(..Tiếp theo và hết...)
Bác kéo tay áo lên cho Chúng tôi xem kéo ống quần lên và nói , đây là những gì trải qua của cuộc đời tôi ....rồi Bác kể tiếp.
Trường nghe tin lão Thành tỉnh hắn vội vã chạy qua thăm ,vừa nhìn thấy Bác nó cười và nói
Ông mai mắn quá .. mừng cho Ông.
Bác cười và nói ..uhm .. nếu mai mắn hơn là đi theo thằng Phong đó mới là mai mắn , giờ thì tôi làm khổ cho người khác mà phải mang nợ nhiều người
Nghe nhắc đến tên Phong , Trưởng ủ rủ va nói .. Tôi ân hận lắm ông à ,
Bác nhìn hắn thấy tội nghiệp nhưng Bác hiểu là con người thì đa phần là như vậy .
Nó nắm Tay Bác xoa xoa bóp bóp và nói , Ông cho Tôi xin lổi chuyện đả qua nhe . mai mắn giờ ông tỉnh
Nói rồi trường móc túi lấy vài trăm nghìn nhét vào đầu gói nắm của bác
Bác tuy rằng không thấy được tiền nhưng cách hắn làm Bác củng hiểu được hắn làm gì nên Bác nói ....
Không cần đâu Trường , ông nên dùng số tiền đó mà gởi cho mẹ thằng phong , như vậy nó không còn trách ông và nó củng thảnh thơi ra đi .
Thôi được rồi Tui sẻ có cái khác để gởi cho Mẹ thằng Phong .
Trường lủi hủi cáo biệt đi về , nghe lão Thành nói củng có lý nên nó chạy qua nhà Thằng Phong
Cửa nhà mở toang không có ai hết . Trưởng bước vào nhìn lên bàn thờ hình ảnh Phong đang lãnh lẽo vì nhang đèn không ai đốt . Hình ảnh Phong đang nở nụ cười thì Trưởng lại thấy khác , cặp mắt Phong như đang rất hận nhìn chầm chầm vào Trưởng và cảm thấy gương mặt đó không phải đang cười mà đang buồn .
( Sau này em nghiệm ra đúng thật chứ , các Bác hôm nào làm lổi gì , các Bác thử nhìn hình Ông Bà mình xem , củng gương mặt đó ngày thường vui thì mình thấy ông Bà cười vui nhưng khi mình làm lổi gì nhìn hình ông Bà cảm thấy đang giận và ánh mắt trong hình khác , các Bác thử đi nhe xem đúng không )
Trưởng đốt nhang xong , bèn vén túi lấy số tiền còn lại đặt lên bàn thờ
.Mọi người đả thở được nhẹ nhõm câu chuyện hồi hộp của bác đả qua, lúc này anh em mới móc túi lấy gói thuốc hột quẹt ra đốt thuốc .Bác nhìn thấy anh em căn thẳng Bác cười và kể tiếp
Chắc các anh muốn biết tại sao Tôi giờ đi đứng bình thường đúng không ? Bác kể tiếp
Tai nạn giáng xuống cho Tôi quá nặng mất cảm giác tứ chi không người thân nào bên cạnh , lại phải nhờ vã những người dân trong làng , họ không bà con gì mình , nội ăn uống không đả đành mà còn phải vệ sinh thân thể mình nửa , nên Tôi vài lần tìm cách tự tử cho xong.
Nhưng nghỉ thì dể chứ điều khiển thân thể di chuyển không được thì làm gì được, vài lần Bác cắn lưỡi tự tử như Phim có cắn được đâu . đau thì tự cơ thể đẩy ra
. Bác nằm nhìn lên trần và cố nhớ những gì đả xảy ra với mình và bác chợt nhớ ra điều gì đó trong lúc Bác mê man ,
Hình ảnh hiện ra quay ngược lại thời gian từ từ và dần dần rỏ rệt. Tuy không thấy gì nhưng âm thanh lúc Bác bị ,mọi tiếng nói xung quanh Bác vẩn còn vang vang trong ký ức Bác .
