Chỉ xin đẻo miếng nhỏ đủ xài thôi bác, vụ cầu cơ lúc nhỏ em có biết vì thời chiến, bạn của bà dì có người tử trận, mấy bà nữ tụm lại rù rì chơi môn này, em thấy được con cơ nhỏ cở 4-5cm hình giống mũi tên, nghe nói "ngon" nhất là miếng ván đáy hòm, chờ 12 giờ khuya bắt đầu, em biết nhiêu thôi, phần sau hổng biết .
- Tags
- chuyện ma
chu_bo_doi nói:Chuyện thật nhé!
Vào khoảng năm 1987-1990. Lúc bấy giờ gia đình em ở Bảo Lộc - Lâm Đồng sinh sống bằng nghề giết mổ gia súc (Heo - bò). Lò mổ nhà em nằm mặt tiền đường Lê Văn Tám, phía sau nằm cạnh con suối mà dân Bảo Lộc vẩn thường gọi đó là suối Số 1.
Con suối này chạy ngan qua đường Nguyễn Văn Trổi, hồi đó học sinh vẩn thường tắm ở đây. Ngay điểm học sinh hay tắm có 5 gốc cây lớn nằm chìm dưới nước gọi là gốc cây 1, cây 2... cây 5. Thường thì chúng hay bơi ra đến gốc cây 2 và 3 thôi. Ít ai dám bơi ra gốc cây 4-5 chơi vì sợ...ma da. Thường niên thì ở đây vẩn có ít nhất 1 vụ chết đuối nên em nghe người lớn nói ở đó có ma, em cũng sợ lắm nhưng vì con nít khoái thể hiện mình nên em cũng thường tham gia bơi lội ở đây.
Thật vậy! Người lớn nói đúng! Chổ nào có người chết oan thì oan hồn người đó sẽ khó siêu thoát và đầu thai. Để được siêu thoát và đầu thai lại thì oan hồn đó phải tìm người thế mạng. Năm đó trên đường đi học về bằng xe đạp, em hiếu kỳ đứng xem mấy bạn bơi (hôm đó em kô bơi). Một bạn đang đứng tại gốc cây 4 hò hét với vẽ ta đây dũng cảm với vẽ mặt đắt chí thì bổng dưng im lặng, miệng ú ớ muốn nói nhưng không nói được và từ từ.... chìm. Mấy bạn cùng bơi tưởng bạn ấy giỡn (vì theo em biết bạn ấy dân gốc miền trung, bơi giỏi nhất nhóm). Nhưng rồi....... một đi kô trở lại.
Sau đó mấy bạn khác báo cho gia đình người bị nạn biết để tìm xác nhưng tìm 2 ngày vẩn không thấy mặc dù con suối này không sâu và rộng lắm. Đến ngày thứ 3, người nhà mời một "thầy cúng" đến cúng. Bà thầy này thắp nhang, bày bánh trái ra cúng một hồi rồi chỉ chổ xác người bị nạn đang nằm. Người nhà nói chổ đó gia đình đã tìm nhiều lần lắm rồi nhưng kô có. Quả thật bà thầy này có tài và có tiếng, người nhà vừa ra đến chổ đó tìm lại thì.... xác tự nổi lên.
Năm nào cũng có người chết mà không ai sợ !
Còn tiếp....(phần lò mổ)
Em cũng cám ơn bác gogomymy kể chuyện chân thật mà hay!
Ma quỷ thì em ko thấy nhưng người âm thì chắc chắn có. Em ngày xưa thuộc loại vô thần mà sau khi gặp chuyện tự nhiên cũng phải tin.
Một lần em đi du lịch, tình cờ gặp một ông thầy, người ta nói ông này bộ đội, vì đúng là trên tường nhà ổng treo đầy huy chương, huân chương quân đội. Nhưng một lần bị rớt xuống núi nên tự nhiên sau đó ổng nhìn thấy được người âm. Ổng kể lúc đầu đơn vị muốn kỷ luật mỗi khi ổng báo trước là mai ra trận thằng T, thằng N... sẽ hy sinh. Nhưng càng về sau thấy ổng nói ai là người đó đi thiệt, có lần nói trận ngày mai ở chỗ dưới suối sẽ đi 7 chú, y chang luôn. Từ đó các chỉ huy cũng toàn tìm tới ổng mà hỏi.
