RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
he he... Đò lão gia khỏe hông? vẫn ĐL đều chi chứ hả? Hôm trước em định múc quả Caravan 2008 cơ, vì thấy giàn ghế sau và cả ghế giữa của nó bấm phát là chui hết xuống sàn, còn lại y như một khoang hàng của xe van tải, thây đã quá. Em đang chần chừ thì vợ em nói nếu anh thích vậy sao không đi mua xe tải 3.5T luôn đi, em bừng tỉnh nên quay lại Ô đi xê, he he...
@Giáo làng: em bé ăn ngoan hông? biết làm trò gì rồi?
Trích đoạn: Dodge
Trích đoạn: AcuraNSX
bác PMC chạy xe gì thế? em đoán là 1 xe của Honda nhưng không chắc
Honda Odyssey - Niềm mơ ước của bác Giáo và cả của tui nữa
he he... Đò lão gia khỏe hông? vẫn ĐL đều chi chứ hả? Hôm trước em định múc quả Caravan 2008 cơ, vì thấy giàn ghế sau và cả ghế giữa của nó bấm phát là chui hết xuống sàn, còn lại y như một khoang hàng của xe van tải, thây đã quá. Em đang chần chừ thì vợ em nói nếu anh thích vậy sao không đi mua xe tải 3.5T luôn đi, em bừng tỉnh nên quay lại Ô đi xê, he he...
@Giáo làng: em bé ăn ngoan hông? biết làm trò gì rồi?
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
“…Tôi đi đến Honfleur để lên tàu và nhận ra rằng chiếc tàu của Pont Gravé cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Ông ta rời bến ngày 5 tháng 4. Tôi cũng rời bến ngày 13 và đến Grand Bank ngày 15 tháng 5, tại vĩ độ 45° 15’. Vào ngày 26 chúng tôi nhìn thấy Mũi St. Mary của đảo Newfoundland tại vĩ độ 46° 15’. Đến ngày 27 thì chúng tôi nhìn thấy Mũi St. Lawrence, rồi lần lượt Mũi Breton và đảo St. Paul, cách Mũi St. Mary chừng 83 lý. Đến ngày 30 thì các đảo Percée và Gaspé lần lượt xuất hiện tại vĩ độ 48° 40’, khoảng cách chừng 70 tới 75 lý…”
Những dòng nhật ký của Samuel de Champlain ghi lại trong chuyến hải trình quyết định cho sự thành lập New France vào năm 1608. Trước đó, vào năm 1603 Champlain đã lần đầu tiên đến vùng đất mới này cùng với những nhà buôn long thú. Ông đã vẽ lại bản đồ của bờ Đông của Canada ngày nay và thu thập những dữ liệu để hoàn tất một báo cáo gởi cho Vua Henry IV. Sau đó nhà Vua đã phê chuẩn đề án xây dựng New France và đề cử Champlain dẫn đầu một hải đoàn lên đường đi mở cõi.
Quebec theo tiếng của người bản xứ “kébec” có nghĩa là “nơi dòng sông thu hẹp lại”. Champlain đã dong thuyền đi vào vịnh St. Lawrence và men theo dòng sông cùng tên để lên khám phá phía thượng nguồn. Khi đến cửa sông St. Lawrence thì ông quyết định dựng căn cứ tiền đồn ở đó và sau này trở thành Quebec City.
Vịnh Saint Lawrence đã hiện ra trước mặt, cứ cặp theo bờ vịnh này thì ta sẽ tới thành phố được mệnh là cái nôi của cộng đồng Pháp ngữ tại Bắc Mỹ.
6 giờ 44 phút chiều, chúng tôi ghé qua siêu thị đầu tiên trên “đất Pháp” để mua thêm một ít lương khô và nước uống. Chúng tôi nhận ra điều khác biệt là siêu thị tại Quebec có bán cả bia và rượu trong khi đó tại tỉnh láng giềng New Brunswick thì chính quyền vận hành riêng một hệ thống cửa hàng để cung cấp các thức uống có cồn chứ tư nhân thì không được phép.
Hơn 8 giờ tối, mặt trời vẫn chưa chịu lặn và soi những tia nắng xiên ngang thật khó chịu cho cánh tài xế. Phải ráng làm sao để đến Quebec trước khi màn đêm buông xuống thì tốt biết mấy.
Thế rồi ánh sáng cuối cùng cũng rớt trên bờ vịnh Saint Lawrence, nỗ lực chạy đua với thời gian của chúng tôi rốt cục cũng không đạt được. Tôi đưa máy chụp vội tấm hình cuối cùng trong ngày. Những cánh quạt của tua-bin gió lạ lẫm trong ánh chiếu tà không hiểu sao lại làm dậy lên nỗi nhớ quê hương. Càng đi xa, càng thấy nhiều điều mới lạ thì lại càng nhớ.
Quebec City nằm bên tả ngạn của sông Saint Lawrence nên chúng tôi phải băng qua một cây cầu thật đẹp và lộng lẫy để vào thành phố. Tiếc là buổi tối nên tôi không thể chụp được một tấm hình nào nữa. Vì thời gian chuẩn bị cho chuyến đi không nhiều và cũng một phần chủ quan “khinh địch” nên tôi đã không đặt phòng khách sạn trước, thành ra mối lo sợ nhất đã xảy ra. Tôi dò tìm trong phần “points of interest” của phần mềm GPS Navteq để tìm danh sách các motel tại Quebec City. Trước lúc lên đường tôi được thầy Hai Lúa Đi Chát của lớp học OS-GPS tặng software này và nó thật sự hữu dụng trong suốt cuộc hành trình dài cho đến đích. Tôi vừa lục lọi GPS vừa đọc số điện thoại của các khách sạn để vợ tôi bấm gọi để hỏi xem còn phòng hay không. Tất cả các motel trong danh sách đều bị hết phòng và sau gần 20 cuộc gọi thì chúng tôi cũng đặt được phòng tại một khách sạn 3 sao, một lựa chọn cuối cùng khi đồng hổ đã điểm 11 giờ đêm. Mang tiếng là khách sạn 3 sao với giá phòng 170 CAD (cũng gần tương đương USD) một đêm nhưng nội thất bên trong rất bèo nhèo so với những khách sạn cùng đẳng cấp tại Việt Nam.
“…Tôi đi đến Honfleur để lên tàu và nhận ra rằng chiếc tàu của Pont Gravé cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Ông ta rời bến ngày 5 tháng 4. Tôi cũng rời bến ngày 13 và đến Grand Bank ngày 15 tháng 5, tại vĩ độ 45° 15’. Vào ngày 26 chúng tôi nhìn thấy Mũi St. Mary của đảo Newfoundland tại vĩ độ 46° 15’. Đến ngày 27 thì chúng tôi nhìn thấy Mũi St. Lawrence, rồi lần lượt Mũi Breton và đảo St. Paul, cách Mũi St. Mary chừng 83 lý. Đến ngày 30 thì các đảo Percée và Gaspé lần lượt xuất hiện tại vĩ độ 48° 40’, khoảng cách chừng 70 tới 75 lý…”
Những dòng nhật ký của Samuel de Champlain ghi lại trong chuyến hải trình quyết định cho sự thành lập New France vào năm 1608. Trước đó, vào năm 1603 Champlain đã lần đầu tiên đến vùng đất mới này cùng với những nhà buôn long thú. Ông đã vẽ lại bản đồ của bờ Đông của Canada ngày nay và thu thập những dữ liệu để hoàn tất một báo cáo gởi cho Vua Henry IV. Sau đó nhà Vua đã phê chuẩn đề án xây dựng New France và đề cử Champlain dẫn đầu một hải đoàn lên đường đi mở cõi.
Quebec theo tiếng của người bản xứ “kébec” có nghĩa là “nơi dòng sông thu hẹp lại”. Champlain đã dong thuyền đi vào vịnh St. Lawrence và men theo dòng sông cùng tên để lên khám phá phía thượng nguồn. Khi đến cửa sông St. Lawrence thì ông quyết định dựng căn cứ tiền đồn ở đó và sau này trở thành Quebec City.
Vịnh Saint Lawrence đã hiện ra trước mặt, cứ cặp theo bờ vịnh này thì ta sẽ tới thành phố được mệnh là cái nôi của cộng đồng Pháp ngữ tại Bắc Mỹ.
6 giờ 44 phút chiều, chúng tôi ghé qua siêu thị đầu tiên trên “đất Pháp” để mua thêm một ít lương khô và nước uống. Chúng tôi nhận ra điều khác biệt là siêu thị tại Quebec có bán cả bia và rượu trong khi đó tại tỉnh láng giềng New Brunswick thì chính quyền vận hành riêng một hệ thống cửa hàng để cung cấp các thức uống có cồn chứ tư nhân thì không được phép.
Hơn 8 giờ tối, mặt trời vẫn chưa chịu lặn và soi những tia nắng xiên ngang thật khó chịu cho cánh tài xế. Phải ráng làm sao để đến Quebec trước khi màn đêm buông xuống thì tốt biết mấy.
Thế rồi ánh sáng cuối cùng cũng rớt trên bờ vịnh Saint Lawrence, nỗ lực chạy đua với thời gian của chúng tôi rốt cục cũng không đạt được. Tôi đưa máy chụp vội tấm hình cuối cùng trong ngày. Những cánh quạt của tua-bin gió lạ lẫm trong ánh chiếu tà không hiểu sao lại làm dậy lên nỗi nhớ quê hương. Càng đi xa, càng thấy nhiều điều mới lạ thì lại càng nhớ.
Quebec City nằm bên tả ngạn của sông Saint Lawrence nên chúng tôi phải băng qua một cây cầu thật đẹp và lộng lẫy để vào thành phố. Tiếc là buổi tối nên tôi không thể chụp được một tấm hình nào nữa. Vì thời gian chuẩn bị cho chuyến đi không nhiều và cũng một phần chủ quan “khinh địch” nên tôi đã không đặt phòng khách sạn trước, thành ra mối lo sợ nhất đã xảy ra. Tôi dò tìm trong phần “points of interest” của phần mềm GPS Navteq để tìm danh sách các motel tại Quebec City. Trước lúc lên đường tôi được thầy Hai Lúa Đi Chát của lớp học OS-GPS tặng software này và nó thật sự hữu dụng trong suốt cuộc hành trình dài cho đến đích. Tôi vừa lục lọi GPS vừa đọc số điện thoại của các khách sạn để vợ tôi bấm gọi để hỏi xem còn phòng hay không. Tất cả các motel trong danh sách đều bị hết phòng và sau gần 20 cuộc gọi thì chúng tôi cũng đặt được phòng tại một khách sạn 3 sao, một lựa chọn cuối cùng khi đồng hổ đã điểm 11 giờ đêm. Mang tiếng là khách sạn 3 sao với giá phòng 170 CAD (cũng gần tương đương USD) một đêm nhưng nội thất bên trong rất bèo nhèo so với những khách sạn cùng đẳng cấp tại Việt Nam.
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
Qua một đêm ngon giấc, sáng hôm sau chúng tôi thức hơi muộn vì dự định sẽ trả phòng luôn rồi mới lên xe để làm một vòng quanh thành phố theo kiểu cởi ngựa xem hoa. Khi chạy vào khu trung tâm thì mới thấy cơ man nào là khách du lịch, đông quá là đông, hèn gì chúng tôi không thể tìm ra một phòng nào trống trong mấy chục cái khách sạn tối hôm qua.
Cảnh sát giao thông của Quebec mặc đồ rằn ri nhìn rất ngầu:
Khách sạn 5 sao Le Château Frontenac là địa điểm du lịch nổi tiếng hang đầu của Quebec. Nơi đây đã từng đón tiếp những tên tuổi như Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth, Charles de Gaulle, Ronald Reagan, François Mitterrand, Charles Lindberg, Alfred Hitchcock,…. Và trên hết cả, Le Château Frontenac đã từng là trung tâm của 2 kỳ họp thượng đỉnh tại Quebec trong Chiến tranh Thế Giới II với các vị khách như Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, Thủ tướng Anh Winston Churchill và Thủ tướng Canada William Lyon Mackenzie King.
Chúng tôi đến vào đúng dịp Quebec đang kỷ niệm 400 năm thành lập (1608-2008), thảo nào mà người đi ngoài đường đông y như… ở Sài Gòn!
Nhìn tấm bảng menu này tôi chợt nghĩ đền lão Phẹt Năng Đô của OS, phải chi có lão ở đây để dịch ra coi nó bán cái thứ chi chi?
Mãi mãi là thủ đô!
Trong suốt 400 năm tồn tại, Quebec City luôn được đóng vai trò là thủ đô. Từ lúc mới thành lập 1608 cho đến 1763 nó được làm thủ đô của New France, rồi từ 1763 đến 1791 làm thủ đô của Quebec, 1791 đến 1841 làm thủ đô của Canada Hạ, 1852 đến 1866 làm thủ đô của Canada (thuộc địa Anh) và sau khi trao lại chức thủ đô của Liên bang Canada cho Ottawa, Quebec City trở lại làm thủ đô của tỉnh Quebec cho đến ngày nay.
Cuối cùng thì màu áo cam của OS cũng đã chế ngự được dàn đại bác tử thủ của cổ thành Quebec:
(Còn tiếp… Kỳ tới: Montreal hoa lệ…)
Qua một đêm ngon giấc, sáng hôm sau chúng tôi thức hơi muộn vì dự định sẽ trả phòng luôn rồi mới lên xe để làm một vòng quanh thành phố theo kiểu cởi ngựa xem hoa. Khi chạy vào khu trung tâm thì mới thấy cơ man nào là khách du lịch, đông quá là đông, hèn gì chúng tôi không thể tìm ra một phòng nào trống trong mấy chục cái khách sạn tối hôm qua.
Cảnh sát giao thông của Quebec mặc đồ rằn ri nhìn rất ngầu:
Khách sạn 5 sao Le Château Frontenac là địa điểm du lịch nổi tiếng hang đầu của Quebec. Nơi đây đã từng đón tiếp những tên tuổi như Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth, Charles de Gaulle, Ronald Reagan, François Mitterrand, Charles Lindberg, Alfred Hitchcock,…. Và trên hết cả, Le Château Frontenac đã từng là trung tâm của 2 kỳ họp thượng đỉnh tại Quebec trong Chiến tranh Thế Giới II với các vị khách như Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, Thủ tướng Anh Winston Churchill và Thủ tướng Canada William Lyon Mackenzie King.
Chúng tôi đến vào đúng dịp Quebec đang kỷ niệm 400 năm thành lập (1608-2008), thảo nào mà người đi ngoài đường đông y như… ở Sài Gòn!
Nhìn tấm bảng menu này tôi chợt nghĩ đền lão Phẹt Năng Đô của OS, phải chi có lão ở đây để dịch ra coi nó bán cái thứ chi chi?
Mãi mãi là thủ đô!
Trong suốt 400 năm tồn tại, Quebec City luôn được đóng vai trò là thủ đô. Từ lúc mới thành lập 1608 cho đến 1763 nó được làm thủ đô của New France, rồi từ 1763 đến 1791 làm thủ đô của Quebec, 1791 đến 1841 làm thủ đô của Canada Hạ, 1852 đến 1866 làm thủ đô của Canada (thuộc địa Anh) và sau khi trao lại chức thủ đô của Liên bang Canada cho Ottawa, Quebec City trở lại làm thủ đô của tỉnh Quebec cho đến ngày nay.
Cuối cùng thì màu áo cam của OS cũng đã chế ngự được dàn đại bác tử thủ của cổ thành Quebec:
(Còn tiếp… Kỳ tới: Montreal hoa lệ…)
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
cảm nhận của em khi nhìn những tấm hình chụp ở nước ngoài là...đường phố sạch sẽ và rất nhiều gam màu: trời xanh, nhà xám, cây xanh, xe hơi..đỏ...rất sinh động và colorfull, đẹp quá
cảm nhận của em khi nhìn những tấm hình chụp ở nước ngoài là...đường phố sạch sẽ và rất nhiều gam màu: trời xanh, nhà xám, cây xanh, xe hơi..đỏ...rất sinh động và colorfull, đẹp quá
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
Và (em thếm tí ) vỉa hè không bị chiếm dụng => người đi bộ có ...có thể đi bộ thoải mái, xe tham gia giao thông chạy đúng tuyến, không lấn và ...loạn xạ , chạy xe bên đó sao mừ thấy an bình ghê.
Trích đoạn: tndp
cảm nhận của em khi nhìn những tấm hình chụp ở nước ngoài là...đường phố sạch sẽ và rất nhiều gam màu: trời xanh, nhà xám, cây xanh, xe hơi..đỏ...rất sinh động và colorfull, đẹp quá
Và (em thếm tí ) vỉa hè không bị chiếm dụng => người đi bộ có ...có thể đi bộ thoải mái, xe tham gia giao thông chạy đúng tuyến, không lấn và ...loạn xạ , chạy xe bên đó sao mừ thấy an bình ghê.
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
Đi hơn 5000km bên kia người không chút bụi, còn ở bên ta chỉ 5km thôi thì cái mặt gần giống Bao Công.....
Đi hơn 5000km bên kia người không chút bụi, còn ở bên ta chỉ 5km thôi thì cái mặt gần giống Bao Công.....
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
Ơ hay nhỉ[8|], ông bạn già này đi định cư hay đi...du lịch vậy.
Nếu đi du lịch thì sang quá, còn nếu định cư kiểu này thì...còn sang hơn cả dân bản xứ
Chúc bạn già và gia đình chân cứng đá mềm, tiếp tục rong ruổi cho được...50,000km và vài chục cái phóng sự như vầy tặng anh em OS nhé.Đời còn được mấy chút hả bác
Ơ hay nhỉ[8|], ông bạn già này đi định cư hay đi...du lịch vậy.
Nếu đi du lịch thì sang quá, còn nếu định cư kiểu này thì...còn sang hơn cả dân bản xứ
Chúc bạn già và gia đình chân cứng đá mềm, tiếp tục rong ruổi cho được...50,000km và vài chục cái phóng sự như vầy tặng anh em OS nhé.Đời còn được mấy chút hả bác
Last edited by a moderator:
RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
Em chờ bài bác để đọc đây ! post tiếp đê bác ui ! hấp dẫn quá ! em cứ ra vô hoài mà chưa thấy gì để đọc nữa !
Em chờ bài bác để đọc đây ! post tiếp đê bác ui ! hấp dẫn quá ! em cứ ra vô hoài mà chưa thấy gì để đọc nữa !