- Tags
- chuyện ma
Quãng đường này em chưa thấy bao giờ.Cũng thỉnh thoảng chạy đêm về Nha TRang nhưng chưa bao giờ thấy.Hay là tâm em trong sáng chính khí tràn đầy ta hehe.dtmnqv nói:Sao đường sân bay Cam Ranh ai cũng sợ ta, hay thời đó chiến tranh die nhiều quá
Em chưa bao giờ thấy ma cũng như không tin bất cứ chuyện gì liên quan đến ma.nhưng có 1 chuyện em nghĩ là liên quan đến tâm linh do mình có linh tính.
Em có ông chú rể (bên vợ) khá thân ở Phú Yên.Chú vợ những cũng như anh em, giỡn qua giỡn lại.Đến năm ngóai ổng chết em chạy về ... chôn ổng rồi tối đó em ở lại.Cũng hơi xỉn xỉn thắp hương rồi nói.Tui chạy từ SG về quên mặc quần dài còn quần đùi ko à.Đừng có quậy tui nha cha nội.
Sau đó em vào SG.1 thời gian cũng nhớ tới ổng nói với gấu sao ko thấy ổng vào nhà mình chơi ta.và không thấy thật. Sau đó bà vợ ổng trên đường vào nhà em sáng mai tới thì 5h sáng bà xã em dậy ra ngoài em vẫn ngủ trong phòng tự nhiên nghe tiếng đập cửa rầm rầm nghe cả tiếng vợ:Mở cửa ngủ gì ngủ dữ.Em nghĩ là bà này đi chợ về ra mở cửa thì thấy bx em đi chợ về và... thấy ổng đứng đằng sau.
Mở cửa vô nhà. ổng ngồi trên ghế salon bên mặt trái có vết máu.EM bảo ông làm gì mà máu me ko vây. bx em nói để cháu lau cho.Lúc đó em ngồi rồi hỏi: Ủa ông chết rồi sao còn vô ngồi đây cha nội. Tới đó không biết có chuyện gì làm em thức dậy.Mở cửa ra thấy vợ đang nấu đồ ăn sáng.
Khoảng 2 tiếng sau thì bà vợ ổng vô.kể ra bả hết hồn.Nhưng mà em cũng chả sợ có khi mình tự tưởng tượng ra khi nghĩ về ổng.Chỉ là hơi bị trùng hợp
....Xung quanh Bác mọi vật điều lạ , Bác nhìn lên trần và nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa như tìm lại ánh sáng của mặt trời nhưng Bác không thấy được ánh sáng đó .
Bác trở mình cục cựa thì chỉ là tâm lý cục cựa còn thân hình Bác nó vẩn im không nhúc nhít , một giọt nước mắt từ từ rời trên má Bác lăn tăn rơi xuống.
Có lẽ Bác đả hiểu , Bác cố nhớ lại những chuyện đả qua, Bác vẩn chưa hiểu vì sau mình nằm ở đây
......Tiếng ai đó làm Bác ngưng suy nghỉ , âm thanh được phát ra từ phía trên đâu đó càng lúc càng gần .Bà ơi ..! Chú Thành tỉnh rồi...Ôi Chúa..!!
Bác cố ngượng dậy để nhìn tìm kiếm theo giọng nói đó nhưng chỉ có ánh mắt di chuyển còn trên cơ thể Bác thì nằm im
Chú Thành...Con nè ...Chúa phù hộ Bác.
Đứa Bé vừa nói vừa lấy dây đèn đấu vào bình acqui . Ánh sáng làm chói mắt Bác trong suốt gần 1 năm trời không có ánh sáng chiếu vào mắt Bác làm Bác nhíu mài và nhắm mắt lại .
Đứa Bé lại gần lấy khăn lau mặt Bác và cười nói .
Chú có nghe con nói chuyện không ?
Chú Thành.. Chú Thành...Bác mở miệng muốn nói nhưng ..sao nghỉ trong đầu muốn nói thì cái miệng và cái lưỡi nó củng không theo ý mình .
