Em cũng ko ngờ OS nhiều "Cộng" thế bác mimoz ơi!![Big Grin :D :D]()
Em ko bao giờ quên ánh mắt của các cụ hưu trí Nga khi xếp hàng mua những gói mỳ ăn liền đầu tiên do Cộng mình đưa qua... toàn hình vẽ hấp dẫn, vậy mà về mở ra ăn thì bà Raia Ivanovna hàng xóm nhà em chạy qua hớt hải:"Mày ơi, ko có con tôm hay đùi gà nào bên trong cả là sao?". Thiệt là thương muốn rớt nước mắt luôn.
Nhân tài thì phải vô các Bộ, ban ngành, cục vụ.... mới nhiều chớ bác, chứ chắc là các bác ấy ko chạy xe trên OS đâu
.
Em ko bao giờ quên ánh mắt của các cụ hưu trí Nga khi xếp hàng mua những gói mỳ ăn liền đầu tiên do Cộng mình đưa qua... toàn hình vẽ hấp dẫn, vậy mà về mở ra ăn thì bà Raia Ivanovna hàng xóm nhà em chạy qua hớt hải:"Mày ơi, ko có con tôm hay đùi gà nào bên trong cả là sao?". Thiệt là thương muốn rớt nước mắt luôn.
Nhân tài thì phải vô các Bộ, ban ngành, cục vụ.... mới nhiều chớ bác, chứ chắc là các bác ấy ko chạy xe trên OS đâu
mimoz nói:Ai dè dân đi Nga, đi U trên OS cũng đông vui thật. Cái vụ đo đỏ kia , em lúc đó cũng biết vì bác kia ở cùng thành phố với em. Bác đó là những người đầu tiên đánh mì ăn liền sang U, thương hiệu là Vị Hồng, lúc bấy giờ dân U biết đến mì ăn liền VN cũng là nhờ Vị Hồng. Sau này bác V làm mì Mivina, nên dùng các chiêu (không nên nhắc ở đây làm gì) thế là Vị Hồng bị biến mất.odo nói:Bác Phạm Nhật Vượng (Vượng hít):
-sinh viên trường Mỏ-Địa chất HN năm 1985, hết năm thứ 1 thì đi Nga học trường Địa chất thăm dò Matxcơva,tại địa chỉ số 8 phố Volgina-Moscow
thời sinh viên bác đã tham gia vào các hoạt động yêu nước cứu nhà bằng cách đóng thùng hàng gửi về VN (sinh viên trường MGRI nổi tiếng về hoạt động "buôn xanh" -mua ngoại tệ của sinh viên các nước và bán lại cho dân đánh hàng sang Nga cần $ gửi về-, dẫn đầu buôn xanh là bác Vỹ con, nhưng bác Vượng hình như không tham gia vào mảng này).
năm 1992, bác Vượng học xong nhảy vào đánh hàng từ VN sang Nga, nhờ đường dây của gia đình nên bác huy động được lượng hàng khá lớn vào lúc đó (lúc đó dân VN góp vốn đánh hàng đi Nga thường theo phương thức chia 2/3 lãi cho người chi vốn, 1/3 cho người thực hiện việc đánh hàng và tiêu thụ ở Nga)
đầu năm 1992, ngoại trưởng Mỹ J.Baker sang thăm Nga, để vay được vốn từ phương Tây, Nga duy trì tỷ giá đồng rúp ổn định ở mức cao hơn giá trị thực-kết quả là hàng nhập khẩu vào Nga rẻ so với hàng Nga nên bán rất chạy, một cái áo gió giá sang đến Nga khoảng 2.5-2.8$/c thì bán sỉ được 4.5-5$/c, bác Vượng đánh hàng theo đường biển bằng tàu vận tải (nếu em nhớ không nhầm thì tàu mang tên I-a-ros-lav) đổ bộ lên cảng Vladivostok, khi hàng của bác Vượng chuyển từ cảng lên Moscow bằng đường hàng không thì đã làm hàng của người khác ứ lại vì không chuyển được một thời gian, hàng bác Vượng lên được Moscow trước người khác
hồi đó, bác Ngọ vừa mở "ốp"-nôm na là mở chợ-tên gọi ĐÔM 5 mới trên đường A-mi-nhev-skoe, cũng cần thu hút các chủ hàng lớn như bác Vượng (lúc đó bác Vượng cũng chưa là gì so với các đại gia đánh hàng khác) nên tặng (hay bán rẻ gì đó) mấy gian bán hàng vị trí đẹp cho bác Vượng, 2 vợ chồng bác Vượng thuê người bán hàng suốt ngày và đếm tiền mỗi buổi chiều về (có người là anh em học cùng trường).
