Xuyên Việt – Nha Trang đất và người
Chia tay Diên Khánh, tôi quay trở lại Nha Trang dự định đi tiếp một số nơi khác. Lúc về mới phát hiện ra là từ Diên Khánh đi thẳng vào Nha Trang theo đường mới rất gần, chỉ khoảng 10km. Thế mà bận đi cái GPS trên xe nỡ nào dẫn mình đi theo hướng tháp bà qua đường cũ những 30 mấy km. Chả trách sao người ta gọi cái Vietmap là người bạn tốt nhưng thiếu Iốt.
Trên đường từ Nha Trang về mình ghé ngang qua Tháp Bà Ponagar, đây là một tháp Chăm có từ rất lâu đời. Tương truyền, ngày xưa Bà hiện thân là cô gái trẻ xuống nghịch vườn dưa, rồi được hai ông bà nông dân nhận làm con nuôi, cùng sinh sống. Trong một lần hóa thân vào khúc kỳ nam trôi về phương bắc, Bà nên duyên cùng thái tử nước này. Sau vì nhớ cha mẹ già, nhớ làng mạc, bà lại mượn thân kỳ nam theo biển đông trở về, sống hết đời với quê hương, cưu mang bá tánh. Khi Bà qua đời và hiển Thánh, dân trong vùng lập miếu thờ.
#16
Truyền thuyết còn kể rằng, thái tử phương Bắc sang đòi vợ không được bèn xua quân tràn sang, lập tức bão táp phong ba cuồn cuộn kéo đến làm tan nát chiến thuyền, dấu tích vẫn còn lưu lại ở những bãi đá chơ vơ nằm ngay cửa biển trên cầu Xóm Bóng. Đứng trên Tháp Bà nhìn ra sông Cái, cố mà nhận dạng hình thù các khối đá mang nặng hận tình, mới chợt nhận thấy, dù là Tiên là Phật, cũng khó mà thóat khỏi vòng tục lụy.
Khi mình ghé qua đây, tình cờ gặp lúc một số cô gái Chăm đang chuẩn bị cho màn múa dân tộc. Ngồi nhìn chụp được vài ảnh về những người Chăm, những người chủ thật sự của mảnh đất này thời xa xưa.
#17
Trong dàn nhạc có một ông cụ chơi một loại kèn dân tộc của người Chàm, ngồi xuống hỏi chuyện và xin chụp ông một tấm ảnh, gương mặt của ông đậm nét Chăm trông rất hay.
#18
Rời tháp bà Ponagar, tôi tiếp tục lên đường, lúc này bụng đã hơi đói, nhìn quanh chẳng thấy hàng quán nào hợp ý nên quyết định ghé vào mua một ít bánh ngọt ăn trưa. Chủ quán là một bà cụ cũng đã lớn tuổi, vô than thở rằng đói quá nên mua bánh gì ăn cho no. Bà cụ bảo tiếc là cậu đến hơi trễ bánh mì vừa hết, chứ ở đây có bán bánh mì kẹp thịt rất ngon. Hỏi chuyện tiếp bà cụ vậy nên ăn bánh gì cho no bây giờ, con đói quá rồi (than thở tí). Bà cụ bảo thôi ăn Patesô đi, thế là bà lấy cho 1 cái bánh bông lan to đùng, 1 cái patesô và một loại bánh gì đó, rồi còn lấy dao mổ ra cho thêm thật là nhiều kem đậu xanh vào. Khi tính tiền bà cụ còn giảm giá cho mình nữa chứ, 17000 nhưng bà cụ nói thôi chỉ lấy 12000 thôi, số tiền không lớn nhưng sao mà thấy vui vui. Nhất định sau này ghé Nha Trang mình sẽ lại đến đây mua bánh – mọi người có muốn ăn bánh cũng ghé đây ủng hộ bà cụ nhé, tiệm bánh nằm ngay bùng binh trước mặt tháp bà, nếu từ cầu Xóm Bắc đi qua thì nằm bên tay phải.