Quay lại câu chuyện của em: tự nhiên ổng mới nhìn em thì nói là bố chồng cô có người vợ và người con gái chết oan hay về phá chồng cô lắm nhá, mấy bà này hay lơ lửng nơi cột điện lớn trong vườn ngay bên phải nhà cô. (Em trợn mắt ngay, vì làm sao ổng ở ngoài bắc mà biết trong vườn nhà em có cây cột điện lớn nằm phía bên tay phải?) Nhà cô mà ko cúng kiếng cho đàng hoàng thì chồng cô ko mần ăn nên nổi được đâu.
Về suy nghĩ đúng là xã em giỏi giang mà sao ko tấn tới, nên em đánh bạo đưa câu chuyện thầy nói đi học với mẹ chồng, vì em ko nghe nói gì về vụ vợ đầu và con gái riêng của Ba chồng hồi nào cả (ai ngu gì nói cho dâu con biết). Mẹ chồng em là người cách mạng xxx nên gạt ra ngay: "xí, nói tào lao, ma với quỷ gì! dù có thì cũng ko vô tận SG mà ám được!". Nghe nói vậy thì thôi, em đi ngủ. Nhưng khoảng 3h sáng, khi em dậy cho baby uống sữa, thì thấy mẹ chồng em vẫn ngồi nguyên chỗ cũ ở nơi bếp. Đèn thì tắt tối thui mà bà ngồi sừng sững ở đó, ngoắc em lại ra ý nói ngồi xuống rồi thú nhận:"Con à, ông thầy đó nói đúng đó, Ba mầy đúng là có bà vợ cả ở trong nam, với đứa con gái bị giết khi còn nhỏ".
Em nghe xong nổi da gà ngay. Vì ông thầy nói hai mẹ con nhà nọ trách vợ chồng em ko biết điều, ko thăm viếng thờ cúng... mà em với chồng em thuộc loại sinh sau đẻ muộn làm gì biết chuyện của các cụ ngày xưa? Thế là em đi cúng... chuyện này còn ghê hơn nữa, giờ em phải đi đây, sẽ kể tiếp lần sau các bác nhé.
Ma quỷ thì em ko thấy nhưng người âm thì chắc chắn có. Em ngày xưa thuộc loại vô thần mà sau khi gặp chuyện tự nhiên cũng phải tin.
Một lần em đi du lịch, tình cờ gặp một ông thầy, người ta nói ông này bộ đội, vì đúng là trên tường nhà ổng treo đầy huy chương, huân chương quân đội. Nhưng một lần bị rớt xuống núi nên tự nhiên sau đó ổng nhìn thấy được người âm. Ổng kể lúc đầu đơn vị muốn kỷ luật mỗi khi ổng báo trước là mai ra trận thằng T, thằng N... sẽ hy sinh. Nhưng càng về sau thấy ổng nói ai là người đó đi thiệt, có lần nói trận ngày mai ở chỗ dưới suối sẽ đi 7 chú, y chang luôn. Từ đó các chỉ huy cũng toàn tìm tới ổng mà hỏi.
Quay lại câu chuyện của em: tự nhiên ổng mới nhìn em thì nói là bố chồng cô có người vợ và người con gái chết oan hay về phá chồng cô lắm nhá, mấy bà này hay lơ lửng nơi cột điện lớn trong vườn ngay bên phải nhà cô. (Em trợn mắt ngay, vì làm sao ổng ở ngoài bắc mà biết trong vườn nhà em có cây cột điện lớn nằm phía bên tay phải?) Nhà cô mà ko cúng kiếng cho đàng hoàng thì chồng cô ko mần ăn nên nổi được đâu.
Về suy nghĩ đúng là xã em giỏi giang mà sao ko tấn tới, nên em đánh bạo đưa câu chuyện thầy nói đi học với mẹ chồng, vì em ko nghe nói gì về vụ vợ đầu và con gái riêng của Ba chồng hồi nào cả (ai ngu gì nói cho dâu con biết). Mẹ chồng em là người cách mạng xxx nên gạt ra ngay: "xí, nói tào lao, ma với quỷ gì! dù có thì cũng ko vô tận SG mà ám được!". Nghe nói vậy thì thôi, em đi ngủ. Nhưng khoảng 3h sáng, khi em dậy cho baby uống sữa, thì thấy mẹ chồng em vẫn ngồi nguyên chỗ cũ ở nơi bếp. Đèn thì tắt tối thui mà bà ngồi sừng sững ở đó, ngoắc em lại ra ý nói ngồi xuống rồi thú nhận:"Con à, ông thầy đó nói đúng đó, Ba mầy đúng là có bà vợ cả ở trong nam, với đứa con gái bị giết khi còn nhỏ".
