MO HƠN MÙA KHÔ CUỐI CÙNG(84_85).
Sau những trận đánh ác liệt và 2 bên cùng chịu nhiều tổn thất,địch vẩn thường xuyên mở các đợt tập kích vào các vị trí phòng ngự của D2,nhưng mật độ và cường độ giảm đi rất nhiều.Do vậy quân số thương vong của đ/v cũng giảm đi đáng kể.Không khí trong đ/v bổng trở nên rất sôi nổi,chúng tôi bắt đầu có những chuyện sinh hoạt đời thường hơn.Không khí và khung cảnh trở nên rộng rải,ae vẩn thường tập trung văn nghệ ,văn gừng,kể chuyện thâu đêm suốt sáng theo từng nhóm nhỏ.Những buổi tối trời trở lạnh còn tổ chức nấu nướng,ăn uống ca khuya.Đường sá đi lại dể dàng hơn,nên thực phẩm từ E cũng cung cấp khá dồi dào,các đoàn tổ chức ra dân đi chợ cũng thường hay tổ chức,nên đời sống vật chất không còn lo thiếu thốn như thời gian trước nửa.
Nhưng đ/v vẩn rất cảnh giác với tình hình địch,vẩn tổ chức các đợt phục kích từ các hướng và trinh sát bám nắm chúng thường xuyên,nhưng hầu như không mấy lần chạm địch.
Sau khi bị ta đột kích mấy lần,chúng tổ chức bố trí phong tỏa mìn dầy đặc ở dọc biên giới và hạn chế hoạt động về hướng D2. Đúng lúc nầy,chúng tôi lại phải nhiều lần tổ chức lực lượng cùng lực lượng E hành quân từ Kôp qua tới Đăng cum để giải vây cho D3 bị pa ra vây lấn như báo cáo.Thực sự qua đến nơi thì tình hình không đến nghiêm trọng như vậy,chỉ là D3 chúng tôi bây giờ ae nhiều đồ cổ quá,lâu lâu bị địch tập kích vài trận nhỏ đả la hét là bị bao vây ra đến trung đoàn.Khi chúng tôi vào đến nơi triển khai tác chiến,thì địch cũng chỉ chạm súng nhỏ lẻ rồi rút quân chứ ít khi nhận chiến,nhưng chúng tôi còn Mo hơn,không lẻ cứ hành quân tác chiến như vậy mải cũng không đảm bảo được sức khỏe.
Cùng 1 trung đoàn với 3 tiểu đoàn,đả có thời đ/v nào cũng gồng mình chia lửa với nhau,nhưng kể từ giai đoạn bố trí lại đội hình E năm 1982,D1 về Poi pet với rất nhiều thoải mái.Đây là 1 cửa khẩu nằm ở cực tây Cam Pu Chia,nên tuy là vị trí phía trên nhưng Thái không bao giờ cho pot ở gần,và hầu như là chưa bao giờ phải tác chiến lớn,chủ yếu làm nhiệm vụ hổ trợ ngoại giao cho 2 nhà nước Thái_Cam.
Còn hướng D3 tuy có căng hơn 1 chút,nhưng với 1 lực lượng còn tương đối đầy đủ quân số và trận địa được trên đầu tư xây dựng kiên cố với hầm hào lắp ghép,bao bọc bởi hào chông và bờ đê cao với mìn trái xen kẻ,vẩn đủ sức chống trả những đợt tiến công của địch nếu xảy ra.
Sự kiện phải nhiều lần chi viện quá xa,nhưng khi vào đến nơi chẳng thấy gì nghiêm trọng,khiến cho ae D2 chúng tôi lúc đó khá bất mản.Cao điểm đến 1 đợt cũng hành quân chi viện không thấy gì,khi hành quân ra lại phải cuốc bộ,trước đó E hứa sẻ cho xe vào đón,dẩn đến ae trút bất mản lên đầu con voi bằng nhiều loạt đạn,làm con voi bị gẩy 1 ngà đến bây giờ.
Bắt đầu D2 cũng được đầu tư trận địa phòng ngự bởi công binh trên xuống xây dựng,sau bao nhiêu năm.Hầm hào được xây dựng lại theo tiêu chuẩn lắp ghép bằng bê tông đúc sẳn,rất sạch sẻ và kiên cố.Trận địa hỏa lực cũng hoàn chỉnh hơn,có cả hầm pháo và hầm trú ẩn liên hoàn.
Phía bên ngoài,trận địa được bao bọc bởi nhiều lớp rào kẻm gai các kiểu,hàng rào mái nhà chống thâm nhập và xung phong,hàng rào đơn chống thú rừng vào sát sẻ làm nổ mìn ta bố trí,với bên trong là các loại mìn trái đan xen.Ngoài ra còn hào chông bố trí sát chiến hào.
Nói chung lúc nầy Mo hơn đả trở thành 1 căn phòng ngự thật hoàn chỉnh và đạt chuẩn,khiến ae chốt trong trận địa rất yên tâm. Giửa lúc đó chúng tôi bắt đầu nghe đến có 1 đợt rút quân,bàn giao Mo hơn lại cho 1 đ/v nào đó.Chúng tôi không quan tâm đến đ/v nào sẻ thay thế,chỉ hy vọng mình sẻ được trở về,vì lính 80 của chúng tôi cũng sắp đến thời hạn hoàn thành nghĩa vụ rồi.
Giửa lúc đó thì lại xảy ra sự kiện pa ra đưa quân chiếm giử khu vực ga Sô phi a.