——-
Xách bị bánh ra xe, tiếp tục đi đến điểm thứ 2 là Dinh Bảo Đại. Lý do chọn đến nơi đây là vì đây là nơi có một số kỷ niệm cá nhân, quay lại thăm một chút. Khu vực này có tổng cộng 5 biệt thự nhưng đẹp nhất là biệt thự Nghinh Phong – cũng là biệt thự nằm ngoài cùng nhất.
#19
Vẫn con đường thanh bình năm nào.
Kể thêm đôi chút về nơi này, trước đây cũng như nhiều người mình lầm tưởng nơi đây được xây dựng dành riêng cho vua Bảo Đại. Nhưng thực chất ban đầu nơi đây được xây dựng dành cho các nhà hải dương học người Pháp làm việc và nghiên cứu ở Viện Hải Dương Nha Trang.
Cả khu đồi có tổng cộng là 3 ngọn đồi kề liền nhau, gọi là núi Cảnh Long, tuy dân địa phương thường gọi là núi Chụtt (2 chữ tt mới đúng, nhiều người viết thiếu 1 chữ, chẳng hiểu tại sao lại vậy), nhưng mình vẫn thích tên gọi núi Cảnh Long hơn. Trên núi Cảnh Long này có tổng cộng 5 ngôi biệt thự, trong đó đẹp nhất là 2 ngôi biệt thự nằm ở phía ngoài là Vọng Nguyện và Nghinh Phong. Biệt thự Nghinh Phong là nơi mà ngày trước mỗi khi đến Nha Trang, vua Bảo Đại thường nghỉ ở nơi đây, trong biệt thự còn có một chiếc phản bằng gỗ mà ngày xưa vua thường hay nằm hóng mát.
Cuối phía phải của khoảng sân sau biệt thự Nghinh Phong có một lối đi bằng đá, đi theo lối này sẽ ra đến bãi tắm Hoàng hậu (có lẽ trước đây Nam Phương Hoàng Hậu thường tắm ở đây chăng?) và có cả một tảng đá mà khi xưa vua Bảo Đại thường ngồi câu cá.
#20
Một góc nhìn từ biệt thự Vọng Nguyệt hướng về thành phố Nha Trang
Lúc này mệt rồi nên đi ghé xe vô bóng cây, mở bánh ra ngồi ăn. Suy nghĩ chuyện tình của Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu ngày xưa
#21
Ăn xong mở cốp xe lên nằm nhìn trời nhìn đất. Cái Escape này được cái hay là mở cốp sau lên xếp băng sau lại, là nguyên khoang sau thành một cái giường ngả lưng thoải mái ngắm trời biển. Gió lồng lộng cảnh biển trước mặt, khung cảnh xung quanh yên tĩnh thật là thích. Nằm lim dim cả tiếng đồng hồ sau đó quyết định đi kiếm cà phê wifi checkmail.
Ngồi cà phê đến chiều thì nhận được điện thoại, anh Long báo khoảng 1 tiếng nữa là đến nơi, xách xe ra bến đón anh. Chợt nhớ ở Nha Trang có một cái cầu tên là cầu Bình Tân, ở đóngười ta thường giăng nhưng cái đăng để bắt cá khi hoàng hôn xuống ánh nắng chiếu vô những cái đăng ánh vàng lên rất đẹp.
Thế là đánh xe ra, hôm nay mình may mắn vì người ta giăng lưới rất nhiều. Cảnh rất đẹp và thanh bình.
#22
#23
Hôm đó nếu ai để ý sẽ thấy trên cầu có 1 người cứ ôm máy ảnh chạy tới chạy lui, ban đầu có mấy đứa nhỏ đi học về nhìn mình như quái vật. Lát sau chúng cứ chạy theo mình luôn. Tiếc là hôm đó không có mang bánh kẹo theo cho tụi nó, nhưng cũng ngồi cho tụi nó xem hình, mấy ông nhóc ra chiều rất thích thú
#24
Những tia nắng cuối ngày, thuyền cũng đã cập bến. Chạy ra bến xe đón anh Long, dự kiến đêm nay sẽ chạy suốt đêm ra đến Bình Định.
Kết thúc một ngày cũng thú vị ở mảnh đất Trầm Hương này.