Em nghe xong nổi da gà ngay. Vì ông thầy nói hai mẹ con nhà nọ trách vợ chồng em ko biết điều, ko thăm viếng thờ cúng... mà em với chồng em thuộc loại sinh sau đẻ muộn làm gì biết chuyện của các cụ ngày xưa? Thế là em đi cúng... chuyện này còn ghê hơn nữa, giờ em phải đi đây, sẽ kể tiếp lần sau các bác nhé.
anhbocau nói:@gogomymy : tks câu chuyện của bác .
Last edited by a moderator:
tiếp theo.........
Về phía lò mổ gia đình em thì phía sau giáp con suối số một nói trên. Ngay góc phải của lò mổ có một gốc cây đa rất lớn, khoảng 3-4 người lớn ôm mới hết chu vi gốc.Xung quanh gốc cây rể tua tủa, lòng thòng tùm lum.
Người địa phương ở đây truyền miệng với nhau rằng ở cây đa này có 2 con ma nữ. Mặt áo trắng, quần trắng, tóc trắng, da trắng nhưng cặp mắt đỏ, lưỡi đỏ. @ con ma này thường xuất hiện vào đúng 24h00, đi ngược trên cành đa lớn. Đã có rất nhiều người tận mắt thấy nó và kể lại, điều kỳ lạ là gần như tất cả mọi người thấy và kể lại điều kể rất giống nhau. Lời khai trùng khớp thì có thể kết luận họ nói thật.
Năm 1988 em khoảng 11 tuổi, tính em tò mò muốn biết nên xin ba mẹ cho xuống đó ở lại với mấy anh làm lò cho vui với mục đích ... xem ma. Tối đến em bồi hồi không ngủ được nằm chờ đến 12h đêm để xem. Quả thật khi chờ thì thời gian qua rất lâu, chút xíu em lại bật hộp quẹt lên xem giờ làm mấy anh làm lò không ngủ được la em hoài.
Cuối cùng thì cũng đã đến 12h đêm, cái giờ em trông chờ rất lâu. Em đi ra mở cửa he hé nhìn ra gốc cây nhưng chẳng thấy gì. Từ từ nhìn từ gốc lên đến cái cành cây lớn (cái cành người dân ở đây thường thấy ma) và........ chỉ thấy cái cành không, cứ vậy em đứng ngay cửa nhìn và chờ hơn 30 phút mà chẳng thấy gì. Em mạnh dạn đi ra khỏi nhà và nhìn bao quát hết cây từ gốc đến ngọn mà chẳng thấy gì. Em nghe người lớn nói ma sợ nước tiểu người lắm nên........ tè vào gốc cây rồi vào ngủ luôn.
Hôm sau, cũng vậy!!!
Vài lần nữa......... cũng chẳng thấy gì.
Em kể lại thì mọi người nói những người có "số mạng" cao hơn con ma thì nó không cho gặp. Đành tạm tin vậy chứ biết sao được.
Sau này, trong một buổi chiều mưa to gió lớn. Cành cây có ma bị sét đánh gảy. Người ta nói vậy là con ma bị "trời đánh".
Sau đó vài năm thì gia đình em bán lại miếng đất đó và bỏ nghề nên không còn tin tức gì về cây đa và 2 con ma.
Đấn này thì cây đa đã mất tiêu, con suối thì đã bị san lấp và nhà cửa đã mọc lên.
Chuyện này nếu ai từng ở Bảo Lộc có thể sẽ biết!
Về phía lò mổ gia đình em thì phía sau giáp con suối số một nói trên. Ngay góc phải của lò mổ có một gốc cây đa rất lớn, khoảng 3-4 người lớn ôm mới hết chu vi gốc.Xung quanh gốc cây rể tua tủa, lòng thòng tùm lum.
Người địa phương ở đây truyền miệng với nhau rằng ở cây đa này có 2 con ma nữ. Mặt áo trắng, quần trắng, tóc trắng, da trắng nhưng cặp mắt đỏ, lưỡi đỏ. @ con ma này thường xuất hiện vào đúng 24h00, đi ngược trên cành đa lớn. Đã có rất nhiều người tận mắt thấy nó và kể lại, điều kỳ lạ là gần như tất cả mọi người thấy và kể lại điều kể rất giống nhau. Lời khai trùng khớp thì có thể kết luận họ nói thật.