( đừng tưởng người mê mang không nghe nha các bác , nghe hết đó)
Tiếng của Con Sáu làm trạm xá , tiếng con Ngân hỏi nói lia lịa giọng chát chát .. trí ức nhớ lùi lùi dần dần thì đột nhiên đứng lại , một giọt mồ hôi , hay nước mắt lon ton rơi xuống , tiếng Vợ mình.. . Anh hãy cố lên.. .,.. em không có hại anh ... Bác nhíu mài , hay lúc đó mình nghỉ bả cố giết mình nên lúc bệnh mình nghỉ như vậy ?...rồi sau tự nhiên mình trò chuyện với thằng phong ? Câu hỏi được Bác tự đặt ra và củng tự bác cố nhớ và cố trả lời trong suy nghĩ...
... .Rồi Bác cố bỏ qua suy nghĩ những gì mình chưa trả lời được thì có giọng nói quen quen Anh.. hã..y. sống ,anh. hãy.. sống.. , em.. tin. anh.. lành lại . Câu này có nghe nhưng ai ? Thành.. mày.. qua .nó.i vợ. tao. đừng. cờ. bạc nửa.. ?Chú. nói mẹ. con. con không.. phải bỏ đi.. ?Thành.. nếu có dịp.. qua sửa cái.. nóc cho Vợ bác nhe.. bả già cả không ai làm.... , ngày ngày.. lấy xô. hứng ? mày... qua nói.. Vợ tao ngoại tình.. có ngày tao... phá ?thằng.. chồng em.. là thằng... khốn ?Bác.. nói gia đình con.. đừng... Buồn nửa ?.........
Bác ôm đầu vì cố nhớ thì bao nhiêu lời nói dồn dập tới . Bác thiếp đi không hay thì Bác thấy mọi người đang xoa tay chân Bác và dìu Bác đi ra cửa và Bác tự đi .....Như phản xạ tự nhiên Bác giật mình dậy và Bác thở một hơi dài... đó chỉ là giất mơ mình không đi được .
Thấm thoát hơn 6 tháng bác bắt đầu tự làm , bác dùng răng cắn áo nhịp cánh tay mình , Chủ Tàu khi ghé thăm thấy vậy bèn nghỉ ra sáng kiến cột từng khớp Tay cho Bác treo lơ lửng bác chỉ việc dùng răng cắn và nghiêng đầu thì sợi dây giựt ngón , tay , cánh tay và bàn tay , chiều thì có anh quân y trị liệu cho Bác....
Thời gian qua dần và Bác đả hồi phục dần dần... từ nằm liệt 1 chổ đến khi tự ưởng người lách vách tường ngồi được , dần dần Bác tự tập cho đến ngày hôm nay quả thật 10/1000 Bác nằm trong số đó . dân làng họ khâm phục ý chí Bác , họ mừng vì họ không uổng công chăm lo cho Bác tuy Bác không khỏe hẳn như bình thường nhưng Bác tự lo cuộc sống Bác được...Bác nợ người dân ở đây rất nhiều
.Anh em vỗ tay khâm phục Bác và vén áo xem lại cánh tay nhỏ xíu của Bác do quá trình teo thịt lại nó nhỏ hơn người bình thường , cánh tay nhỏ vậy sau chạy xe ? rồi chân nhỏ vậy sau chống chân ?
Bác cười nói ...trước mặt là cái đói thì dù nó nặng như núi mình củng phải làm dù làm không nổi củng phải cố.. Bác cười ... được vậy là quí lắm đó các Em ...
Củng chính vì Bác mang nợ mọi người củng là cái khổ của Bác phải làm giúp 1 số người mà không ai thấy được . rất nhiều người dân đả đặt câu hỏi tại sao Bác Biết nhiều chuyện vậy ? .
Và cứ chiều chiều khi mặt trời lặn dần củng là lúc Bác ra biển ngồi 1 mình như đang lắng nghe tiếng Biển hay tiếng gió còn âm thanh khác thì chỉ có Bác nghe được , hiểu được và chỉ có Bác đáp trả lại được . Chỉ có
Bác Biết được mình đả nghe gì và nhìn thấy gì !
Riêng về Trưởng hằng ngày qua nhà mẹ của Phong phụ và làm có tiền là mua đồ về cho mẹ phong nên mẹ của Phong xem Trưởng là Con nuôi và củng từ đó Trưởng củng Bao giờ Bước chân ra Biển .
Ông Chủ Tàu , sau này Ông khấm khá hơn xây bè cá nuôi cá Mú và Tàu đó dùng để chuyên chở Cá để giao
CÂU CHUYỆN CỦA EM ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT.....END
(Tác giả gogomymy)