Chia tay Diên Khánh, tôi quay trở lại Nha Trang dự định đi tiếp một số nơi khác. Lúc về mới phát hiện ra là từ Diên Khánh đi thẳng vào Nha Trang theo đường mới rất gần, chỉ khoảng 10km. Thế mà bận đi cái GPS trên xe nỡ nào dẫn mình đi theo hướng tháp bà qua đường cũ những 30 mấy km. Chả trách sao người ta gọi cái Vietmap là người bạn tốt nhưng thiếu Iốt.
Trên đường từ Nha Trang về mình ghé ngang qua Tháp Bà Ponagar, đây là một tháp Chăm có từ rất lâu đời. Tương truyền, ngày xưa Bà hiện thân là cô gái trẻ xuống nghịch vườn dưa, rồi được hai ông bà nông dân nhận làm con nuôi, cùng sinh sống. Trong một lần hóa thân vào khúc kỳ nam trôi về phương bắc, Bà nên duyên cùng thái tử nước này. Sau vì nhớ cha mẹ già, nhớ làng mạc, bà lại mượn thân kỳ nam theo biển đông trở về, sống hết đời với quê hương, cưu mang bá tánh. Khi Bà qua đời và hiển Thánh, dân trong vùng lập miếu thờ.
#16
Truyền thuyết còn kể rằng, thái tử phương Bắc sang đòi vợ không được bèn xua quân tràn sang, lập tức bão táp phong ba cuồn cuộn kéo đến làm tan nát chiến thuyền, dấu tích vẫn còn lưu lại ở những bãi đá chơ vơ nằm ngay cửa biển trên cầu Xóm Bóng. Đứng trên Tháp Bà nhìn ra sông Cái, cố mà nhận dạng hình thù các khối đá mang nặng hận tình, mới chợt nhận thấy, dù là Tiên là Phật, cũng khó mà thóat khỏi vòng tục lụy.
Khi mình ghé qua đây, tình cờ gặp lúc một số cô gái Chăm đang chuẩn bị cho màn múa dân tộc. Ngồi nhìn chụp được vài ảnh về những người Chăm, những người chủ thật sự của mảnh đất này thời xa xưa.
#17
Trong dàn nhạc có một ông cụ chơi một loại kèn dân tộc của người Chàm, ngồi xuống hỏi chuyện và xin chụp ông một tấm ảnh, gương mặt của ông đậm nét Chăm trông rất hay.
#18
Rời tháp bà Ponagar, tôi tiếp tục lên đường, lúc này bụng đã hơi đói, nhìn quanh chẳng thấy hàng quán nào hợp ý nên quyết định ghé vào mua một ít bánh ngọt ăn trưa. Chủ quán là một bà cụ cũng đã lớn tuổi, vô than thở rằng đói quá nên mua bánh gì ăn cho no. Bà cụ bảo tiếc là cậu đến hơi trễ bánh mì vừa hết, chứ ở đây có bán bánh mì kẹp thịt rất ngon. Hỏi chuyện tiếp bà cụ vậy nên ăn bánh gì cho no bây giờ, con đói quá rồi (than thở tí). Bà cụ bảo thôi ăn Patesô đi, thế là bà lấy cho 1 cái bánh bông lan to đùng, 1 cái patesô và một loại bánh gì đó, rồi còn lấy dao mổ ra cho thêm thật là nhiều kem đậu xanh vào. Khi tính tiền bà cụ còn giảm giá cho mình nữa chứ, 17000 nhưng bà cụ nói thôi chỉ lấy 12000 thôi, số tiền không lớn nhưng sao mà thấy vui vui. Nhất định sau này ghé Nha Trang mình sẽ lại đến đây mua bánh – mọi người có muốn ăn bánh cũng ghé đây ủng hộ bà cụ nhé, tiệm bánh nằm ngay bùng binh trước mặt tháp bà, nếu từ cầu Xóm Bắc đi qua thì nằm bên tay phải.
——-
Xách bị bánh ra xe, tiếp tục đi đến điểm thứ 2 là Dinh Bảo Đại. Lý do chọn đến nơi đây là vì đây là nơi có một số kỷ niệm cá nhân, quay lại thăm một chút. Khu vực này có tổng cộng 5 biệt thự nhưng đẹp nhất là biệt thự Nghinh Phong – cũng là biệt thự nằm ngoài cùng nhất.
