại”.
Sau khi sự việc xảy ra, ông chủ xưởng tăm hương phải đập chiếc máy cưa bán cho vựa phế liệu. Toàn bộ diện tích nền đất nơi nạn nhân tự tử đã bị đập đi, tráng lớp nền mới. Sự sợ hãi trước những việc bất thường, cộng với những lời đồn đại ma tà khiến những người liên quan bị ảnh hưởng nặng nề: Ông chủ xưởng dăm lần bảy lượt mời người đến cúng vái, còn ông hàng xóm đối diện xưởng cưa thì cương quyết đòi bán nhà vì “chẳng bao giờ nó vào nhà chơi, nhưng hai hôm trước khi chết Phát vào nhà hoài, còn đem biếu cả xoài nữa”.
Sau ngày nạn nhân tự tử, cả xóm sợ "xanh mắt", cứ khoảng 7 – 8h tối là không ai dám ra đường. Người hàng xóm được anh Phát biếu trái xoài trước khi “ra đi” thì sợ đến mức phải tạm lánh đến nơi khác, mấy hôm nay mới dám về nhà.
Sự việc không có yếu tố ma quái
Tuy nhiên, bà Lê Thị Chín, Tổ trưởng tổ dân phố cho biết trong sự việc này không hề có ma tà hay “ma xui quỷ khiến” gì. Bà lý giải: “Chuyện nắp quan tài bung ra nhiều lần có lý do chiếc áo quan quá chật, mà 3 ngày sau khi chết thi thể nạn nhân mới được đem đi hỏa táng, vì nhiều khí độc tích tụ bên trong đã đẩy nắp áo quan bung ra”.
Chuyện anh Phát tự tử, bà Chín khẳng định không phải do nạn nhân bị “ma nhập” mà vì anh bị tâm thần nhẹ. Cách đây hai năm Phát có biểu hiện khác thường, hay bỏ nhà, trèo leo như chim như vượn, khi đi kiểm tra tại bệnh viện tâm thần Biên Hòa, bác sĩ xác nhận anh bị tâm thần và sau một thời gian chữa bệnh thì cho về điều trị tại nhà.
“Do điều kiện kinh tế khó khăn, Phát không được uống thuốc như chỉ định của bác sĩ nên bệnh tái phát nặng thêm, mới dẫn đến sự việc thương tâm trên”, bà Tổ trưởng dân phố cho biết.
Theo một bác sĩ chuyên khoa tâm thần, những bệnh nhân bị bệnh tâm thần hay nói chuyện một mình, hoang tưởng; không thể làm chủ, ý thức được hành động của mình.
“Về việc tại sao đầu lìa khỏi cổ mà nạn nhân vẫn ngồi dậy, đó là do sự việc xảy ra quá nhanh, hệ thần kinh bị tê liệt không kịp báo lên hệ thần kinh trung ương nên mọi hoạt động cơ thể vẫn được bộ não duy trì bình thường trong một khoảnh khắc. Thế nên mới có chuyện khi tai nạn vừa xảy ra, những người bị thương nặng thường tỉnh táo hơn người bị thương nhẹ rồi sau đó sẽ lầm vào hôn mê. Hoàn toàn không có yếu tố ma quái nào trong câu chuyện nêu trên”, bác sĩ này giải thích.
http://tintuconline.com.v...nhat/520804/index.html
Sự thật về tin tử thi 3 lần bật áo quan “dọa“ người sống
06/06/2012 10:49 (GMT +7)
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày anh Nguyễn Thanh Phát (44 tuổi, ngụ khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương) bật cầu dao máy cưa tự sát vào ngày 30/4/2012, dư luận địa phương vẫn xôn xao với những lời đồn đại vì “ma xui quỷ khiến” nên nạn nhân mới tìm đến cái chết một cách kỳ quái như vậy.
Họ còn "rỉ tai" nhau: “Người chết 3 lần bung nắp áo quan “nhát chết” mọi người trong đám tang”.
