Trung Quốc biến "chiến trường" Syria thành bãi thử vũ khí</h1>
() - Mỹ tấn công vào Damascus, Trung Quốc biến Syria trở thành “thao trường” thử nghiệm radar của mình.
Theo Defense News, nếu Hoa Kỳ tấn công quân sự vào Syria, Trung quốc có thể đánh giá hiệu quả các radar và trạm tác chiến điện tử mà trước đó đã cung cấp cho đất nước này.
Theo nhà phân tích quân sự nổi tiếng Richard Fisher, Syria đã triển khai các trạm radar phát hiện tầm xa cơ động JYL-1 và JY-27 VHF, radar nhìn vòng bắt thấp Type 120 của Trung Quốc.
Trung Quốc có thể sử dụng các dữ liệu này trong cuộc xung đột với Mỹ về vấn đề Đài Loan. Thế nhưng như con dao hai lưỡi, những dữ liệu này cũng được Hoa Kỳ khai thác. Lầu Năm Góc có thể có được những thông tin về tính hiệu quả của các hệ thống của Trung Quốc và kiểm chứng những phương pháp của mình hòng xuyên thủng hệ thống phòng không mạnh của Trung Quốc đang được triển khai tại Syria.
Chuyên gia Richard Fisher cũng cho biết, Trung Quốc đã chuyển cho Syria “hạ tầng điện tử phòng thủ hiện đại, đây là phương tiện tối quan trọng cho sự sống còn của chế độ Assad”.
Radar giám sát 3 tọa độ JYL-1 của Trung Quốc đã bí mật chuyển giao cho Syria vào năm 2006.
Một vấn đề được đặt ra, khả năng phòng thủ của Syria đã được Trung Quốc hiện đại hóa có thể là một mối đe dọa đối với các máy bay tấn công của Mỹ?
Theo Sean O’Connor, biên tập viên của IMINT & Analysis, Mỹ, hiện nay, Syria có 120 trận địa phòng không, được trang bị với sự pha trộn giữa SAM của Nga và Liên Xô trước kia S-75, S-125 và nhiều hệ thống tên lửa hiện đại khác như S-200, tổ hợp 2K12 klub, Buk-M2E cùng với 50 trạm radar khác nhau do Nga và Trung Quốc sản xuất.
Hệ thống radar hiện đại của Trung Quốc có thể phát hiện những máy bay hiện đại, kể cả máy bay tàng hình của Mỹ. Radar đặc biệt hiệu quả đó là JY-27 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 500 km, được cung cấp năm 2006.
Hiện nay các trạm radar này đang được triển khai ở phía nam và bắc thành phố Palmyra ở miền trung Syria. Phạm vi phát hiện các mục tiêu của trạm radar này không chỉ che phủ toàn bộ không phận Syria mà còn cả phần không gian một số nước lân cận.
Ngoài ra, Syria còn có các trạm radar ít mạnh mẽ hơn đó là dạng Type 120, là một phát triển sâu rộng của JY-29/LSS-1 2D, có khả năng theo dõi đồng thời 72 mục tiêu ở khoảng cách 200 km.
Hiện nay, Trung Quốc cũng đang triển khai 120 trạm radar này trong thành phần tổ hợp tên lửa phòng không HQ-9, HQ-12. Thế nhưng ở Syria có thể sử dụng trạm radar này như tổ hợp tác chiến điện tử chuyên biệt. Hiện nay Syria đang sở hữu 4 trạm radar Type 120, chúng được triển khai ở Dar Izzahe, Baniyas, Tartus và Kafr Buhume.
Có một số vấn đề được đặt ra, liệu các radar do Trung Quốc phát triển có tương thích với các SAM của thời Xô Viết, “sự thiếu tương tác buộc phải sử dụng thông tin liên lạc bằng giọng nói để truyền dữ liệu. Đây là nguồn gốc của những lỗi tiềm tàng, bởi vì chúng có thể bị nhiễu âm, nếu như dữ liệu được truyền trong chế độ mở”, O’Connor nói.
Dàn radar thế hệ mới của Trung Quốc trong một buổi duyệt binh
Mỹ chắc chắn cũng có những thông tin về radar của Trung Quốc, nhưng Lầu Năm Góc vẫn còn thiếu thông tin về trạm tác chiến điện tử của Trung Quốc cũng như cách thức hoạt động của chúng, theo chuyên gia John Wise, chuyên gia Anh về radar và là tác giả trang web radar.org.uk.
Cũng theo ông, Hoa Kỳ và NATO có một lợi thế rõ ràng trong lĩnh vực chiến tranh điện tử, sử dụng hệ thống chiến tranh điện tử hiện đại. Chuyên gia cũng cho rằng, các lực lượng NATO có rất nhiều kinh nhiệm trong chiến tranh điện tử, đã được thử nghiệm nhiều lần trong các bài huấn luyện trên đất liền và trên biển.
Chỉ có điều, liệu quân đội Syria có thể làm chủ được các hệ thống radar và trạm tác chiến điện tử do Trung Quốc phát triển và liệu Assad có những thông tin về nguyên nhân dẫn đến hiệu quả thấp của hệ thống phòng không Lybia trong cuộc chiến chống lại lực lượng NATO vào năm 2011.
Theo O’Connor, nói cho cùng, hệ thống phòng không “pha trộn” của Syria sẽ không thể chống đỡ nổi một hành động quân sự quy mô lớn của Mỹ và các đồng minh. Mặc dù có việc triển khai các hệ thống mới của Trung Quốc, nhưng Syria vẫn còn phụ thuộc vào công nghệ “già nua” của Nga và Liên Xô.
“Phần lớn hệ thống phòng không của Syria không phải là mối đe dọa nhiêm trọng cho các máy bay hiện đại, mặc dù bất kỳ mối đe dọa nào cũng cần phải được xem là một nguy hiểm tiềm tàng”, O’Connor nói.
Vị chuyên gia này lưu ý, không nên tính đến một số thiệt hại do quân nổi dậy gây ra đối với hệ thống phòng không của Syria, cuộc nội chiến ở đất nước này tác động không đáng kể đến hệ thống phòng không, quân đội chính phủ vẫn kiểm soát được hầu hết các trạm tác chiến điện tử và hệ thống phòng không.
Liệu không quân Hoa Kỳ mất bao nhiêu máy bay trên không phận Syria? Được biết, trong tháng 12/1983, phòng không Syria bắn rơi hai máy bay của Mỹ, A-7E Corsair và A-6E Intruder. Chỉ có điều đó là năm 1983.
() - Mỹ tấn công vào Damascus, Trung Quốc biến Syria trở thành “thao trường” thử nghiệm radar của mình.
Theo Defense News, nếu Hoa Kỳ tấn công quân sự vào Syria, Trung quốc có thể đánh giá hiệu quả các radar và trạm tác chiến điện tử mà trước đó đã cung cấp cho đất nước này.
Theo nhà phân tích quân sự nổi tiếng Richard Fisher, Syria đã triển khai các trạm radar phát hiện tầm xa cơ động JYL-1 và JY-27 VHF, radar nhìn vòng bắt thấp Type 120 của Trung Quốc.
Trung Quốc có thể sử dụng các dữ liệu này trong cuộc xung đột với Mỹ về vấn đề Đài Loan. Thế nhưng như con dao hai lưỡi, những dữ liệu này cũng được Hoa Kỳ khai thác. Lầu Năm Góc có thể có được những thông tin về tính hiệu quả của các hệ thống của Trung Quốc và kiểm chứng những phương pháp của mình hòng xuyên thủng hệ thống phòng không mạnh của Trung Quốc đang được triển khai tại Syria.
Chuyên gia Richard Fisher cũng cho biết, Trung Quốc đã chuyển cho Syria “hạ tầng điện tử phòng thủ hiện đại, đây là phương tiện tối quan trọng cho sự sống còn của chế độ Assad”.
Một vấn đề được đặt ra, khả năng phòng thủ của Syria đã được Trung Quốc hiện đại hóa có thể là một mối đe dọa đối với các máy bay tấn công của Mỹ?
Theo Sean O’Connor, biên tập viên của IMINT & Analysis, Mỹ, hiện nay, Syria có 120 trận địa phòng không, được trang bị với sự pha trộn giữa SAM của Nga và Liên Xô trước kia S-75, S-125 và nhiều hệ thống tên lửa hiện đại khác như S-200, tổ hợp 2K12 klub, Buk-M2E cùng với 50 trạm radar khác nhau do Nga và Trung Quốc sản xuất.
Hệ thống radar hiện đại của Trung Quốc có thể phát hiện những máy bay hiện đại, kể cả máy bay tàng hình của Mỹ. Radar đặc biệt hiệu quả đó là JY-27 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 500 km, được cung cấp năm 2006.
Hiện nay các trạm radar này đang được triển khai ở phía nam và bắc thành phố Palmyra ở miền trung Syria. Phạm vi phát hiện các mục tiêu của trạm radar này không chỉ che phủ toàn bộ không phận Syria mà còn cả phần không gian một số nước lân cận.
Ngoài ra, Syria còn có các trạm radar ít mạnh mẽ hơn đó là dạng Type 120, là một phát triển sâu rộng của JY-29/LSS-1 2D, có khả năng theo dõi đồng thời 72 mục tiêu ở khoảng cách 200 km.
Hiện nay, Trung Quốc cũng đang triển khai 120 trạm radar này trong thành phần tổ hợp tên lửa phòng không HQ-9, HQ-12. Thế nhưng ở Syria có thể sử dụng trạm radar này như tổ hợp tác chiến điện tử chuyên biệt. Hiện nay Syria đang sở hữu 4 trạm radar Type 120, chúng được triển khai ở Dar Izzahe, Baniyas, Tartus và Kafr Buhume.
Có một số vấn đề được đặt ra, liệu các radar do Trung Quốc phát triển có tương thích với các SAM của thời Xô Viết, “sự thiếu tương tác buộc phải sử dụng thông tin liên lạc bằng giọng nói để truyền dữ liệu. Đây là nguồn gốc của những lỗi tiềm tàng, bởi vì chúng có thể bị nhiễu âm, nếu như dữ liệu được truyền trong chế độ mở”, O’Connor nói.
Mỹ chắc chắn cũng có những thông tin về radar của Trung Quốc, nhưng Lầu Năm Góc vẫn còn thiếu thông tin về trạm tác chiến điện tử của Trung Quốc cũng như cách thức hoạt động của chúng, theo chuyên gia John Wise, chuyên gia Anh về radar và là tác giả trang web radar.org.uk.
Cũng theo ông, Hoa Kỳ và NATO có một lợi thế rõ ràng trong lĩnh vực chiến tranh điện tử, sử dụng hệ thống chiến tranh điện tử hiện đại. Chuyên gia cũng cho rằng, các lực lượng NATO có rất nhiều kinh nhiệm trong chiến tranh điện tử, đã được thử nghiệm nhiều lần trong các bài huấn luyện trên đất liền và trên biển.
Chỉ có điều, liệu quân đội Syria có thể làm chủ được các hệ thống radar và trạm tác chiến điện tử do Trung Quốc phát triển và liệu Assad có những thông tin về nguyên nhân dẫn đến hiệu quả thấp của hệ thống phòng không Lybia trong cuộc chiến chống lại lực lượng NATO vào năm 2011.
Theo O’Connor, nói cho cùng, hệ thống phòng không “pha trộn” của Syria sẽ không thể chống đỡ nổi một hành động quân sự quy mô lớn của Mỹ và các đồng minh. Mặc dù có việc triển khai các hệ thống mới của Trung Quốc, nhưng Syria vẫn còn phụ thuộc vào công nghệ “già nua” của Nga và Liên Xô.
“Phần lớn hệ thống phòng không của Syria không phải là mối đe dọa nhiêm trọng cho các máy bay hiện đại, mặc dù bất kỳ mối đe dọa nào cũng cần phải được xem là một nguy hiểm tiềm tàng”, O’Connor nói.
Vị chuyên gia này lưu ý, không nên tính đến một số thiệt hại do quân nổi dậy gây ra đối với hệ thống phòng không của Syria, cuộc nội chiến ở đất nước này tác động không đáng kể đến hệ thống phòng không, quân đội chính phủ vẫn kiểm soát được hầu hết các trạm tác chiến điện tử và hệ thống phòng không.
Liệu không quân Hoa Kỳ mất bao nhiêu máy bay trên không phận Syria? Được biết, trong tháng 12/1983, phòng không Syria bắn rơi hai máy bay của Mỹ, A-7E Corsair và A-6E Intruder. Chỉ có điều đó là năm 1983.