#19
Vẫn con đường thanh bình năm nào.
Kể thêm đôi chút về nơi này, trước đây cũng như nhiều người mình lầm tưởng nơi đây được xây dựng dành riêng cho vua Bảo Đại. Nhưng thực chất ban đầu nơi đây được xây dựng dành cho các nhà hải dương học người Pháp làm việc và nghiên cứu ở Viện Hải Dương Nha Trang.
Cả khu đồi có tổng cộng là 3 ngọn đồi kề liền nhau, gọi là núi Cảnh Long, tuy dân địa phương thường gọi là núi Chụtt (2 chữ tt mới đúng, nhiều người viết thiếu 1 chữ, chẳng hiểu tại sao lại vậy), nhưng mình vẫn thích tên gọi núi Cảnh Long hơn. Trên núi Cảnh Long này có tổng cộng 5 ngôi biệt thự, trong đó đẹp nhất là 2 ngôi biệt thự nằm ở phía ngoài là Vọng Nguyện và Nghinh Phong. Biệt thự Nghinh Phong là nơi mà ngày trước mỗi khi đến Nha Trang, vua Bảo Đại thường nghỉ ở nơi đây, trong biệt thự còn có một chiếc phản bằng gỗ mà ngày xưa vua thường hay nằm hóng mát.
Cuối phía phải của khoảng sân sau biệt thự Nghinh Phong có một lối đi bằng đá, đi theo lối này sẽ ra đến bãi tắm Hoàng hậu (có lẽ trước đây Nam Phương Hoàng Hậu thường tắm ở đây chăng?) và có cả một tảng đá mà khi xưa vua Bảo Đại thường ngồi câu cá.
#20
Một góc nhìn từ biệt thự Vọng Nguyệt hướng về thành phố Nha Trang
Lúc này mệt rồi nên đi ghé xe vô bóng cây, mở bánh ra ngồi ăn. Suy nghĩ chuyện tình của Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu ngày xưa
#21
Ăn xong mở cốp xe lên nằm nhìn trời nhìn đất. Cái Escape này được cái hay là mở cốp sau lên xếp băng sau lại, là nguyên khoang sau thành một cái giường ngả lưng thoải mái ngắm trời biển. Gió lồng lộng cảnh biển trước mặt, khung cảnh xung quanh yên tĩnh thật là thích. Nằm lim dim cả tiếng đồng hồ sau đó quyết định đi kiếm cà phê wifi checkmail.
Ngồi cà phê đến chiều thì nhận được điện thoại, anh Long báo khoảng 1 tiếng nữa là đến nơi, xách xe ra bến đón anh. Chợt nhớ ở Nha Trang có một cái cầu tên là cầu Bình Tân, ở đóngười ta thường giăng nhưng cái đăng để bắt cá khi hoàng hôn xuống ánh nắng chiếu vô những cái đăng ánh vàng lên rất đẹp.
Thế là đánh xe ra, hôm nay mình may mắn vì người ta giăng lưới rất nhiều. Cảnh rất đẹp và thanh bình.
#22
#23
Hôm đó nếu ai để ý sẽ thấy trên cầu có 1 người cứ ôm máy ảnh chạy tới chạy lui, ban đầu có mấy đứa nhỏ đi học về nhìn mình như quái vật. Lát sau chúng cứ chạy theo mình luôn. Tiếc là hôm đó không có mang bánh kẹo theo cho tụi nó, nhưng cũng ngồi cho tụi nó xem hình, mấy ông nhóc ra chiều rất thích thú
#24
Những tia nắng cuối ngày, thuyền cũng đã cập bến. Chạy ra bến xe đón anh Long, dự kiến đêm nay sẽ chạy suốt đêm ra đến Bình Định.
Kết thúc một ngày cũng thú vị ở mảnh đất Trầm Hương này.
Trời, hình Nha Trang đấy hả Pồ, sao quê mình đẹp thế không biết ....
hay là kiếm cô Vợ miền Biển này luôn đi Hiếu.
rất mặn mà và tình cảm.
