ngày sinh nhật vẫn là một điều gì đó thật đặc biệt. 1 nhà thơ đã từng viết: xin tặng những mùa Tôi. "Mùa Tôi" một khái niệm trừu tượng, vô ảnh, mà thấm đẫm một nỗi niềm riêng, dù ai đó có dạy người ta phải quên đi, phải hy sinh, phải vì người khác, nhưng trong thâm tâm mỗi người, điều ấy - cái tôi ấy vẫn phải giữ vị trí quan trọng nhất. Không trân trọng cái Tôi thì không thể nào yêu thương đồng loại. vì thế, hãy luôn luôn để ngày của TÔI thật đẹp, thật vui, thật khó quên. Mợ cọp ơi, đọc bài thơ này xem, có phải bác giahy đang 15 còn mợ thì 14:
Sinh Nhật Tác Giả:
Nguyễn Nhật Ánh
Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
Tặng đôi dép nhỏ để em đi
Tặng cây viết nhỏ cho em viết
Hay tặng vầng trăng đã dậy thì
Hay tặng em một buổi dạo chơi
Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
Quên mất rằng ta đã lớn rồi
Hay tặng em một sớm mai hồng
Cụm mây vàng chở nắng đi rong
Mênh mông trời đất không bờ bến
Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm
Hay tặng em một chuyện tình dài
Đọc hoài mà chưa tới chương hai
Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai
Rốt lại thì anh biết tặng gì
Thôi, tặng một ngày ko nói chi
Ngồi im chỉ để nghe sau áo
Hai trái tim cười rất đáng nghi.