Năm 1988 em khoảng 11 tuổi, tính em tò mò muốn biết nên xin ba mẹ cho xuống đó ở lại với mấy anh làm lò cho vui với mục đích ... xem ma. Tối đến em bồi hồi không ngủ được nằm chờ đến 12h đêm để xem. Quả thật khi chờ thì thời gian qua rất lâu, chút xíu em lại bật hộp quẹt lên xem giờ làm mấy anh làm lò không ngủ được la em hoài.
Cuối cùng thì cũng đã đến 12h đêm, cái giờ em trông chờ rất lâu. Em đi ra mở cửa he hé nhìn ra gốc cây nhưng chẳng thấy gì. Từ từ nhìn từ gốc lên đến cái cành cây lớn (cái cành người dân ở đây thường thấy ma) và........ chỉ thấy cái cành không, cứ vậy em đứng ngay cửa nhìn và chờ hơn 30 phút mà chẳng thấy gì. Em mạnh dạn đi ra khỏi nhà và nhìn bao quát hết cây từ gốc đến ngọn mà chẳng thấy gì. Em nghe người lớn nói ma sợ nước tiểu người lắm nên........ tè vào gốc cây rồi vào ngủ luôn.
Hôm sau, cũng vậy!!!
Vài lần nữa......... cũng chẳng thấy gì.
Em kể lại thì mọi người nói những người có "số mạng" cao hơn con ma thì nó không cho gặp. Đành tạm tin vậy chứ biết sao được.
Sau này, trong một buổi chiều mưa to gió lớn. Cành cây có ma bị sét đánh gảy. Người ta nói vậy là con ma bị "trời đánh".
Sau đó vài năm thì gia đình em bán lại miếng đất đó và bỏ nghề nên không còn tin tức gì về cây đa và 2 con ma.
Đấn này thì cây đa đã mất tiêu, con suối thì đã bị san lấp và nhà cửa đã mọc lên.
Chuyện này nếu ai từng ở Bảo Lộc có thể sẽ biết!
NắngSG nói:Em cũng cám ơn bác gogomymy kể chuyện chân thật mà hay!
Ma quỷ thì em ko thấy nhưng người âm thì chắc chắn có. Em ngày xưa thuộc loại vô thần mà sau khi gặp chuyện tự nhiên cũng phải tin.
Một lần em đi du lịch, tình cờ gặp một ông thầy, người ta nói ông này bộ đội, vì đúng là trên tường nhà ổng treo đầy huy chương, huân chương quân đội. Nhưng một lần bị rớt xuống núi nên tự nhiên sau đó ổng nhìn thấy được người âm. Ổng kể lúc đầu đơn vị muốn kỷ luật mỗi khi ổng báo trước là mai ra trận thằng T, thằng N... sẽ hy sinh. Nhưng càng về sau thấy ổng nói ai là người đó đi thiệt, có lần nói trận ngày mai ở chỗ dưới suối sẽ đi 7 chú, y chang luôn. Từ đó các chỉ huy cũng toàn tìm tới ổng mà hỏi.
Quay lại câu chuyện của em: tự nhiên ổng mới nhìn em thì nói là bố chồng cô có người vợ và người con gái chết oan hay về phá chồng cô lắm nhá, mấy bà này hay lơ lửng nơi cột điện lớn trong vườn ngay bên phải nhà cô. Em trợn mắt ngay, vì làm sao ổng ở ngoài bắc mà biết trong vườn nhà em có cây cột điện lớn? Nhà cô mà ko cúng kiếng cho đàng hoàng thì chồng cô ko mần ăn nên nổi được đâu.
Về suy nghĩ đúng là xã em giỏi giang mà sao ko tấn tới, nên em đánh bạo đưa câu chuyện thầy nói đi học với mẹ chồng, vì em ko nghe nói gì về vụ vợ đầu và con gái riêng của Ba chồng hồi nào cả (ai ngu gì nói cho dâu con biết). Mẹ chồng em là người cách mạng xxx nên gạt ra ngay: "xí, nói tào lao, ma với quỷ gì! dù có thì cũng ko vô tận SG mà ám được!". Nghe nói vậy thì thôi, em đi ngủ. Nhưng khoảng 3h sáng, khi em dậy cho baby uống sữa, thì thấy mẹ chồng em vẫn ngồi nguyên chỗ cũ ở nơi bếp. Đèn thì tắt tối thui mà bà ngồi sừng sững ở đó, ngoắc em lại ra ý nói ngồi xuống rồi thú nhận:"Con à, ông thầy đó nói đúng đó, Ba mầy đúng là có bà vợ cả ở trong nam, với đứa con gái bị giết khi còn nhỏ".