Chỉ mới đến Nha Trang thôi, chuyện dài còn nhiều tập phía trước. Tiếp đi bác ơi, bác làm anh em thèm quá...
Hình bác chụp xứng đáng mang đi triển lãm rồi. Đất nước và con người qua ống kính của bác đáng yêu và đẹp lạ lùng.
Em đang chờ xem tiếp đây ạ. Khi nào có dịp gặp bác cho em xin copy vài cái ảnh độ phân giải gốc nhé.
Hình bác chụp xứng đáng mang đi triển lãm rồi. Đất nước và con người qua ống kính của bác đáng yêu và đẹp lạ lùng.
Em đang chờ xem tiếp đây ạ. Khi nào có dịp gặp bác cho em xin copy vài cái ảnh độ phân giải gốc nhé.
Xuyên Việt – Chợ nón Gò Găng
Chụp xong hoàng hôn ở Bình Tân thì cũng là lúc nhận được điện thoại của anh Long báo vừa đến nơi. Chạy ra bến xe rước anh xong đi thẳng về khách sạn lấy đồ rồi 2 anh em đi thẳng ra Bình Định luôn. Tối nay dự kiến là sẽ lái thâu đêm ra thẳng Bình Định, ở đó theo lời anh bạn là có một khu chợ rất độc đáo mà có lẽ không nơi nào ở Việt Nam như vậy. Chợ họp lúc 2h sáng và kẻ bán người mua mỗi người cầm một cái đèn dầu leo loét để trao đổi với nhau một mặt hàng duy nhất là nón, những chiếc nón lá được làm trong ngày để đến tối mang ra chợ bán.
Chạy xe đêm tất cả các tín hiệu đều dùng đèn, hầu như rất ít khi phải dùng còi, còi chỉ dùng trong một số trường hợp với xe 2 bánh mà thôi. Do đó đòi hỏi một số kỹ năng nhất định, điều đầu tiên là phải biết sử dụng đèn và các quy tắc dùng đèn khi chạy xe. Những quy tắc xin đường, đá đèn xin vượt… Đặc biệt có một số thủ thuật rất quan trọng mà nếu không quen sẽ rất nguy hiểm, một trong những điều đó là thói quen nhìn vào đèn xe ngược chiều, đây là một thói quen rất nguy hiểm mà những người mới chạy xe hay mắc phải, theo tính toán thì khi nhìn thẳng vào đèn pha ta sẽ mất khoảng 3 đến 5 giây ở trong trạng thái loá mắt và ai sẽ biết được trong những giây ngắn ngủi ấy điều gì sẽ xảy ra. Do đó điều quan trọng là phải tập đừng nhìn vào đèn xe, khi thấy xe đi ngược chiều không chịu hạ cod, thì cách dễ nhất là nhìn vào vạch kẻ đường bên phải.
Một thủ thuật nho nhỏ nữa là canh đường, rất nhiều người thường canh đường ban đêm giống như kiểu canh đường ban ngày, nghĩa là nhìn vào cảnh vật xung quanh để canh đường. Cách này rất nguy hiểm vì chạy đêm tốt nhất là canh đường theo vạch kẻ đường bên dưới. Trường hợp không có vạch kẻ đường thì canh theo lề cỏ nhưng tốt nhất là nên chạy chậm lại.
Đường đi miền Trung ban đêm tối đen như mực, chỉ có xe tải và xe khách đường dài chạy, đèn pha sáng trưng. Chạy xe ban đêm nếu đúng ý thức thì khi gặp xe ngược chiều phải hạ xuống đèn cod để không chói mắt và gây nguy hiểm cho cả hai. Thế nhưng những bác tài khu vực miền trung, hoặc các bác tài chạy đường dài Bắc Nam hầu như không biết, hoặc có biết nhưng thiếu ý thức nên 9/10 xe đều cứ để pha sáng trưng bất kể có xe ngược chiều.