Nạn nhân là người tâm thần
Sự việc diễn ra nhanh đến mức người chứng kiến không kịp ngăn cản. Kể lại giây phút kinh hoàng đó, một nhân chứng làm cùng xưởng cưa nói: “Lúc ấy tôi đang ngồi chuốt lại tăm hương trong xưởng một mình thì thấy anh Phát lững thững đi vào. Tôi khá ngạc nhiên vì ít khi ảnh vào xưởng dù nhà kế bên, không hiểu sao lúc ấy toàn sống lưng tôi lạnh toát song vẫn tiếp tục ngồi làm. Rồi bỗng tôi nghe tiếng máy cưa vang lên ken két, giật mình ngước lên thì thấy anh ấy đã tự chui đầu vào lưỡi cưa, hoảng quá chạy tới tính kéo ảnh ra nhưng không kịp”.
Nghĩ về cái chết của chồng, vợ nạn nhân rơm rớm nước mắt nhớ lại: “Ảnh hiền lắm, chưa bao giờ to tiếng với ai. Lúc quyết định về sống với nhau cả tôi và anh Phát đều qua một lần đò. Phụ nữ sau một lần đổ vỡ rất sợ hôn nhân, tôi cũng vậy nhưng thấy ảnh hiền nên quyết định “rổ rá cạp lại”. Cách đây hai năm ảnh bỗng dưng lơ mơ ngơ ngẩn, hành động bất thường như bị “ma nhập”. Có đồng nào lại đổ hết vào rượu, nhiều lần uống say thì nằm bẹp ngoài đường lộ, suýt bị xe cán qua nhưng không bao giờ gây sự”. Vì chuyện này mà anh chị thỉnh thoảng to tiếng với nhau nhưng sau đó lại thôi ngay.
“Hai giờ sáng hôm ấy ảnh còn dậy nhóm lửa, chuẩn bị cho gánh hàng bún để sáng ngày tôi bán, 5 phút trước đó còn phụ vợ bê bún cho khách hàng, nên khi hàng xóm chạy ra báo tin tôi vẫn không tin nổi”, chị thuật lại.
Chị sực nhớ “hình như ảnh biết trước mình sẽ chết bởi trước đó mấy ngày ảnh nói muốn nhìn thật kỹ mặt tôi rồi cứ nhìn chằm chằm, tối trước ngày xảy ra sự việc, ảnh ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình, than vãn rằng “chán chường với cuộc đời” và rằng “muốn chết đi cho khỏe người”.
Than xong, anh ấy lại rót một ly rượu và đốt hai điếu thuốc cắm lên chén làm hương, một mình ngồi khấn vái lầm rầm gì đó, rồi quay sang nói với tôi mai “sẽ về với ông bà”. Nghĩ anh lại nói chơi nên tôi không để ý. Sáng hôm đó ảnh cố chết cho bằng được. Lúc tôi đang chuẩn bị đồ đi bán thì ảnh vớ lấy con dao tự rạch bụng để chết, tôi giằng ra kịp, may dao cùn nên chỉ bị rách nhẹ vùng bụng.
"Sợ ảnh nghĩ quẩn, tôi bỏ cả đồ đạc năn nỉ khuyên đừng làm bậy, phải sống để trông con cho vợ đi làm kiếm cơm mà ăn. Thấy ảnh xuôi xuôi tôi lại tiếp tục làm việc cho kịp buổi sáng. Vừa gánh hàng ra ngoài cửa bất ngờ ảnh vớ lấy chiếc đũa và dùng chày tự đóng mạnh vào một bên lỗ tai, máu chảy ướt cả mặt. Tôi vội giật đũa ra thì ảnh ấy giành lại rồi “xin” được… chết, phải nhờ cả tổ trưởng dân phố tới khuyên mãi ảnh mới thôi. Nghĩ chồng đã tỉnh nên tôi yên tâm gánh hàng đi bán, để chắc ăn tôi còn gọi ảnh ra phụ bưng bê tới nhà cho khách để trông chừng”.
