Cơ chế phân loại đó quả thực là khó hiểu đối với anh em châu Á nhưng lại là điều bình thường đối với anh em Đức. Việt Nam cũng đã áp dụng cơ chế này giống như của Pháp nhưng mốc phân loại là lớp 8 (những anh sinh từ trước 1976 biết vụ thi vào 10 mà trượt thì đi học bổ túc văn hóa hay trung cấp nghề).
Sở dĩ Đức nó vận hành được cơ chế phân loại đó vì mấy lý do:
- Sự bình đẳng giữa các ngành nghề: Ai làm tốt việc của mình cũng được tôn trọng như nhau, không dựa trên bằng cấp.
- Sự chuyên môn hóa: Mọi người tin rằng chính phủ đã đảm bảo chất lượng giáo viên và giáo viên là người có chuyên môn cao nhất trong việc phân loại học sinh. Phụ huynh không được đào tạo trong lĩnh vực này nên sẽ không có ý kiến. Điều này đúng là quá khó hiểu đối với một xã hội kiểu Việt Nam khi kiến thức dựa vào Google.
Nhưng kiểu phân loại này lại thể hiện những ưu thế rất lớn:
Một đứa trẻ 11 tuổi bắt đầu vào trường nghề, sau khi học 5 năm thì đến 16 tuổi đã bắt đầu đi thực tập và có lương. Đến năm 18 tuổi nó đã có thể đi làm chính thức. Đến năm 23 tuổi thì nó đã có 5 năm kinh nghiệm, có công việc ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình. Trong lúc đó những đứa đi học tiếp thì lúc đó mới tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi xin việc và nhiều khả năng vẫn phải bố mẹ nuôi.
Và như thế khi về hưu năm 60 tuổi thì một người thợ Đức đã có thể có tới gần 45 năm kinh nghiệm (tính từ năm 16 tuổi) và có tay nghề đỉnh cao trong lĩnh vực của mình
Bà con gốc Á thì chuộng bằng cấp nên ép con học nên thường không thuộc nhóm bị chuyển sàn trường nghề sớm nhưng đối với anh em Đức là chuyện rất bình thường vì từ đời ông cha đã như vậy.