nửa sau năm 1992, đồng ruble mất giá, hàng Việt sang quá nhiều lại chất lượng kém nên ứ đọng bán chậm và hạ giá, bác Vượng có ý định chuyển sang hướng khác: sao chép mô hình mở chợ của bác Ngọ Dom 5 ở chỗ khác-cụ thể là ở Kharkov-Ukraina, bán mấy gian hàng ở Dom 5, bác đóng vai đệ tử tinh thần của bác Ngọ, khăn gói xuống phía Nam, xuống Kharkov.
tại Kharkov lúc đó đã có chợ do hội đồng hương VN tại đó tổ chức, sau khi bác Vượng xuống, sau một thời gian đến khoảng 1996-1997, bác đã tìm cách bóp chết chợ của hội đồng hương, gây ra scandal ồn ào một thời gian, hội đồng hương có kiện cáo nhờ sứ quán VN giúp đỡ gì đó nhưng không thành
mở chợ thành công, loại được đối thủ, bắt tay được với quan chức chính quyền sở tại, bác Vượng bắt đầu trở thành "đại ca-doanh nhân" khi tuổi mới khoảng 25
quá trình bác làm chủ chợ tại Kharkov, cũng có một số tố cáo của bà con, nhưng mọi chuyện không đâu vào đâu
đến năm 1998, bác mời bạn học giàu nhất từ MGRI (bác Vỹ) mua lại cổ phần chợ, bác chỉ giữ lại một phần và làm "mái che"
<span style=""color: #ff0000;"">bác Vượng chuyển sang nhìn ngó vào thị trường mì ăn liền, lúc đó tại Ukraina cũng đã có nhóm khác nhập khẩu mì từ VN, bác nhảy vào và bóp chết nhóm kia bằng một số chiêu được đồn đại nhưng khó kiểm chứng </span>
mỳ ăn liền đưa bác lên tầm cao mới, bác mở hướng về VN, nhảy vào bđs vào thời điểm khủng hoảng châu Á làm bđs rẻ bèo và sau đó đến nay thì bđs, du lịch, mỏ...là những cái bác hái ra tiền, làm nên tên tuổi....
bác là người nhanh nhạy, quyết đoán, có lúc phát-xít, giỏi đục quan hệ, tạo mạng lưới, đánh bại đối thủ...đáng khâm phục ngưỡng mộ
Chuyện bác Sơn "cá rán"-chủ Eurowindow còn hấp dẫn và tài hoa hơn nhưng khó mà kể được.
Nhưng bác Vỹ VIB Bank em mới ấn tượng về tư chất xuất sắc mặc dù rất ít biết về bác Vỹ.
Dân đi Nga , đi U làm giàu cũng nhờ thời thế, chủ yếu buôn lậu . Hồi đó nhà nhà buôn vàng , người người buôn đô,rồi niken, thuốc các loại . Dân VN mình cũng thông minh , khôn lỏi, ranh ma, làm nhiều trò mà Tây ngỡ ngàng không thể đoán ra được.
Làm ăn về kinh tế thì giỏi rồi, nhưng các bác còn quên kể đến nước Nga còn đào tạo cho chúng ta những bậc tiền bối như TBT ND Mạnh học ở trường rừng ở Len và rất nhiều các bác khác... không đếm xuể.