Bác nhìn nó và chỉ diển tả bằng cặp mắt là Bác .
Giờ thì củng đủ thời gian để Bác tỉnh táo nhìn mọi vật xung quanh và Bác thấy thân hình Bác được nối với sợi dây trắng đó là dây vào nước Biển và đạm.
Thắm thoát thời gian từ khi Bác tỉnh đế giờ đả được 1 tháng , nhửng ngày qua được các Bà , các anh các cháu đến lau mình , xoay mình ngay cả việc vệ sinh củng do những người làng xóm Bác làm cho Bác và được các anh chị sau thời gian làm trạm xá về vào nước Biển , châm cứu cho cơ thể Bác
Lúc này Bác củng Bắt đầu ăn được .nhưng cơ thể Bác thì hoàn toàn không nhúc nhích được .
Thành... Chú nhận ra Tôi không ..!
Bác nghiêng đầu nhìn ..nói với giọng rất yếu và vẩn còn âm vang đớ đớ...Chủ tàu..đây mà..
Bác mai mắn quá ... thằng ..Phong ...Bác cắt ngang lời nói của chủ Tàu Bác nói...Tôi gặp nó rồi..giờ nó đi rồi...
Hã...Nó chết rồi chứ đi đâu mà đi , ông nằm một chổ mà gặp gì.. hôm Ông đưa lên Tàu là không xong rồi , máu tràn tai và miệng chết ngay trên tàu
Bác im lặng một hồi như chợt nhớ gì đó Bèn nói tiếp...Nó cảm ơn ông đả cố gắng cứu nó..nó nói sẻ trả ơn ông...và nó giận thằng Trường sau Bỏ nó mà lên ..Ông gặp thằng Trường nói thằng Trường đừng vì chuyện đó mà ân hận
Vẩn giọng lơ lớ chủ Tàu cố gắng nghe nặng từng lời nói của Bác .
Ông Chủ Tàu sửng sốt giật mình vì nghe lời lẽ đó từ Bác
...Ông giật mình vì từ khi tai nạn xảy ra , đối với dân Biển nghề lặn này hầu như chuyện tai nạn này là Bình thường nhưng từ khi tai nạn này mà thằng Trường giờ không còn ra Biển nửa , nó suốt ngày lẩn quẩng đi đẻo đá rồi nhậu một mình củng không tiếp xúc với ai cả có lẽ nó ân hận vì nó Bỏ Bạn nửa chừng.
Riêng Ông chủ Tàu ngoài việc đem 2 con cá Bán được , Ông lấy tiền trị cho Bác Thành này , Sau đợt đó Ông ra Biển và Tìm thấy được San hô Đỏ ( một loại san hô rất quí ) em đem đi Bán cho Tàu nước ngoài và được kha khá, mỡ tiệm cho Vợ Bán quán và sửa con tàu lại. Nên giờ Ông có dư dã mà sống , tiền nước Biển củng chính do chủ Tàu này một phần mua gởi đất liền đem về cho Ông vào trong những ngày Ông nằm mê man trên giường .
Tôi cảm ơn ông đả giúp tôi trong những ngày qua .. giọng Chủ tàu cắt ngang qua ...
Có gì đâu .. anh em mà...
Ông đừng có Bán con tàu đó , Bán đi thằng phong không có cơ hội trả ơn ông.
Ông chủ Tàu tái mặt , nghe xong củng muốn đớ lưởi theo Bác , vì ông củng định Bán để lấy tiền mở quán xá lớn hơn. Ông chủ tàu không dám đứng đó mà nghe thêm nửa Bèn cáo từ
Thôi Ông nằm nghỉ tôi về phụ Bả Buôn Bán lúc này nhiều tàu né Bảo tấp vào nên Bán củng được khá....
Chợt Bác nhớ ra điều gì Bèn nói....Có gặp thằng Trường kêu nó gặp Tôi nhe...