Đêm hôm đó một đoạn mưa như trút nước, nhất là sau khi qua đèo Cả, mưa tối đất tối trời, tất cả xe trên đường đèo bò. Mà cái đèn xe Escape cũng không phải là thuộc dạng sáng nữa, trước đi cái Mitsu mình gắn bi-xenon sáng trưng 1 góc trời, đi quen giờ qua cái Escape này không quen cứ phải căng mắt ra mà canh đường, sau đợt này về sẽ nâng cấp bộ đèn lên xenon và projector luôn.
Chạy mãi đến khoảng 1h thì đến Gò Găng – là điểm họp chợ, chỉ còn vài tiếng nữa là chợ bắt đầu họp nên anh em quyết định nằm ngủ trên xe luôn đợi người ta họp chợ. Lúc này trời vẫn cứ mưa lắc rắc mỗi lúc một lớn nên mình bắt đầu lo là trời mưa người ta sẽ không họp chợ nữa, nếu mà vậy thì công cốc mấy anh em chạy thâu đêm để canh họp chợ.
Đợi đến khoảng 2h15 thì bắt đầu thấy lác đác bên kia đường có một vài bóng người phụ nữ cầm đèn. Vậy là vì mưa nên người ta không họp chợ trong con hẻm như thường lệ mà chuyển sang một mái hiên bên đường. Vội đánh xe sang đường và xuống bắt đầu chuẩn bị máy ảnh và tripod.
Có đến đây, nhìn tận mắt mới tin được là ở nước ta còn một ngôi chợ kỳ lạ như thế này. Nếu mặt hàng là thịt cá thì còn có thể lý giải được là không bán sớm thì sẽ bị hư. Đằng này mặt hàng trao đổi chỉ là nón. Ban đầu suy nghĩ mãi có lẽ là người ta tranh thủ đi bán nón sớm để lấy tiền buổi sáng ra chợ mua thức ăn về cho cả nhà. Nhưng hỏi ra thì cũng chẳng phải, người ta thu mua nón về rồi cũng để ở nhà thôi chứ cũng chẳng làm gì.
Mình hỏi vậy thì các cô đêm hôm khuya khoắt thế này thức dậy họp chợ làm gì cho sớm để rồi cuối cùng cũng mang về để ở nhà. Và câu trả lời thật bất ngờ, các cô cũng không biết làm gì, chỉ biết đây là tục lệ từ xa xưa lâu lắm rồi, rồi mọi người cứ thế theo thói quen mà làm mãi thôi.
#25
Phiên chợ bắt đầu trong cơn mưa khuya
Nói là chợ chứ thật ra người bán và người mua rất ít, những người đi thu mua thì chỉ khoảng 3-4 người. Cứ thế họ ngồi đó chong đèn và chờ những người ra bán để thu mua – những người mà cả ngày cặm cụi đan những chiếc nón, để đến tối thành sản phẩm chỉ chừng mười hai mươi cái. Rồi mang ra chợ bán đổi lấy tiền.
#26
Tuy người bán người mua rất ít, và có lẽ là đều biết nhau cả, vì mỗi ngày chợ đều họp – đúng giờ này, đúng nơi này. Tuy thế nhưng mà tất cả những hoạt động thường có của một cái chợ đều có đầy đủ, cũng có mặc cả, cũng có dỗi hờn chị này mua thấp quá, em sang bán cho chị khác. Tuy rằng 2 chị này và chị khác ngồi kế bên nhau.
#27
Rồi cũng có săm soi hàng hoá, chê bai để hạ giá xuống, nói chung là tất cả những gì mà một cái chợ bình thường có thì ngôi chợ này đều có. Chỉ khác chăng là quy mô nhỏ xuống đến mức giống như ta đang xem một trò chơi bán nhà chòi của trẻ em.
#28
Đây là bức ảnh mà mình rất ưng ý, nó diễn tả được lặng lẽ và độc đáo của phiên chợ nơi đây.
Chính vì những cái độc đáo này mà nó làm mình mê mẩn đứng nhìn, rồi chụp. Vì đây có lẽ là ngôi chợ cuối cùng trên đất nước như thế này, một mai không còn nữa thì có lẽ là không còn ở đâu nữa. Mà xã hội thì ngày càng phát triển, cái truyền thống bao đời nay theo lời các chị nói chắc có lẽ cũng không còn giữ được lâu nữa. Mình vui vì đã đến đây vào lúc này, và kịp lưu lại những khoảng khắc quý giá này.