Nắp áo quan bung lên 3 lần
Vụ việc thuộc dạng hi hữu, thế nên người ta không khỏi thắc mắc: “Không hiểu sao anh Phát lại biết được cầu dao máy cưa ở đó mà để bật lên bởi cầu dao để cao và khá kín, nếu như không quen thì không thể nào biết trong khi anh ấy rất ít khi sang xưởng và chưa bao giờ lại gần máy cưa, vậy mà hôm ấy đi một mạch tới như có ai “dẫn đường” vậy”.
Người dân ở đây còn kể: “Khi anh ấy nằm thoi thóp trên chiếu nhưng thấy mọi người bàn gọi taxi đưa đi cấp cứu thì ngồi bật dậy tay xua lia lịa, miệng mấp máy không thành lời, ý nói khỏi cần gọi xe sau đó thì ngã gục xuống chết”.
Thông tin rỉ tai nhau khiến nhiều người sợ hãi nhất là hôm đưa quan tài lên xe chuẩn bị đi hỏa táng, trong lúc mọi người đang xúm lại chuẩn bị đẩy đi thì nghe tiếng kêu răng rắc từ trong áo quan vọng ra rồi bất ngờ nắp áo quan bung khiến ai nấy đều bỏ chạy toán loạn.
Nghĩ là ghim nẹp không chắc dù chuyện này chưa từng xảy ra, người trại hòm bèn đem ghim nẹp và vặn tới tám con ốc vít, nhưng vừa đóng xong chưa kịp đi, nắp áo quan lại bật tung lên. Một lần nữa "nhà hòm" lấy sợi giây chão buộc lại nhưng nắp quan tài vẫn bung lên đứt cả sợ dây. Mãi đến lần thứ tư, vừa nẹp gim vừa cột dây thì nắp áo mới chịu yên vị.
Vợ nạn nhân xác nhận: “Hôm đó đang ngồi cạnh áo quan bỗng nghe một tiếng rắc, thấy nắp áo quan bật lên, hoảng quá tôi nhảy xuống đất nhưng thật ngạc nhiên là cảm giác như có ai đỡ mình nhẹ nhàng xuống nên không bị trầy xước gì. Sau đó dù có nẹp thế nào áo quan vẫn cứ bung ra, nghe hàng xóm bảo tôi đến khấn xin, lúc ấy mọi chuyện mới dừng lại”.
Sau khi sự việc xảy ra, ông chủ xưởng tăm hương phải đập chiếc máy cưa bán cho vựa phế liệu. Toàn bộ diện tích nền đất nơi nạn nhân tự tử đã bị đập đi, tráng lớp nền mới. Sự sợ hãi trước những việc bất thường, cộng với những lời đồn đại ma tà khiến những người liên quan bị ảnh hưởng nặng nề: Ông chủ xưởng dăm lần bảy lượt mời người đến cúng vái, còn ông hàng xóm đối diện xưởng cưa thì cương quyết đòi bán nhà vì “chẳng bao giờ nó vào nhà chơi, nhưng hai hôm trước khi chết Phát vào nhà hoài, còn đem biếu cả xoài nữa”.
Sau ngày nạn nhân tự tử, cả xóm sợ "xanh mắt", cứ khoảng 7 – 8h tối là không ai dám ra đường. Người hàng xóm được anh Phát biếu trái xoài trước khi “ra đi” thì sợ đến mức phải tạm lánh đến nơi khác, mấy hôm nay mới dám về nhà.
Sự việc không có yếu tố ma quái
Tuy nhiên, bà Lê Thị Chín, Tổ trưởng tổ dân phố cho biết trong sự việc này không hề có ma tà hay “ma xui quỷ khiến” gì. Bà lý giải: “Chuyện nắp quan tài bung ra nhiều lần có lý do chiếc áo quan quá chật, mà 3 ngày sau khi chết thi thể nạn nhân mới được đem đi hỏa táng, vì nhiều khí độc tích tụ bên trong đã đẩy nắp áo quan bung ra”.