Em nghe xong nổi da gà ngay. Vì ông thầy nói hai mẹ con nhà nọ trách vợ chồng em ko biết điều, ko thăm viếng thờ cúng... mà em với chồng em thuộc loại sinh sau đẻ muộn làm gì biết chuyện của các cụ ngày xưa? Thế là em đi cúng... chuyện này còn ghê hơn nữa, giờ em phải đi đây, sẽ kể tiếp lần sau các bác nhé.anhbocau nói:@gogomymy : tks câu chuyện của bác .
Chuyện về mấy khách sạn khuya đang ngủ mà trên lầu kéo bàn kéo ghế thì em gặp 1 lần. Thằng bạn lên đây công tác, ngày đầu tiên ngủ 1 mình, chả hiều sao hôm sau nằng nặc rủ em qua ngủ chung cho vui, còn dẫn đi bar đãi cho cho rượu, nó được ở khách sạn cũng khá lớn trên đường NKKN mà em quên mất tên. Đến 12g khuya, thằng bạn ngủ o o, em trằnm trọc do lạ chỗ thì bắt đầu nghe tiếng bàn, ghế kéo kèn kẹt ngay trên phòng của em. Trong đên yên lặng, tiếng kéo ghế nghe rất to và rõ. Lúc này thỉ em không sợ, chỉ có thắc mắc quái sao thằng nào không ngủ mà đi kéo bàn ghế, tiếng kéo bàn ghế kéo dài đến gần 3g sáng sau đó em mệt quá nên thiếp luôn, Sang hôm sau, complain với tiếp tân thì mấy ẻm bào ở tầng trên không có khách nào ở hết .
Còn 1 chuyện tiếp
Còn 1 chuyện tiếp
Chuyện thứ 2:
Nhà em trên đường Nguyễn Kiệm, thời điểm xảy ra cũng vài năm trước, em nhớ rõ hôm đó chiều hôm đó trời mưa rất to, em chạy xe gắn máy có chở 1 người bạn phiá sau. Mưa trắng xóa đường, hầu như không thấy gì phái trước, đường khá vắng nên em chạy cũng tương đối nhanh, ngang qua khúc bệnh viện 175 thì đột nhiên nghe 1 tiếng kếu rất lớn của 1 người phụ nữ: "Coi chừng xe!". Hoảng hồn, em bóp thắng xe cật lực, do đường ướt nên xe ngã xuống nhưng cũng bị nhẹ, nhìn lên thì thấy 1 thằng ngu đang đứng ngay trước đầu chuẩn bị băng qua đường mà nó phủ cái áo mưa che hết đèn xe. nếu em không thắng kịp thời thì chắc 2 thằng đối kháng trực diện rồi.
Sau khi lồm cồ bò dậy, em quay sang hỏi người bạn có nghe thấy tiếng ai kếu trước đó không thì người bạn lắc đầu. Đến giờ em cũng không thể giải thích được tiếng kêu đó phát ra từ đâu khi lúc đó mưa rất to, 2 bên đường cũng như phía sau em ai cũng cắm cúi chạy về.
Nhà em trên đường Nguyễn Kiệm, thời điểm xảy ra cũng vài năm trước, em nhớ rõ hôm đó chiều hôm đó trời mưa rất to, em chạy xe gắn máy có chở 1 người bạn phiá sau. Mưa trắng xóa đường, hầu như không thấy gì phái trước, đường khá vắng nên em chạy cũng tương đối nhanh, ngang qua khúc bệnh viện 175 thì đột nhiên nghe 1 tiếng kếu rất lớn của 1 người phụ nữ: "Coi chừng xe!". Hoảng hồn, em bóp thắng xe cật lực, do đường ướt nên xe ngã xuống nhưng cũng bị nhẹ, nhìn lên thì thấy 1 thằng ngu đang đứng ngay trước đầu chuẩn bị băng qua đường mà nó phủ cái áo mưa che hết đèn xe. nếu em không thắng kịp thời thì chắc 2 thằng đối kháng trực diện rồi.
Sau khi lồm cồ bò dậy, em quay sang hỏi người bạn có nghe thấy tiếng ai kếu trước đó không thì người bạn lắc đầu. Đến giờ em cũng không thể giải thích được tiếng kêu đó phát ra từ đâu khi lúc đó mưa rất to, 2 bên đường cũng như phía sau em ai cũng cắm cúi chạy về.
Có lần em đã xem 1 đoạn clip quay lại = điện thoại hình như là Bác nhập về hình như bác ngọai cảm tên Hằng ngoài HN đó.... nhưng không lưu bác nào có không ta?