#29
Một tấm ảnh lưu niệm anh Long chụp mình và anh Bu đang say sưa bấm, trời mưa nên chẳng còn cách nào phải lấy đại cái khăn lau xe che máy ảnh lại
Không uổng công chạy suốt mấy trăm cây số thâu đêm, rồi anh em ngồi trong cơn mưa để đợi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Chụp xong hoàng hôn ở Bình Tân thì cũng là lúc nhận được điện thoại của anh Long báo vừa đến nơi. Chạy ra bến xe rước anh xong đi thẳng về khách sạn lấy đồ rồi 2 anh em đi thẳng ra Bình Định luôn. Tối nay dự kiến là sẽ lái thâu đêm ra thẳng Bình Định, ở đó theo lời anh bạn là có một khu chợ rất độc đáo mà có lẽ không nơi nào ở Việt Nam như vậy. Chợ họp lúc 2h sáng và kẻ bán người mua mỗi người cầm một cái đèn dầu leo loét để trao đổi với nhau một mặt hàng duy nhất là nón, những chiếc nón lá được làm trong ngày để đến tối mang ra chợ bán.
Chạy xe đêm tất cả các tín hiệu đều dùng đèn, hầu như rất ít khi phải dùng còi, còi chỉ dùng trong một số trường hợp với xe 2 bánh mà thôi. Do đó đòi hỏi một số kỹ năng nhất định, điều đầu tiên là phải biết sử dụng đèn và các quy tắc dùng đèn khi chạy xe. Những quy tắc xin đường, đá đèn xin vượt… Đặc biệt có một số thủ thuật rất quan trọng mà nếu không quen sẽ rất nguy hiểm, một trong những điều đó là thói quen nhìn vào đèn xe ngược chiều, đây là một thói quen rất nguy hiểm mà những người mới chạy xe hay mắc phải, theo tính toán thì khi nhìn thẳng vào đèn pha ta sẽ mất khoảng 3 đến 5 giây ở trong trạng thái loá mắt và ai sẽ biết được trong những giây ngắn ngủi ấy điều gì sẽ xảy ra. Do đó điều quan trọng là phải tập đừng nhìn vào đèn xe, khi thấy xe đi ngược chiều không chịu hạ cod, thì cách dễ nhất là nhìn vào vạch kẻ đường bên phải.
Một thủ thuật nho nhỏ nữa là canh đường, rất nhiều người thường canh đường ban đêm giống như kiểu canh đường ban ngày, nghĩa là nhìn vào cảnh vật xung quanh để canh đường. Cách này rất nguy hiểm vì chạy đêm tốt nhất là canh đường theo vạch kẻ đường bên dưới. Trường hợp không có vạch kẻ đường thì canh theo lề cỏ nhưng tốt nhất là nên chạy chậm lại.
Đường đi miền Trung ban đêm tối đen như mực, chỉ có xe tải và xe khách đường dài chạy, đèn pha sáng trưng. Chạy xe ban đêm nếu đúng ý thức thì khi gặp xe ngược chiều phải hạ xuống đèn cod để không chói mắt và gây nguy hiểm cho cả hai. Thế nhưng những bác tài khu vực miền trung, hoặc các bác tài chạy đường dài Bắc Nam hầu như không biết, hoặc có biết nhưng thiếu ý thức nên 9/10 xe đều cứ để pha sáng trưng bất kể có xe ngược chiều.
Đêm hôm đó một đoạn mưa như trút nước, nhất là sau khi qua đèo Cả, mưa tối đất tối trời, tất cả xe trên đường đèo bò. Mà cái đèn xe Escape cũng không phải là thuộc dạng sáng nữa, trước đi cái Mitsu mình gắn bi-xenon sáng trưng 1 góc trời, đi quen giờ qua cái Escape này không quen cứ phải căng mắt ra mà canh đường, sau đợt này về sẽ nâng cấp bộ đèn lên xenon và projector luôn.