Ông chủ Tàu ờ một tiếng rồi đi .Câu chuyện của Bác nói khi đi ông chủ tàu củng hoang mang lắm nhưng củng vì lo cuộc sống nên lúc này ông chỉ nghỉ 1 việc nhanh về phụ vợ . ( Còn Tiếp )
(Tác giả gogomymy)
Last edited by a moderator:
Đọc thớt chuyện ma của các bác thấy hay nên em cũng hầu các bác 1 chuyện gần đây nhất mà em từng gặp , đó là hồi tháng 10 năm trước em chạy xe máy từ SG ra Bắc ( nôm na là XV ) , chạy từ SG ra đến Đà Nẵng thì có hẹn với 2 người bạn từ HN chạy vào . Đến ĐN lúc 4h chiều , nghỉ ngơi xong tầm 7h tối em cũng 1 người bạn ở ĐN chạy xe qua đèo Hải Vân sang Lăng Cô đợi bạn , đèo HN thì em đi qua ban ngày vài lượt rồi thì cũng ko có gì , nhưng đây là lần đầu tiên em qua vào ban đêm và phía đèo bên ĐN thì ko có sương mù nhưng khi đến đỉnh đèo đổ về Huế thì sương mù dày đặc , 2 chiếc mô tô mò mẫm trên đèo đổ xuống với phía trước mù đặc và bảng lảnh trong sương khói là mùi nhang trầm và thi thoang bên trái lại le lói những ánh nến hay ánh đèn ở mỗi khúc cua , cảm giác thật liêu trai và ma mị .... Xuống đến hết đèo và đợi ở Lăng Cô đến tận 9h30 2 người bạn mới vào đến nơi , cả bọn 4 xe xuất phát ngược ĐN , em chạy đầu , chạy sau em là chiếc Suzuki Intruder 1800 của anh bạn người ĐN , đèn pha sáng quoắc ... Đang cắm cui leo đèo trong sương mù , mắt chăm chăm nhìn vào vệt sơn làn đường để căn theo , đột nhiên vừa vừa đưa mắt nhìn lên xa và cảm giác đứng tim ngay vì trước mắt em , lơ lửng ngang tầm là 1 bóng đen , em xém quăng xe nhảy ra ( Em là người cứng bóng vía , ko sợ đi đêm hay chỗ vắng vẻ mấy ) , nhưng em chợt trấn tĩnh lại vì thấy bóng đó cứ chạy trước đầu xe , hóa ra là vì trời sương mù , đèn xe phía sau chạy gần rọi lên và đưa nguyên cái bóng của em lên phía trước ...hú hồn .
Tiếp sau đó sau khi ở Đn chơi 1 ngày đến trưa hôm sau bọn em lại ngược ra Bắc , trời mưa tầm tã suốt chuyến đi về đến tận Hòa Bình , và cảm giác chạy suốt đêm trên đường HCM cũng rất ghê đít các bác ợ ( Bắt đầu vào đường HCM ở Đông Hà lúc 4h chiều và 4h sáng về đến HN trong tình trạng mưa phùn, sương đêm suốt hành trình ), có những đoạn đang chạy đều đều 80 tự dưng cảm giác khúc cua nó hiện ra ngay trước mắt vội vàng giảm số hoặc đang chạy mà nhìn phía trước có những lúc ko biết đâu là đất đâu là trời vì trước mắt kín bưng ... đến đúng 4h sáng về đến Xuân Mai ....
Tiếp sau đó sau khi ở Đn chơi 1 ngày đến trưa hôm sau bọn em lại ngược ra Bắc , trời mưa tầm tã suốt chuyến đi về đến tận Hòa Bình , và cảm giác chạy suốt đêm trên đường HCM cũng rất ghê đít các bác ợ ( Bắt đầu vào đường HCM ở Đông Hà lúc 4h chiều và 4h sáng về đến HN trong tình trạng mưa phùn, sương đêm suốt hành trình ), có những đoạn đang chạy đều đều 80 tự dưng cảm giác khúc cua nó hiện ra ngay trước mắt vội vàng giảm số hoặc đang chạy mà nhìn phía trước có những lúc ko biết đâu là đất đâu là trời vì trước mắt kín bưng ... đến đúng 4h sáng về đến Xuân Mai ....