Sau những trận đánh ác liệt và 2 bên cùng chịu nhiều tổn thất,địch vẩn thường xuyên mở các đợt tập kích vào các vị trí phòng ngự của D2,nhưng mật độ và cường độ giảm đi rất nhiều.Do vậy quân số thương vong của đ/v cũng giảm đi đáng kể.Không khí trong đ/v bổng trở nên rất sôi nổi,chúng tôi bắt đầu có những chuyện sinh hoạt đời thường hơn.Không khí và khung cảnh trở nên rộng rải,ae vẩn thường tập trung văn nghệ ,văn gừng,kể chuyện thâu đêm suốt sáng theo từng nhóm nhỏ.Những buổi tối trời trở lạnh còn tổ chức nấu nướng,ăn uống ca khuya.Đường sá đi lại dể dàng hơn,nên thực phẩm từ E cũng cung cấp khá dồi dào,các đoàn tổ chức ra dân đi chợ cũng thường hay tổ chức,nên đời sống vật chất không còn lo thiếu thốn như thời gian trước nửa.
Nhưng đ/v vẩn rất cảnh giác với tình hình địch,vẩn tổ chức các đợt phục kích từ các hướng và trinh sát bám nắm chúng thường xuyên,nhưng hầu như không mấy lần chạm địch.
Sau khi bị ta đột kích mấy lần,chúng tổ chức bố trí phong tỏa mìn dầy đặc ở dọc biên giới và hạn chế hoạt động về hướng D2. Đúng lúc nầy,chúng tôi lại phải nhiều lần tổ chức lực lượng cùng lực lượng E hành quân từ Kôp qua tới Đăng cum để giải vây cho D3 bị pa ra vây lấn như báo cáo.Thực sự qua đến nơi thì tình hình không đến nghiêm trọng như vậy,chỉ là D3 chúng tôi bây giờ ae nhiều đồ cổ quá,lâu lâu bị địch tập kích vài trận nhỏ đả la hét là bị bao vây ra đến trung đoàn.Khi chúng tôi vào đến nơi triển khai tác chiến,thì địch cũng chỉ chạm súng nhỏ lẻ rồi rút quân chứ ít khi nhận chiến,nhưng chúng tôi còn Mo hơn,không lẻ cứ hành quân tác chiến như vậy mải cũng không đảm bảo được sức khỏe.
Cùng 1 trung đoàn với 3 tiểu đoàn,đả có thời đ/v nào cũng gồng mình chia lửa với nhau,nhưng kể từ giai đoạn bố trí lại đội hình E năm 1982,D1 về Poi pet với rất nhiều thoải mái.Đây là 1 cửa khẩu nằm ở cực tây Cam Pu Chia,nên tuy là vị trí phía trên nhưng Thái không bao giờ cho pot ở gần,và hầu như là chưa bao giờ phải tác chiến lớn,chủ yếu làm nhiệm vụ hổ trợ ngoại giao cho 2 nhà nước Thái_Cam.
Còn hướng D3 tuy có căng hơn 1 chút,nhưng với 1 lực lượng còn tương đối đầy đủ quân số và trận địa được trên đầu tư xây dựng kiên cố với hầm hào lắp ghép,bao bọc bởi hào chông và bờ đê cao với mìn trái xen kẻ,vẩn đủ sức chống trả những đợt tiến công của địch nếu xảy ra.
Sự kiện phải nhiều lần chi viện quá xa,nhưng khi vào đến nơi chẳng thấy gì nghiêm trọng,khiến cho ae D2 chúng tôi lúc đó khá bất mản.Cao điểm đến 1 đợt cũng hành quân chi viện không thấy gì,khi hành quân ra lại phải cuốc bộ,trước đó E hứa sẻ cho xe vào đón,dẩn đến ae trút bất mản lên đầu con voi bằng nhiều loạt đạn,làm con voi bị gẩy 1 ngà đến bây giờ.
Bắt đầu D2 cũng được đầu tư trận địa phòng ngự bởi công binh trên xuống xây dựng,sau bao nhiêu năm.Hầm hào được xây dựng lại theo tiêu chuẩn lắp ghép bằng bê tông đúc sẳn,rất sạch sẻ và kiên cố.Trận địa hỏa lực cũng hoàn chỉnh hơn,có cả hầm pháo và hầm trú ẩn liên hoàn.
Phía bên ngoài,trận địa được bao bọc bởi nhiều lớp rào kẻm gai các kiểu,hàng rào mái nhà chống thâm nhập và xung phong,hàng rào đơn chống thú rừng vào sát sẻ làm nổ mìn ta bố trí,với bên trong là các loại mìn trái đan xen.Ngoài ra còn hào chông bố trí sát chiến hào.
Nói chung lúc nầy Mo hơn đả trở thành 1 căn phòng ngự thật hoàn chỉnh và đạt chuẩn,khiến ae chốt trong trận địa rất yên tâm. Giửa lúc đó chúng tôi bắt đầu nghe đến có 1 đợt rút quân,bàn giao Mo hơn lại cho 1 đ/v nào đó.Chúng tôi không quan tâm đến đ/v nào sẻ thay thế,chỉ hy vọng mình sẻ được trở về,vì lính 80 của chúng tôi cũng sắp đến thời hạn hoàn thành nghĩa vụ rồi.
Giửa lúc đó thì lại xảy ra sự kiện pa ra đưa quân chiếm giử khu vực ga Sô phi a.