Chạy mãi đến khoảng 1h thì đến Gò Găng – là điểm họp chợ, chỉ còn vài tiếng nữa là chợ bắt đầu họp nên anh em quyết định nằm ngủ trên xe luôn đợi người ta họp chợ. Lúc này trời vẫn cứ mưa lắc rắc mỗi lúc một lớn nên mình bắt đầu lo là trời mưa người ta sẽ không họp chợ nữa, nếu mà vậy thì công cốc mấy anh em chạy thâu đêm để canh họp chợ.
Đợi đến khoảng 2h15 thì bắt đầu thấy lác đác bên kia đường có một vài bóng người phụ nữ cầm đèn. Vậy là vì mưa nên người ta không họp chợ trong con hẻm như thường lệ mà chuyển sang một mái hiên bên đường. Vội đánh xe sang đường và xuống bắt đầu chuẩn bị máy ảnh và tripod.
——
Có đến đây, nhìn tận mắt mới tin được là ở nước ta còn một ngôi chợ kỳ lạ như thế này. Nếu mặt hàng là thịt cá thì còn có thể lý giải được là không bán sớm thì sẽ bị hư. Đằng này mặt hàng trao đổi chỉ là nón. Ban đầu suy nghĩ mãi có lẽ là người ta tranh thủ đi bán nón sớm để lấy tiền buổi sáng ra chợ mua thức ăn về cho cả nhà. Nhưng hỏi ra thì cũng chẳng phải, người ta thu mua nón về rồi cũng để ở nhà thôi chứ cũng chẳng làm gì.
Mình hỏi vậy thì các cô đêm hôm khuya khoắt thế này thức dậy họp chợ làm gì cho sớm để rồi cuối cùng cũng mang về để ở nhà. Và câu trả lời thật bất ngờ, các cô cũng không biết làm gì, chỉ biết đây là tục lệ từ xa xưa lâu lắm rồi, rồi mọi người cứ thế theo thói quen mà làm mãi thôi.
#25
Phiên chợ bắt đầu trong cơn mưa khuya
Nói là chợ chứ thật ra người bán và người mua rất ít, những người đi thu mua thì chỉ khoảng 3-4 người. Cứ thế họ ngồi đó chong đèn và chờ những người ra bán để thu mua – những người mà cả ngày cặm cụi đan những chiếc nón, để đến tối thành sản phẩm chỉ chừng mười hai mươi cái. Rồi mang ra chợ bán đổi lấy tiền.
#26
Tuy người bán người mua rất ít, và có lẽ là đều biết nhau cả, vì mỗi ngày chợ đều họp – đúng giờ này, đúng nơi này. Tuy thế nhưng mà tất cả những hoạt động thường có của một cái chợ đều có đầy đủ, cũng có mặc cả, cũng có dỗi hờn chị này mua thấp quá, em sang bán cho chị khác. Tuy rằng 2 chị này và chị khác ngồi kế bên nhau.
#27
Rồi cũng có săm soi hàng hoá, chê bai để hạ giá xuống, nói chung là tất cả những gì mà một cái chợ bình thường có thì ngôi chợ này đều có. Chỉ khác chăng là quy mô nhỏ xuống đến mức giống như ta đang xem một trò chơi bán nhà chòi của trẻ em.
#28
Đây là bức ảnh mà mình rất ưng ý, nó diễn tả được lặng lẽ và độc đáo của phiên chợ nơi đây.
Chính vì những cái độc đáo này mà nó làm mình mê mẩn đứng nhìn, rồi chụp. Vì đây có lẽ là ngôi chợ cuối cùng trên đất nước như thế này, một mai không còn nữa thì có lẽ là không còn ở đâu nữa. Mà xã hội thì ngày càng phát triển, cái truyền thống bao đời nay theo lời các chị nói chắc có lẽ cũng không còn giữ được lâu nữa. Mình vui vì đã đến đây vào lúc này, và kịp lưu lại những khoảng khắc quý giá này.
#29
Một tấm ảnh lưu niệm anh Long chụp mình và anh Bu đang say sưa bấm, trời mưa nên chẳng còn cách nào phải lấy đại cái khăn lau xe che máy ảnh lại
Không uổng công chạy suốt mấy trăm cây số thâu đêm, rồi anh em ngồi trong cơn mưa để đợi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ.