Trích đoạn: Sohetxang
Trích đoạn: limo
Bác dựa vào đâu mà bảo Lexus thất bại ở Nhật, hay lại nghe mấy tờ báo điện tử lá cải
Không lá cải đâu bác. Em đã từng ở Nhật. Có thể nói thất bại thì không đúng lắm vì biết đâu tương lai sẽ thành công. Nhưng đến giờ thì đúng là vẫn chưa thành công vì cực ít giới trẻ Nhật quan tâm Lexus.
Thực ra không chỉ Car mà gần như các sản phẩm khác kể cả từ nước hoa, dược phẩm, đồng hồ, thời trang đến thiết bị audio, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, Viễn thông, thiết bị đo kiểm thì thiết bị cuả Nhật và Mỹ luôn thường có chất lượng sau châu âu (chủ yếu là Anh, Đức, Pháp). Nói gì thì nói xe hơi ngày này là tích hợp cuả rất nhiều ngành công nghiệp tuy nhiên chúng ta cũng cần nhìn nhận là cồng nghiệp quan trọng nhất trong sản xuất xe hơi là cơ khí chính xác và ngành luyện kim. Có lẽ cái này các bác đều phải đồng ý với em là Anh và Đức là đúng đầu thế giới. Nền tảng là như vậy đó. Người Nhật thì rất tinh tế và đồ ăn cuả họ thể hiện như vậy nhưng không đồng nghiã cái gì họ sản xuất cũng tinh tế như họ kỳ vọng. Nếu các bác có ai chót mê thiết bị Hi-end audio thì sẽ nhận biết rõ điều này. Người Nhật sản xuẩt khá nhiều sản phẩm tốt, thị trường tiêu dùng Nhật bản cũng là thì trường khó tính như thị trường tiêu dùng châu âu vậy nhưng người Nhật vẫn còn kém trong việc sản xuất các sản phẩm ở Hi-end class. Nếu nói về sản xuất và hưởng thụ các sản phẩm xa xỉ có lẽ người Đức được đánh giá là "nông dân" trong cộng đồng EU nhưng có lẽ car industry là một ngành phát triển mạnh mẽ và thàng công trong thời gian dài cuả họ nên các sản phẩm xe hơi Đức không hề "nông dân" như các sản phẩm khác họ sản xuất như đồ gia dụng, và nhiều máy móc mặc dù chất lượng rất tốt (các bác hãy nhớ lại nhưng chiếc điện thoại Siemen thì rõ). Có nhiều người Đức đã đồng ý với em quan điểm này.
Nhìn nhận một chức năng nào đó không nên chỉ đọc chỉ xem vì thực chất là một chức năng với cùng một tên gọi nhưng mỗi hãng khác nhau thì khác nhau. Phải sở huữ và đôi khi là một thời gian dài mới có thể cảm nhận và đánh giá chính xác được. Một đôi dầy bằng da thật làm thủ công tại Việt nam sẽ khác và rẻ có khi chỉ bằng 1/10 một đôi cung bằng da thật làm thủ công cuả hãng Bonia. Cũng là cái đồng hồ nhưng đồ Rolex cuả thụy sỹ bán với giá cả chục ngàn USD nhưng đồ copy cuả Trung quốc chỉ có vài chục USD. Tại sao lại khác nhau nhiều vậy. Và chỉ khi sử dụng lâu dài mới thấy nó khác biệt hoàn toàn.
Chết thật! sao hôm nay nói nhiều thế nhỉ.