Không biết vì sao việc bác BANH_TET đề cập đến « Tự do » đã làm cho em có một cảm xúc khó tả (có lẽ vì từ này rất thiêng liêng đối với em chăng ?)... và thế là những điều linh tinh sau đây chợt lởn vởn trong đầu hoài mà không chịu đi. Em đành phải viết ra để mong tìm được một giấc ngủ bình yên đêm nay, mong các bác, các mợ đừng « ném đá » nhé
Cảm ơn các bác, các mợ nào có đủ dũng cảm và sự kiên nhẫn để đọc (nếu không đọc thì em sẽ cảm ơn nhiều hơn nữa vì... I`m a very shy girl
).
Chúc mọi người một ngày mới bình an và vui vẻ nhé
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
Từ lâu rồi mình đã nhận ra là mình luôn có một xúc cảm đặc biệt với những bài hát mà nội dung chứa đựng hình tượng của những cánh chim. Hồi bé thì hầu như mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ đều cho nghe bản « L´oiseau bleu» (hay dưới một tên gọi khác là « L'homme et l'enfant » ). Lớn lên chút nữa thì rất mê «L'oiseau et l'enfant», «La Maritza» ... Từ lúc trưởng thành đến bây giờ, thì « L´aigle noir » của Barbara lại là bài hát mà mình yêu thích nhất và luôn nghe vào những lúc tinh thần mệt mỏi... Đó là chưa kể đến bản « Tự Nguyện » của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh (« Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng ... Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ nam ra ngoài bắc báo tin nối liền... ») mà hồi học cấp II ở Việt Nam, mình đã phải lén lút chốn mẹ để nghe và hát bài này, vì mẹ cấm không cho nghe nhạc «cách mạng»...
Lúc chỉ là một cô bé con, sau giờ đi học, mình có thể ngồi trên sân thượng hàng giờ liền, nhìn ngắm những đàn chim bay lượn trên bầu trời và những đám mây xanh trôi lãng đãng... để rồi mơ mộng và tưởng tượng về một nơi xa xăm, và thầm ao ước là mình cũng có thể như những đàn chim ấy, những đám mây ấy, có thể lang thang phiêu bồng bốn phương, để thấy được những điều kì diệu và thú vị, những danh lam thắng cảnh đã luôn tồn tại (mặc dù chỉ rất mơ hồ) trong trí tưởng tượng của một cô bé.
Sự đam mê về hình ảnh của những đàn chim xoải cánh trong bầu trời xanh về một nơi xa xăm vẫn tồn tại khi cô bé đó đã đến tuổi vị thanh niên. Tuy nhiên với một chút trưởng thành hơn trong suy nghĩ và nhận thức, cô đã bắt đầu biết đặt tên cho những cảm xúc của mình và đã nhận ra lí do của sự đam mê này : trong tiềm thức của mình, cô luôn mang mơ ước về một sự TỰ DO tuyệt đối mà hình ảnh của những đàn chim xoải cánh trong bầu trời xanh rộng lớn, bao la là biểu tượng mạnh mẽ nhất!
Phải chăng cái mong ước mãnh liệt về TỰ DO ấy đã thôi thúc cô ra đi cách đây gần 20 năm, lang thang khắp nơi, tìm những điều hay, điều đẹp ở xứ người ? Phải chăng sau bao nhiêu năm thỏa chí tang bồng, cuối cùng cô đã chọn điểm dừng chân là nơi cô đang sống từ 10 năm nay, hay đến một lúc nào đó cô cũng lại sẽ ra đi, và đi về đâu ? Vì sao cái mộng phiêu bồng, tự do, dù đã được thỏa, nhưng trong cô vẫn luôn cảm thấy một nỗi buồn mang mác nào đó không tên? Nếu cô thực lòng với mình, phải chăng nỗi buồn ấy, mặc dù rất mơ hồ, xuất phát từ nỗi nhớ quê hương và một nhu cầu, dù chỉ trong tiềm thức, tìm về với cội nguồn ?
Phải chăng điểm bắt đầu rồi cũng sẽ là điểm kết thúc trong cuộc hành trình của cô? Nhưng cô có thể hy sinh sự TỰ DO của mình vì điều đó?
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
Vài dòng tản mạn để chút bỏ tâm sự. Giờ thì có thể thanh thản đi ngủ được rồi, nhất là nếu được nghe lại bài hát ru ngủ của tuổi thơ, « L'oiseau Bleu» (« L'homme et l'enfant » ).
Phê và tự phê : lâu lắm rồi không thực sự viết tiếng Việt, văn chương lủng củng quá...haizzz
[tube]http://youtu.be/x8IQ6pXKdI0[/tube]