Chuyện anh Phát tự tử, bà Chín khẳng định không phải do nạn nhân bị “ma nhập” mà vì anh bị tâm thần nhẹ. Cách đây hai năm Phát có biểu hiện khác thường, hay bỏ nhà, trèo leo như chim như vượn, khi đi kiểm tra tại bệnh viện tâm thần Biên Hòa, bác sĩ xác nhận anh bị tâm thần và sau một thời gian chữa bệnh thì cho về điều trị tại nhà.
“Do điều kiện kinh tế khó khăn, Phát không được uống thuốc như chỉ định của bác sĩ nên bệnh tái phát nặng thêm, mới dẫn đến sự việc thương tâm trên”, bà Tổ trưởng dân phố cho biết.
Theo một bác sĩ chuyên khoa tâm thần, những bệnh nhân bị bệnh tâm thần hay nói chuyện một mình, hoang tưởng; không thể làm chủ, ý thức được hành động của mình.
“Về việc tại sao đầu lìa khỏi cổ mà nạn nhân vẫn ngồi dậy, đó là do sự việc xảy ra quá nhanh, hệ thần kinh bị tê liệt không kịp báo lên hệ thần kinh trung ương nên mọi hoạt động cơ thể vẫn được bộ não duy trì bình thường trong một khoảnh khắc. Thế nên mới có chuyện khi tai nạn vừa xảy ra, những người bị thương nặng thường tỉnh táo hơn người bị thương nhẹ rồi sau đó sẽ lầm vào hôn mê. Hoàn toàn không có yếu tố ma quái nào trong câu chuyện nêu trên”, bác sĩ này giải thích.
Năm 1994( Em không nhớ ngày tháng , Nhóm c/tác tụi em vừa xong công trình thì phía bên nhóm thứ 2 củng vừa xong nên hợp nhau là sẽ gặp mặt đi chơi. Đêm chia tay ở dân địa phương nhậu say bí tĩ thì đột nhiên Chú Hương Tài Xế của đoàn không muốn đi . A/e vừa giận vừa nói thì Chú hương củng bằng lòng thôi mai đi thì đi nhưng Tao không chạy kêu Thằng Sáu chạy . Xưa chỉ dám giao xe và ngồi xe những Tài quen đường đèo và đường miền trung chứ ai lạ cho chạy củng không dám chạy . Nên anh em củng buồn ờ cho qua chuyện mai ổng củng chạy ,nghỉ vậy
Đêm đó thật sự là khi biết mình gần về thì không ai ngủ được đâu , thuốc Mai với đà lạt là hút lia lịa nằm mà mắt mở trao tráo . Em mới qua trò chuyện với Chú Hương cho ổng vui tự nhiên ổng xìu vậy không hứng đi .
Thì Chú Hương mới nói , trước giải phóng Tao và một số a/e đi làm bảo trì đường ống đanhim này nè , trước Tao ở ký túc xá có sân tenic , hồ bơi . xưa đây là rừng , hể mà nghe Cọp về là gỏ kẻn dân đóng cửa không ra ban đêm . Mõi lần mà Xe lật xuống đèo là dân ùa ra , chính tao chứng kiến nhiều cảnh tai nạn đâm ra tao không muốn đi , thà ai chở .
Em mới nói :Chú không chạy thì ở đây ai chạy , Chú Sáu chỉ chạy đường miền tây chứ ổng chạy đèo bao giờ , nguy hiểm lắm thôi vậy về .( Em thì mong về nhà hơn)
Ngồi đốt thuốc nửa rồi Chú mới nói : Có lẽ Tao củng nên đi để cho Chú Em mày biết xưa dân ĐL làm ở đây làm đường ống như thế nào và sống như thế nào, và tao củng nên vào thăm lại để nhớ chứ mậy , rồi chú cười .
Em thấy Chú vui nên bồi thêm như phản xạ dân lưu động : Chắc có bà nào ở đây nên nửa muốn đi nửa không chứ gì , Chú yên tâm miệng Con kính lắm không méc Cô đâu kakaka. chú củng cười kêu ngủ đi , mai đi.
Chiếc xe C/ty ngày xưa như xe bắt chó (xin lổi vì Tụi em hay kêu như vậy ) vì đầu là xe tải cái thùng sau thì có 2 hàng ghế ngang để ngồi, chính giửa là để thùng đồ nghề hihihi. cả 2 xe củng vậy
Nhóm 1 thì Tài xế Sung chạy dẩn đầu , nhóm em thì đưa chú Sáu chạy ngồi kế là chứ Hương
Khi đi rất vui ca hát đập thùng , đám sau lấy rượu đế nhậu tiếp . Thì phía trên Chú Sáu với Chú Hương giởn là Chú Sáu chỉ việc là chạy còn Chú hương là vô Số . (đây là điểm chết người) Khi xe đổ dốc đèo Ngoạn Mục xưa kêu là đèo sông pha ,thì trả số thì vô số không còn được nửa nó hoàn toàn đổ dốc theo quán tính lúc đó Chú Sáu đạp thắng thì nó cháy bố tuông luôn thắng, hoàn toàn mất khả năng kiềm hãm xe . Khi Chú Sáu la lên thì tụi em bắt đầu đập thùng vẩy tay báo hiệu xe trước chạy nhanh lên . Thì Xe trước lại tưởng tụi em giởn chào quắc lại thì xe trên lại chạy chậm hơn và đang kiếm chổ tấp vào , trong khi đây la quá trời vâỷ tay đuổi .
Tất cả trên xe giờ không ai còn giọt máu nào .nói còn không ra lời chỉ nghe Chú Hương lúc này là bình tỉnh nhất là Chú ngồi chỉ nói Chú Sáu khuyên chú Sáu đánh Vô lăng theo hướng nào và cầm chừng , Ở đây em diển giải văn chậm chứ thật ra rất nhanh . Xe trên vừa thắng một cái là ở đây Tụi em nói thôi rồi hốt nguyên 1 ổ , ở sau tụi em chỉ còn cách là Cụm gói và ôm đầu . Thì Rầm.. cái tiếng nó con hơn bom ..rất nhanh .
Em ngã xuống còn không thấy đường còn nghĩ mình đang lơ lững lổ tay thì ù ko nghe được gì . Thì mấy anh em xe trước chạy lại kéo Em ra , nhìn mặt được họ em mừng , mới lôi từng người trong xe ra , Em thì trầy cả mình mẩy do thùng đồ nghề tán vào rách quần áo , trán giờ còn thẹo và 1 đường ngay mí mắt .
Mà do là máu chảy từ mí mắt với trán ra ai củng tưởng là em là người nặng nhất mới ghê , gặp em chùi chùi nó loan cả mặt . Khi kéo ra rồi thì kẹt lại Chú sáu bị gẫy cột sống và bất tỉnh , còn Chú Hương củng gẩy cột sống nhưng chú tỉnh .( vào trạm xá chuyển về bệnh viện mới biết )anh em xúm lại đưa đoàn xe tụi em bị nạn xuống trạm xá và cử 2 a/e ở lại coi xe .
Chiếc xe đó đâm vào vách núi văng hẳn bánh xe xuống đèo và dừng lại ngay vách núi mà không có gì cản nếu nó không dừng và bánh xe không văng ra thì xe lao xuống đèo hoặc chơi hẳn xe phía trước .
Công An giao thông lên xem hiện trường , họ giỏi nghiệp vụ thật , họ nói ngay phóc , xe để mo mà xuống dốc . khi ghi vào biên bản gởi về công ty.
Nếu như câu chuyện đến đây kết thúc thì chỉ là tai nạn quá mai mắn . Vì hiện trường tai Nạn nếu đúng thì 1 là chiếc xe đầu tiên 8 người phía trước lẩn xe này ăn đủ . còn ép xe đụng núi thì quán tính còn lại nó củng đi ra về hướng xuống đèo . Nhưng nó dần lại vào tai nạn nặng nhất là 2 bác tài xế già . Em thì bị a/e cả người đi đường lo vì tưởng em nặng nhất .
Nhưng khi về đến Tp sau khi 2 bác bình phục được về nhà thì bác Hương nói với anh em rằng , Tụi bây hứa với Tao Khi nào có dịp đi ngang đường đó thì mua đồ cúng dùm Tao củng như cúng cho tụi bây . Họ hùa ra đở chứ không phải Chú Sáu mầy láy tài hay Tao láy tài mà hên như vậy . Củng không mai mắn lắm như vậy .Họ là ai ? đó là câu hỏi của một số a/e . Nhưng Em hiểu vì đả nghe Chú Hương kể trước chú ở đó củng từng chạy ra mõi lần xe có tai nạn và chứng kiến .
Năm nay chắc Chú Không còn vì sau tai nạn đó thì Chú nghĩ hưu non ( mất sức lao động ). Nhưng mỗi khi ngồi nhắc lại thì lúc nào củng nhớ tới Chú và a/e củng khẳn định trong đám Tài Xế công ty không ai bằng Chú Sáu và Chú Hương cả về Kỷ thuật lái xe .
Sau này a/e có cúng 1 lần và riêng em chạy đi dulich thì đến khúc đó mình củng dừng cầu nguyện và chỉ trong gia đình ngày xưa chổ này vậy vậy .
(Tác giả gogomymy)
Last edited by a moderator:
Bác cũng ở Tân Châu hả?Ở xã nào hôm nào có dịp về mình uống cafeTheMage nói:Focus 1.8 MT nói:Hôm trước về quê Bà cả ở Tây Ninh, Bà Cả em cũng làm cho cả xe giật cả mình. Chuyện là bữa đó mấy đứa cháu đòi đi Long Điền Sơn ở gần thị xã chơi,mà nhà Bà Cả em ở Tân Châu, xe em thì 4 chỗ không đủ chỗ nên lấy xe bà chị 7 chỗ đi vì gần 1 chục đứa con nít kể cả F1 của em. Đang chạy ngon lành gần tới khúc núi Bà Đen em mở đèn xin vượt xe khác, thấy khác, thấy khoảng cách an toàn em từ từ cho xe vượt, thì tự nhiên Bà Cả ngồi trước la lên là có người đứng trước đầu xe em, làm em hết hồn nhả ga và thắng, nhưng xong em không thấy ai cả và hởi mấy đứa cháu không đứa nào thấy gì...Qua đoạn đó em không dám chạy nữa, đúng là 1 cảm giác đáng sợ.
Em cũng là dân Tân Châu nè bác. Nói chuyện ma ngoại trừ hồi em còn nhỏ (học lớp 5) có thấy 1 lần. Từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy thêm lần nào nữa. Mặc dù lúc còn đi học nửa đêm đã từng vào nghĩa trang cầu cơ, rồi ban đêm, thậm chí khuya 1-2 giờ sáng 1 mình đi qua đoạn đường nổi tiếng có ma (do có 2 xe khách vướng vào nhau nên lật và chết rất nhiều người) nhưng em chẳng thấy gì cả (dù lúc đó rất sợ). Tuy nhiên em tin là có ma và những chuyện tâm linh vì ma em đã từng thấy rồi.
Các bác có thêm chuyện gì nữa tiếp tục đi nhé. Mấy hôm nay tối nào em cũng vào thớt này đọc trước khi đi ngủ .